Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có tin vào tiền kiếp không?"
"Em có!.."

Chàng trai ấy hỏi tôi. Trên miệng vẫn đang nhồm nhoàm mẫu bánh mì mới mua. Trời Hà Nội năm nay, chẳng hiểu sao lại lạnh đến như vậy. Gió thổi qua từng táng lá rồi cứ táp thẳng vào mặt, có khi tôi còn chẳng mở nổi mắt. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ mãi ngồi lì tại nơi ghế đá này, đợi người đàn ông ấy gặm cho xong miếng bánh cuối cùng. Ăn đã lâu còn chớ, còn cứ lải nhải mãi chẳng ngưng. Có khi nếu tôi không thúc anh ấy ăn, chắc phải cả tiếng mới xong được.

Ninh:
- Anh cũng tin đấy. Không biết chúng ta có phải tiền kiếp của nhau không nhờ?
Dương:
- Anh quan tâm làm gì. Chỉ cần biết bây giờ, em đang bên cạnh anh thôi

Anh ấy ngây thơ lắm. Đôi mắt tròn xoe như thỏ, cứ luôn hướng về tôi. Thành thật, tôi rất khó chịu khi bị người khác chăm chú vào, nhưng riêng anh ấy thì không. Đôi mắt ấy...là vòng tròn an toàn thứ 2 mà tôi có trên cuộc đời, thứ duy nhất mà tôi có thể xếp ngang hàng với sự bảo bọc của bố mẹ. Ngón tay Ninh vẫn đan lại với tôi. Da anh chai sần, nhìn kĩ thì lại có vài vết sẹo sâu vì bị thương, nhưng ấm lắm. Bàn tay đó đã nuôi tôi được gần 7 năm rồi.
Ninh không hoàn hảo đâu. Anh ấy là một người không giàu có, lại bị phỏng do tai nạn nghề nghiệp. Cơ thể anh ấy đầy sẹo, không đẹp, Ninh không thích.
Nhưng sao tôi lại yêu anh ấy đến thế. Tôi yêu cái cách anh ta cất lên hai chữ: "Dương ơi". Tôi xin khẳng định, đó là thứ ngọt ngào hơn cả đường mật.

Ninh:
- Em kêu rằng em tin, vậy em không tò mò à?
Dương:
- Em tin, nhưng em không muốn biết. Nhỡ đâu chúng ta không hạnh phúc, em buồn đó.

Ninh nở nụ cười hiền. Gõ đầu tôi một cái, rồi lại nắm tay, đưa tôi về phòng bệnh. Bàn tay lớn của anh dắt tôi đi, lại dùng thân mình che gió. Nâng niu tôi tựa như một đóa hoa nhỏ.
Chàng trai này, lúc nào cũng ngọt ngào cả. Trên cả quãng đường đi anh cứ mãi luyên thuyên về câu chuyên "Tiền kiếp" ấy. Tôi chỉ im lặng rồi lắng nghe.
Thú thật, tôi không quá tin vào tâm linh đâu, đôi lúc tôi thấy nó có chút buồn cười. Ai đời một ông chú gần 30 lại tin vào mấy chuyện đó. Nhưng Ninh thì khác.
Chẳng hiểu sao anh ấy lại thích thú nó đến mức như vậy. Anh ấy hay kể cho tôi về nghiệp quả, về lương duyên hay là mấy cái gì gì đó trên trời dưới đất. Lại còn luôn miệng bảo..tôi là vợ kiếp trước của anh.
Mỗi lần nghe câu nói đó tôi chỉ biết cười sượng, ai đời lại đòi một thằng con trai làm vợ mình cơ chứ. Nhưng nhìn Ninh như vậy, trông đáng yêu lắm.

Ninh:
- Em ráng nha, tiêm xong đợt này nữa rồi mình lại đi chơi.
Dương:
- Dạ.

Lấy hai bàn tay ôm lấy má tôi rồi anh nhẹ giọng an ủi, đây chính là một ngày của một bệnh nhân lao phổi vào những năm 1960.
Cảm giác bị tiêm mấy cái loại thuốc ấy vào, nó không khác gì tra tấn. Dù vào cái thời này, cái thứ thuốc tôi được nạp vào nó chỉ có thể kéo dài mạng sống của tôi thêm vài ngày. Vậy mà đã kéo dài được gần 7 năm rồi.
Anh vẫn yêu tôi thôi, yêu tôi như những ngày đầu. Cứ mỗi lần tan làm, là anh sẽ lập tức đến cái bệnh viện dã chiến này để thăm hỏi. Mấy năm chiến tranh mà, ai cũng phải mất mát thôi, nhưng tôi mấy mắn hơn, tôi có Ninh. Mà thật ra tôi có một số câu hỏi đấy, làm cách nào mỗi lần đến bệnh viện, trên tay anh không kẹo thì cũng là mấy món bánh, chẳng biết anh kiếm từ đâu ra nữa, thấy không, người yêu tôi giỏi lắm.

Y tá:
- Cậu gì đó ơi, giờ thuốc đang khan hiếm, tôi e là..chúng tôi không thể cung cấp thuốc được nữa. Chúng tôi xin lỗi.

Tim tôi như bị hẫng một nhịp khi nghe câu nói ấy. Mẹ nó! Lúc đó nếu khoẻ, thì chắc tôi đã lật luôn cái bệnh viên này lên rồi. Ai đời lại bắt người ta đóng tiền thuốc theo tháng rồi giờ lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy được. Nhưng giờ..tôi không thể để anh biết được. Anh đã đi làm ngày làm đêm, kiếm từng đồng ít ỏi để mua thuốc cho tôi, thậm chí còn bị quân địch nổ bom làm làn da cứ nham nham nhở nhở, tất cả..là vì tôi. Nếu anh nghe được, anh sẽ không sống nổi mất.

Ninh:
- Em xong rồi hả? Giờ em muốn đi đâu? Anh đưa đi
Dương:
- Ninh ơi, em có tin vui này!
Ninh:
- Sao thế?
Dương:
- Em..Em không cần phải tiêm thuốc nữa. Bác sĩ bảo em khoẻ rồi, anh không cần phải đi làm nữa đâu.

Lúc đó, nói không quá chứ, có khi tôi còn thấy trong tròng mắt Ninh nở hoa. Anh ôm lấy tôi rồi liên tục hôn vào má khiến mọi người xung quanh ai cũng phải ngoái nhìn, ngại chết đi được.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hạnh phúc như vậy, và chắc có lẽ là lần cuối cùng.
Trong mắt tôi, anh ấy là một kẻ điên. Chỉ có kẻ điên mới đi yêu người sắp chết. Cái lúc anh ấy ngỏ lời, tôi thấy lạ lắm. Hai thằng con trai sao? Không đúng. Vậy mà giờ, tôi cũng bên anh ấy được 10 năm rồi. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bản thân, tôi sẽ luôn đặt nó cạnh cái tên "Bùi Anh Ninh".

Lời nói dối đó tôi nói ra một cách gượng gạo. Tôi không muốn anh ấy đi làm nữa, Ninh bị ăn hiếp, tôi còn đau gấp trăm lần khi bị tiêm thuốc. Nhiệm vụ duy nhất tôi còn lại ở thế gian này, là phải diễn, diễn cho thật đạt, diễn rằng bản thân đang rất hạnh phúc.

Dương:
- Nào~Đừng hôn nữa, mọi người nhìn đó.
Ninh:
- Anh vui mà, người yêu anh khoẻ rồi. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa đào, rồi lại đi mua đồ mới cho em.

Nói rồi anh khẽ hôn lên môi tôi, nhưng anh không cho mọi người thấy đâu. Cái hôn rất nhẹ, cứ như sợ sẽ làm tôi tổn thương vậy.
Nhưng Ninh giỏi lắm. Anh ấy vẫn nhớ lời hứa năm đó. Lời hứa sẽ đưa tôi đi ngắm hoa đào vào ngày Tết. Cứ ngỡ rằng Ninh đã quên từ lâu, tôi cũng chưa từng nhắc lại, nhưng...anh ấy nhớ rồi.

Dương:
- Anh này, anh đừng đi làm nữa nhớ. Anh ở đấy bị bắt nạt, em không thích đâu.
Ninh:
- Anh biết rồi, anh bên cạnh em cả đời luôn. Đi, chúng ta soạn đồ, về nhà.

Tôi là một người che giấu cảm xúc rất giỏi, đó là điều duy nhất tôi tự hào ở bản thân. Nhưng sao tôi nhìn con người khờ khạo này, vẫn không kiềm được mà lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt.

"Ninh ơi, anh ngốc như vậy, sao em nỡ đi?"

Câu nói tôi thầm nghĩ trong đầu khi nhìn
anh cứ hào hứng dọn đồ của cả hai đứa. Nhưng vẫn phải ráng gượng cười khi anh quay đầu lại. Chua xót thật. Cuộc đời trớ trêu nhỉ?

Ninh:
- Đây là phép màu đó, chúng ta làm nhiều việc tốt thì sẽ gặp được quả ngọt mà
Dương:
- Ừm, quả ngọt

Đèo tôi trên chiếc xe xích lô. Lại bắt đầu rồi, anh lại bắt đầu nói về mấy thứ vĩ mô ấy rồi. Nếu mai sau này, Ninh biết được, cái thứ mà anh tự hào gọi là quả ngọt đó sẽ khiến anh đánh mất người anh yêu mãi mãi, không biết anh sẽ ra sao nhỉ?










Ngày 1 tháng 1 năm 196x
Hôm nay là 3 tháng sau khi tôi không còn được nhận thuốc. Cơ thể càng ngày càng suy nhược. Có đôi lúc tôi chỉ vừa đi vài bước, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi đã ngất xỉu được nửa ngày trời.
Ninh lo lắm, lúc nào anh ấy cũng sợ rằng tôi xảy ra chuyện gì đó, cũng tốt mà, anh ấy sẽ bên cạnh tôi, anh ấy không phải đi đâu hết.

Nhưng mà, tôi lại thấy mình là kẻ tồi tệ nhất thế gian. Tôi đi lừa lọc một người như Ninh. Anh ấy không có kiến thức, tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Nên tôi đã khiến anh ấy tin là chuyện này chỉ vì do tôi cảm và trời trở lạnh. Tôi dựa vào việc anh ấy chẳng biết con mẹ gì về bệnh tình của tôi rồi lại nói dối anh, thêm lần nữa.

Trái tim Ninh rất sáng, đôi lúc nhìn Ninh tôi cứ ngỡ thiên thần đã đem nhầm quả tim của mình cho anh. Khuôn mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng tôi yêu nó, tôi yêu anh.
Đến giờ chắc chỉ còn 3 tháng nữa là tôi đành phải buông bỏ nó rồi. Hy vọng Ninh của em, sẽ tìm được một ánh Dương mới trong cuộc đời anh nhé!
À quên mất, hôm nay tôi được quà đấy. Chẳng biết anh ấy lấy từ đâu một cành đào xinh xinh rồi dúi vào tay tôi

"Tặng em, khi nào hoa nở nhiều thì chúng ta đi coi em nhé"

Cành đào lưa thưa vài ba hoa, có vài đoạn thậm chí chẳng lấy tới 1 cái nụ. Nhưng tôi thấy nó đẹp lắm, đây là cành hoa đẹp nhất tôi thấy trong đời. Vì đó là cành hoa của người tôi yêu.

Dương:
- Anh, nếu mai sau này em chết đi, anh hãy chôn em với 1 nhánh đào thật đẹp nhá
Ninh:
- Ơ..sao em nói vậy? Em đã sống cùng anh, chết cũng phải chết cùng anh. Giờ Dương của anh đã khoẻ rồi, khỏe hơn cả anh nữa, không chết được đâu

Không đùa chứ, tôi đấu tranh tư tưởng lắm mới dám nói ra câu này. Tôi sợ rằng, nếu mai sau này tôi không còn cơ hội bên Ninh, anh ấy sẽ lại nghiện rượu thêm lần nữa. Chàng trai của tôi, anh ấy không yêu bản thân đâu. Trước khi gặp tôi, anh ấy người không ra người, ngợm không ra ngợm. Trên tay luôn lăm lăm chai rượu không rời. Tôi không muốn, không muốn nhìn thấy anh như thế thêm lần nào nữa..











Ngày 1 tháng 2 năm 196x
Tôi muốn sống rồi, tôi muốn tiêm thuốc, đau cỡ mấy cũng được. Tầm nhìn của tôi giờ đã đục đi hẳn, tới khuôn mặt của người tôi thương tôi cũng không thấy rõ nữa. Tôi muốn nhìn thấy anh, tôi nhớ nụ cười của Ninh, nhớ cái cách anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi, rõ ràng tất cả những thứ đó là của tôi mà!!

Ninh:
- Có phải em có bệnh không? Sao em không thấy anh nữa. Dương ơi, em trả lời anh đi!

Anh quỳ xuống dưới đất. Khó khăn nói ra từng câu một. Cái lúc mà anh nhận ra tôi chẳng còn thấy rõ cái gì nữa, anh cứ liên tục rửa mắt cho tôi bằng nước sạch, với cái hy vọng lẻ loi nào đó, mắt tôi sẽ sáng lại.
Không biết bây giờ, mình có nên nói cho Ninh sự thật không. Đôi mắt tôi không còn sáng nữa, tới lỗ tai cung chỉ nghe toàn tiếng ù ù. Nhưng tôi vẫn biết được, anh đang khóc, khóc ngay dưới chân mình.

Dương:
- Ninh, em không sao. Ninh ngoan, em ổn mà.
Ninh:
- Anh mua thuốc cho em nhớ, em đợi anh.
Dương:
- Không cần thật mà. Anh ở đây với em đi..em muốn bên cạnh anh

Đến cuối cùng, tôi lại nói dối. Nhưng Ninh giỏi hơn rồi, anh ấy không tin. Anh ấy vẫn bướng bỉnh vùng ra. Tôi cốc hết sức lực níu tay anh lại, tôi không muốn anh rời đi.
Tôi sợ rằng nếu anh chỉ cần đi vài phút, tôi sẽ lập tức chết đi vậy.

Dương:
- Anh biết gì không, em đã có rất nhiều giấc mơ từ khi yêu anh. Giấc mơ của em, ở đó chúng ta thương nhau, được nhiều người ủng hộ lắm. Nơi đó em còn ba còn mẹ, chúng ta còn gia đình. Em không bệnh tật gì hết, chúng ta hạnh phúc lắm đó Ninh.
Ninh:
- Dương à...
Dương:
- Anh từng hỏi em rằng..em có tin vào tiền kiếp không. Em tin thật mà. Bởi không có một tình yêu ngẫu nhiên nào được như chúng ta đâu. Nếu không phải do số phận, anh cũng đâu chọn yêu một thằng con trai sắp chết đúng không Ninh?
Ninh:
- Anh yêu em mà!! Em đã khoẻ rồi đúng không? Em nói em đâu còn bệnh nữa, em không chết đâu.

Nhìn người trước mặt mình, tôi không thể lừa anh được nữa. Lời nói dối bị lật tẩy chỉ trong vòng 1 tháng đếm ngược. Nhìn cái con người cứ cố chấp trước mặt mà tôi cũng phải bế tắc. Giơ cái cánh tay không còn chút sức lực nào lên, tôi muốn cảm nhận khuôn mặt của anh, lần mò theo từng đường rồi tự hoạ ra trong đầu người mình thương.

Dương:
- Ninh ơi, em không có hết bệnh. Bệnh viện không thể cung cấp thuốc nữa, em không còn lựa chọn nữa. Anh ơi, em không muốn chết, em muốn bên cạnh anh, em muốn cưới anh!!

Lúc đó chẳng hiểu sao có bao nhiêu tâm tư gì tôi xổ ra hết. Trí nhớ của tôi cứ mơ mơ hồ hồ, thứ duy nhất còn động lại là cảm giác sợ hãi đến điên người. Đúng là mãi tới lúc sự sống treo ngọn gió, con người ta mới biết trân trọng hơn được một tý.

Ninh:
- Sao...Sao em nói dối anh? Anh đi làm được mà, anh làm bao nhiêu cũng được hết, anh mua thuốc cho em. Em đừng bỏ anh, anh không còn ai hết, anh còn mỗi em thôi..

Lần đầu tiên tôi thấy anh bất lực đến vậy. Anh cứ ôm chặt lấy vai tôi, nức nở mãi không ngưng. Từng câu nói anh thốt ra, sao nó lại đau lòng đến thế.
Số mệnh tôi ít ỏi, lại là yểu mạng. Nếu mai sau này tôi ra đi, tôi nguyện hoá thành một con bướm rồi theo đuổi anh cả đời, dùng tất cả phúc đức kiếp này để bảo vệ anh. Ban xuống cho anh một cô gái khoẻ mạnh hơn, và yêu anh nhiều hơn tôi.









Ngày 1 tháng 3 năm 196x
Biết gì không, tôi được ngắm hoa đào rồi đấy. Cành hoa đó đẹp lắm. Ninh đã cõng tôi rồi lê lết từng bước bằng chân không một quãng đường rất dài. Chẳng biết từ khi nào Ninh lại liều lĩnh tới mức này, mặc cho máy bay địch có thể đi qua bất cứ lúc nào. Anh vẫn lì lợm dưới trời Xuân năm ấy.

Dương:
- Anh lạnh không?
Ninh:
- Em sưởi ấm cho anh rồi mà.
Dương:
- Nhưng sao anh lại không mang dép, lại còn cõng em nữa.
Ninh:
- Anh đi bộ, tiếng dép lạo xạo ồn lắm, em không thích.

Câu nói này...là thốt ra từ anh sao? Anh cứ mãi như vậy, sao mà tôi cam lòng rời đi được, tôi càng ngày càng yêu mất rồi. Yêu nhiều hơn tất cả khoảng thời gian 10 năm trước đây. Nhìn từ bên cạnh qua, đôi mắt của Ninh vẫn còn hơi sưng. Vì đêm nào anh cũng khóc, khóc rồi lại ôm chặt tôi vào lòng. Èo ơi, thanh niên trai tráng lại mít ướt như này, ai bảo vệ được anh đây?

Dương:
- Vậy anh thả em xuống đi, em tự đi được mà?
Ninh:
- Chân vợ anh lạnh, anh làm giày cho em.

Nay sao anh lại sến súa thế chứ lại. Tôi đánh nhẹ vào vai Ninh, nhưng anh chỉ cười hiền rồi lại tiếp tục đưa tôi đi.
Đến nơi, đó chẳng phải là một góc phố xa hoa nào đâu, chỉ là hàng đào nhỏ ở ven đường. Nhưng sao nó trơ trọi quá, thậm chí còn xơ xác hơn cả nhánh đào mà tháng trước anh mang về.
Có lẽ Ninh cũng nhận ra điều gì đó, bẽn lẽn nhìn qua tôi với sự thẹn thùng nơi đáy mắt.

Ninh:
- Năm nay đào không đẹp, anh đưa em đi nơi khác ngắm
Dương:
- Không cần, nơi này đẹp mà. Không người, không bom đạn súng pháo. Chỉ có em với anh thôi.

Lúc nghe tôi nói vậy, anh như được tặng thêm siêu năng lực vậy, cõng tôi chạy từ đầu bên này tới đầu bên kia.
Mái tóc của tôi cũng bị bay hết lên, rồi rối đanh lại với nhau, nhưng vui lắm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xem hoa Tết, nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm...tôi hạnh phúc đến vậy.
Tết Hà Nội năm nay vẫn lạnh thôi, trên thân anh chỉ có một chiếc áo khoác dù mỏng tanh, vậy mà Ninh lại dùng tất cả số tiền anh dành dụm để mua cho tôi một chiếc áo thật dày, đó là sự bao dung cực độ.
Giá như thời gian sẽ được ngưng lại ngay tại đây thì tốt ra sao. Dẫu biết suy nghĩ của bản thân ích kỉ, nhưng nụ cười của anh, là thứ tôi muốn giữ gìn cả đời.












Ngày 29 tháng 3 năm 196x
Tôi thấy mình thật tài, thật tài khi giờ đây vẫn đủ sức để nói về suốt thời gian qua. Cổ họng tôi giờ đau lắm, thậm chí chẳng còn đủ sức để nói lời yêu với người ta. Cái dáng người đã gầy nay lại như bọc xương của tôi, tôi sợ sẽ khiến anh ghét bỏ bản thân mình. Tới bữa cơm anh dày công chuẩn bị, tôi cũng chẳng nuốt được. Chỉ là hằng ngày, được Ninh cõng đi đây đi đó, rồi lại an nhàn thiếp đi trong vòng tay của anh.
Cơ mà hôm nay, tôi chẳng đi nổi nữa, cơn sốt triền miên làm hai mí mắt nặng trĩu, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Dương:
- Anh Ninh, anh biết ngày mai là ngày gì không?
Ninh:
- Kỉ niệm 10 năm chúng ta quen nhau, anh nhớ mà.
Dương:
- Kể ra cũng nhanh thật, chúng ta bên nhau 10 năm rồi đấy.

Tôi dựa vào người Ninh, đôi mắt mệt mỏi đăm chiêu ra phía trước. Đáng nhẽ, tôi cũng chẳng nhớ ngày mai là ngày kỉ niệm đâu. Lớn người cả rồi, nên mấy thứ đó nó đã bị quên sạch từ thuở nào. Thứ duy nhất tôi còn nhớ được vào ngày mai...đó là ngày cuối cùng tôi có quyền tồn tại trên cuộc đời này. Hôm nay tôi ngồi vào lòng anh, bắt ghế ra trước cửa nhà, mặc cho một số ánh mắt khó nói cứ chăm chăm về phía chúng tôi, nhưng tôi làm đéo gì quan tâm.
Cảm giác của một người chỉ còn chưa tới 24 tiếng để sống, có khi người đó sẽ làm những điều mà không ai tưởng tượng được.
Tay Ninh nghịch tóc phía trên đầu tôi, rồi lại nắm bàn tay gầy guộc này. Cứ tần mẫn xoa bóp từng khớp ngón tay rồi đặt lên đó một cái thơm thật nhẹ.
Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Khoảnh khắc cuối cùng này, tôi muốn có anh trong đó.
Quay đầu lại, dí sát mắt mình vào khuôn mặt Ninh. Thầm cảm thán rằng bản thân cũng đã quá may mắn đi, tới cuối đời lại có một người "chồng" điển trai như vậy chứ.
Đặt một cái hôn thật nhẹ lên môi anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động. Cảm giác cũng đáng thử thật mà
Mặt anh nghệch ra hẳn, nhìn tôi, xong lại bật cười. Anh cười rất tươi, nhưng sao hai hàng nước mắt đã dàn dùa từ khi nào.

Dương:
- Sau này, anh phải lấy một người vợ đảm, có một đứa con ngoan. Hoàn thành di nguyện của bố mẹ, và hứa với em. Đây sẽ là lần cuối anh yêu em, được không Ninh?
Ninh:
- Em..đừng
Dương:
- Anh hãy nhớ, rằng trên trời, vẫn sẽ có một Nguyễn Tùng Dương yêu anh bằng cả tuổi trẻ, yêu anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Em mong anh vẫn biết được, em yêu anh.

Sau câu nói đó, tất cả chỉ là một màn đêm vô vọng. Tôi mệt lắm, tôi không cố được nữa, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Trước khi xuôi tay, bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng tiếng hét thất thanh của Ninh. Tiếng hét đến xé tim xé gan. Đến những giọt nước mắt của anh, tôi cũng không thể lau nữa.
Là tôi nợ Ninh, tôi nợ Ninh một danh phận, tôi nợ Ninh một lần ra mắt, tôi nợ Ninh một đám cưới...
Chắc đây là sự trừng phạt của ông trời. Hai thằng con trai vốn dĩ là trái đạo, chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi








Phương Anh:
- Anh Dương, anh Dương!!
Dương:
- ???!!
Phương Anh:
- Má hên vãi, em tưởng anh đăng xuất sang server khác luôn rồi chứ. Sao, vụ này có thật không anh?

Mới mở mắt ra, cái ánh đèn trần nhà của Phanh Bé đập thẳng vào mắt tôi. Cảm giác nhói nhói nơi đáy tim vẫn đang như cắn xé tâm can, khiến phút chốc tôi còn chẳng quan tâm tới nhỏ em gái đang nói gì. Đầu óc thì như mới được hồi về xác từ từ

Phương Anh:
- Anh Dương! Anh bị sao vậy, mất vía rồi hả?
Dương:
- Mày có thể đừng gọi tao dậy một cách bất chợt như vậy không? Tao chưa đăng xuất vì cái này mà mày gọi như thế tao mới đi xa đấy
Phương Anh:
- Thì em xin lỗi, nhưng mà anh có mơ thấy gì không? Lúc mà đang làm, em còn thấy anh khóc đấy, khóc nức nở luôn
Dương:
- Ừ thì...Có một chút, nhưng mà anh hỏi, mày có tin vào lương duyên kiếp trước không?
Phương Anh:
- Em tin chứ, em tin nên mới rủ anh thử cái này đấy

Vẫn câu hỏi quen thuộc đó. Lương duyên kiếp trước, đến giờ nó vẫn khiến lòng tôi lâng lâng. Đáng nhẽ hôm chỉ sang nhà Phanh chơi một chút, chẳng hiểu sao con bé lại học đâu ra mấy kiểu hồi quy tiền kiếp trên mạng rồi một hai đòi tôi thử.
Giờ cảm giác tôi đang có, đó là một đống hổ lốn mà tôi không biết nói ra sao. Đó là vừa yêu vừa ghét, đau đớn nhưng vẫn mãn nguyện. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được đâu.

Phương Anh:
- Nàooo, anh kể em nghe đi, sao lại khóc ạ?
Dương:
- Mẹ mày tò mò quá. Mấy vụ này...chuyện cá nhân, sao mày không tự làm đi?
Phương Anh:
- Kiếp trước của em nó nhàm lắm, chẳng có gì thú vị cả í.

Đứa em gái tò mò này cứ liên tục hỏi tới, nhưng tôi cứ mãi tránh né thôi. Vì nếu kể, tôi cũng chả biết nên kể từ đâu. Nhìn lên bàn tay của mình, nơi chiếc nhẫn ấy vẫn đang sáng lấp lánh lên, từ đâu một cảm giác an toàn đến lạ truyền tới.
Thật ra, mơ xong giấc mơ đó, còn áp lực gấp trăm lần lúc chạy sự kiện. Trái tim như bị nén xuống đau đớn kinh khủng.

Phương Anh:
- Cơ mà em quên kể, nếu đúng theo truyền thuyết bên Nhật, hình như kiếp này là kiếp cuối của anh rồi.
Dương:
- Là sao?
Phương Anh:
- Lúc trước em có xem trên mạng, thấy bên Nhật người ta quan niệm mỗi con người sẽ có 9 kiếp. Cứ cộng ngày sinh của mình lại cho tới khi chỉ còn 1 chữ số thì sẽ biết là kiếp thứ mấy.
Dương:
- Vậy của tao là 1 cộng 8 à?
Phương Anh:
- Vâng, èo, nghe buồn thật đấy. Cho nên kiếp này sống cho thật đáng vào anh nhớ.

Phanh vốn là đứa thích mấy trò tâm linh, nên lâu lâu nó cũng vẫn hay tìm hiểu mấy thứ trên trời dưới đất này. Lúc nghe em nó nói vậy, tự dưng đầu tôi lại nhớ tới một người, đó là Ninh. Anh ấy sinh cùng ngày với tôi mà?
Nhìn qua cô em gái cứ ngây ngây ngô ngô mà bất lực, tôi chỉ đành nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về. Mặc kệ nó vẫn còn đang ú ớ phía sau. Giá như cái người đang ngồi ở đó là mấy người bạn đồng niên của tôi, có khi còn dễ nói chuyện hơn.

Dương:
- Anh ơi, tới đón em.

Đứng dựa bên vệ đường, vô thức tôi đưa tay lên ôm lấy lá phổi của bản thân. Chưa bao giờ tôi yêu quý cái thân thể khoẻ mạnh này của bản thân đến vậy. Giấc mơ ấy vẫn là thứ đọng lại rất nhiều. Hình ảnh người đàn ông có hơi nét giống Ninh, lại còn cùng tên, và bị sẹo trải khắp người. Mơ hồ, tôi cũng chẳng biết nên tin vào nó hay không.
Nhưng tôi dám chắc, các hành động nâng niu đó, chắc chắn là anh.

Ninh:
- Èo ơi, người đẹp đâu ra vậy ta, lên xe đi anh đưa đi chơi nà.
Dương:
- Chật..già đầu rồi mà như đứa con nít ấy
Ninh:
- Em nói thế là anh tự ái đó, em hết yêu anh rồi

Mỗi lần đón tôi từ chỗ nào về nhà, Ninh đều với cái giọng tán tỉnh đó mà trêu ghẹo. 10 năm vẫn như những ngày đầu. Dù hay mở miệng bác bỏ là thế, nhưng từng khoảnh khắc này, tôi trân quý nó, và hơn hết là sau ngày hôm nay.
Bước lên xe ngồi vào ngay hàng ghế phụ. Cũng như thói quen, anh choàng người qua thắt dây anh toàn lại, rồi lại cho tôi quyền quyết định món ăn của hai đứa ngày hôm nay.

Ninh:
- Thôi này, người đẹp nay muốn ăn gì nào?
Dương:
- Ăn..đồ Hàn đi
Ninh:
- Ừm. Em đúng hiểu ý anh, tự dưng hôm nay chẳng biết sao lại thèm đồ Hàn
Dương:
- Cơ mà..Ninh này

Giọng nói lưỡng lự khiến anh phải lập tức quay đầu sang nhìn tôi. Thở hắt ra, vẫn câu nói quen thuộc năm đó

"Anh có tin vào tiền kiếp không?"
"Anh có!"

"Kiếp cuối cùng của em, cũng là kiếp cuối cùng của anh. Chúng ta là bản hoàn thiện của nhau, lần này chúng ta được sống, được yêu. Gia đình hai bên biết rõ. Anh à! Lần này...phải thật sự sống!!"

END
US: 2:24 A:M 14/7
VN: 2:24 P:M 14/7





Ê thật sự là không ưng lắm nha. Kiểu có mấy khúc bị lập từ quá trời quá đất luôn. Nhưng mà dạo này bị suy ấy😭. Với cả đây là lần đầu tiên tui viết Oneshot nên có gì mấy bà góp ý nha(để biết đường xóa truyện cho đỡ quê)
Và thêm một dòng Warning nữa. Đây là tác phẩm theo trí tưởng tượng, liên kết giữa kiếp trước và kiếp sau. Đây là góc nhìn của tác giả nên nếu có khúc nào mà mọi người thấy nó hơi ấy thì hoan hỷ thui nè.
Điều quan trọng nói 3 lần
Đây là lần đầu tui viết Oneshot theo cảm hứng, và đây không phải tác phẩm được tui chau chuốt kĩ(mới 2 ngày mà viết được gần 5k chữ 🤡)
Nên mong mọi người lượng thứ mấy đứa văn cùn như tuôiiiiii😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro