3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu công việc phục vụ của mình một cách vui vẻ và hăng say, nhưng có một điều.Tôi cứ chú ý vào ông chủ mãi, tôi để ý ông chủ nhiều lắm, từ lúc anh cười tít mắt với tụi nhóc con ở cửa quán đến lúc anh nghiêm túc làm việc.Nay chỉ có tôi với anh thôi nên lượng công việc cũng nhiều nhưng tôi không thấy mệt mỏi mà cảm giác chỉ muốn làm việc thật nhiều để nhìn trộm anh thôi, anh cuốn hút đến độ làm tôi điên đầu luôn ấy...

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa tôi ngồi nghỉ một chút rồi thay quần áo chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa thì anh bỗng lại gần rồi nói.

"Này, cô muốn ăn trưa cùng tôi không ?"

"..."

"Cô không thích cũng được, tạm-"

"À không...tại tôi đang bất ngờ chút thôi, vậy để tôi đi mua đồ ăn trưa nhé ông chủ"

Anh nhìn tôi một lúc rồi cười phì...anh-anh xoa đầu tôi.

"Tôi có bento này cùng ăn chung đi, mà sau giờ làm cứ gọi tôi là Taehyung được rồi"

"À dạ vâng ông ch- à Taehyung"

"Cô tên gì, tôi có nghe andie nói cô tên là ami đúng không ?"

"Dạ đúng ạ"

Anh đưa tôi muỗng đũa rồi nhường cho tôi hai cái xúc xích,một con mực cùng một ít cơm.Tôi mụ mị như mất trí vậy, ngồi cạnh anh thích lắm mũi tôi cứ thoang thoảng mùi trên người anh mãi.Mùi bạc hà tươi mát cứ ngự ở đầu mũi lâu lâu vì hít thở mà còn sộc vào đến cổ họng làm tôi nghiện đến nỗi anh nói gì tôi cũng không thể nghe rõ nữa.

"Ăn xong thì mang vào bồn rửa kìa, để lát tôi rửa cho tôi đi có việc chút đây"

"Thôi để tôi rửa cho, anh đã cho tôi bữa ăn này mà"

"Vậy nhờ cô nhé giờ tôi vội quá"

"Dạ vâng"

Anh khoác tạm chiếc áo măng tô dài rồi đi mất, tôi lại lủi thủi một mình trong cửa hàng dọn dẹp bàn rồi mang hộp bento đi rửa.Ngày làm việc đầu tiên thật ấn tượng, sau ngần ấy năm tôi mới được nói chuyện với một người con trai không những vậy lại còn ăn cơm chung nữa.Không biết là rung động hay không nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất phấn khích, ngại ngùng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài ấy.

Có một chiếc xe nhỏ đỗ trước cửa hình như là có khách đến, tôi vội vàng mặc tạp dề rồi ra quầy đón khách.Là một người đàn ông cao lớn, tóc màu bạch kim, da trắng mịn cộng thêm đôi mắt to tròn trong veo.

"May l ask where is your boss ?"
(Cho tôi hỏi ông chủ đâu rồi)

"The boss is not here at the moment, what do you use ?"
(Ông chủ hiện không ở đây, anh muốn dùng gì ạ ?)

Em lẩm bẩm trong miệng, anh ta là ai tại sao lại tìm ông chủ Taehyung làm gì chứ.

"Cô nghĩ tôi định mưu sát Taehyung sao ?"

"Hả...cái gì đâu có,anh-anh là người Hàn sao ?"

"Đúng, tôi là em kết nghĩa của Taehyung đồng thời sắp tới sẽ là quản lý mới của quán...tôi tên Jungkook hân hạnh được chào cô"

"Tôi là ami chào anh, ông chủ Taehyung có việc nên ra ngoài mất rồi ạ"

"Vậy sao, thế tôi ngồi đợi ở đây vậy, cô cứ tiếp tục làm việc đi"

Xì..người gì đâu mà vênh váo thấy sợ, hỏi câu làm tôi sợ sắp khóc rồi này.Tôi tiếp tục việc lau dọn và sắp xếp một số thứ bỗng giọng nói trầm ấm đó vang lên hình như là anh...tôi quay người lại nhìn rồi mỉm cười như đón người thân yêu trở về nhà ấy.

"Hey, ami có gì khó khăn không vậy ?"

"À dạ không có ạ"

"Nè hyung anh về không đoái hoài đến em mà đi hỏi cô nhân viên nhút nhát đó sao hả ??"

"Jungkookie, em đến đây khi nào vậy xin lỗi nhé vì anh lo cho quán quá việc hôm qua mình bàn em định thế nào ?"

"Có gì mà bàn mai em sẽ đến làm luôn"

"Thế thì tốt quá,đây là ami nhân viên quán"

"Dạ chào anh ạ"

"Ami đây là Jungkook sắp tới sẽ làm quản lý mới của quán vì andie đi lấy chồng rồi"

"Vâng tôi biết rồi ạ"

___________________
Đợt này tôi định viết lại truyện thật chăm chỉ, bù lại ngày tháng lười nhác vừa rồi mấy bà đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro