Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh khẽ chớp mắt, thân thể lại nặng nề không thể nhúc nhích được, hàng chân mày của nó khẽ chau lại. Đâu đó bên tai lại văng vẳng một giọng nữ vang lên lanh lảnh ngữ điệu vô cùng hoan hỷ.

- Châu à, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi, mau mau mời Nguyễn thái y đi.

Chớp mắt một cái, trước mặt Ninh lúc này lại là một cô gái trong trang phục cổ, tay bắt mặt mừng cười nói huyên thuyên với mình nhưng lại vô cùng kính trọng hệt như nó là bề trên của cô ta vậy . Ninh vừa có chút khó hiểu, lại hài lòng, dạo này xã hội phát triển. Ngành dịch vụ từ đó cũng lắm cạnh tranh, hẳn là họ đã đào tạo được một nhân viên bảo hiểm tận tụy và chuyên nghiệp đến nhường này. Cơ mà khoan, nó không thuộc xã hội thượng lưu, nhà vốn không khá giả, tiền bảo hiểm cũng vừa xài hết hai năm trước. Vậy cô ta là ai ? nó đang ở đâu ? Vài phút trước nó còn ngã bổ chửng vì trượt chúng vỏ chuối mà hôm trước không thèm vứt. Tại sao bây giờ trước mặt cô lại là cả một không gian to lớn toàn là gỗ nội thất hệt như khung cảnh của mấy bộ phim cung đấu trong Tử Cấm Thành . Lại còn thêm cô nàng theo ngành dịch vụ tốt như vậy. Thật sự rất khó hiểu. Nhỡ lát nữa cô ta vào đúng đề tài, bắt đầu tiếp thị gói dịch vụ, nhờ nó tiện tay hí hoáy một cái. Không phải là đã rước thêm một khoản tiền trời ơi đất hỡi rồi à.

- Khoan đã, cô là ai vậy? Tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm đâu ạ.

- Bẩm...Hoàng hậu nương nương...người lại không nhớ em ư ?

Cô gái hoảng hốt sợ sệt ra mặt. Lùi về sau vài bước chân, khuôn mặt kinh ngạc nghiêm trọng đến mức khiến cho Ninh thấy hoảng theo. Cơ mà cô ta cũng diễn tốt thật, đến bây giờ vẫn còn diễn được ư ? Mà nó có đùa đâu cơ chứ, thôi thì cứ từ chối thử nếu không họ lại thêm chút hi vọng sau này rất khó tránh khỏi phiền phức.

- Đúng..đúng vậy...cô là ai vậy ? Nói thật, tôi không có nhu cầu sử dụng mấy dich vụ của công ty bên quí vị đâu. À cô có biết điện thoại di động của tôi đang ở đâu không ? Tôi cần liên lạc với gia đình. Có gì tôi sẽ gửi tiền viện phí và hậu tạ sau ạ. Tôi thực sự rất biết ơn và cảm ơn cô nhiều lắm...

Cô gái vội ba chân bốn cẳng quì xuống nền nhà, lạy lục liên tục, lại khóc lóc nức nở.

- Chủ tử, em biết em sai rồi, em ngu dốt,những thứ người nói em thật sự không hiểu, xin người đừng đối xử với em như vậy.Huhu....

- Hả ? Chủ tử ? Này, cô là ai ? Tôi không biết cô, tôi đã làm gì cô đâu ???

- Em...huhuhu

Ninh ngồi nghệt mặt trên giường nhìn theo bóng dáng của cô gái chạy vụt ra khỏi phòng.Trông bộ dạng khóc lóc tức tưởi thật rất đáng thương, cô ta khiến Ninh có phần động lòng. Chắc là cô ta thấy không bán được dịch vụ nên tìm đường lui đây mà. Thôi thì cứ giữ thể diện cho họ vậy. Nó vội ưỡn người, cả cơ thể cứng ngắc khiến nó vừa khó chuyển động lại thêm phần ê ẩm. Ninh vội tựa người lên tường. Chỉ là ngã có tí thôi mà xương cốt đã như bà lão rồi. Sắp tới có lẽ nó sẽ phải tập luyện trở lại, Ngân mà biết được chắc lại cười vào mặt nó cho xem.

Nghĩ đoạn, chợt lại có một người đàn ông trông khá đứng tuổi, râu ria xồm xoàng hành lễ hệt như những đại quan trong triều đình hành lễ với các phi tần mà nó hay xem trên phim vậy. Ninh giật thót cả mình trước sự xuất hiện của ông ta. Không lẽ cô gái kia là nhân viên thực tập, không làm ăn nên cơm nên cháo gì nên giờ sếp thay thế ? Không phải chứ , nói gì thì nói, Việt Nam cũng là nước đang phát triển trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Thị trường dù có gay gắt đến mấy nhưng đâu có kì công như vậy...Hay đây là chiêu trò mới của công ti nước ngoài nhỉ ? Cũng có thể lắm...cơ mà hơi quá....nếu như thế mình phải gửi phản hồi đánh giá trên fanpage của họ để họ tạm thời tiết chế vụ chào hàng như thế này, phiền phức chết đi được.

- Dạ bẩm, vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, thần mạn phép, xin được bắt mạch cho người ạ.

- Hả...ông....muốn bắt mạch á...

- Vâng ạ.

Ông ta vội lấy một cái khăn nhỏ, ra hiệu để Ninh đặt tay lên trong tư thế ngửa, đoạn lại dùng một chiếc khăn lụa mỏng đắp lên trên, sau đó lại dùng một tay của mình chạm vào cổ tay của nó, im lặng nhăn mày chăm chú, nghiêm túc vô cùng. Ninh thấy mệt mỏi vì chiêu trò của công ti này. Hình như họ bắt đầu quá đáng rồi. Phía bên ngoài lại xuất hiện một thiếu niên trông rất anh tuấn trong trang phục cổ trang. Trông trang phục lại được thêu hoa kết rồng, vô cùng tinh xảo. Người đàn ông kia vội hành lễ với hắn. Đợi cái gật đầu của hắn mới tiếp tục bắt mạch cho nó. Xem ra đây chính là CEO trong truyền thuyết, cả bọn đang cùng nhau biến mình thành con chuột bạch thí nghiệm phản ứng khách hàng chứ gì. Đợi tí nữa mà xem, tôi sẽ lật mặt và nói chuyện rõ phải với các người.

- Thế nào rồi, Nguyễn ái khanh, hoàng hậu có sao không ?

- Tâu bệ hạ, hoàng hậu chỉ mắc phải phong hàn do nhiễm lạnh trong nước mà thành. Lại thêm tâm hồn suy sụp sau cái ra đi của thái tử...Tâm trí có phần thay đổi.Chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe trở lại.

- Được rồi cho khanh lui.

- Vi thần xin phép cáo từ.

Bóng người đàn ông đi khuất dần, hắn lại đến gần giường của Ninh. Ánh mắt trìu mến, lòng lại thêm thương cảm đau xót vô cùng. Bất chợt lại ôm Ninh vào lòng. Giọng trầm ấm dịu dàng thủ thỉ bên tai nó.

- Trẫm biết, nàng vì Vĩnh Trịnh mà đến bước đường này,nhưng nàng đừng lo, sau này chúng ta sẽ lại sinh thêm một đứa bé nữa nhé. Có được không...

- Khoan đã, Vĩnh Trịnh là ai ? Mà anh là ai ? Nếu không lầm tôi biết các người đang muốn bán mấy gói dịch vụ bảo hiểm gì gì đó. Trên phim hay có mấy trò của công ti thế này lắm. Tôi nói rồi, tôi không mua. Sao mấy người cứ thi nhau diễn hoài vậy.

Ninh vùng lên đẩy hắn ra xa, hai tay ôm thân thể nép vào tường.

- Hoàng, nàng thực không biết ?

- Từ nãy đến giờ các người đang diễn phim gì sao ? Cái gì mà đẻ con, cái gì mà sinh đứa nữa ? Rõ ràng là tôi và anh không hề thân thiết, ôm ấp cái gì. Nếu bán bảo hiểm hay lừa lọc đa cấp gì thì dẹp nhé. Tôi không mua !

- Hỗn xược !

Nam nhân quắc mắt vội đứng dậy, quay lưng về phía nó tiến ra bàn trong phòng khách, khẽ thở dài.

- Hoàng, ta biết nàng đau khổ, nàng điên cũng được. Nhưng nàng phải nhớ, nàng chính là hoàng hậu của Đại Việt. Nàng không được phép để bản thân như vậy, nếu không, ta cũng không thể bảo vệ nàng được.

- Tôi không hề điên, là mấy người tự biên tự diễn cơ mà ?

- Minh Nguyệt ! Minh Nguyệt đâu –hắn hét lên, giọng tràn đầy sự giận dữ và thất vọng. –mau mau vào hầu hạ hoàng hậu nương nương.

Nhân vật nữ chính trong câu chuyện tiểu thuyết của chúng ta tên là Lê Chiêu Ninh. 22 tuổi, gia thế vốn không khá giả, lại hay lười biếng chuyện học hành. Cuộc sống hưởng thụ ăn chơi nhảy múa ở hiện tại vốn là những tháng ngày mãi mãi không dứt được. Hằng ngày, ngoài việc cày phim trên mạng, Ninh còn thích gọi đồ ăn vặt giao tận nơi. Cực kỳ không thích phải ra ngoài vì lười gội đầu. Hơn hết Ninh còn có một thân hình mũm mĩm với dung nhan tương đối trung bình. Nó vẫn còn mơ mộng và yêu đời lắm. Chưa phải lo toan gì cả.

Tiếng chuông báo nộp bài thi kết thúc học phần môn vừa dứt. Ninh nằm dài trên mặt bàn, mặc cho mọi người xung quanh đều đang tất bật dọn dẹp sách vở ra về. Ngân –cô bạn thân của nó lại cứ í ới gọi, rủ rê đi ăn sáng dù đã hơn mười giờ trưa. Ninh uể oải lê bước vác theo chiếc balo màu xám bạc của mình. Hôm nay, nó không làm được bài.

- Bài thi hôm nay mày làm được không?

Ngân vừa nói vừa húp nước lèo từ tô bún riêu tỏa hơi nghi ngút trên bàn. Khuôn mặt nó tràn đầy sự thỏa mãn.

- Được thì tốt quá rồi, tao còn thấy long thể bất an chỉ vì mấy hôm nay phải ôn thi thôi.

- Mày cứ chờ nước đến chân mới nhảy, tao đã dặn từ tháng trước là phải ôn thi rồi thế mà có nghe đâu.

Nó xì một cái rõ to, mặt cứ nghệt ra. Bản thân cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bên ngoài, từng giọt mưa tí tách cứ đáp xuống nền xi măng lạnh ngắt. Mùa thu ở Đà Lạt hiện rõ với những cơn gió se lạnh có phần khô khốc, thoáng chốc những cơn mưa rào dịu dàng rải rác trên không trung.

Ninh vốn bộn bề trong sách vở, cuộc sống thời sinh viên của nó vốn quá yên bình. Phải chăng nhàn vi cư bất thiện ?

Đến lúc nó nhận thức được mình sẽ làm gì tiếp theo chính là lúc nó đang đứng tần ngần trước cửa phòng trọ rồi.Vì là ngày thi nên hôm nay cả khu trọ yên ắng hẳn ra. Đa số đều đang ở trường hoặc tụ họp nơi nào đó chuẩn bị cho môn tiếp theo, có khác cũng là những người đang đi làm, đến tầm xế chiều họ mới trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Tiếng chim hót ở cái lồng trước một căn ở tầng dưới cứ vang lên thánh thót. Nó mệt mỏi cắm chìa khóa vào ổ, đẩy một cách bất lực lê từng bước vào phòng. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như chân nó không trượt phải một thứ mềm mềm lại trơn trượt như...vỏ chuối. Nó bật ngửa trên sàn nhà, mùi rác mấy hôm trước đang la liệt trên nền nhà lại xộc vào mũi. Cả trời đất như tối sầm trước mặt nó. Mùi rác trộn lẫn với mùi đồ ăn thiu cứ thoang thoảng. Nhưng kì lạ thay, sau đó lại là mùi của trầm hương thoang thoảng êm dịu.

Trở lại hiện thực trước mắt, Ninh nhìn cô gái tên là Minh Nguyệt kia cứ lấp ló ở sau tấm rèm không dám bước vào. Bản thân vốn khó tin biết bao, tiết trời lại có phần nóng nực chẳng giống với Đà Lạt . Tên CEO đã đi, tại sao lính của hắn vẫn còn đứng ở đây lấp ló làm gì ? Mình cũng đâu phải chủ tịch tập đoàn hay tiểu thư quí tộc nào đó có khả năng giúp họ tăng doanh thu nhanh đâu. Ninh với tay cầm lấy chiếc gương, trước mặt nó không phải chiếc cằm U line kèm gò má lấm tấm tàn nhang hay ửng đỏ nữa. Đó là khuôn mặt hình trái xoan kèm đôi môi trái tim đang chúm chím nhợt nhạt. Hàng sóng mũi cao như điểm dưới đôi mắt tinh anh. Trông như một cô gái ở độ tuổi mười lăm vậy.

Xoảng....

- Nương nương, xin người hãy bình tĩnh... nương nương...

- A...xin lỗi hình như mặt của tôi có vấn đề...–nó gãi gãi đầu –mà khoan,cô có đồ hốt rác không, tôi lỡ tay, có gì tôi sẽ quét dọn lại sạch sẽ...không biết cái gương này bao nhiêu tiền...nếu đắt quá...tôi có thể trả góp được không.

Nó chà xát hai tay vào nhau, cúi đầu xin lỗi rối rít ra mặt. Nếu như họ bắt vạ, nó thân là sinh viên còn đang nhận trợ cấp của gia đình. Mấy thứ của qúi này làm sao nó có thể đụng vào chứ.

- Nương nương...là nô tài không tốt, mấy chuyện dọn dẹp này nương nương cứ để nô tài dọn dẹp là được. Xin người đừng xin lỗi nô tài...

- Nương nương ? Tôi là nương nương gì chứ...

Ninh ngồi phịch trên giường. Quả thật khuôn mặt nó thay đổi rõ rệt, một mĩ nhân như thế này làm sao có thể là nó được. Thân thể vừa thanh mảnh lại trắng trẻo, tướng sắc có phần hồng hào. Không hợp lí chút nào. Nó vội cấu thật mạnh vào tay mình. Đau ! Đau lắm. Quả thật không phải là mơ.

- Khoan đã ...cô là Minh Nguyệt đúng không. Minh Nguyệt, Chuyện gì đang xảy ra vậy.

- ...Nương nương.. sao người lại như vậy. Người quên mất em ư ? huhu người thật nhẫn tâm huhu

- Được rồi, tôi sai rồi, xin hãy giúp lần này. Nhé. Tôi đang cần xác minh một vài chuyện...

Nguyệt rút chiếc khăn tay ra chấm chấm nước mắt. Vội vàng kể lể những gì mà cô ta biết được.

Thân xác cũng như thân phận của Ninh hiện giờ chính là Chiêu Thánh Hoàng Hậu –chủ lục cung dưới một người trên vạn người của con dân Đại Việt. Tính tình nhu hòa, ôn thuận, lại thấu hiểu đạo lý rất được hoàng thượng sủng ái. Cách đây một tháng, con trai đầu tiên của người là Vĩnh Trịnh đã không may qua đời bởi một cơn bạo bệnh kì lạ. Sau đó, người vì quá đau lòng nên đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống hồ. May mắn thay, hạ nhân đã kịp thời phát hiện và cứu chữa. Nói đoạn, Minh Nguyệt tiến lại phía tủ sách, lặng lẽ rút một phong thư sau đấy đưa lại cho Ninh.

- Đây là di thư người để lại cho hoàng thượng...

Ninh vội mở phong thư ra, nó nghệt mặt, bối rối nhìn cô cung nữ kia. Trong này vốn là hán tự, học phần chữ viết Hán –Nôm nó phải bốn lần mới qua môn. Giờ cũng chẳng có từ điển. Lại bảo nó đọc ư ?

- À...Minh Nguyệt...ngươi biết chữ không ?

- Nương nương...người ...người quên cả cách đọc chữ sao ?

- Nói nhỏ thôi, đừng để người ngoài biết được. Tôi ngu nhất vẫn là môn chữ Hán đấy...

Ninh bối rối gãi đầu gãi tai, lặng lẽ dúi tờ giấy vào tay của tì nữ kia. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Nguyệt cầm lấy bức thư, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn chủ tử của mình. Đến nước như thế này cô cứ đáp ứng nguyện vọng của nương nương. Đôi khi người lại giả vờ không biết gì để tránh chuyện thị phi cũng nên. Nương nương, nếu như người không bước ra để lấy lại quyền uy. Những ả phi tần kia vừa cười nhạo người mất đi thái tử, lại còn khinh bỉ người không biết chữ.

'Ta, Lý Chiêu Hoàng. Năm bảy tuổi, trở thành hoàng đế một quốc gia. Tâm tính ngây ngô lại trót phải lòng hoàng thượng. Lựa chọn nhường ngôi cho phu quân, lui về phía sau ngai vàng. Chủ quản lục cung, chưa bao giờ dám quên đi nhiệm vụ. Năm mười lăm tuổi lại mang được long tự. Tưởng rằng đó là niềm an ủi. Nhưng thiên định tàn nhẫn, số phận ngắn ngủi. Vĩnh Trịnh lại ra đi. Ngẫm lại mình, trước là ta có tội toàn dân Đại Việt, không xứng trở thành một mẫu nghi thiên hạ. Sau lại là một mẫu thân thất trách, không thể bảo toàn được tính mạng của con trai mình. Đêm đêm, ta lại gặp nó. Nhìn nó vô tư vui vẻ không phải lo lắng vì quân vị hay kì vọng, ta lại hạnh phúc biết bao. Giờ đây nhìn về thực tại, đến cả hung thủ hại con mình ta vẫn không thể đòi lại được công đạo cho nó. Là do ta, ta sẽ bù đắp cho con trai mình. Xin hoàng thượng hãy tìm kiếm một người xứng đáng thay thế ta trở thành một bậc mẫu nghi xứng đáng với thiên hạ. Ta đã nhường chàng cả ngôi báu ngàn vàng, đã dâng lấy cả tâm can và tuổi xuân của mình. Xin chàng hãy cho ta được giành lại quyền quyết định được đoàn tụ với con trai của mình một lần nữa.

Chiêu Hoàng di bút.'

Đọc đến đây, Minh Nguyệt nước mắt ngắn dài, sụt sùi liên tục. Ninh im lặng, lòng thương cảm trong nó trỗi dậy. Nó dường như hiểu ra mọi chuyện, nếu như họ có ý lừa nó. Vậy thì không cần phải kì công như vậy, nó vừa không có khả năng diễn xuất lại không phải quí tộc đại gia càng không phải kẻ có thể lợi dụng được nhiều. Nó đơn giản chỉ là một trạch nữ đang trong thời kì ăn bám gia đình một cách vô tổ chức thôi mà...

Ninh cần một mảnh gương lớn từ nền nhà, dung mạo này vốn không phải của nó. Có lẽ, mà không, là chắc chắn nó đã xuyên không bằng cách...trượt vỏ chuối. Đây không phải là thế kỉ 21, cũng không là nơi dùng toàn điện thoại cảm ứng. Có những bóng đèn nhấp nháy bảy màu vào đêm khuya hay tiếng còi xe nhộn nhịp. Nơi đây vốn tĩnh mịch, cổ kính và sang trọng.

- Minh Nguyệt, cô có thể đóng cửa được không ? Tôi cần phải nói với cô một chuyện, điều này đừng để ai biết cả.

Minh Nguyệt chạy vội ra cửa chính, thoắt cái đã trở lại. Cô ta vội quì xuống, khuôn mặt cực kì trang trọng để tiếp nhận ý chỉ của chủ nhân. Ninh vội đỡ cô ta dậy, kéo cô ta ngồi trên giường của mình. Nguyệt vội bật dậy, hoảng hốt tột cùng.

- Nương nương...nô tì không thể. Ngàn vạn lần không thể, người là chủ tử của nô tì. Minh Nguyệt vạn lần không thể ngồi ngang hàng với người được.

- Cô cứ ngồi đây, tôi cho phép mà.

Nguyệt miễn cưỡng ngồi xuống, thân thể cứ co rúm sợ sệt. Cô ta chỉ dám ngồi bên mé giường, sắc mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng.

- Minh Nguyệt, tôi không phải Lý Chiêu Hoàng. Tên của tôi là Lê Chiêu Ninh. Tôi biết cô vạn lần không tin càng không muốn tin lời tôi nói nhưng mà tôi quả thật không phải hoàng hậu nương nương của cô đâu.

- Nương nương, là do Minh Nguyệt có tội, không thể hầu hạ nương nương chu toàn nên người mới không minh mẫn như thế này huhu

- Khổ quá, tôi biết, bề ngoài của tôi vẫn là Chiêu Thánh Hoàng Hậu. Nhưng nói thật, tôi còn chẳng biết đọc biết viết, làm sao là người được chứ ?

- Thần không tin đâu, Hoàng hậu...người hãy chứng minh đi....

Ninh im lặng một lúc, nó bèn hỏi Nguyệt vài câu.

- Lúc xưa hoàng hậu thích ăn những món có vị gì ?

- Dạ bẩm, nương nương thường thích ăn những món có vị ngọt như chè đậu hay trái xoài ạ.

- Tôi chỉ thích uống trà sữa, ăn piza, ghét đồ ngọt, thích mặn và béo.

- Dạ bẩm, nương nương, em chưa hiểu lắm, thế nào là trà sữa, piza ạ ?

- Cô không biết đâu, món đấy rất ngon, uống vào chỉ có nghiện thôi. Ở chỗ tôi nhé, nó có rất nhiều vị, đặc biệt là trà sữa. Không chỉ có vị như trà xanh đâu, còn có socola, vị khoai môn, chanh dây hay tiramisu. Ngon...đảm bảo cô sẽ rất thích.

- Dạ nương nương nói em càng không hiểu, sao trà lại có thể có nhiều vị được thế ạ ?

- Thế nên tôi không phải là nương nương của cô.

Sau một hồi vòng vèo giải thích. Minh Nguyệt đã tạm bị nó thuyết phục rằng người trước mặt cô ta hiện tại không phải Lý Chiêu Hoàng mà lại là Lê Chiêu Ninh. Tiện thể, nó còn kể cho Minh Nguyệt nghe ti tỉ các thứ về thế giới hiện đại. Từ việc không còn cái khái niệm vua chúa, các thương nhân được sùng bái cho đến mọi người đều bình đẳng như nhau trong xã hội. Cả việc nam nữ ngang nhau cũng làm cho Minh Nguyệt rạng rỡ hẳn lên. Những câu chuyện mà nó kể với cô ta cứ như một thế giới trong mơ vậy.

Nguyệt sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo do vậy nhà cô luôn thiếu thốn tiền bạc. Cuối cùng năm 8 tuổi triều đình chọn cô vào cung làm cung nữ. Vốn chịu khổ quen, lại có phần nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Minh Nguyệt sớm lọt vào mắt xanh của hoàng hậu, năm mười ba tuổi, cô trở thành đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Sớm ngày chăm sóc, giải quyết những chuyện lặt vặt cho người. Trong mắt cô, Chiêu Thánh Hoàng Hậu vốn rất nguyên tắc, luôn lấy mình làm gương, làm gì cũng cẩn thận. Bà vốn không nhỏ nhen như nữ nhân thường tình lại còn công bình cương trực. Hoàng đế lại nể nương nương đến ba phần. Tuy vậy, cuộc sống của nương nương lại nhọc tâm hơn cả. Để có thể hạ sinh được Hoàng Thái Tử, người đã uống biết bao nhiêu thang thuốc, cố gắng chu toàn tất cả, thậm chí còn ăn chay niệm phật. Nhưng đau lòng thay, thái tử không may ra đi như đánh một cú sốc vào trái tim nương nương. Thấy chủ tử suy sụp như vậy, Minh Nguyệt cũng đau đớn không kém.

Tuy người trước mặt cô khẳng định rằng cô ta không phải nương nương. Dù muốn không tin nhưng quả thật cô thấy người thay đổi thật sự. Trước kia, người đoan chính thước mực. Nói không quá ba câu đã im lặng, cả ngày không đọc sách thì cũng thêu thùa may vá. Tầm vài hôm lại tặng hoàng thượng một chiếc túi thơm, không thì lại là một chiếc khăn tay cho Minh Nguyệt hay một vài phi tần thân thiết với người. Hơn nữa người lại vốn thích mùi hương trầm, thường hay dặn dò cô phải đốt hương để tinh thần sảng khoái. Từng cử chỉ, nét mặt đều phải theo đúng qui củ. Không được có chút sai sót nào.

Giờ đây , vị nương nương Chiêu Ninh kia cả ngày không hề làm gì. Trời sáng tỏ trên đỉnh nóc người mới vội lật chăn màn mà tỉnh dậy, còn đòi súc miệng với nước muối. Chưa kể còn muốn để kiểu tóc kì lạ như mấy nữ tử dân dã. Đêm lại phải giờ Hợi mới bước lên giường, nói chuyện với cô huyên thuyên đến tận đêm. Lại không cần cô phải túc trực hầu hạ như trước. Mùi thơm lại thích mùi của vỏ cam hay chanh chứ không phải hương trầm tao nhã. Hơn nữa, người lại thích ăn vặt, ăn thịt,thích gì làm nấy không hề có trật tự như trước kia. Cứ thế đã gần nửa tháng trôi qua, cung nhân đồn đại người mất con nên đã điên lên rồi. Sổ sách hậu cung cứ để Lệ Trinh Nguyên Phi lo liệu. Hoàng đế bận nghị sự với thái sư vả lại cũng muốn người tịnh dưỡng cho tốtnên cũng không ghé thăm. Còn nương nương lại hệt như một đứa trẻ phóng túng vô lo vô tư mà không màng đến hình tượng.

Về phần Ninh, từ khi trở thành hoàng hậu, bỗng chốc lại đượ ăn sung mặc sướng, hưởng biết bao nhiêu mĩ vị ở nhân gian khiến nó cảm thấy thỏa mãn không dứt. Chưa kể, nó cũng không phải lo việc bị cô đơn vì luôn có Minh Nguyệt ở cùng nó nghe chuyện tâm sự. Bước có vài bước ra ngoài nhưng biết bao nhiêu con người lại quì lạy nó một cách cung kính. Tuy nhiên, sâu thẳm đâu đó trong tiềm thức. Ninh vẫn có cái cảm giác trống rỗng, không rõ tại sao. Cũng đến lúc nó nên về nhà thay vì lao vào nơi không dành cho mình. Nếu như linh hồn của nó đã rời khỏi thân xác thế này cũng đã lâu quá rồi. Biết đâu mẹ nó đang đau khổ trên bệnh viện. Hoặc chăng xác của nó cũng đã được khâm liệm. Trong đầu Ninh hiện ra một khung cảnh. Ở giữa căn nhà nhỏ bé thân thuộc, cờ trắng treo, nhạc tang vang lên dõng dạc, kèn trông thi nhau thổi, rền rĩ suốt cả một khu phố sầm uất,mẹ của nó đang sụt sùi với chiếc khăn tắm sờn cũ, miệng luôn trách cứ nó cứ không từ mà biệt. Nó vẫn còn yêu đời lắm. Không thể bảo nó cứ suốt ngày ăn với ngủ ở trong gian nhà to lớn này được. Mặc dù thời gian đầu có vẻ vui nhưng nó cũng có lắm việc phải làm. Hơn nữa,mục tiêu của nó là giàu có, là du lịch, là biết có qua môn hay không ? Không phải là bốn bức tường gỗ như thế này.

- Nương nương, nương nương hoàng thượng đến thăm người đấy ạ.

- Ca...cái gì ? sao cô không nói sớm...

Ninh bật dậy khỏi giường, trên người nó hiện tại chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng tang, không cài tóc hay trang điểm chi cả. Tay vẫn còn vương lại mùi của trái xoài đang cắn dở. Nó vội lau tay vào một chiếc khăn chải nhẹ lại đầu cho đỡ rối. Vừa đúng lúc đấy, Minh Nguyệt lại quì gối hành lễ. Thanh niên tuấn tú kia lại bước vào, theo sau là một người ăn mặc rất chỉnh tề cũng đang hành lễ với nó. Hắn vội ngồi lên ghế mặc cho đám hạ nhân lui đi, mắt vẫn dán vào Ninh không hề chớp một nhịp.

- Hoàng thượng...đến đột ngột quá, thần...không kịp...tiếp đón.

Chiêu Ninh lắp bắp, nó để nguyên trạng tiến đến gần hắn. Hoàng thượng có một đôi mắt đẹp kì lạ, ánh mắt cương trực có phần lạnh lùng. Hàng chân mày cau lại như không vừa ý. Hắn ngồi thẳng nhìn nó, một lát sau lại nén một hơi thở dài.

- Ta nghe đám hạ nhân bẩm rằng nàng như bị điên, nhưng xem ra vẫn chưa nặng lắm.

Hắn gằn giọng, nghe nhẹ nhàng nhưng lại cương quyết. Ánh mắt hướng vào nó một cách khó chịu.

- Đa...đa tạ...hoàng thượng quan tâm, thần cũng chỉ là nghỉ ngơi một thời gian thôi ạ -Ninh đon đả, nó mừng thầm, chắc có lẽ hoàng thượng sẽ không để ý đến nó.

- Đa tạ ? –hắn nhếch mép –nghỉ ngơi ? Ta chưa từng bao giờ thấy nàng nhắc đến chuyện này trước đây nhỉ. –hắn trừng mắt nhìn nàng, giọng bắt đầu cao dần –Nếu nàng muốn nghỉ đến thế có thể đến lãnh cung. Cần gì phải ở đây vô phép vô tắc, ăn mặc không ra một thể thống gì trước đám hạ nhân ? Còn đâu là hoàng hậu của Đại Việt.

Nói đoạn, hắn đứng phắt dậy. Khuôn mặt đỏ bừng bừng ánh lên sự căm phẫn cực độ.

- Hoàng..hoàng thượng bớt giận...thần biết tội....thần thần...

- Nàng có nhớ nàng đã từng hứa với ta những gì không hả Chiêu Hoàng ?

Ninh mở to mắt tròn xoe nhìn hắn lặng lẽ lắc đầu. Nó khẽ thở dài.

- Nàng đã từng hứa sẽ cùng ta đi đến đầu bạc răng long, trăm năm gìn giữ mối nhân duyên này, cùng gánh vác giang sơn Đại Việt. Chẳng lẽ tất cả nàng đã quên rồi ư ?

- Thần...thần...

Hắn quay lại chợt lao đến ôm chầm lấy Ninh, khẽ siết chặt thân thể nó. Ninh im lặng, nó nên làm cái gì đây ? Nó có nên nói với hoàng thượng rằng hoàng hậu của ngài ấy thật ra đã ngủ say mãi mãi. Còn nó, nó không phải nàng ? Nhưng liệu hoàng thượng có tin nó không ? Họ có tư tưởng lớn nhưng có lẽ nàng đã phản bội hắn rồi. Nàng lựa chọn việc tìm con trai mình chứ không phải tiếp tục bên cạnh hắn giữ giang sơn được nữa. Nó có nên nói những điều đó không. Người mà hoàng thượng đang ôm, trong mắt ngài, không phải nó, là Lý Chiêu Hoàng. Người sẽ tin nó chứ ? Người sẽ không nghĩ nó bị điên ? Được không ?

- Hoàng thượng...ta có chuyện muốn nói với người.

- Nàng nói đi.

- Thần...không phải Lý Chiêu Hoàng. 

                                                 ------------------------------- End chap 1 ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro