Chiếu Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi?"

Một buổi chiều với đầy những giọt mồ hôi mặc dù mưa tầm tã, cậu đứng cạnh tôi trên lan can, mắt hướng vào khoảng không vô tận. Vẻ mặt lạc quan bình thường đã bay đi đâu mất.

"Tôi lúc nào cũng như vậy."
"Ừm... Cho tôi mượn tay cậu một chút."

Đó không phải lời đề nghị, mà là yêu cầu. Tôi  tay phải ra, cậu dúi vào tay tôi một chiếc bùa omamori màu xanh lam. Tôi chưa kịp định thần, cậu đã đi như gió thoảng vào lớp sau tiếng trống kết thúc giờ giải lao. Có lẽ tôi nhìn nhầm, tai cậu ấy đỏ ửng.

Những buổi học cuối năm trải qua trong chóng vánh. Hôm nay tôi trở về nhà mà không có cái bóng cao gầy đi bên cạnh. Dừng bước trước khung cảnh quen thuộc, quả nhiên vẫn chưa có ai về, bảo sao lại trông ảm đạm như vậy.

Tối tăm mù mịt, không một tiếng động. Những âm thanh "tách tách" phát ra mang theo mấy dòng ánh sáng. Tôi quăng ba lô xuống giường, thuận tiện chiếc bùa omamori kia văng ra. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu ấy muốn gì.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, tiếng chuông reo của điện thoại khiến tôi giật mình. Âm thanh tôi thích đôi khi cũng phản bội lại tôi, không thương tiếc.

"Alo, con gái? Hôm nay bố về trễ lắm, con tự lo bữa tối nhé?"

Cái từ "hôm nay" ấy không một chút phù hợp. Ngày nào ông ta chả như thế. Nếu không quay về với cơ thể đầy mùi rượu, thì cũng dơ dáy những vết son lạ trên cổ, cùng một màu, cùng một thương hiệu. Tôi nể tình việc ông ta là đấng sinh thành, nên không nói với mẹ chuyện ông ăn nem.

"Còn mẹ thì sao?"

Nhưng vấn đề là, tôi không nói thì bà ấy cũng đã ngồi cà phê với người tình của ông ta vài lần. Mẹ muốn ly hôn. Buồn cười thật. Dù tôi cũng chẳng có cần cái thứ tình cảm như hiện tại, nhưng mẹ cũng nên hỏi ý của tôi một tiếng chứ? Điều bất bình thường là mẹ và cô ả đó nói chuyện rất tôn trọng nhau, mẹ thốt ra cái từ "chấm dứt" nhẹ như bông. Nhưng người chấm dứt không phải ả, mà là mẹ.

"Bố không biết. Con tự gọi cho bả đi, bố tăng ca đây."

Mẹ có vẻ ngay từ đầu đã chẳng thiết tha gì. Mọi chuyện diễn ra trong thầm lặng, ông ta vẫn chưa biết. Cho đến ngày người đàn ông giả tạo đó được thông não, tôi không muốn dựa vào nguồn thu nhập từ việc buôn lậu.

Tôi không có hứng cảm với nấu ăn, nhưng chuyện đại học là sớm muộn nên kỹ năng của tôi cũng không tồi. Bữa tối...

Mấy miếng cơm nắm, súp cá chuối và tách hồng trà sau khi ngâm mình trong nước lạnh. Mùa hè ở Việt Nam là một mùa chết tiệt. Thời tiết như thế này, chẳng thứ gì vào đầu nổi.

"Đống kiến thức đó... nhiều quá rồi."

Tôi dọn dẹp đống bát đĩa, lại lên phòng. Ngã phịch xuống giường, ba lô vẫn ở đó từ lúc nãy. Cùng với chiếc bùa omamori màu xanh lam. Tôi đưa lại gần mắt, nhìn kỹ vật thể ấy hơn một chút. Bên trong có gì đó, tay tôi đã cảm nhận được. Một tờ bìa cứng rất nhỏ, hoa văn tinh xảo và dường như có mùi thơm nhẹ.

"143?"

Trên đấy ghi ba con số, tôi chưa từng nhìn thấy trước kia. Giờ là lúc điện thoại phát huy tác dụng đối với trí tò mò của tôi.

Nhưng đó là sai lầm. Tôi ước mình chưa từng tra cứu những con số ấy. Suy nghĩ mông lung một lúc lâu, lại ngủ quên mất.

Có tiếng động từ tầng dưới. Tôi nhận thức được nhưng không mở mắt ra được.

"Hồng Quân? Về rồi phải không?"

Giọng của mẹ làm tôi giật mình. Cuối cùng cũng tỉnh dậy được. Tôi định trả lời nhưng lại thôi. Mồ hôi nhễ nhại hết cả. Cơm đã nấu sẵn trong lồng bàn, nhà cửa cũng đã dọn dẹp. Chắc mẹ nhận ra rồi, không cần để tâm.

"Nguyễn Hồng Quân."

Rớt tim ra ngoài mất. Rõ là cầu thang gỗ, sao mẹ bước lên lại không có lấy một tiếng động? Tôi vẫn trơ mắt nhìn mẹ. Cái váy trắng ấy và chiếc túi xách chứng tỏ mẹ đã đi đâu đó mà không phải văn phòng làm việc.

"Xuống ăn cơm."
"Con ăn rồi."

Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi. Mẹ bỏ hai tay chống nạnh, chuyển lên khoanh tay, dựa vào khe cửa. Không phải là cứng đầu hay tránh né, mà thực sự là tôi đã ăn rồi đấy thôi.

"Pha hồng trà cho mẹ."
"Vâng."

Dù sao tôi cũng không muốn làm bài tập ôn thi, cứ nói chuyện với mẹ một chút. Lại phải hâm nóng thức ăn lên, nguội thế này, chẳng ngon. Vài tuần nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, cho dù có đỗ đại học hay không. Thế nên, mọi chuyện phải thật tốt.

"Lần sau, thịt này mày cho ít đường thôi, mẹ không ăn nổi đồ quá ngọt."
"..."

Nên mở lời thế nào đây? Từ đó đến giờ, mẹ chưa từng hỏi tôi có muốn học tiếp hay không, tôi chẳng thể tự dưng mà trả lời được. Nếu hai người học ly hôn, tôi sẽ không về bên ai. Tôi không muốn ở cùng với người tình của ông ta dù ả trông rất lịch thiệp. Tôi càng không muốn ở cùng với một người thân sinh mà chỉ xem tôi là nô lệ, đến cảm xúc cơ bản cũng không có.

"Mẹ - "
"Mẹ không lo nổi một năm hơn bốn chục triệu cho mày, mày tự mà nghĩ cho kỹ."

Đang lùa cơm vào miệng nhưng vẫn ngắt lời tôi được, mẹ như thánh thần phương Tây, nắm thóp suy nghĩ của tôi trong thoáng chốc. Nếu chỉ cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thì tôi không cần thiết phải làm khùng làm điên đến mức này. Công việc mà tôi muốn, không chỉ đơn giản là kiếm tiền.

"Anh hai bảo nếu con đậu trường nào đó ở Sài Gòn thì anh sẽ lo giúp học phí và chỗ ăn ở. Con cũng định đi làm thêm."

Mẹ dừng nhai khi tôi nhắc đến anh hai. Cái lần anh cãi lại mẹ, nhất định phải học đại học, mẹ đã không gửi một đồng chu cấp nào lên. Anh ấy đã tự lo tất cả, cho đến tận bây giờ. Hơn bảy năm nay, tôi và anh chỉ liên lạc qua điện thoại.

"Mày muốn giống như nó, thì cứ việc. Không cần phải nuôi tụi bây, sau khi ly dị với ổng, tao sẽ kiếm thằng khác."

Mẹ lộ rõ vẻ giận dữ. Nhưng tôi biết, câu nói đó của mẹ không phải chỉ lag buộc miệng trong lúc nóng nảy, mà là thật lòng. Ý định đó mẹ đã ấp ủ từ lâu, vô tình tôi lại nghe thấy. Hôm nay chỉ là một hình thức công khai mà thôi. Nốc hết tách hồng trà, mẹ không chờ tôi nói, liền rời khỏi căn bếp, không một chút ngoái đầu lại.

"Nếu mẹ chỉ xem con và anh hai như những nô lệ không cảm xúc, thì cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống này. Thế thôi, con sẽ tự giải quyết rắc rối của mình. Xin lỗi mẹ."

Trong lúc dọn dẹp, tôi nhớ lại những đòn roi chí mạng mà mẹ dành cho tôi và anh hai lúc nhỏ. Ánh mắt vô tâm của người tự xưng là "bố" kia xoáy sâu vào hồn tôi thuở ấy. Miên man suy nghĩ, nơi này đã sạch sẽ như trước, lại có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi chẳng mong chờ gì ở những cuộc gọi vào lúc này.

Nhưng, lại là cậu ấy.

"Alo?"

Tôi nhẹ giọng, bởi vẫn còn e ngại ba con số kia. Bất giác đi lên phòng, tôi mang theo đĩa trái cây vừa gọt, dù sao thì cũng phải làm bài tập ôn thi.

"Hồng Quân à?"
"Sao? Giọng nghe lạ quá à mà phải hỏi thế?"
"Không, tôi buộc miệng theo thói quen."

Dù là vì chuyện gì đi chăng nữa, gọi vào giờ này thì chắc chắn thần kinh của cậu ấy có vấn đề. Người bình thường lại đang sốt sắng cho kỳ thi sắp tới rồi.

"Cậu gọi có chuyện gì?"
"Có thể tâm sự với tôi một chút không?"
"Ngay bây giờ?"
"Ừ..."

Giọng cậu ấy nhỏ dần đi. Bây giờ đã chín giờ tối, dù mẹ không hề quan tâm chuyện tôi có ra ngoài hay không, nhưng vấn đề là nó nguy hiểm.

"Cậu..."
"Chúng ta có thể gặp trực tiếp không? Tôi biết nhà cậu."

Tôi tuyệt đối không thể để cậu ấy đến đây. Mẹ sẽ hiểu lầm, và phát điên lên. Cậu ấy vô tội, không nên chịu đựng những điều như thế. Ngày mai là thứ bảy, không cần lo về vấn đề giờ giấc.

"Quán cà phê Griselda, đến đó và đợi tôi ở bàn D09. Trong vòng mười phút nữa tôi sẽ tới nơi."
"A khoan - "

Tôi cúp máy trong hoảng loạn. Cậu ấy là người mà tôi thân thiết nhất trong lớp, cũng là người khiến tôi phải bận tâm. Tiếng tin nhắn đến, vẫn là cậu ấy.

"Gửi cho tôi địa chỉ của quán đó đi."

Quên mấ. Quên mất. Quên mất. Tôi cúp máy trong khi cậu ấy định nói gì đó, còn không thèm hỏi người ta có biết quán cà phê đó hay không. Sau khi xin lỗi, tôi gửi địa chỉ cho cậu ấy và lại gọi cho một người chị. Vừa áp sát vào tai nghe máy, tôi vừa chuẩn bị ra ngoài.

"Quân đó hả? Sao lại gọi chị trễ thế?"
"Chị Hương, chị đóng cửa Griselda chưa ấy?"
"Chưa. Nhưng mà lính của chị thì tan làm hết rồi. Chị cũng chuẩn bị đây."
"Em muốn mượn chỗ của chị khoảng nửa tiếng, được không?"

Chị Hương im lặng vài giây. Có lẽ chị nhớ đến bàn D09 tôi vẫn hay ngồi. Tôi và chị ấy chỉ là họ hàng xa vô tình biết đến nhau, thỉnh thoảng lại giúp đỡ đối phương. Tuần trước, chị Hương đưa cho tôi chìa khóa sơ cua của quán, bảo cứ đến lúc nào cũng được. Nói là thế, nhưng đã trễ như vậy, sợ chị ấy ngại cho.

"Được, cứ đến đi, chị cũng cần dọn lại đống tiểu thuyết cho thuê, về trễ chút không sao. A, có khách đến này, chị cúp máy đấy nhé."
"Khoan khoan, có phải là một cậu trai trạc tuổi em không?"
"Ừ nhi em nói chị mới để ý, đúng thật..."
"Chuẩn bị giúp em hai tách hồng trà, em đến ngay đây!"

Tôi vẫn như thế, vội cúp máy. Tôi chộp lấy chìa khóa xe của mẹ, lao nhanh về phía quán cà phê Griselda, nơi cậu ấy đang chờ. Chính tôi cũng chẳng biết rằng, hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng đến thế. Khiến cậu ấy nhất định phải gặp tôi trong khi đã trễ như vậy rồi.

"A, Hồng Quân. Chúc mừng sinh nhật cậu."

Tôi ngớ người ra khi vừa mới bước vào cổng. Cậu nhìn về phía tôi, nở nụ cười tươi hơn cả nắng. Có lẽ chiếc bùa omamori màu xanh lam kia là quà sinh nhật. Vậy mà, tôi lại quên mất cả ngày hôm nay.

"Chúc mừng sinh nhật Hồng Quân nhé. Xin lỗi, chị bận quá, không để ý đến ngày tháng. Cuốn 'Thập Giác Quán' này xem như quà sinh nhật. Hai đứa cứ tự nhiên, chỉ là hai tách hồng trà, không cần trả phí, chị tặng."

Nói rồi, chị Hương đi dọn dẹp vài thứ, tôi cười đáp lại. Quay sang cậu ấy, dù ngày mai là thứ bảy nhưng cả hai cũng cần phải ôn tập, không nên ở bên ngoài quá khuya. Tôi muốn giải quyết thật nhanh và trở về ngôi nhà tẻ nhạt kia.

"Cậu có chuyện gì quan trọng sao?"
"Không hẳn, tôi muốn nói vài thứ trong tối hôm nay thôi."

Trông cậu ấy thật sự thư thái. Nhưng tôi càng ngày càng sốt sắng không yên, mặc dù không để lộ ra trên mặt. Ngồi ở đây và chờ đợi vài thứ sắp xảy ra, nhàm chán. Tôi cần phải di chuyển quân tốt cuối cùng và chiếu tướng.

"Cảm ơn vì lời chúc. Thời gian có hạn."
"Được, đã hiểu. Cậu định học trường nào?"
"Đại học Mỹ thuật ở Sài Gòn."

Cậu ấy nâng tách hồng trà lên bờ môi mềm mại đó, vài giọt trà tràn ra, bóng bây căng mọng. Tròng kính bắt đầu hơi mờ vì sương đêm.

"Tôi cũng định học ở Sài Gòn."
"Cậu á? Tại sao?"

Những câu nói sau đó, tựa mơ hồ, lại tựa như thực. Cậu ấy mượn vài lời, rồi thổ lộ tình cảm. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy, bởi ba con số trong chiếc bùa omamori màu xanh lam kia mang nghĩa tương tự. "Tâm sự" mà cậu ấy muốn nói, đều đã xong rồi.

"Hồng Quân?"

Tôi giật mình, nhận ra mình đã im lặng một lúc lâu. Cậu ấy vẫn ngồi đối diện, nhưng hồng trà thì đã cạn từ lâu.

"Tôi... không chắc là có thể trả lời cậu ngay được..."
"Tôi không cần câu trả lời. Chỉ cần..."

Cậu ấy ra về khi đồng hồ điểm mười giờ bảy phút. Tôi lặng người một lúc, có lẽ mẹ đã ngủ rồi. Cũng nên về, và chuẩn bị cho những thứ sắp đến. Khi tôi về đến nhà, nó vẫn như thế từ lúc tôi phóng xe đi.

Mấy ngày sau đó, tôi và cậu ấy vẫn đến lớp luyện thi, nhưng chẳng giao tiếp gì, cũng không về cùng lúc tan tầm nữa.

Những người khác trong lớp đều có những câu chuyện của riêng mình, hiển nhiên bọn tôi không bị để ý. Chúng tôi sống một cuộc đời với các mảng màu sắc không trùng lặp. Nhưng người đó, cậu ấy muốn xóa đi phần màu u tối trong linh hồn của tôi.

Quân tốt màu đen cuối cùng bị quân hậu màu trắng nuốt chửng, không thể chiếu tướng.

Chúng tôi đều không cần một mối quan hệ không rõ ràng. Tôi không xác định được tình cảm của bản thân, nhưng chiếc bùa omamori màu xanh lam kia tôi lại giữ rất kỹ. Thật chẳng ra làm sao.

Quan trọng hơn, bằng một cách nào đó, cậu ấy đã nhận ra kế hoạch của tôi. Và khả năng cao, cậu ấy sẽ ngăn chặn.

Ngày hôm đó, mẹ về nhà trước tôi, đặt trên chiếc bàn gỗ trong phòng khách một tờ giấy. Là đơn ly hôn. Mẹ không nấu bữa tối, vẫn chưa ngâm mình trong bồn nước hoa hồng, ngồi trước màn hình laptop, gõ những con chữ vô nghĩa.

Hai giờ sáng, tôi bừng tỉnh và nhận ra mình đã ngủ quên mất trong lúc làm bài tập. Có tiếng cãi cọ. Ông ta đã về rồi. Tôi không thể hiểu nổi, khi vừa ở bên người tình về nhà, mà vẫn không chịu ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày nhạt nhẽo. Có người mới, nhưng không buông tha người cũ. Chắc chắn, lát nữa hàng xóm sẽ phản ánh thôi. Tôi không muốn nghe những âm thanh đó.

Gần hai tuần nữa, tôi sẽ thi tốt nghiệp. Trong lúc đó, tôi phải đi hầu tòa vì bố mẹ ly hôn. Ông ta đã không thể nói thêm được gì khi mẹ gọi cho ả người tình cầu xác nhận.

"Nguyễn Hồng Quân, con đã đủ 18 tuổi, con có thể tự quyết định ở với ai, hoặc tự cung tự cấp. Lựa chọn của con là gì?"
"Vâng, thưa quý tòa. Con sẽ không về bên ai cả."

Hội trường xôn xao, náo động hết lên. Ông ta và mẹ nhìn tôi với đôi mắt quá rộng tròng trắng, trố ra. Kết thúc phiên tòa, tài sản chia đôi.

Toii không muốn quan tâm họ nghĩ gì. Hiện giờ, tôi cần phải ích kỷ. Người duy nhất không trố mắt ngạc nhiên có lẽ là cậu ấy. Một mớ hỗn độn.

"Trước tiên, cậu đang đi sai hướng."

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu ấy bắt chuyện với tôi. Nhưng sai hướng hay không, tôi tự mình biết được.

"Cậu không nên đến đây."

Tôi cảm nhận được cậu ấy đã dừng một lúc ở phía sau lưng khi tôi từ từ đi ra cổng. Tôi phải thu dọn hành lý và đến nơi tôi cần đến. Nhưng tôi không có xe, di chuyển hơi khó khăn một chút.

"Cậu đã hứa, sẽ cho tôi giúp cậu, còn nhớ không?"
"Vậy cậu sẽ làm gì?"
"Đưa cậu về. Giúp cậu thu dọn vài thứ. Giúp cậu tìm chỗ ở. Khi cậu ổn định được tất cả, tôi sẽ yên tâm hơn."
"Quá nhiều rồi. Cậu không phải..."
"Tôi biết."

Không nói thêm nữa, cậu kéo tay tôi đi. Cậu chở tôi về, nhưng không vào nhà mà đứng đợi trước cổng. Tôi bảo chưa cần dọn đi ngay bây giờ, khoảng qua thi tốt nghiệp, tôi sẽ đi Sài Gòn. Cậu ấy về. Nét mặt có chút gì đó hơi buồn bã.

Quân vua màu trắng đang tiến công, và sắp chiếu tướng. Quân đen chỉ còn lại vua và tượng, không thể làm gì thêm nữa.

Hai người họ đường ai nấy đi, ông ta sống cùng với người tình trong một căn nhà mới. Tôi ngày đêm ngập tràn trong đống đề luyện thi, và chúng nó cũng thế.

Những ngày tháng tàn khốc nhất qua đi nhanh chóng. Tôi lại phải lên Sài Gòn để thi môn năng khiếu. Mấy ngày ở đây, mẹ và anh hai không hề liên lạc. Thật tốt, sẽ không còn ai đau lòng nữa.

Một ngày mưa nhẹ, tôi tìm thấy một nơi thơ mộng như tranh vẽ. Sương sớm ngọt thật ngọt. Khu rừng này như một vương quốc thần tiên.

Thật thích hợp để chết.

Trong cái ba lô tôi mang theo, có độc nhất một sợi dây thừng. Lơ lửng trên không trung, một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Tôi muốn khóc.

"Tôi không cần câu trả lời. Chỉ cần cậu đừng chết."

Hơi ấm len lỏi đến tận xương tủy. Ai đó đang nâng tôi lên trong khi nhận thức đang dần mất đi. Tôi thua rồi.

Lâm Hoa Thành, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro