Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trục ròng rọc trên sân khấu được kéo lên, người được kéo lên chính là ngôi sao của nhà hát, cậu vẫn mang trên mình bộ đồ của thiên sứ ấy nhưng sắc mặt hôm nay lại có vẻ tệ hơn thường ngày, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rõ ràng.

"Nâng lên, nâng lên.", đạo diễn hô lên, "Dừng! Được rồi, bắt đầu đi."

Một người đạo diễn mới trẻ tuổi hơn và cũng không kém phần tài giỏi đã được mời đến để thay thế vị đạo diễn già cũ.

Sức khỏe ông lão không sao cả, vấn đề lần này đến từ phía ngoài.

Sau khi buổi công chiếu vở kịch trước đó kết thúc không lâu, trên mặt báo bắt đầu xuất hiện những tin đồn thất thiệt không rõ là ai đã tung ra để quấy rối. Vấn đề lần này lại hết sức nhạy cảm càng khiến cho dư luận nổi sóng, từ đó không chỉ đạo diễn mà những người xung quanh đều có liên quan ít nhiều.

Đặc biệt là chuyện đời tư của Aventurine.

Đạo diễn vở kịch từng có nhiều hành vi quấy rối trẻ vị thành niên, nhân chứng nghẹn ngào khi chia sẻ.

Diễn viên mới nổi Aventurine thông dâm với đạo diễn nọ, quá khứ xấu xí của một gia đình nhập cư trái phép.

Hào quang sân khấu có tẩy trắng nổi bê bối của đoàn kịch mới nổi?

Diễn viên Aventurine qua lại với người cùng giới, ảnh sau đay chụp tại phòng nghỉ của đoàn kịch.

Ngay sau buổi họp báo, vị đạo diễn rà đã bị tấn công ngay trên đường di chuyển vào trong xe riêng khiến ông bị gãy một cái chân và bong gân cổ tay. Aventurine cũng không ngoại lệ, trên con đường nhỏ hai bên hắt lại ánh đèn từ máy ảnh kêu tách, tách, tách.

Đám đông giận dữ mang sơn ra tạt lên người cậu khiến bảo vệ phải nhanh chóng ra can ngăn, họ đứng tạo thành một lá chăn người giúp cậu leo lên xe.

Những lời bịa đặt vô căn cứ dần dần hủy hoại người trong cuộc.

Sáng hôm ấy, cậu đã gọi điện cho đạo diễn già, chỉ nghe ông ấy than thở về những bình luận xấu xa trên mạng.

"Ta đã nhìn thấy những lời bình luận khiếm nhã trên mạng, điều làm ta đau lòng hơn là ngoài lời bịa đặt từ cánh báo chí, họ lại còn thêm thắt cho câu chuyện của ta thêm phần tội lỗi hơn.", ông nghẹn ngào nói, "Ta đâu thể làm hại một đứa trẻ khi ta cũng là một người ông cơ chứ?"

Sau vụ việc ấy, mối quan hệ của ông cùng gia đình cũng trở nên tồi tệ. Giờ đây đạo diễn già đã chuyển đến một căn hộ khác sinh sống tách biệt với người nhà và hoàn toàn chìm đắm trong men rượu và thuốc lá.

"Ông nghỉ đi, sau khi kết thúc ca làm việc tôi sẽ đến thăm ông, được chứ?", Aventurine cũng không biết nói gì hơn trong tình cảnh tréo ngoe này.

Oán hận là thật.

Mệt mỏi là thật.

Căm tức cũng là thật.

Cảm xúc chỉ muốn cắn xé hết thảy loài người.

Nhưng tìm ai để có thể trút giận hợp pháp bây giờ?

Cậu ở trên cao nhìn xuống tứ phía phù du và loạn lạc, lời thì thầm và mắt liếc nhìn hữu ý. Mọi cảnh vật đều được góc nhìn của thiên sứ ghi nhận, đằng trước là đạo diễn, đằng sau là sàn diễn, anh ta đang quát tháo gì đó còn hai bên cánh gà lại là đám ong bướm xì xầm.

Aventurine đưa tay lên cao, gương mặt thiếu sức sống lại vừa vặn phù hợp với phân cảnh này.

Khi người thiên sứ ấy vung đôi cánh để chất vấn vị thần đã tạo ra mình và hỏi, liệu sự sống dưới hào quang của đấng tạo hóa có gì vui vẻ.

Bông hoa diêm dúa cớ sao lại lặng lẽ mọc dưới gót chân của thần?

Để ta hỏi người nhưng vì sao xa xôi, và hãy để ta hỏi cho thật rõ cái cuộc đời đáng ghẻ lạnh này. Hơn ba trăm sáu chục thoi đưa đẩy một năm trôi về điểm kết.

Để trốn thoát khỏi vòng xoáy vĩnh cửu, cậu đã chạy trốn.

Và vị thần của sự vĩnh cửu đuổi sau lưng.

Nhìn kìa!

Vị thần ấy nhìn cậu, nhìn dải ngân hà kia và nhìn vào vòng tròn vĩnh cửu để mãi vẫn không hiểu được sự tồn tại của tử và sinh. Khi mà hàng tỷ ngôi sao chớp tắt liên hồi, nhưng chẳng có ngôi sao nào xứng với hắn, xứng với cái danh vĩnh cửu.

Kẻ thèm khát kẻ ước ao.

Họ thà quỳ rạp liếm láp chân để nhận lại một vào sự ban phước.

Aventurine đối mặt với vị thần bí ẩn nọ, cơn tức giận làm tiếng gào thét và la hét như vỡ đôi, "Tôi không hiểu! Ánh nắng ban mai tươi sáng cũng chẳng thể tồn tại mãi cùng thời gian vô tận huống chi là đám cỏ ven đường! Vậy sao tôi phải tồn tại, chỉ để thỏa mãn thú vui trong con mắt người?"

"Ngươi nên cảm thấy vui khi mang trong mình dòng chảy của sự sống vô tận, đó là những gì ngươi phải cho sân khấu thấy. Cuộc sống của ngươi, vì đó là nghệ thuật của bất tử. Hãy đóng giả như là mình đang sống."

Để đức tin đánh bay thực tại, để tưởng tượng làm giàu thêm kí ức, và hãy để hỗn mang trong tâm trí hóa thành niềm tin vĩnh cửu.

Dưới ánh mắt của thượng đế, người người đều như nhau.

Thứ suy luận hão huyền!

Niềm tin kiêu hãnh không tưởng cũng chỉ như hòn sỏi dưới lòng sông nước xiết, đẹp đẽ mà vô dụng.

Đôi mắt tím ngước nhìn vị thần đầy khinh miệt, một cảm xúc đáng lẽ chẳng hề có trong mớ kịch bản của đạo diễn, "T-tôi..."

Chưa để cậu nói hết câu thì dây ròng rọc đột nhiên có biến, cái móc keu lên vài tiếng rồi hoàn toàn nhả dây cáp khiến Aventurine từ trên cao ngã xuống sân khấu kêu một cái rầm.

May sao ròng rọc mới ở mức 2,5 m nên cậu không có thương tích nghiêm trọng, chỉ là xuất hiện thêm vài vết bầm ở chân và tay. Vừa chống tay đứng dậy khỏi cú ngã, Aventurine liền vùng dậy quát lớn, "Cái quái gì vậy!"

Đôi mày nhíu chặt nhìn vị đạo diễn trẻ dưới đài, anh ta đang ung dung ngồi rung đùi đọc kịch bản, "Cậu ta bị thương rồi, mau thay người khác vào đi!"

Aventurine chưa kịp trút cơn giận thì đã có người tiến tới đẩy cậu lùi vào trong cánh gà, "Anh Aventurine, đạo diễn đã nói vậy rồi anh cũng nhanh chân đừng cản trở công việc của chúng tôi."

Giọng nói người nhân viên lạnh nhạt như thể là một người hoàn toàn khác so với tuần trước, khi cô là một trong những đám ong bướm bu lại làm phiền cậu sau mỗi buổi diễn kịch, "Bị thương thế này chắc khó diễn lắm, anh thay đồ để chỗ kia nhé, chúng tôi sẽ xem xét tìm người đóng thế."

Mặc kệ cho cái chân đau đang đi cà nhắc của "người từng là ngôi sao triển vọng" này, cô vẫn đẩy bằng một lực rất mạnh gần như kéo khiến cậu vừa đi vừa cắn răng chịu đựng

"Ai là người điều khiển ròng rọc khi nãy?"

"Cái đó tôi không biết, có ý kiến gì hỏi đạo diễn ấy.", giọng điệu cô ả ngả ngớn lại mang ý châm chọc.

Tay cậu nắm chặt để kịp thời xoa dịu cơn giận dữ muốn nhổ trụi quả đầu như lông gà của cô. Phải đợi cô ta đi rồi Aventurine mới có thể trấn tĩnh lại, bắt đầu liếc mắt quan sát xung quanh.

Người được thay vào là một trong những cái đuôi theo sau Aventurine trước đó, hắn phận đàn anh nhưng lại bị cậu lu mờ, giờ đây lại như ve sầu thoát xác ngồi chễm chệ trên ghế diễn chính.

Hắn và trợ lý đang bàn tán chuyện gì đó, "Đừng giận, chỉ là hình xăm thôi mà, khi nào diễn chính thức thì mình dùng phấn che đi, cũng đâu phải là không che được."

Trợ lý đang nổi đóa vì hắn tự tiện đi xăm hình, đó là một hình xăm giống bánh xe luân đạo nhưng là những cái chân được xếp với nhau thành hình tròn, màu mực đen còn mới toanh.

Khi thấy cậu tập tễnh bước đến với gương mặt như đưa đám, hắn dở giọng điệu bề trên mà hỏi han, "Nhóc, sau drama vậy mà vẫn đi làm à? Không sợ người ta rải đinh vào giày tập đấy chứ? Nhớ kiểm tra giày dép cho cẩn thận đấy."

Hắn nói rồi đứng lên duỗi người chuẩn bị ra sân khấu, trước khi đi còn vỗ vào lưng Aventurine, lại đụng trúng ngay chỗ đau khiến cậu phải cắn chặt môi ém tiếng rên rỉ, "Không ngờ đạo diễn lại làm thật, thả người xuống từ ròng rọc thế này cậu phải may mắn lắm mới không bị rạn xương đấy. Thôi đi về nghỉ ngơi kiểm tra sức khỏe đi, chỗ này để tôi lo."

"Là vậy à?", cậu lẩm bẩm trong miệng.

[Lũ người ở đây điên hết rồi!!!] Aventurine lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ratio trước khi thu dọn đồ rồi bước xuống sân khấu.

Hành lý chẳng có nhiêu, nhưng nay cậu lại nhét thêm đồ trang điểm và giày cao gót vào trong túi. Cuối cùng cậu ta cũng xuống dưới dãy ghế nơi đạo diễn ngồi, "Đạo diễn à..."

Anh ta không những không nghe mà còn cố ý lờ cậu đi mất.

Cậu phải lấy hết kiên nhẫn mà nói, "Tôi nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau lắm, tôi đã làm điều gì khiến anh thấy chướng mắt thì cho tôi xin lỗi. Còn về vụ phốt gần đây, đều là bằng chứng không xác thực nên mong anh đừng tin."

"Còn gì nữa?"

"Đúng vậy còn một điều nữa.", nói rồi Aventurine phải dừng lại hít một hơi thật sâu trước khi hét lớn.

"Chó đạo diễn!", nói rồi cậu cầm túi đồ nặng chịch đã bị nhét cho căng phồng lên phang về phía đầu anh ta, vị đạo diễn trẻ không kịp phòng bị chỉ có thể ngơ ngác há mồm ăn trọn cú đập từ vô số vật cứng trong cái túi vải.

Đập một tiếng kêu bừng tỉnh cả tâm hồn, khiến cho cậu vô thức cười lớn.

Người đạo diễn bị đụng trúng mặt nằm ngất ngay tại chỗ, cả cơ thể trượt dài trên cái ghế, miệng còn không kịp ngậm lại khiến một cái răng bật gốc mà lăn ra ngoài.

Aventurine vừa kể lại câu chuyện vừa cảm thán lựa chọn của mình, cậu vừa nói vừa đút khoai chiên vào mồm nhai rộp rộp, "Đó là lý do tôi đang bị đình chỉ đó."

Cậu ta nằm nhoài người về phía trước quầy thanh toán, lấy tay chống cằm mà nhìn về phía Ratio khi anh đang lấy khăn lau những chiếc bình sứ xanh, "Cậu có tính tìm việc mới không?"

"Bây giờ thì khó lắm, nhất là sau chuỗi drama tôi gặp phải. Đến cả chủ nhà thuê cũ cũng đang đuổi tôi đi rồi, sắp tới tôi cũng cần tìm nhà mới nữa.", Aventurine chán nản, đôi mắt cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại quay xuống nhìn mặt bàn.

Khi nói còn thở dài một tiếng não nề.

"May là vẫn còn tiền tiết kiệm."

Hắn buông bình sứ đặt xuống góc bàn bên cạnh, rồi đưa tay bóp lấy má của Aventurine bắt cậu hướng mắt nhìn thẳng, "Nếu có gì cần giúp hãy gọi cho tôi."

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm ổn định thôi, khi drama lắng xuống.", hơi ấm từ lòng bàn tay Ratio áp sát lên má cậu, "Tôi sẽ ổn thôi."

Rồi cậu đẩy bàn tay ấy ra dù chủ nhân của nó không muốn, "Tôi đến nhà lão già ấy đây, so với tôi thì ông ấy chịu đả kích hơn nhiều."

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi nam diễn viên tóc vàng bước khỏi cửa tiệm, một mặt nắng chiều chiếu rọi nhưng ánh sáng càng rực rỡ đẩy cái bóng phía sau càng sâu và đậm.

Ngay sau khi tin đồn lan rộng thì phía cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra dưới lời kêu gọi của người dân nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn nên họ không thể tìm ra điều gì kết tội ông được.

Cho đến khi một nạn nhân từ hư không xuất hiện khiến thế cuộc xoay chiều, giờ đây ông ta đang phải làm việc khá nhiều tại tòa án để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Tuy nhiên, kết quả hiện tại không có đứng về phía người vô tội.

Dù thế cuộc có đang có chiều hướng xấu, nhưng Aventurine vẫn muốn trưng ra bộ mặt thật lạc quan để có thể làm điểm tựa cho ông lão phần nào.

Căn phòng số 509 trong một khu chung cư xập xệ và thiếu nắng khi 3 mặt của nó đều bị những tòa nhà cao tầng xung quanh che chắn. Khắp hành lang túi rác nằm ngổn ngang, có cái bị chuột gặm lôi hết rác thải và thức ăn thừa ra khắp sàn bốc ra một mùi ôi thiu mà không ai thèm dọn dẹp.

Aventurine nhìn xung quanh bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng rồi vẻ lo lắng cũng được lấp liếm bằng nụ cười giả tạo đầy đức hạnh, cậu đưa tay gõ cửa ba lần trước khi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, "Đạo diễn? Ông đang ngủ à?", trên sàn nhà nơi đâu cũng toàn vỏ rượu lăn lốc, đến cả căn phòng cũng nồng nặc mùi cồn.

Giọng nói cao và ấm vang vọng căn phòng tối như hũ nút như mang đến nơi đây một bài ca thanh tẩy.

Bên trong nhà không một bóng điện, chỉ có le lói ánh sáng chớp tắt từ cái máy chiếu cũ kĩ đang dừng lại trước khung cảnh của một bộ phim. Cậu nhẹ tay đóng cửa rồi đi qua dãy hành lang chật ních lon rỗng.

Màn hình chớp tắt của máy chiếu, lâu lâu lại kêu lên những âm rè rè như có tiếng ai cố ý thì thầm to nhỏ. Từ hành lang đi vào thì phòng khách nằm ở góc rẽ bên trái, chỉ cần đi đến giữa hành lang là có thể nhìn được phân nửa khung cảnh trong phòng.

Trong cái hơi men cay mắt, lại tràn ngập thứ mùi đắng ngắt kì lạ.

Aventurine cảm thấy kì lạ trước sự im ắng của căn phòng, nên cậu đành lên tiếng lần nữa, "Đạo diễn?"

Thông thường, đạo diễn không có thói quen ngủ chiều dù ông có say xỉn. Bước chân cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, dập dìu cùng tiếng rè rè của máy chiếu. Mỗi bước một thì màn chiếu lại hiện rõ hơn, để lộ từ cái cây đến những ngôi nhà, rồi một cái bóng của một người đàn ông đang lơ lửng đè lên hình ảnh của gã cao bồi đang đứng lau súng.

Trước mắt cậu như một màn kịch trớ trêu, nó mờ nhòe một cái bóng của người đàn ông già đang lơ lửng. Trước ánh sáng chớp tắt của máy chiếu, cậu đã tưởng đó là cái bóng của một nhân vật trong phim nhưng hình dạng cái dây dài nối tử cổ người đàn ông lại hắt qua khung hình và in lại trên bức tường ngoài màn chiếu.

Giờ đây, vị đạo diễn được tắm táp trong điện ảnh như giấc mơ thuở nhỏ của ông. Cái bóng treo cao, như là một hố đen trước ánh sáng của máy chiếu, che khuất đi nhân vật chính trong bộ phim nọ.

Aventurine điếng người, thuốc trên tay vất toán loạn chạy vội vào bên trong phòng khách. Ngay vừa quẹo vào phòng khách, chiếc chân lạnh ngắt đã đập mạnh vào mặt cậu khiến cậu chỉ có thể ôm má đầy sợ hãi.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, trên má bị đôi chân cái xác đụng phải dính một thứ dịch nhớp nháp hôi thối. Aventurine hoảng hồn nhìn bàn tay nhớp nháp của bản thân khi vừa sờ lên má, lại nhìn lên thi theo treo cổ cứng ngắc ấy.

Cổ vị đạo diễn bị ngoẹo sang một bên, mắt nhắm hờ miệng mở hé, cơ thể treo cổ bị động phải đang xoay tròn tròn, tròn tròn.

Khi ấy, xung quanh không gian lần lượt vang lên 3 tiếng động trước khi nó lại chìm nghỉm lặng thinh.

Một, là tiếng nấc cụt bị chặn đứng bởi chính cổ họng đang trực trào dịch nôn.

Hai, là tiếng nhạc chuông điện thoại lặp đi lặp lại cho đến khi có người bắt máy.

Và cuối, âm nước được xả trong bồn lạnh ngắt.

Đúng 6:18 chiều, khi mà mặt trời mùa hè còn chưa thè nghỉ để màn đêm kia hạ xuống cõi nhân gian, Ratio bị đánh thức khi đang chợp mắt trên chiếc ghế sau quầy thanh toán. Trên đùi hắn là một con mèo vàng méo hình mó dạng, đầu nó bị lõm lại, cả cơ thể như một cục đất sét bị nặn cho méo xệch, chân tay cong queo và đôi mắt lồi như thể sắp rớt ra ngoài.

Tưởng chừng thứ sinh vật ấy chẳng thể sống giờ đây lại đang cọ đầu vào bàn tay của Ratio làm nũng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu méo mó. Đáp lại những tiếng rên khan ấy là cái hẩy mạnh từ Ratio khiến nó bị hất văng xuống sàn nhà. Hắn đưa chân đá con mèo qua một bên làm nó kêu rú lên rồi núp vào một trong góc.

Còn bác sĩ, trên mặt không lấy một tia biểu cảm nhấn nghe cuộc gọi từ đầu dây bên kia.

"Ratio?", Aventurine nói chuyện mang theo âm mũi.

Hắn cũng lặng lẽ đáp lại, với giọng điệu đầy an ủi nhưng ánh mắt lại không khỏi toát lên ý cười, "Tôi đây, có chuyện gì sao?"

"Thực ra, vừa có vài chuyện khá tệ xảy ra...", cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, "...ừm, chuyện là tôi vừa gọi cảnh sát..."

Cậu ngập ngừng, từng câu từng chữ ngắt quãng không vào trọng điểm, lâu lâu lại vang lên tiếng nấc cụt. Khi cậu im lặng, Ratio chỉ nghe được tiếng nước xối xả cùng hơi thở nông dồn dập.

"Tôi hiểu rồi, ở nhà đạo diễn đúng không? Tôi qua ngay đây, đừng làm gì cả.", chỉ mất vài giây để Ratio cúp máy trước khi nói lời tạm biệt và cũng chỉ mất vài phút để hắn có mặt trước ngưỡng cửa của căn phòng 509, tốc độ còn nhanh hơn cả cảnh sát địa phương khi xung quanh hắn không nhìn thấy bất kỳ ai mang cảnh phục.

Ratio đứng ngoài, ém đi điệu bộ thích thú của mình bằng cặp mày nhíu chặt, khiến cho biểu cảm của hắn đanh lại như đang sốt ruột.

"Aventurine?"

Lật một cánh cửa là bước vào không gian u tối, hắn đánh mắt nhìn trái nhìn phải khắp căn phòng. Tiếng nước róc rách chảy từ bồn phơi bày vị trí của người diễn viên trẻ, bàn tay cậu bấu chặt lặp đi lặp lại động tác cào cấu dưới ánh mắt vô hồn.

Phải để Ratio gọi lần nữa thì Aventurine mới giật mình hoàn hồn. Hắn đến gần cậu, tắt đi vòi đang chảy nước, dưới hàng lít nước lạnh như đá dưới tiết trời se lạnh, những vết cào cấu đỏ ửng trên đôi tay nhạt màu.

Ratio nắm lấy tay Aventurine, đủ để lộ chiếc vòng mà hắn trao tặng trước đó, "Cậu không nên để mình bị thương chứ."

Bàn tay hắn ấm, chườm lên những vết cào rách da.

Khi cậu khóc thì hai má lại đỏ ửng, khiến đôi mắt tím ướt át nhìn như đang giận dỗi ai đó. Chính nó, đôi mắt ấy, đang nhìn Ratio như một vì cứu tinh.

"Ông ấy chết rồi.", cậu bập môi thì thào.

Cái cách mà Aventurine lảng tránh nỗi sợ là xóa bỏ, như lúc cậu chọn đứng trong căn phòng khuất nhất trong căn hộ để trốn, hay như cách cậu rửa sạch bàn tay mình.

Một phần và chỉ một phần nhỏ là điều mà Ratio muốn thấy.

Về phần còn lại, hắn sẽ tự mình ra tay.

"Đi ra khỏi đây nào.", hắn nói rồi kéo cậu về phía trước mặc cho Aventurine dãy dụa.

"Không! Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra!!!", bàn tay cậu bấu chặt lấy tường và không ngừng chửi rủa Ratio, "A! Tôi nói bỏ tôi ra, con mẹ nhà anh!!!"

Cậu sợ hãi khi phải chứng kiến cái xác một lần nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tứ chi cậu tê bì.

Và lần thứ ba trong cuộc đời, cậu gào thét lên vì sợ hãi, hệt như một đứa trẻ.

Nhưng Ratio lại chẳng buông tha, phải nói hắn còn có phần thích thú. Hắn nhấc bổng Aventurine lên rồi đưa cậu vào lại phòng khách, ngay dưới đôi chân cứng ngắc của cái xác.

Hắn nắm chặt cằm Aventurine không cho cậu quay mặt đi chỗ khác, đôi tay nhỏ níu chặt lấy áo hắn hoảng loạn thở dốc, thần trí muốn nổ tung như pháo hoa đêm rằm, từng đoạn nhấp nháy trên bầu trời ồn ào, tia lửa ánh lên rồi hạ xuống.

Chớp tắt, chớp tắt, hơi thở cậu đứt quãng như khó chịu lắm rồi hắn mới chịu buông tay khiến Aventurine lập tức xà vào lòng hắn cào cấu bắp thịt, nắm chặt đến xé xác cả từng sợi lông vũ mọc trên mũ áo gắn lông chim.

Ratio lắng nghe tiếng thở dốc của chú mèo vàng vỡ vụn trong tay mình, từng lông từng cánh bị nhổ cũng chẳng đáng kể, hắn chỉ muốn ghì chặt người này vào trong lòng cắn nuốt và giam cầm.

Diễn viên tóc vàng nghiến chặt răng như đang gầm gừ, mỗi lần thở ra đều nặng nề và đau đớn chỉ có hai mí mắt díu lại không muốn mở ra để chứng kiến bất cứ điều tệ hại nào khác, "T...tôi không thở được..."

Hắn hỏi nhỏ, ôm lấy cậu vào trong lòng đưa tay xoa xoa tấm lưng không ngừng run rẩy.

Hơi thở của cậu càng ngày càng dốc nghiêng cả cơ thể về phía người hắn, từng ngón tay bấu chặt từng lớp lông vũ dần thả lỏng, đôi tay luồn vào mái tóc mềm xanh đậm để rúc sâu hơn vào hõm cổ.

Gã cúi đầu hỏi nhỏ, "Đi về nhà tôi nhé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro