Chương 01 : Tần Thiếu giám cầu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01 : Tần Thiếu giám cầu kiến Hương Phi

Quang cảnh đại môn Hoa Dao cung rất đẹp gió nhè nhẹ cũng đủ làm những nhánh hoa anh đào rơi theo hướng gió mời gọi mà bay về phía trước có những lúc nó lại chọn điểm đậu là trên tóc,trên y phục của các cung nhân đang làm việc,người người đều cầm một cánh hoa đưa lên mũi ngửi ngửi đâu cũng thấy có mùi xuân quang hạ tiết,mà cảm thán một câu:"Đúng là chỉ có hoa anh đào ở Hoa Dao cung là đẹp nhất"

Người ngồi vị trí chủ Hoa Dao cung là Hương Phi.

Phụ thân nàng là Quốc công tương trợ Hoàng Thượng từ lúc còn là Thái tử tiềm để thân mật vô cùng,vì thế khi Tiên Đế băng hà Thái tử đăng cơ nữ nhi của ông ta liền tiến cung lập tức tấn phong Chính Tứ phẩm Phi vị.

Thời đấy Quốc Công chỉ là thuộc hàng Hộ Bộ mà thôi,nhưng khi tương trợ Hoàng Thượng lên ngôi lấy công bao năm đổi thành vị trí Quốc Công lại là người của Hoàng Đế,cho nên ngôi vị của tân Hoàng Thượng tuy chưa ngồi được bao lâu nhưng có thể nói là vững chắc.

Hoa Dao cung là tẩm cung gần Lương Mậu cung của Hoàng Thượng nhất.

Hương Phi chính là đệ nhất sủng phi của Hoàng Đế,liên tiếp một tuần đều ngủ lại Hoa Dao Cung đến nỗi Hoàng hậu cũng phải lợi dụng lúc Hương Phi thỉnh an mà nói mánh nói khóe vài câu.

Hoa Dao cung có một chủ tử được thánh sủng cung nhân dĩ nhiên cũng nở mày nở mặt hơn đi khắp đâu cũng kiêu kiêu tự đại nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa hoàn toàn không có chuyện chủ tử cậy sủng mà đi sủa bậy.

"Nương nương,Tô Thiếu giám cầu kiến hiện đang ở Đại môn Hoa Dao cung"

"Để hắn vào!" Tiếng nói ôn nhu thánh thót như rót mật vào nhĩ thính,chủ nhân thanh âm đó đang an tọa vị chí chủ cung dung nhan tựa như huệ chất lan tâm [1] thập phần dịu dàng:"À,Vân Thanh ngươi pha cho bản cung tách trà Long Tỉnh mà Hoàng Thượng ban cho bản cung,pha đặc một chút."

Huệ chất lan tâm : Ý nói bản chất như hoa huệ,tâm như hoa lan thường để chỉ nữ nhân cao quý như lan như huệ.

"Nô tỳ tuân lệnh"

Hương Phi nhìn nữ nhân vận y phục của Nữ quan nhất đẳng chưởng sự Hoa Dao cung hành lễ lui đi,trong lòng nàng lại dấy lên tia lo lắng nữ quan kia là Chưởng sự Hoa Dao cung của nàng,chỉ là một nữ quan nhỏ nhoi mà thôi so về gia thế địa vị nàng ta chỉ là một hạt cát bụi so với sa mạc mênh mông.

Hương Phi cũng không biết bản thân đề phòng Nữ quan kia từ bao giờ,đôi lúc nàng ta tự cảm thấy nực cười,nàng ta tự ganh tị với một Nữ quan!

Nữ quan Chưởng sự kia tên là Nhạc Vân Thanh,từ khi Hương Kiến nàng tiến cung thì được phủ Nội vụ sắp xếp đến Hoa Dao Cung của nàng làm Nữ quan nhất đẳng Chưởng sự Hoa Dao cung.

Một nô tỳ như bao người thôi mà Hương Phi nàng cũng chả thèm để vào mắt,nhưng khi nhìn khuôn mặt của nàng ta,mỗi khi Hoàng Thượng đến Hương Phi đều phải giấu Nhạc Vân Thanh sang chỗ khác mới yên tâm.

Dung mạo nữ nhân kia quá hấp dẫn người nhìn,nàng cứ nghĩ nhan sắc Hương Kiến nhất nhì Hậu cung,nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vân Thanh trong đầu Hương Kiến liền nghĩ ra một câu chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong hậu cung này đứng đầu về nhan sắc Hương Phi điểm tên,so về gia thế Hương Kiến ghi danh.

Nhưng bây giờ,nàng cảm thấy nhan sắc của nàng tuy là thân khinh như yến [2] dịu dàng như huệ như lan,nhưng bất quá nhìn mãi cũng chán,còn Nữ quan chưởng sự kia dung nhan quả thật khiến Hương Kiến nàng kinh tài tuyệt diễm [3] !

Thân khinh như tên : Người đẹp như yến

Kinh tài tuyệt diễm : Vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc.

Chính là kiểu thập phần thiên kiều bá mị [4],thân hồng xỉ bạch [5] thập phần tiên tư ngọc sắc [6] nếu để hình dung Nhạc Vân Thanh tuyệt đối không phải quá lời,chính vì nhan sắc nàng ta phong hoa tuyệt đại phong kiều thủy mị đường nét khuôn mặt như tranh lại vô cùng hài hòa cho nên Hương Phi phải kiềm hãm nàng ta,kiềm hãm nàng ta nếu để nàng ta xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng nàng không thể không nghĩ có ngày họ Nhạc kia sẽ cùng nàng đi thỉnh an Thái hậu sẽ dùng hai từ "Thiếp thân" với Hoàng Đế.

Thiên kiều bá mị : Nhan sắc đẹp đẽ,quyến rũ

Thân hồng xỉ bạch : Môi hồng răng trắng

Tiên tư ngọc sắc : Đẹp như tiên [ Tóm gọn là vậy nha ]

Phong hoa tuyệt đại,phong kiều thủy mị : Nhan sắc rất rất xinh đẹp vừa xinh đẹp lại pha lẫn sự quyến rũ kiều mị.

Hơn nữa thứ mà Hương Kiến ghen tỵ hơn là tuổi tác,nàng chỉ vì câu nói của phụ thân mà ở giá ròng rã hai mươi tư tuổi so với các cung phi tiến cung là lớn tuổi nhất quy định chỉ là mười tám trở lên nhưng chính vì cái danh Quốc công nên nàng mới được đặc ân tiến cung,mà nữ quan kia nhan sắc Hương Kiến tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải đối mặt,nàng ta Nhạc Vân Thanh lật tung cả Đại Tề chưa chắc tìm được người hơn.

Sắc và gia thế là hai thứ tất yếu để bước vào hậu cung,Hương Phi có sắc có gia thế nên mới ngồi được ở vị chí Chính Tứ phẩm Phi vị,nhưng mỗi khi nàng ta đặt người lên nhuyễn tháp không khỏi suy nghĩ trong tẩm cung của mình đang có mối họa lớn.

Nếu như,nếu như Nhạc Nữ quan kia có gia thế,thì đừng nói đến triệu thị tẩm ngay cả Hoàng Thượng nhìn mặt nàng cũng chả buồn nhìn.

Mà chính hiện tại Nhạc Vân Thanh kia đang ở độ tuổi đậu khấu niên hoa [8] Hương Kiến xinh đẹp thì có đấy,gia thế khỏi bàn cãi nhưng tuổi tác của nàng còn hơn Hoàng Thượng lẫn ba tuổi,thứ nàng tự ti so với đám Phi tần ẻo lả kia là tuổi tác,nàng chưa bao giờ phải nghĩ vì sợ dung nhan Phi tần mới tiến cung nào hơn mà câu dẫn được Hoàng Đế,mà là tuổi tác.

Trong Hậu cung này người lớn tuổi nhất là Hương Phi,còn sau nàng chỉ là hai người Nghiên Quý Phi và Ý Thục Phi đều là ở độ tuổi xuân,các nàng tuy là phi tần tiềm để khi Hoàng Thượng còn là Thái tử nhưng dung mạo sao có thể bằng Hương Phi ? Nhưng độ tuổi xuân vẫn có thể lấy ra để châm ngòi Hương Phi,khiến nàng ta ngày đêm tìm nhân sâm dược liệu duy trì làn da của bản thân.

Gia thế Nhạc Vân Thanh không có nên mới phải tiến cung làm nô tỳ là bậc tôi tớ,nhưng nếu nàng ta lọt vào mắt Hoàng Thượng dù chỉ là 1 giây,Hương Kiến lắc đầu không suy nghĩ đến,nàng không có ý định làm khó Nhạc Vân Thanh chỉ cần giấu nàng ta thật kỹ thu tâm tư Hoàng Đế lại,mà Nhạc Vân Thanh cũng rất an phận an phận đến mức Hương Kiến có thể lơ là nhưng khi ngước mắt nhìn dung nhan nàng ta lại càng phải cẩn thận hơn tránh để sai một ly đi một dặm hối hận cũng không kịp.

Mặc dù nói Hoàng Thượng là minh quân thì thế nào ? Suy cho cùng ngài cũng chỉ là nam nhân,đối với nhan sắc bàn bàn nhập họa của Nhạc Vân Thanh kia . . . Hương Phi e rằng . . .

Trong lúc Hương Kiến còn đang đỡ đầu suy tư trên ghế Quý phi,tiếng nói vang vọng khắp Hoa Dao cung đánh gãy suy nghĩ của Hương Phi:"Nô tài thỉnh an Hương Phi nương nương"

Hương Phi nâng tầm mắt đúng lúc Nhạc Vân Thanh bưng tách trà Long Tỉnh đến đặt vào chiếc bàn bên cạnh Hương Phi,nàng ta phất tay nói:"Miễn lễ" Nhạc Vân Thanh bên phải Hương Phi cũng bán lễ qua loa nửa khắc cũng không thèm liếc đến Thiếu giám kia.

Hương Phi quét mắt qua người Tần Thiếu giám một lúc,"Ngươi đến có chuyện gì"

"Nô tài mệnh theo lệnh của Nghiên Quý Phi,trong lúc Quý Phi nương nương nhiễm phong hàn phượng ấn Hoàng Hậu giao tạm cho Quý Phi nương nương không thể tiếp tục chấp chưởng,cũng may nhờ có Hương Phi nương nương tài đức hơn người giúp đỡ Quý Phi nương nương chấp chưởng Phượng Ấn cai quản Hậu cung cũng đã nửa tháng,nay Quý Phi nương nương đã có thể đi thỉnh an Thái Hậu trong lòng dáy dứt không thôi nội vụ Hậu cung nhiều chuyện,lại nghe nói Hương Phi nương nương gần đây thân thể không khỏe mạnh Nghiên Quý Phi dự định thỉnh an xong sẽ tới thăm nhưng Thái Hậu lại muốn Quý Phi nương nương bồi chuyện,mong Hương Phi nương nương không giận"

Tần Thiếu giám này miệng lưỡi không xương nửa chữ cũng không nói quá nịnh hót,nhưng trong ẩn dụ lại chứa một hàm ý khác.

"Ý của Nghiên Quý Phi nương nương là mời Hương Phi nương nương trả lại Phượng Ấn"

Chỉ đơn giản là vậy thôi không nói quá không nói hơn hàm ý câu nói này Nhạc Vân Thanh không tin Hương Phi không nghe ra.

Khóe môi Hương Kiến giật giật,nàng sao không nghe ra cơ chứ,Hoàng Hậu một tâm hướng Phật hiện đã hai tháng rời cung đến Viên Minh viên cầu phúc,Hậu cung không thể không có người quản.

Dưới trướng Phượng phẩm Hoàng Hậu còn thừa Hoàng Quý Phi chưa có ai ngồi đến,lại dưới nữa là Nghiên Quý Phi suy đi tính lại cũng chỉ tạm giao cho Nghiên Quý Phi chấp chưởng Phượng Ấn một thời gian mà thôi.

Mà từ khi chấp chưởng Phượng Ấn công việc cũng tăng gấp bội,mọi lần đều là Hoàng Hậu lo liệu một phút chốc đổ ầm lên đầu Nghiên Quý Phi nàng ta đành gọi hảo tỷ muội là Ý Thục Phi đến tương trợ,trừ lúc thỉnh an Thái Hậu các nàng đều ở Hàm Phúc cung của Nghiên Quý Phi làm việc tiếp quản thay Hoàng Hậu,được một lúc nghỉ ngơi dẫn nhau đi đến Hoa Viên dành cho Phi tần lại mặc ít áo gió độc thổi đến Nghiên Quý Phi và Ý Thục Phi bị chẩn đoán nhiễm phong hàn nặng.

Hiện tại Phượng phẩm Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung,Tứ Phi hai người Quý Phi và Thục Phi đã nhiễm phong hàn cũng không thể để các nàng một thân bệnh vẫn phải lo,Hoàng Đế liền khuyên Nghiên Quý Phi giao lại một ít cho Hương Phi một thời gian khi nào khỏe sẽ tiếp nhận lại Phượng Ấn.

Mặc dù không mấy bằng lòng nhưng Nghiên Quý Phi cũng chỉ có thể mỉm cười hết sức tự nhiên miễn cưỡng nói:"Thần thiếp tuân lệnh"

Qua ngày hôm sau người Hàm Phúc cung mang Phượng Ấn tới,Hương Phi và Nghiên Quý Phi vốn không có hiềm khích gì qua ngày hôm đó theo lễ tuần hoàn mà nói Hương Kiến phải đi thăm Nghiên Quý Phi,nhưng đã hai tuần nàng ta vẫn chưa một lần nhấc chân đến Hàm Phúc cung.

Nay người tận cửa cũng đến rồi,Nghiên Quý Phi kia ở Hàm Phúc cung không khỏi tức giận giọng nói vì phong hàn mà khản đặc:"Hay cho họ Hương,nàng được lắm.Đợi bổn quý phi ổn định sức khỏe,Hương Phi ngươi một phút không yên bình"

Trong lòng Hương Phi không khỏi lạnh đi mấy phần,hơi ấm từ tách trà chạm đến đầu ngón tay truyền theo tới dây cảm giác mà nàng vẫn không cảm thấy lạnh chút nào,Nghiên Quý Phi đây là muốn ngang nhiên đòi lại Phượng Ấn,ban đầu Phượng Ấn không phải Hoàng Hậu giao cho nàng,Hương Kiến lạnh mặt nói:"Bản cung thay Quý Phi nương nương tiếp quản chút chuyện là bổn phận phi tần,Hoa Dao cung dạo này nhiều việc chưa có dịp đi thăm hỏi Quý Phi nương nương,Vân Thanh.Ngươi lấy nhân sâm ngâm ba mươi năm Nam Chiếu cống tế để Quý Phi nương nương an tĩnh sức khỏe thay lời xin lỗi của bản cung"

"Vâng'' Nhạc Vân Thanh thi lễ lập tức chuẩn bị lui ra,nhưng giọng nói của Tần Thiếu giám đã làm đôi chân được bọc bằng đôi giày sen dừng lại,"Nghiên Quý Phi nương nương có căn dặn nô tài,nương nương bệnh nặng hậu cung ai ai cũng đến thăm góp không ít dược liệu quý hiếm cũng đích thân Hoàng Thượng ban Xậm Bách Dược,Hương Phi nương nương trước giờ am hiểu lễ nghi nhưng Quý Phi nương nương nói nương nương không cần hao tốn tâm tư như vậy,hiện giờ ngân sách Đại Tề thiếu hụt vẫn nên tiết kiệm thì hơn"

Khóe miệng Hương Phi lại co giật liên hồi,ý Nghiên thị nói nàng "am hiểu lễ nghi" tức là nói mánh nói khóe nàng kể ra cũng đúng Hương Phi có tật giật mình mà thôi,còn nữa câu nói " Hậu cung ai ai cũng đến thăm,Hoàng Thượng cũng thương tiếc mà đem Xậm Bách Dược tặng Nghiên thị" Hương Phi rõ ràng đang đứng mũi chịu sào,mà sào đang hướng về phía nàng chính là thuộc Chính nhất phẩm Quý Phi chủ cung Hàm Phúc nữ nhi của Đại Học sĩ.

Nhạc Vân Thanh lúc này mới thu hồi bước chân ngẩng mặt nhìn đến Chính điện Hoa Dao cung,Tần Thiếu giám kia hừm quả là đại mỹ nam tuy. . . không thực sự là nam nhân nhưng điệu bộ dáng dấp nếu không nhìn y phục của Thiếu giám sẽ không nhìn ra người này từng phải . . .

Dung nhan đường nét cực kỳ nghiêm nghị tuấn lãng đôi môi mỏng dính kia lại vừa dám thốt ra lời đối nghịch với Hương Phi,chính vì hắn có gan lớn đến vậy cho nên Nhạc Vân Thanh mới di tầm mắt nhìn hắn,có ai không biết Hương Phi là con gái của Quốc công,có ai không hay nàng ta là Đệ nhất sủng phi của Hoàng Thượng,người dám nói lời đối nghịch một mực vẫn đứng thẳng lưng không hề cúi một chút,không tìm ra nửa điểm khinh thường hắn bởi vì là Thiếu giám.

Thoạt nhìn Tần Thiếu giám chỉ khoảng hai mươi hai mốt,nhưng từng lời từng chữ đều mang điệu bộ Nghiên Quý Phi mà nói với Hương Kiến khiến nàng ta cực kỳ khó chịu,nhưng dù gì đây cũng là người Hàm Phúc cung dù sao vị kia cũng là Chính nhất phẩm Quý Phi,cho nàng là đệ nhất sủng phi thì sao cung có cung quy nếu hành xử lỗ mãng sẽ chỉ thất thố mà thôi.

"Nương nương quả thật thấu đáo" Hương Kiến cho dù khó chịu nhưng dưới những lớp son phấn tinh thần vẫn không thay đổi là bao nàng ta nhấp ngụm trà đặc ngấm đến đầu lưỡi lan ra từng khoang miệng đắng chát lưỡi nhưng giọng nói phát ra từ cổ họng vấn rất yêu kiều nhỏ nhẹ,"Vân Thanh ngươi lấy Phượng Ấn giao lại cho Thiếu giám đi,Nghiên Quý Phi nương nương đã khỏe bản cung không thể không hiểu lễ nghi mà giữ mãi được"

"Vâng"

Một lát sau Nhạc Vân Thanh cầm Phượng Ấn mang tới đưa đến cho người đang đứng phía dưới,Tần Thiếu giám cũng nâng tầm mắt đến Phượng chạm khắc tinh xảo theo đường mà di dời đến y phục Nữ quan,Nhạc Vân Thanh này một thân vận y phục Nữ Quan nhất đẳng giai cấp theo hoàng cung,ô phất vấn kiểu Tam Hoàng Kế cố định bằng cây trâm chuông bạc,mi tự tân nguyệt [9] chỉ là vận y phục bình thường kiểu vấn tóc chả có gì đặc biệt,nhưng nhìn nàng với khung cảnh Hoa Dao cung tráng lệ bản thân Tần Thiếu giám tấm tắc cảm thấy bàn bàn nhập họa một chi tiết cũng không thể quên [10].

Mi tự tân nguyệt : Lông mày lông mi như trăng non

Bàn bàn nhập họa : Như tranh vẽ

Tần Thiếu giám tần ngần ba giây lúc Nhạc Vân Thanh hơi nhướn mày mới tự biết bản thân thất thố,nhưng vô cùng tự nhiên nhận lấy Phượng Ấn thỉnh lễ xong lui ra ngoài.

Hương Phi cười gằn một tiếng vịn tay Nhạc Vân Thanh bước vào nội điện Hoa Dao Cung nghỉ ngơi,đêm nay,hoàng Thượng sẽ đến Hoa Dao cung,bản thân Hương Phi cũng sẽ không buồn ngủ mà lơ là công vụ với hắn nữa . . .

Nhạc Vân Thanh dìu Hương Phi đến tẩm điện nghỉ ngơi đổi đến Lạc Đồng thay phiên hầu hạ Hương Phi,nàng trực tiếp đi đến nội điện sai bảo cung nhân làm việc nào là quét cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đất,nào là sai bọn họ đến phủ Nội vụ lấy  than dù sao trời cũng sắp sang Đông việc tích than trước tuyệt đối không phải dư thừa.

"Nhạc tỷ tỷ,Hương Phi nương nương dặn tỷ đến Lục Thượng cục lấy than"

Nhạc Vân Thanh cúi đầu nhìn Lạc Mai,ở Hoa Dao cung có ba cung nữ thân cận với Hương Phi mặc dù bản thân Nhạc Vân Thanh biết chủ tử còn đề phòng bản thân mình nhưng so về giai cấp,nàng là nhất đẳng Chưởng sự một cung cũng miễn cưỡng nói chung là thân cận.

Hai cung nữ kia là Lạc Đồng và Lạc Mai,đi theo Hương Phi từ còn ở Hương phủ cùng lớn lên,cùng tiến cung,cùng nâng đỡ lẫn nhau so với Nhạc Vân Thanh bảy phần thân thiết hơn nhiều,rất nhiều.

Nhạc Vân Thanh mới quay sang Lạc Mai,"Ta tưởng Lạc Đồng đi lấy rồi ?"

"Lạc Đồng đi hầu hạ nương nương rồi,Nhạc tỷ cũng biết mà nương nương chỉ tin tỷ khi làm việc thôi" Lạc Mai kém Nhạc Vân Thanh một tuổi tuy hầu hạ Hương Kiến trước nhưng đứng với nàng chỉ có thể xưng một tiếng tỷ tỷ,Lạc Đồng và Lạc Mai là hạ tỷ muội ruột khi thân mẫu sinh bằn huyết mà mất gà trống nuôi con treo biển bán hai tỷ muội,Hương Phu nhân thương sót mà mua về làm nha hoàn cho Hương Kiến,một lòng một chủ tử Nhạc Vân Thanh cười lạnh trong lòng,cái gì mà tin tưởng cái gì mà chỉ tin tưởng nàng thừa biết Hương Phi đề phòng nàng,nhưng nàng có thể làm gì hơn ngoài việc coi như chẳng hay gì.

Lạc Mai nhìn bóng Nhạc Vân Thanh khuất xa nói với Lạc Đồng,"Nương nương nghỉ chưa"

"Rồi,đang dùng chút hoa quả"

"Ngươi nói xem,Nhạc Vân Thanh này sao nương nương quá đề phòng đi"

Lạc Đồng liếc nhìn Lạc Mai đánh nhẹ vào đầu nàng ta,"Bớt nhiều lời ngươi không thấy nàng ta quá đỗi hút hồn người nhìn sao,nương nương nhìn xa trông rộng ngươi chớ tò mò"

Lạc Mai vờ xoa chỗ bị Lạc Đồng đánh bĩu môi oán than,"Lạc Đồng ngươi đúng là vô tâm vô phế! [11] "

Vô tâm vô phế : Không có tâm không có tim,dạng như nói Lạc Đồng vô tình đại loại vậy nhé.

Nhạc Vân Thanh lấy than từ Lục Thượng cục đã là gần canh Mùi,cô cô ở Lục Thượng cục đưa than cho Nhạc Vân Thanh cười cười nói:"Hai thùng than này lớn,chỉ sợ Nhạc Cô nương không mang nổi để ta sai Thái giám chuyển giúp"

"Cảm ơn" Nhạc Vân Thanh cũng cười.

"À đúng rồi,Hương Phi nương nương có đặt ở Lục Thượng cục cây trâm khắc đóa hoa nhài cô nương cầm về đưa cho nương nương luôn cho tiện" Hứa Cô cô mang hộp gỗ trác đưa đến trước mặt Nhạc Vân Thanh,Hứa cô cô này tầm hai lăm hai sáu tuổi dung mạo bình thường nhưng hầu hạ cho các phi tần thời Tiên Đế khi Tiên Đế băng hà cũng bị điều đến Lục Thượng cục làm việc.

Nhạc Vân Thanh nhận lấy lướt qua mắt chỉ là hộp gỗ trác bình thường nhưng chạm khắc hoa nhài cực kỳ tinh xảo,thông qua Hoa Dao cung có hẳn một uyển hoa nhài Nhạc Vân Thanh chắc nịch kết luận,Hương Phi yêu thích loài hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro