Chương 49 Người chết cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn của Chiếu Ngục mở ra, đi vào trong, không có ánh mặt trời, chỉ có ánh nến sâu kín, trong không khí thẩm thấu đều là hương vị của điềm xấu.

Trên mặt đất có mấy xác chết nằm ngang dọc tứ tung, có nhà lao cửa cũng không đóng, bên trong nếu không phải trống rỗng, thì cũng là phạm nhân đang cuộn ở góc tường giả chết, cửa lớn rõ ràng có dấu vết bị công kích từ bên trong.

Ngục tốt đứng ở đằng trước cẩn thận bẩm báo: "Vừa rồi bên ngoài đột nhiên xảy ra chuyện...... bọn tiểu nhân sợ bên trong cũng nháo, trực tiếp cài cửa, kết quả thật đúng là có người dám......"

Cừu Nghi Thanh giơ tay: "Biết rồi."

Trường hợp này không cần nói tỉ mỉ, nhìn một cái là ra, chính là có kẻ muốn mượn loạn để sinh sự, càng có khả năng là đã sớm lên kế hoạch 'nội ứng ngoại hợp', chỉ là không nghĩ tới bên ngoài vô dụng như vậy, bình ổn nhanh như vậy, bên trong còn chưa mở được cửa ra đâu, bên ngoài liền ngừng, vậy thì còn có cái gì để chơi? Không ra được, dữ nhiều lành ít, không có biện pháp tiếp tục náo loạn, phải nhanh chóng rút về.

Nhưng lần này đã chuẩn bị lâu như vậy, mọi người điên như vậy, muốn thu quân không phải thuận miệng phân phó là làm được, không thấy quan tài không đổ lệ, đại môn sắp bị Cẩm Y Vệ mở ra lần nữa, đám người này mới chạy vắt giò lên cổ, nhanh tay nhanh chân thu thập, lại không có biện pháp phục hồi lại như không có chuyện gì giống lần trước.

Tỷ như thi thể trên mặt đất, cửa lao bị mở khóa, ánh mắt trốn tránh của đám phạm nhân......

Còn nữa, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ sâu trong Chiếu Ngục, kèm theo mùi máu tươi nồng nặc, đặc biệt dọa người.

Cừu Nghi Thanh đi tuốt đàng trước, một nhóm người đi vào trong.

Càng đi, mùi máu tươi càng nồng, không khí đều trở nên càng dính nhớp, tràn ngập túc sát không thể bỏ qua.

Có lẽ mọi người đi quá nhanh, tạo nên luồng gió hơi lớn, đuốc trản trên vách nhảy mạnh, chiếu lên mặt người đằng trước minh minh ám ám, ngay cả tiếng bước chân nghe cũng thấy khiếp người.

Sau đó, Thân Khương liền thấy được thanh niên tên Thạch Mật kia, bạch y đẫm máu, lưỡi dao mảnh trong tay mỏng manh, bị máu đỏ thấm đẫm, máu loãng chảy xuôi theo lưỡi dao, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang tí tách, sườn mặt hắn chìm trong bóng tối, khóe môi nhếch lên, như đang cười.

Nụ cười này nên hình dung như thế nào đây? Như là tâm nguyện đạt thành, như là không có tiếc nuối, như là được đến đồ vật mong muốn nhất trong đời, giờ đây đã vô vướng bận, mặc cho người khác lui tới, hắn đã mãn nguyện.

Nam nhân chết trong vũng máu này, cũng rất quen thuộc, bị nhốt vào đây tám năm, cách đây không lâu còn bị Kiều thiếu gia nhắc tới, Sài Bằng Nghĩa.

Sài Bằng Nghĩa nằm sấp trên mặt đất, trán đập đến chảy máu, cổ bị cắt mở, vết đao rất sâu, máu toàn thân gần như bị chảy cạn, lần này không có hai tay bắt chéo sau lưng, trói lại bằng dây da trâu, hắn là trực tiếp bị chế trụ, ấn trên mặt đất đổ máu. Hai mắt hắn trợn lên, chết không nhắm mắt, vẻ mặt đều là đối với tử vong sợ hãi cùng khiếp nhược, trong mắt ngoại trừ máu còn có nước mắt, hắn hẳn là đã cầu xin tha, nhưng cũng không được buông tha.

Tóm lại, bộ dạng chết rất thảm.

"Đều kinh ngạc như vậy làm cái gì?" Thạch Mật ném lưỡi dao mảnh trong tay đi, xách góc áo lên lau tay, "Ta còn không phải là vì giết người mới bị nhốt vào sao, giết thêm tên nữa mà thôi, có gì đặc biệt đâu."

Hắn bước ra khỏi bóng tối, thân hình hơi lay động, không thẳng thắn như lúc đứng bị hỏi cung ở ngoài tiểu thính, thân áo trên dính rất nhiều máu, rất rõ ràng, là của người chết, vết máu trên đùi lại chảy ra từ bên trong, là máu của hắn.

Hắn chậm rãi, đi đến chỗ sáng nhất, mỉm cười chắp tay: "Xin lỗi, lần này là thật sự không có giấu cái gì nữa."

Ngục tốt chảy mồ hôi đầy đầu, vội vàng quỳ xuống giải thích: "Mọi phạm nhân vào Chiếu Ngục đều phải trải qua tra soát, người này trên người cũng không có mang theo vũ khí sắc bén gì, chỉ là trên đùi có vết sẹo, cảm giác sờ hơi cứng, hắn nói là phía trước vô ý té bị thương, hiện giờ đi đứng không có vấn đề gì, có điều miệng vết thương hơi sâu, lâu lành, tiểu nhân cũng không thể cắt mở vết thương ra nhìn bên trong, lúc này mới......"

Thân Khương hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả cao răng cũng đau.

Phạm nhân vào Chiếu Ngục, nhất định phải trải qua lục soát, đừng nói là vũ khí, ngay cả cây mộc trâm trên đầu cũng không thể có, quấn tóc chỉ có thể dùng dây vải, nhưng Thạch Mật này vẫn có thể giết người, dùng chính là lưỡi dao hơi mỏng, bề rộng không quá một ngón tay, dài chừng nửa bàn tay này, té ra là tự mình cắt một nhát trên đùi, giấu hung khí vào trong thịt sao!

Phải tàn nhẫn với bản thân cỡ nào, mới có thể hạ thủ được? Phải hận người chết cỡ nào, mới có thể nhịn xuống đau đớn, từng bước một đi đến lúc này, tìm cơ hội giết người?

Chiếu Ngục nháo ra chuyện lớn như vậy, Thân Khương sợ Chỉ Huy Sứ sinh khí phát tác, thấy người xung quanh ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi: "Chỉ Huy Sứ, ngài xem......"

Không ngờ Cừu Nghi Thanh không có bất kỳ sắc mặt gì, cũng không tức giận gì: "Rửa sạch sẽ, bổn sứ kiểm tra lại, chỉ cần một chỗ không đủ tiêu chuẩn, lập tức đi hình phòng lãnh phạt."

"Dạ!"

Thân Khương còn có thể như thế nào, chỉ có thể cùng mọi người nhìn Chỉ Huy Sứ rời đi, sau đó bắt đầu làm việc: "Thạch Mật đúng không, vừa tiến vào liền phạm tội là sao hả? Liên lụy mọi người đi theo ăn dưa, cần phải dạy dỗ chút quy củ, ngươi ngươi, lại đây, đưa hắn đi hình phòng, quất cho vài roi cho biết!"

Nói xong nhìn đến cái chân què của Thạch Mật, hắn do dự, mày nhăn túm tụm: "Kêu đại phu đến, khám cho người ta, bôi chút thuốc, tránh cho bên ngoài nói Cẩm Y Vệ chúng ta cái gì không biết, chỉ biết ngược đãi phạm nhân."

"Dạ!"

Biểu tình của Thạch Mật không có chút biến hóa gì, giống như không hề để bụng, cho dù đùi đang chảy máu, đi đường cà nhắc, vẫn cố đi thẳng, khi lướt qua Diệp Bạch Đinh, thấp giọng nói một câu: "Đa tạ."

Thân Khương liếc mắt qua nhìn thấy: "Ít nói nhảm, nhanh lên, mang đi! Ngươi ngươi ngươi —— đừng đứng không, mặt đất dơ như vậy, không biết dọn dẹp sao? Hay là muốn chờ Chỉ Huy Sứ trở về dọn dẹp cho ngươi!"

Ngục tốt dưới trướng sao còn dám ngốc, từng người phân công, cần nâng người thì nâng người, cần lấy công cụ thì lấy công cụ, mặc kệ là thi thể hay là máu, đều phải rửa sạch.

Chỉ huy xong hiện trường, Thân Khương đưa Kiều thiếu gia trở về, đi hai bước lại dừng lại: "Không đúng, ta nên đưa ngươi đến nhà lao......hay là đưa ra ngoài? Theo lời Chỉ Huy Sứ, ngươi là người của y, cũng có thẻ bài Cẩm Y Vệ, hình như không nên ở trong tù?"

Diệp Bạch Đinh cho hắn một ánh mắt 'ngu chết đi được', dẫn đầu đi phía trước: "Quay về nhà lao."

Hắn tuy được một cái thẻ bài, có cơ hội lập công chuộc tội, trên người vẫn là 'có tội'. Ở thời đại phong kiến vương quyền này, luật pháp áp dụng bất đồng với hiện đại, có liên luỵ là hợp lý, chỉ cần một ngày tội danh của phụ thân hắn chưa được trừ, hình phán chưa được giảm, thì hắn một ngày phải mang tội liên đới, dựa theo quy củ, là không thể đi ra ngoài.

Cho dù Cừu Nghi Thanh bảo đảm cho hắn, lấy được một cái thân phận nhãn là Cẩm Y Vệ, về sau tràn ngập hy vọng, hiện tại còn chưa được. Hắn chú ý tới ba chữ Cừu Nghi Thanh mới vừa rồi nói —— người đảm bảo.

Nếu yêu cầu một người đảm bảo, vậy thì phạm vi hoạt động của hắn khẳng định là hữu hạn, thời gian cũng vậy, Chỉ Huy Sứ là chức vị đặc thù, người âm thầm nhìn chằm chằm cũng nhiều, hiện tại Cừu Nghi Thanh không có mặt, hắn vẫn là đừng đi ra ngoài gây phiền toái cho người ta, rủi bị ai đó để mắt, mang đến phiền toái cho người khác là phụ, hắn khóc với ai? Thật vất vả mới giữ được cái mạng, cũng không thể quậy cho nó mất.

Hắn không nóng nảy, nhất định phải chờ Cừu Nghi Thanh trở về, đem các loại quy tắc chi tiết giảng rõ ràng, hắn mới có thể đắn đo dùng như thế nào.

Nhưng Thân Khương không hiểu, nhỏ giọng bức bức: "Chỉ Huy Sứ cũng thiệt là, có việc gì gấp mà cứ phải làm ngay lúc này, cũng không giải thích trước một chút, lại không phải thủ hạ nào đầu óc cũng tốt như vậy......"

"Báo cáo với Thánh Thượng chuyện vừa rồi ở Bắc Trấn Phủ Tư, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, có chút giống bất ngờ làm phản, y không nhanh chóng kết thúc, chờ người khác cáo trạng trước sao?" Diệp Bạch Đinh đi chậm rì rì, "Chuyện lớn như vậy, có người sai sử hay không, có người nhúng tay hay không, có người muốn thuận tiện chiếm cái tiện nghi, thò tay vào trong Cẩm Y Vệ các ngươi hay không—— quyền lợi cùng quy tắc đều tràn ngập nguy cơ, mỗi loại, đều yêu cầu y lập tức có kế hoạch rõ ràng, cũng đưa ra quyết sách."

Thân Khương:......

Cũng phải.

Nghĩ không ra, hắn liền không nghĩ nữa, dù sao cứ nghe Kiều thiếu gia nhất định không sai.

"Hung thủ kia, tên Thạch Mật......vì sao muốn cảm ơn ngươi?" Hắn thò đầu qua, nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi, "Rõ ràng là ngươi nắm đầu hắn ra, định tội rồi nhốt vào Chiếu Ngục, hắn không hận ngươi thì thôi, vậy mà còn muốn cảm ơn ngươi?"

Diệp Bạch Đinh cười như không cười, ý vị thâm trường: "Chính là vì bắt hắn nhốt vào a..."

Thân Khương: "Gì?"

Diệp Bạch Đinh dùng khóe mắt liếc hắn: "Bằng không hắn làm sao có cơ hội, chính tay đâm kẻ thủ cuối cùng?"

Thân Khương hiểu ra, biểu tình phức tạp: "Ngươi biết...... Thạch Mật tiến vào thì sẽ giết Sài Bằng Nghĩa? Ngươi đã sớm đoán được?"

Diệp Bạch Đinh không đáp mà hỏi lại: "Vụ án này từ lúc phát hiện quận mã Thẩm Hoa Dung, ai cho nhiều tin tức nhất?"

Thân Khương cẩn thận nghĩ lại, lúc hỏi cung, mọi người đều rất phối hợp, nhưng chủ động cho nhiều tin tức bọn họ cũng không biết, không xác định được...... Thật đúng là Thạch Mật!

Diệp Bạch Đinh: "Từ đầu đến cuối, Thạch Mật đã không định trốn, còn lo lắng chúng ta sẽ để sót manh mối, tìm không ra hắn, cố ý lôi Hồng Mị và Tuyên Bình hầu vào."

"Vậy Sài Bằng Nghĩa......" Thân Khương vẫn có chút không rõ, "Sao lại là kẻ thù? Chẳng lẽ hắn cũng tham dự chuyện mười năm trước, khi dễ Tử Uyển?"

"Tất nhiên."

Diệp Bạch Đinh cười lạnh một tiếng: "Lúc nhắc tới chuyện này còn dào dạt đắc ý, chi tiết biết đến rõ ràng như vậy, còn bình phẩm với cảm giác ưu việt, mười năm trước vây săn ở Tây Sơn, hắn đương nhiên là một trong đám đó."

Thân Khương biểu tình phức tạp: "Ngươi đã sớm biết hắn có tham dự?"

"Chứ sao nữa?" Diệp Bạch Đinh nhìn hắn như nhìn ngốc tử, "Một kẻ ngoài cuộc không liên quan, từ đâu mà biết đến nhiều chi tiết như vậy? Đích thân tham dự, còn nói chuyện dơ bẩn, không có nửa phần tôn kính, hoàn toàn không thấy hối hận, hung thủ vụ án này tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn."

Còn có chuyện như vậy...... Thân Khương thật sự không thể ngờ được.

Diệp Bạch Đinh: "Người năm đó tham dự qua, đã bị Thạch Trúc trượng phu Tử Uyển lôi ra từng người một, dùng vụ án tham ô đường sông tiễn đi một đám, còn sót lại mấy kẻ này, Tuyên Bình hầu Thẩm Hoa Dung Trang thị ở bên ngoài, Sài Bằng Nghĩa ở Chiếu Ngục, Thạch Mật có nguyên tắc rõ ràng, rõ ràng chướng mắt Từ Lương Hành, nhưng bởi vì Từ Lương Hành say từ đầu đến cuối, chưa từng tham dự, mới buông tha không giết ông ta, vậy một kẻ cuối cùng là Sài Bằng Nghĩa, nhất định bị hắn đưa vào trong kế hoạch. Làm mấy chuyện ác kia, chỉ vì vào Chiếu Ngục, ngược lại trở thành lý do sống lâu mấy năm, dựa vào cái gì?"

Thân Khương líu lưỡi: "Ý tứ này, mặc kệ chúng ta phá án hay không, hắn cũng sẽ tiến vào? Nếu chúng ta không động, hắn cho dù tự thú cũng muốn tiến vào?"

Diệp Bạch Đinh: "Trong kế hoạch của hắn, sẽ không hấp tấp giết Tuyên Bình hầu như vậy, chắc là phu thê Thường Sơn đã quấy rầy kế hoạch của hắn. Tử Tô thấy hắn giết người, lúc ấy có khả năng chưa nhận ra hắn là ai, nhưng chỉ dựa vào khúc nhạc kia, nàng biết là cố nhân. Nàng nhìn hắn giết liên tiếp hai người, vậy mục tiêu kế tiếp nhất định là Tuyên Bình hầu, hắn làm điều nàng vẫn luôn muốn làm, mà bởi vì đủ loại lý do rồi từ bỏ, nàng trong lòng biết ơn, mà cũng cảm giác thiệt thòi, nội tâm không hy vọng hắn bởi vì vậy mà bị bắt, muốn gánh tội thay, sao biết được là hắn căn bản không cần, kế hoạch của hắn rất thâm sâu, có lý do cần thiết để vào Chiếu Ngục."

Chiếu Ngục này...... cũng không phải chỉ bằng bá tánh tầm thường, muốn vào là vào.

"Hizzz...... Lá gan đủ lớn a."

Thân Khương ngẫm nghĩ, càng ngày càng cảm thấy Thạch Mật này đúng là một nhân vật, tuổi còn trẻ tâm tư đã sâu như vậy, thật ra có điểm đáng tiếc, nếu đặt ở chính sự, không biết sẽ có thành tựu cỡ nào?

"Vậy việc này, Chỉ Huy Sứ có biết hay không?"

"Chuyện của y, làm sao ta biết?" khóe môi Diệp Bạch Đinh cong lên, "Ngươi nên đi hỏi y a."

Thân Khương:......

Không, ngươi biết, chỉ là ngươi không nói cho ta, hai ngươi chính là có bí mật nhỏ sau lưng ta!

Bách hộ thì có thể tùy tiện bị khi dễ, tùy tiện bị qua loa sao! Nếu hắn đi hỏi vị kia được, còn phải cần nói nhỏ sau lưng sao!

"Không đúng a......"

Thân Khương nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Kiều thiếu gia không đúng rồi: "Cái này không phù hợp tính cách của ngươi a, nếu ngươi biết hắn muốn giết người, vì sao lại mặc kệ?"

Diệp Bạch Đinh liếc hắn: "Ta là tính cách gì? Ta chỉ là một cái Kiều thiếu gia hèn mọn, mảnh mai, như đèn mỹ nhân, làm phạm nhân bị nhốt ở Chiếu Ngục, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, có thể quản cái gì?"

Thân Khương:......

Ngươi nói như vậy liền không thú vị, ngươi đã làm những chuyện gì, còn giả vờ ngoan ngoãn?

"Chuyện người khác đã hạ quyết tâm phải làm, sẽ vì ta mà thay đổi sao?" Diệp Bạch Đinh thở dài, "Từ xưa có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, ta nói ra, nhắc nhở các ngươi, hắn thật lâu không có hành động, ai sẽ tin ta? Hắn sớm hay muộn cũng sẽ động, các ngươi có nhìn chằm chằm gắt gao hơn nữa, cản được hôm nay ngày mai, cản được một năm hai năm? Vẫn có thể bị hắn tìm được cơ hội. Còn nữa ——"

Diệp Bạch Đinh nhướng mày, nhìn Thân Khương: "Thân bách hộ ngươi, sẽ dùng hết toàn bộ nỗ lực, nhân thủ để bảo hộ Sài Bằng Nghĩa sao?"

Thân Khương quyết đoán lắc đầu: "Vậy thì quên đi, bên ngoài mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, không đủ cho lão tử bận rộn? Thăng quan phát tài tích cóp công tích, không thì thượng cống giao lương hầu hạ ăn mặc bà nương trong nhà, không thơm hơn sao? Bọn lão tử nào có nhàn tâm đi bảo hộ hắn?"

Diệp Bạch Đinh thông thả buông tay: "Cho nên, nếu kết quả đã chú định, làm cái gì cũng vô dụng, thì ta vì sao phải uổng phí sức lực?"

Thân Khương:......

Diệp Bạch Đinh cảm thán: "Ra bên ngoài, nam hài tử cũng phải chú ý bảo hộ chính mình a, Chiếu Ngục là nơi nào, tiến vào đều là những người không có tương lai, ai không phải là đầu trọc không sợ bị nắm tóc? Một tiểu thiếu gia mảnh mai như ta, hữu tâm vô lực đó."

Thân Khương:......

Đủ rồi, thật đó.

Diệp Bạch Đinh đã thấy được cửa lao của mình: "Chiếu Ngục có đen tối, bất quá là lòng người dơ bẩn đấu đá với nhau, nhân tâm như quỷ vực, bá tánh ngoài kia sống càng khó khăn hơn, bọn họ vô tội đến nhường nào? Quan nha không với tới được, có oan khó tố, có khi từng bước có huyết có lệ —— nơi đó, mới là nơi chúng ta càng cần phát huy, Thân bách hộ có thời gian suy nghĩ vớ vẩn, không bằng đi giúp những người này nhiều hơn."

Thân Khương nhớ tới lời của Chỉ Huy Sứ ở ngoài sảnh đường: "Việc chúng ta làm, bất quá là muốn cho bước chân của chính nghĩa, tới nhanh một chút?"

"Đó là Thân bách hộ ngươi, ta thì không vĩ đại như vậy," Diệp Bạch Đinh đi vào nhà lao của mình, lười biếng ngáp một cái, "Ta chỉ là một ngỗ tác nho nhỏ, tìm tung tích truy đuổi hung phạm, tra tìm chân tướng, chẳng qua là không muốn cô phụ những gì học được, lãng phí sinh mệnh mà thôi, chỉ cần ta là ——"

Thân Khương: "Biết rồi biết rồi, chỉ cần ngươi là người xuất sắc nhất, không thể thiếu nhất, ai cũng thiếu ngươi không được đúng không? Ngươi sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành đầu quả tim, mệnh căn của Chỉ Huy Sứ, tại Bắc Trấn Phủ Tư này dưới một người, trên vạn người đúng không!"

Diệp Bạch Đinh mang vẻ mặt nghiêm túc: "Nói bừa cái gì đó, điệu thấp một chút, đừng để người khác biết."

Thân Khương:......

Đây là chuyện điệu thấp hay không điệu thấp sao? Cái lệnh bài kia của ngươi chính là bằng chứng, Bắc Trấn Phủ Tư tất cả mọi người đều đã nhìn thấy!

Diệp Bạch Đinh khoanh chân ngồi xuống, vẫy vẫy tay: "Được rồi, Thân bách hộ đi làm việc đi, không tiễn."

Thân Khương đóng sầm cửa, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi thủ hạ: "Sao còn đứng đó? Đi với lão tử, rửa sạch bậc thềm bên ngoài! Lão tử thật ra muốn nhìn, có những ai con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, dám chơi lão tử!"

Hắn vừa siết nắm tay vừa đi ra ngoài, hùng hùng hổ hổ, ánh mắt hung ác.

Trong nhà lao an tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm Tương Tử An: "Nếu Sài Bằng Nghĩa là quan tốt bị người vu oan hãm hại, vào nhầm Chiếu Ngục thì sao? Nếu hắn là lão nhân hài đồng vô tội thì sao? Thiếu gia thật sự mặc kệ?"

Diệp Bạch Đinh ghé mắt, vẻ mặt 'ngươi nói cái chó gì vậy': "Đương nhiên phải cứu, hy sinh tính mạng của ngươi và ta cũng phải cứu."

Tương Tử An:......

Tại hạ chắc là không cần đi?

Diệp Bạch Đinh: "Thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phải chuyện nam nhi như ngươi ta nên làm sao?"

Năng lực là một chuyện, tâm là một chuyện, chúng ta phân rõ thiện ác, biết điểm mấu chốt, không phải đi giẫm đạp luật pháp, yêu cầu người khác không được, ít nhất yêu cầu bản thân, khi gặp chuyện thì đừng ra vẻ 'không liên quan tới ta', có thể làm bao nhiêu hay bấy nhiêu, không trả giá bất luận cái gì, là đồ vô dụng.

Bất quá gặp được ánh mặt trời, khó tránh khỏi càng cảm thấy cô tịch.

Hai chữ 'người nhà', trong vụ án này gần như sáng lấp lánh lên, chống đỡ cho nhau, tin cậy lẫn nhau, giữ vững tín niệm và truyền thừa, trong thời gian ngắn ngủi đã lập nên ràng buộc, cho dù thời gian dài, có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù không có huyết thống, cho dù mặt đối mặt ta đã nhận không ra ngươi, ta vẫn tin tưởng những gì ngươi làm, nguyện ý vì ngươi vượt lửa quá sông, cho dù biết như vậy là không đúng, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, ta hiểu con người của ngươi, chỉ mong ngươi ngày sau bình an trôi chảy, không có gông xiềng......

Lại nghĩ đến vị nghĩa huynh Hạ Nhất Minh của mình đang ở Hình Bộ thăng quan phát tài kia ——

Có thể thấy được người và người chính là không giống nhau.

Ánh nến dừng giữa những ngón tay, cổ tay nhẹ nhàng lay động, ánh nến nhạt nhòa nhảy nhót trên ngón tay, một chút cũng không giống như ánh mặt trời ngoài kia.

Người nhà a......

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh ẩn ẩn lay động, túi mắt cười đã biến mất, người có người nhà, nhất định rất hạnh phúc đi?

Phải may mắn cỡ nào, nỗ lực bao nhiêu, mới có thể có được chứ.

......

Thái Cực Điện.

Cừu Nghi Thanh đứng bên dưới, bẩm báo cho Vũ An đế chuyện vừa rồi phát sinh ở Bắc Trấn Phủ Tư, cùng với ứng đối và kiến nghị của bản thân.

Vũ An đế đang thưởng thức một bức lạc tuyết mai đồ: "Nếu Chỉ Huy Sứ vị trí thuộc về ngươi, tất cả mọi chuyện, ngươi đều có thể làm chủ, tuỳ cơ ứng biến, không cần hỏi trẫm."

Cừu Nghi Thanh: "Dạ."

Vũ An đế lấy bút vẽ ra, thối lui nhìn nhìn: "Ngươi mau tới đây, nhìn xem bức hoa mai này trẫm vẽ thế nào?"

Cừu Nghi Thanh tiến lên nhìn, nói: "Mai có khí tiết, tuyết có lạnh thấu xương, tương sát tương sinh, không mất tươi sống, Hoàng Thượng vẽ rất tốt."

Vũ An đế lắc lắc đầu, thở dài: "Còn lâu mới bằng ngươi."

Cừu Nghi Thanh rũ mi mắt xuống: "Hoàng Thượng đã quên, thần hiện tại đã không vẽ tranh nữa."

Mi mắt Vũ An đế khẽ nhúc nhích, ngón tay nắm bút vẽ siết chặt, tựa hồ có cảm xúc đã ức chế không được, muốn bất chấp tất cả mà trào ra, cuối cùng chung quy chỉ nhắm mắt: "Thuế lương tai kiếp, điền hưng dân sinh, phái quan trị hạ...... Trẫm dù sao cũng tinh lực hữu hạn, án tù oan, chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng."

Cừu Nghi Thanh thối lui vài bước, nửa quỳ trên mặt đất, hành cái quân lễ tiêu chuẩn: "Dạ!"

"Bệ hạ có thưởng ——"

Đường nhỏ ngoài cung, thái giám dẫn người bưng khay đồ vật đi tới, Vũ An đế liền cười, trương dương lại sung sướng, tự mình nâng Cừu Nghi Thanh dậy: "Quỳ cái gì mà quỳ, ngươi chính là Chỉ Huy Sứ của trẫm, sao có thể làm trẫm thất vọng? Tới, nhìn xem, trẫm thưởng ngươi cái gì? Cố gắng làm, làm tốt, về sau trẫm còn thưởng ngươi!"

Cừu Nghi Thanh: "Dạ."

Ban thưởng như nước chảy lướt qua trước mặt, vàng thật bạc trắng, kỳ trân dị bảo, trong đó không thiếu thứ có giá trị liên thành, toàn bộ quá trình Cừu Nghi Thanh mặt không gợn sóng, giống như mấy thứ này rất phổ biến, không có gì ghê gớm, không đáng hiếu kỳ, cũng không vì có được chúng nó mà chờ mong và kiêu ngạo.

Người trong cung tin tức linh thông, biết được Cừu Nghi Thanh vào Thái Cực Điện, đã sớm có thái giám chờ bên cạnh cây cột ngoài hành lang, nhìn thấy thân ảnh của y, lập tức bưng lên gương mặt tươi cười, tiến ra đón ——

Lại bị người khác giành trước.

Tây Hán công công Ban Hòa An bưng một khuôn mặt tươi cười hiền hòa, hành lễ với Cừu Nghi Thanh: "Đa tạ Chỉ Huy Sứ chiếu ứng Vân An quận chúa của chúng ta —— Thái Hoàng Thái Hậu ở thâm cung nhiều năm, cũng chỉ có một tiểu bối nhìn thuận mắt như vậy, có thể thường xuyên tiến cung bầu bạn, lần này gặp phải vụ án, Thái Hậu Thái Hậu đã hỏi vài lần, ít nhiều nhờ có Chỉ Huy Sứ, quận chúa mới có thể bình yên, không bị hỏng thanh danh."

Cừu Nghi Thanh vẫn nhất quán nghiêm túc: "Vân An quận chúa chỉ là bị cuốn vào, bản thân cũng không có sai lầm, bổn sứ cũng không chiếu cố."

Ý cười của Ban Hòa An càng sâu: "Vậy cũng muốn đa tạ Chỉ Huy Sứ, nếu không phải ngài phá án dứt khoát lưu loát, điều tra rõ vụ án từ đầu đến cuối, đám người ngoài kia không biết còn khua môi múa mép như thế nào đâu! Chịu ân tình của ngài, sao có thể không nghĩ hồi báo?"

Đông Xưởng công công Phú Lực Hành ở sau cây trụ hành lang nhìn rõ ràng, tức khắc không có tâm tư tiến ra chào hỏi tranh thủ tình cảm, xoay người quay về Trường Nhạc Cung, mách lẻo.

Vưu Thái quý phi dáng người trẻ trung, thích váy đỏ, khóe mắt gần như không có nếp nhăn cũng bị chọc cười: "Tâm nhãn này của ngươi a, sao lại nhỏ như vậy? Cừu Nghi Thanh lại phá một vụ án lớn, bổn cung lại xem trọng hắn hơn, nơi này trong ngoài đoạt nổi bật, người khác cũng không biết cửa của Đông Xưởng Tây Hán mở hướng nào...... Cũng khá tốt, bổn cung không chiếm tiện nghi, người khác cũng không chiếm được tiện nghi."

Phú Lực Hành ánh mắt âm âm: "Nhưng mà nương nương, cứ tiếp tục như vậy cũng không được a, chuyện mùa hè lần đó nháo rất đại, chúng ta tu thân dưỡng tính, có điệu thấp nữa cũng có giới hạn, nổi bật đều là của họ Cừu, sau này khi chúng ta làm đại sự, chẳng phải là......"

Vưu Thái quý phi thổi móng tay mới sơn: "So với làm tốt quan hệ với Cừu Nghi Thanh, không bằng nghiên cứu xem, y làm cách nào mà trở nên lợi hại như vậy? Một kẻ vô danh tiểu tốt, được cái cứt chó vận*, bị tiểu hoàng đế rút thăm ném ra, mới vừa nhậm chức lợi hại vài ngày thì thôi đi, bất quá là võ công cao, có chút tâm cơ, nhưng phá án cũng lợi hại như vậy...... Bổn cung sao cứ thấy khó tin chứ?"

*là vận may kiểu như trúng số

"Đi tra, y nhất định có giúp đỡ, giải quyết không được người này......" Vưu Quý Phi nhếch môi cười, ý vị thâm trường, "thì giải quyết người có thể giúp đỡ người này."

"Nương nương anh minh!"

Phú Lực Hành dập đầu trên mặt đất, kích động một hồi, lại nói tiếp, chủ tử nương nương nhà mình không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Thân là nữ tử, không được làm quan, không được tham chính, điều khiển triều đình không được, vậy thì dùng mọi cách câu dẫn, bá chiếm tiên hoàng...... Không phải cái gì đều được đó sao?

Cừu Nghi Thanh này dầu muối không ăn, hắn đã thử mấy lần, đều vô dụng, không chừng là có thể đắn đo đến người của y thì sao? Nếu thật sự tìm không ra, thì tạo một cái chứ sao.

Chuyện như vậy, Trường Nhạc Cung bọn họ am hiểu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro