Mèo nhỏ và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một câu truyện nhỏ về Mr. Cai, bảo bối của anh ấy và mèo nhỏ.

Thái Chiếu bắt đầu nghiêm giọng:

- Thu Thực!

Chàng trai vừa được gọi tên đặt đôi đũa xuống, rụt rè nhìn Thái Chiếu.

- Đây là cái gì?

- Ưm...

Thưc tế, Thu Thực nhin thấy bé mèo nhỏ bên cạnh trạm dừng xe bus và cậu đã đưa nó về.

Nhưng sợ Chiếu sẽ nổi giận, cậu nói dối:

- Nó là con mèo của bạn cùng lớp em, bạn ấy nhờ em chăm sóc...

Thái Chiếu rõ ràng biết rằng Thực đang nói dối. Anh nhếch môi cười:

- Nó là một con mèo hoang đúng không? Lông nó bẩn chưa kìa.

Trước khi Thu Thực có thể nói thêm bất cứ điều gì, Chiếu đã đón lấy con mèo và thả nó ra ngoài cửa.

- Đừng bao giờ mang bất kỳ con vật gì về nhà nữa nghe không. Đã quá đủ mệt mỏi cho anh khi phải chăm sóc em rồi.

Thực cảm giác lúc đó cậu gần như sắp khóc rồi, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ trả lời bằng một giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Vâng.

Trên thực tế, Thu Thực là một đứa trẻ ngoan. Cậu rất nghe lời, khéo léo và biết cách cư xử. Cậu còn hay giúp Thái Chiếu việc nhà nữa. Và chả có khó chịu gì khi chăm sóc cậu cả.

Thái Chiếu luôn thế. Anh là một con người trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc. Anh biết anh nói sai rồi, nhưng lại không biết làm cách nào để xin lỗi. Vì thế, Thái Chiếu chỉ lẳng lặng mang dưa hấu- thứ hoa quả mà Thu Thực nhà anh thích nhất từ trong tủ lạnh ra, lẳng lặng cắt cắt vài miếng, lẳng lặng đưa cho tiểu tổ tông ăn.

Đêm đến, Thu Thực trằn trọc, cứ quay bên này rồi lại ngoáy bên kia, trằn trọc không sao ngủ được.

Cậu lo lắng bé mèo ở bên ngoài đó có thể sẽ bị cảm lạnh, nhưng cậu cũng sợ hãi nghĩ đến Thái Chiếu sẽ bỏ rơi mình nếu đưa mèo con vào nhà lần nữa.

Thu Thực cứ đấu tranh nội tâm như thế, trong khi Thái Chiếu nhà cậu nằm bên cạnh cũng đang xoắn xuýt vào rồi. Thái Chiếu vẫn chưa ngủ. Vì không biết phải an ủi cậu ra sao nên tạm thời anh cứ giả vở đang ngủ đã.

Lý do mà Thái Chiếu vất mèo nhỏ đi là vì anh sợ mèo nhỏ sẽ có vi khuẩn, virus, vi trùng, bọ chó bọ mèo gì đó có thể làm Thu Thực ốm. Và đó cũng là lý do tại sao tối nay anh rất cẩn thận giúp Thu Thực tắm r... vệ sinh thân thể sạch sẽ.

Thực ra, mèo con cũng không phải bẩn lắm, chỉ là do lông nó cũng không phải là trắng hoàn toàn.

Được rồi là anh thua. Anh sẽ không có vấn đề gì nếu mang nó trở lại nữa.

Thu Thực nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, ra mở cửa nhà, khe khẽ gọi mèo con:

- meow~ meow~

Rất nhanh mèo nhỏ chạy từ gốc cây dẻ quạt trước nhà đến trước mặt cậu kêu meow~ một tiếng ủy khuất rồi lại cọ cọ vào tay cậu tìm an ủi.

Thu Thực bế mèo nhỏ vào nhà, tắm cho nó. Tránh Thái Chiếu có thể tỉnh dậy, cậu mang khăn bông, bế mèo nhỏ ra phòng khách lau khô cho nó.

- Mai tao sẽ nói với Thái Chiếu, cưng đừng lo, Thái Chiếu...anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ không để mày đi nữa đâu.

Cậu ấy cứ khe khẽ nghiêm túc nói những điều đó với mèo nhỏ, như thể mèo nhỏ có thể hiểu cậu nói gì vậy.

Mèo nhỏ rên vài tiếng rồi ngủ luôn trong vòng tay của cậu. Và cậu... cũng ngủ luôn. Cứ thế một người một mèo ôm nhau ngủ.

Thái Chiếu đợi đến khi mọi thứ trở nên im ắng, không còn tiếng động gì nữa, mới nhẹ nhàng bước ra phòng khách nơi có hai tiểu bé nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Nhìn thật đáng yêu và ấm áp.

Được rồi, anh có thể chấp nhận thành viên mới này. Cũng chả có khó khăn gì khi làm thêm vại việc vặt, nấu thêm một ít thức ăn.

Thái Chiếu nhẹ nhàng bế Thu Thực và mèo nhỏ về phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người.

Và sau đó, anh hôn nhẹ lên trán Thu Thực và thì thầm nói:

- Em không hề gây phiền hà gì cho anh cả. Bảo bối ngủ ngoan!

-

578714#<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro