ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bác sĩ ơi con tôi còn cách nào cứu chữa nữa không ?"
Vị bác sĩ thở dài nhìn cậu trai ngồi ngoài vườn hoa lắc đầu đáp
-" Dạ thưa ông Lâm chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Có lẽ chỉ dùng thuốc để kéo dài thời gian sống của thiếu gia thôi"
Nghe được điều đó nước mắt bắt đầu chảy dài xuống  đôi gò má của ông Lâm. Ông xót lắm, xót cậu con trai của mình.Cả thời trẻ ông lao vào kiếm tiền để cho con trai mình được sung sướng, giờ đây của ăn của để của mình dư dã rất nhiều nhưng sức khoẻ của con thì lại không có. Ông khóc đến hai mắt đỏ hoe, vị bác sĩ cũng không muốn nén lại lâu khi nhìn thấy cảnh tượng này.
-" Dạ thưa ông tôi xin phép ra vể "
Nói rồi bác sĩ nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rời khỏi. Đi đến vườn hoa bác sĩ len lén nhìn cậu Lâm đang ngồi trên xích đu đọc sách, ông thở dài.

"Tội nghiệp cậu Lâm còn trẻ vậy mà. Gia đình lại có gia thế vậy mà "

Cậu Lâm là con trai duy nhất của ông Lâm Thế Thành. Từ xưa đến nay hễ nghe tới nhà họ Lâm thì ai cũng đến sự quyền lực và giàu có. Ông Lâm Thế Thành ngày xưa có yêu một cô ca sĩ lai Pháp là Marie nhưng vì không môn đăng hậu đối bị nên bị gia đình phản đối kịch liệt nhưng vì quá yêu nên ông từ bỏ gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu và bị gia đình từ mặt. Ông từ một thiếu gia bật nhất ở Mỹ Tho   bấy giờ trở thành một kẻ trắng tay, nhưng nhờ đầu ông kinh doanh sáng suốt của ông một tay ông gầy dựng lên xưởng và hàng loạt nhà hàng lớn ở Sài Thành. Ở Sài Thành không ai là không biết tiếng tăm của Lâm Thế Thành, sau khi có tất cả mọi thứ trong tay ông mới đủ tự tin mang trầu cau sang hỏi cưới Marie và đường đường chính chính rước cô về làm vợ. Họ sống với nhau được một năm thì có một đứa con trai là cậu Lâm Thế Hưng sau khi sinh Lâm Thế Hưng được một năm thì Marie mất vì sức khoẻ yếu. Trước khi mất Marie có dặn ông là phải chăm sóc và bao bọc Thế Hưng thật tốt vì cậu chính là cả sinh mạng của cô. Từ ngày Marie mất Thế Thành lao đầu vào kiếm tiềm làm mọi thứ để cậu có một cuộc sống tốt nhất. Việc chăm sóc nuôi dưỡng cậu đều được các cô giúp việc lo, ông Lâm cũng không có thời gian để dành cho cậu. Lên 3 tuổi khoảng cách cha con giữa Thế Thành và Thế Hưng ngày càng xa cách, tuy được sống trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút nào gọi là hơi ấm, phải sống trong sự cô đơn lạnh lẽo khiến Thế Hưng dần trở nên lầm lì. Cậu thường ngồi lì trên chiếc xích đu ở vườn hoa cả ngày khi nào người giúp việc gọi vào ăn cơm cậu mới chịu rời cái xích đu. Cái cuộc sống cô độc này kéo dài tận 12 năm, khi vừa tròn 15 tuổi cậu biết mình trong người mang bệnh nan y nhưng cậu không nói với ông Lâm, một mình chịu đựng chống chọi với căn bệnh bằng cách uống thuốc, thi thoảng bác sĩ tới nhà khám định kì. Có hôm ông Lâm về nhà cùng cậu dùng bữa tối thì thấy cậu ho ra máu tươi ông mới vỡ lẽ được mọi chuyện

-" Sao con bị bệnh mà không nói với cha ? " ông nghiêm giọng hỏi

- " có khi nào cha quan tâm tới con đâu mà con nói "
Cậu cười nhàn nhạt trả lời ông

Không kìm nén được cảm xúc của ông giận dữ hất hết đồ ăn xuống bàn làm mấy người làm sợ xanh mặt
-" cha có khi nào không quan tâm con. Cha đang cố kiếm tiền để cho con được cuộc sống sung sướng...

Lúc này mọi sự cô đơn mà cậu phải trả qua trong nhiều năm qua khiếm cậu không kìm nén được nữa mà gào lên

-" Con không cần tiền con không cần có cuộc sống giàu sang. Thứ con muốn chỉ đơn giản là sự quan tâm của cha hay một bữa cơm gia đình giản dị thôi mà"

Cậu khóc to chạy ra khỏi nhà. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, những giọt mưa hoà cùng nước mắt, cậu cứ đi đi mãi cũng không biết mình đang đi đâu. Thế Hưng ngồi bệt xuống một cửa hàng bánh mì thẫn thờ nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ nắm tay mỉm cười rất hạnh phúc. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu, là một cô bé mặc bộ bà ba màu nâu đã cũ trên bộ đồ còn có nhiều chỗ vá nhìn là biết gia đình cô bé này cũng không khá giả gì

-" trời mưa sao bạn lại ngồi đây ? Coi chừng bị cảm bây giờ "

-" không phải chuyện của mày. Biến đi chỗ khác"

Thấy cái thái độ thô lỗ của Thế Hưng cô bé cũng chả thèm đôi co chỉ lặng lặng bước vào tiệm bánh mì. Mãi một lúc sau mới thấy nó bước ra trên tay cầm cái bao đã được cắt đôi ra. Nó dúi vào tay cậu

-" mau lấy cái này che rồi chạy về nhà đi. Bạn thô lỗ với mình cũng được nhưng mình phải lo sức khoẻ cho cậu mới được "

Thế Hưng ngớ người ra trước câu nói của cô bé. Người gì mà quá tốt. Bị cậu đuổi cho mà vẫn mặt dày đi lấy đồ che cho cậu. Thế Hưng tò mò hỏi nó

-"ơ sao mày quan tâm cho tao thế ? Tao đã đuổi mày đi rồi mà"

Con bé cười cười rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu nó hướng mắt nhìn lên bầu trời đang mưa

-" là một bác sĩ thì phải quan tâm cho sức khoẻ của người khác dù họ có ghét bỏ mình thì mình phải chăm sóc họ"

Thế Hưng không hiểu nó muốn nói gì. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó, đôi mắt nó long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, nó đẹp đến lạ thường. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, Thế Hưng ngồi nghe cô bé luyên thuyên mãi nó kể cho cậu nghe về gia đình nó ,ước mơ hoài bão của nó dường như khoảng cách xa lạ giữa nó và cậu đã biến mất.  Dưới cơn mưa năm ấy có hai đứa trẻ tuổi 15 ngồi cạnh nhau, một đứa chỉ ngồi lặng thinh nghe đứa kia nói về ước mơ hoài bão của mình.

Sau này mình muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam1954