NÓI và KHÔNG NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu biết không, khi cậu gặp người cậu có tình cảm, mắt của cậu sẽ tỏa sáng, lấp lánh như những vì sao"

Tình cảm, vĩnh viễn là một thứ không ai có thể giải thích được, không có bất cứ một lí do gì. Cậu biết rõ là cậu sẽ buồn nhiều hơn vui, nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận. Cậu nguyện ý nhận lấy những tổn thương, những đau lòng trong rất nhiều ngày, chỉ để đánh đổi một giờ vui vẻ hạnh phúc bên người ấy. Có người sẽ nói là khờ, là dại, nhưng với cậu, cậu thấy nó đáng giá, vì nó là tình cảm, tình cảm của riêng cậu.

Tình câm, còn gọi là tình khờ. Đối với cậu, chỉ cần nhìn thấy người ấy là cậu đã thấy vui cả ngày rồi, dù ngay sau đó, chỉ cần người ta vui vẻ thân mật với một người con gái khác xinh hơn cậu, cậu liền cảm thấy mọi thứ u ám. Một khi cậu trót sa chân vào tình khờ, cậu sẽ mãi loay hoay trong mớ bòng bong của chính cậu, vừa muốn ngừng lại, ngưng làm khổ bản thân, nhưng cậu lại không nỡ. Ừ không nỡ. Không nỡ vứt bỏ cái tình cảm đắng ngắt nhưng đâỳ ma mị. Mà buồn cười ở chỗ, bảo cậu bỏ, cậu không nỡ, bảo cậu nói, cậu không dám nói.

Thật ra, cậu không hề nhận ra rằng, nói ra đau đớn, ừ thì đau, nhưng cũng nhẹ nhàng đến vô cùng...

Có một vài người, sau khi nói ra hết tình cảm của mình dành cho đối phương, cái họ nhận lại là sự nhẹ nhàng, là bình yên mà buông tay khỏi cuộc tình mà bản thân không thuộc về. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy, có khá nhiều người, cái họ nhận lấy sau khi thổ lộ sẽ là càng không nỡ, càng không nỡ buông tay, là vì đã quá thương, là vì tình cảm đã cắm sâu vào tim, cứ mỗi ngày trôi đi, tình cảm ấy lại càng ăn sâu vào tim, đau đớn... như một loại ma túy

Cậu à, đến cuối cùng cậu cũng cần phải hiểu rằng, không phải bất cứ sự cố gắng nào cũng sẽ có kết quả. Trong đời, có những thứ, cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao lâu, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.

Có thể trong mắt cậu, cái "người đáng ghét", cái người mà do may mắn mới được người cậu thích để mắt tới, là một người hết sức bình thường, bình thường đến mức, cậu cảm thấy cậu còn tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn. Cậu dằn vặt bản thân, tại sao không là mình, tại sao lại là một người không có bất cứ gì nổi bật, và rồi cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng, họ sẽ sớm chia tay thôi, kiểu gì cũng chia tay, rồi sẽ tới một ngày người đó nhận ra rằng, cậu mới là người thích hợp nhất. 

Hầu như những người đang đơn phương đều tự huyễn hoặc mình như vậy, nhưng, tình cảm là một thứ lạ lắm cậu à. Người ta không hiểu lí do tại sao mình yêu người đó. Người ta chỉ cảm nhận. Cảm nhận là bên người đó, người ta thấy vui, thấy hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Cũng như cậu, cậu cũng đâu thể nào giải thích là vì sao cậu thương người ta nhiều như vậy. Cậu đừng tự lừa dối mình là do người ta tốt, người ta giỏi. Thế giới 7 tỉ người còn rất nhiều người tốt ở ngoài kia, nhưng cậu chỉ yêu một người. Đơn giản yêu là yêu, không cần lí do. 

Đôi khi vui là thứ cảm giác chỉ cần nhìn thấy nhau, là đủ vui, không cần cố gắng, không cần phải làm bất cứ điều gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro