Tập 5: Cố Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5: Cố Ý

- Hoàng Hậu lúc nãy bước tới thấy sắc mặt từng người có vẻ như bản thân đã bỏ lỡ một chuyện gì đó là thú vị

Lương Tần lúc này nhìn chén trà vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nếu là ngày trước thì là kẻ nhanh mồm nhanh miệng nói nhiều nhất rồi

Lệ Phi nhìn qua Lương Tần cười kinh bỉ một chút giọng điệu ba phần mỉa mai

"" Đúng là Lương Tần hôm nay bị bệnh lên có chút ít nói hơn mọi khi thì phải ""

Nói xong liền được thu hút ánh mắt nhất là Hoàng Hậu vội đặt chén trà xuống hỏi ?

"" Lương Tần, muội bệnh sao, bệnh vậy sao không nghỉ ngơi ""

Lương Tần nghe Hoàng Hậu nhắc liền đứng dậy bước ra khụy gối trả lời

"" Thần thiếp chẳng qua là mệt mỏi một chút, có lẽ là do thời tiết có chút thay đổi ""

Trong lòng Lương Tần oán hận Lệ Phi chỉ là bản thân đang chịu tội không thì... Hừm

Hoàng Hậu gật đầu rồi cho Lương Tần ngồi xuống nói qua

"" Lần sau muội bệnh như vậy lên nghỉ ngơi mới tốt ""

Đức Phi ngồi phía trên cũng nói đôi lời

"" Hoàng Hậu nói rất đúng Lương Tần muội lên nghỉ ngơi mới đúng ""

Lương Tần cảm kích Đức Phi liền gật đầu khoé mắt hơi đỏ như sắp khóc, may mắn chuyện tối qua Đức Phi không trách xuống

Lệ Phi bưng tách trà thấy vậy liền cười nhếch môi nói khẽ

"" Đúng là thâm tình ""

Đúng lúc Lệ Phi nhìn qua phi tần trên dưới một lượt, liền để ý Quý Tần một chút liền nhếch mày điệu bộ nhìn Hoàng Hậu liền nói

"" Sao Thần Thiếp lại không thấy Tiệp Dư vậy, chẳng lẽ lại là bệnh rồi ""

Hoàng Hậu nghe Lệ Phi nói xong liền mỉm cười gật đầu

"" Tiệp Dư cáo bệnh chắc là do vẫn còn lạ lẫm ""

Lệ Phi cười như không lên tiếng

"" Sức khoẻ vậy mà không bằng những người khác, Thần Thiếp cảm thấy Quý Tần vẫn là người hiểu biết lễ nghi nhất ""

Sở Nguyệt Dung bị nhắc tới tên trong lòng là không thoải mái nhưng vẫn nặn ra nụ cười giả dối, e thẹn mà cúi đầu

Hoàng Hậu mỉm cười cũng khen ngợi đôi lời

"" Đúng vậy bổn cung cảm thấy Quý Tần là người rất quy củ hiểu lễ nghi ""

Sở Nguyệt Dung liền đứng dậy tại chỗ khụy gối điềm đạm đáp lời kia của Hoàng Hậu

"" Thần thiếp không giám, chẳng qua là do Hoàng Hậu yêu thương Thần Thiếp lên thần thiếp nhớ lời Hoàng Hậu nhắc nhở tới lễ nghi mà thôi ""

Hoàng Hậu nghe vậy liền có chút vui vẻ

Lúc này bỗng thấy Lương Tần lên tiếng

"" Chứ còn không phải Lệ Phi cũng yếu đau như Tiệp Dư sao, mà không đúng trong hậu cung thần thiếp cảm thấy một số phi tần khác cũng như vậy một chút lại ốm đau ""

Lệ Phi bị lời kia của Lương Tần làm cho có chút không được tự nhiên, đưa khăn che miệng ho khẽ một tiếng

"" Khụ... Khụ Lương Tần cũng thật là để ý bảo sao chuyện tối qua... À Lương Tần chính là sơ sót nha ""

Lương Tần hiểu ý Lệ Phi nói là ý gì lên đầu có chút ong ong, tay run run vì giận bám chặt vào thành khung ghế

Hoàng Hậu nghe Lệ Phi nói hàm ý liền có chút là không vui là mấy

Đức Phi đứng dậy đầu tiên nhìn Hoàng Hậu thi lễ

"" Trạch Nhi vẫn còn bệnh lên thần thiếp xin Hoàng Hậu cho thần thiếp đi thăm Trạch Nhi ""

Hoàng Hậu liền đồng ý khua tay

"" Được muội đi đi ""

Đức Phi liền lui ra

Thấy Đức Phi đi Lương Tần cũng đứng dậy xin về nghỉ ngơi

Hoàng Hậu cũng liền đồng ý

Đức Phi ngồi trên liễng kiệu đi được vài bước liền nghe

"" Nương Nương ""

Giọng kia là của Lương Tần, Lương Tần đi tới cạnh cúi đầu một chút nói

"" Chuyện hôm qua quả thật không phải là Thần thiếp làm hại Nhị Hoàng Tử nương nương... ""

Đức Phi liền xua tay ngắt lời

"" Được rồi bổn cung không trách muội, bổn cung biết là muội không có làm chuyện như vậy muội lên về nghỉ ngơi đi ""

Lương Tần muốn nói thêm nhưng liền thấy liễng kiệu của Đức Phi đã đi

Lưu Anh đi bên cạnh Đức Phi có chút thắc mặc nói với Đức Phi

"" Nương Nương chuyện đó có lẽ Lương Tần thật đúng là kẻ hại Nhị Hoàng Tử ""

Đức Phi tay chống trán nhắm nhắm nghe Lưu Anh nói vậy liền lên tiếng

"" Lương Tần là không có cái gan đó đâu, nhưng mà chuyện Trạch Nhi trúng độc cần phải cẩn thận hơn nữa, đúng rồi đồ ăn uống, y phục nhất định phải xem xét mới cho Trạch Nhi dùng hiểu rồi chứ ""

Lưu Anh liền gật đầu nhớ kĩ lời Nương Nương

Hàn huyên tới giờ Tỵ Hoàng Hậu liền mới cho ra về

Sở Nguyệt Dung có chút mệt lên muốn về đi ngủ một giấc

Trên đường về đi qua ngự hoa viên đi qua con đường này thì mới về được cung của nàng, lúc này nàng có chút thanh tỉnh hơn kiếp trước chính là nàng bị người ta hãm hại mà sô ngã Lệ Phi

Điều này nàng nhất định không để nó sảy ra liền nói với Xuân Thu

"" Đi ra hồ sen bên kia một chút ""

Sở Nguyệt Dung không muốn đi về vội mới ra đình sen ngồi hóng mát, nhưng ai mà ngờ được tránh vỏ dưa thì chính là gặp vỏ dừa

Lệ Phi đi tới liếc nhìn thấy Quý Tần liền có chút khó chịu trong lòng

Sở Nguyệt Dung đi tới khụy gối

"" Thần thiếp tham kiến Lệ Phi nương nương ""

Lệ Phi trong lòng tuy không ghét vị Quý Tần này, nhưng cứ nhìn khuôn mặt Quý Tần cùng Tiệp Dư là hơi giống nhau lên sinh ra một phần không thích

Sở Nguyệt Dung trong lòng gào thét, không phải nàng sui xẻo vậy chứ biết vậy lúc nãy đi đường kia cho rồi, thở dài một tiếng liền cất tiếng nói tiếp

"" Thần Thiếp tham kiến Lệ Phi nương nương ""

Nhưng Lệ Phi vẫn nhạt nhạt im lặng như cũ, Lệ Phi liền giả vờ thấy chóng mặt mà nói

"" Cát Tường, bổn cung thấy chóng mặt quá mau mau đỡ bổn cung vào đình bên kia nghỉ ngơi ""

Cát Tường nghe vậy liền đỡ lấy bàn tay Lệ Phi rìu đi

Sở Nguyệt Dung liền như cái bóng vô hình khụy gối như vậy liền thấy tê dại bàn chân

Ánh mặt trời nắng gắt làm thân hình nàng có chút lảo đảo cùng khó chịu tới hoa cả mắt, nàng thật không hiểu nàng đắc tội gì với Lệ Phi nữa

Trong đình Cát Tường phe phẩy quạt mát cho Lệ Phi, đưa mắt nhìn người vẫn khụy gối giữa trời nắng kia liền ghé xuống nói với Lệ Phi

"" Nương Nương, nô tỳ thấy Quý Tần là không thể chịu nổi nữa ""

Lệ Phi lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn thấy quả thật Quý Tần này vẫn chịu đựng, trong lòng thoải mái một chút liền liếc Cát Tường lên tiếng

"" Ừm... Cho nàng ta đứng lên đi ""

Cát Tường gật đầu liền bước xuống bậc thềm tới chỗ Quý Tần

"" Quý Tần thật không phải, Nương Nương nói người vừa mới đỡ đau đầu một chút, nhưng vẫn không nghĩ là Quý Tần vẫn đứng ở đây Quý Tần người không sao chứ ""

Sở Nguyệt Dung nghe từ KHÔNG SAO CHỨ nghe mà tức muốn thổ huyết, Lệ Phi này bắt nàng khụy gối giữa trời nắng làm cho khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc, trên trán lại lấm tấm mồ hôi còn đua nhau mà rơi xuống cổ áo, haizzz trông nàng lúc này thật thảm hại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười

"" Không sao, không sao ""

Nói là không sao nhưng giờ mắt nàng là đang thấy sao giữa ban ngày đó, nàng liền lảo đảo nhưng vẫn cố đứng vững nhìn vị cung nữ bên Lệ Phi nói

"" Chỉ là ta cảm thấy có chút mệt, ngươi báo lại với Lệ Phi nương nương là ta cảm thấy không khoẻ muốn về nghỉ ngơi ""

Cát Tường nghe vậy liền cúi đầu rồi bước chân về phía đình

Xuân Thu đỡ lấy tay nàng đi nàng cảm thấy số phận có chút đổi thay ở kiếp trước, sao nhiều chuyện là không giống mải mê suy nghĩ liền thấy Xuân Thu buông tay ra, kiến nàng đang được dựa vào Xuân Thu bỗng mất đà mà chao đảo về phía trước

Do lúc nãy khụy gối lại cảm thấy mất chỗ dựa liền ngã, nhưng lại có được bàn tay ấm đỡ ngay eo nàng cảm thấy có chút may mắn là không ngã, nhưng lại cảm nhận bàn tay đỡ mình chính là tay nam nhân, liền giật mình giẫy ra rồi nhìn người kia liền biết là ai

"" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng vạn tuế kim an ""

Tuyên Thành Đế là muốn đi tới chỗ VĨNH HOÀ CUNG bỗng thấy người kia sắp ngã liền đỡ một phen, nào ngờ nàng ta lại không nguyện ý liền giẫy khỏi tay hắn điều này làm hắn có chút ý vị

"" Đứng lên đi ""

Sở Nguyệt Dung vẫn nghe giọng hắn trước giờ vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ có ở cạnh Tần Quý Phi mới ngọt ngào hay là ở với một sủng phi nào đó của hắn mà thôi, kiếp trước hắn cũng có khoảng thời gian ngọt ngào với nàng. Nhưng thế nào chứ nàng vẫn bị hắn phế bỏ nhốt tại lãnh cung, điều này làm nàng có chút lạnh nhạt hảo cảm với hắn ta. Người ta nói đế vương vô tình lên nàng cũng không muốn lại gần hắn, nàng liền nói

"" Thần Thiếp cảm thấy không được khoẻ, lên muốn về nghỉ ngơi ""

Nàng khụy gối liền giả vờ choáng váng

Tuyên Thành Đế rất ngạc nhiên lần đầu tiên có nữ nhân lại không bắt chuyện với hắn, cũng lần đầu tiên là không muốn gần hắn hắn liền gật đầu

"" Lý Phúc ngươi đưa nàng về nghỉ ngơi đi ""

Lý Công Công liền bước đến đang muốn lên tiếng lại nghe lời từ chối kiến ông ngạc nhiên

"" Hoàng Thượng, thần thiếp có Xuân Thu đưa về là được rồi, Lý Công Công không cần đưa Thần thiếp về đâu, tạ ơn Hoàng Thượng ""

Nói xong liền dựa vào Xuân Thu đi mất

Tuyên Thành Đế nhìn qua mới nói

"" Nàng ấy, trẫm là thấy có đôi nét giống với Tiệp Dư thì phải ""

Lý Công Công liền lên tiếng

"" Khởi bẩm Hoàng Thượng đó chính là Quý Tần, chính là tỷ muội với Tiệp Dư ạ ""

Tuyên Thành Đế nghe vậy gật đầu tay chắp sau lưng, đi được đôi bước bỗng dừng lại

"" Về Phúc Cung Điện, tối nay Lan Chi Viện thắp đèn ""

Lý Công Công hơi ớ người không phải Hoàng Thượng nói đi thăm Tần Quý Phi sao, nhưng phận nô tài nào giám lên tiếng liền nhanh chống đi theo bước chân của Hoàng Thượng

Sở Nguyệt Dung đi về tới viện liền buông tay Xuân Thu đi vào trong ngồi xuống

Tiểu Châu nhanh chân rót nước cho Chủ Tử, trông thấy Chủ Tử không vui vội nói

"" Chủ Tử người sao vậy sắc mặt người không tốt lắm ""

Sở Nguyệt Dung không nặng không nhẹ nhìn Xuân Thu lớn tiếng

"" Xuân Thu lúc nãy thấy Hoàng Thượng sao ngươi không nhắc nhở ta, ngươi lại còn chút nữa làm ta thất thố ngươi là có ý gì ""

Xuân Thu liền quỳ xuống khóc lóc

"" Nô tỳ... Nô tỳ là không có cố ý, chỉ là lúc ấy nô tỳ hốt hoảng thôi, Chủ Tử xin người tha tội ""

Sở Nguyệt Dung cắn chặt răng vào với nhau híp mắt trách phạt

"" Ra ngoài quỳ 1 canh giờ cho ta ""

Tiểu Châu có chút lạ không phải Chủ Tử rất nuông chiều Xuân Thu sao, sao nay lại liền đi tới xin thay cho Xuân Thu

"" Chủ Tử, Xuân Thu chỉ là... ""

Chỉ là chưa dứt nàng liền chen ngang

"" Không cần nhiều lời mau ra ngoài quỳ đủ 1 canh giờ cho ta ""

Xuân Thu trong lòng ấm ức muốn chết, muốn nói nhưng nhìn sắc mặt giận giữ kia của Chủ Tử lại thấy sợ liền không nói gì nữa liền ra ngoài cửa quỳ

Đúng lúc bên ngoài có người đi tới đó là Lưu Toàn bên người Lý Công Công

Lưu Toàn đi tới liền thi lễ

"" Nô tài thỉnh an Quý Tần, Hoàng Thượng nhắc tối nay Chủ Tử thắp đèn, chúc mừng Quý Tần ""

Sở Nguyệt Dung nghe vậy bỗng trưng ra cái mặt không vui

Nhưng trong Lan Chi Viện liền vui lên hẳn, đã hai tháng qua Hoàng Thượng không tới lần này tới thật là vui mừng

Sở Nguyệt Dung khẽ kêu oán trong lòng nhưng vẫn quy củ đè nén cơn giận gật đầu qua loa

Chuyện này Tiểu Châu vẫn là nhanh ý lấy bạc ta ơn công công

Sở Nguyệt Dung cảm thấy mệt mỏi liền đi ngủ, trưa cũng không ăn mà ngủ tới tận chiều tối mới dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro