Part 8 - Anh trai -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày liền sau đó Thái Chiếu đi làm thì vẫn đi làm, Thu Thực thì tiếp tục ăn không ngồi rồi tại gia, chỉ khác là ngày nào cũng bị chị Hồng kéo xuống tiệm nước "giúp việc". Mang tiếng là làm việc thực chất chỉ là ngồi một chỗ còn được phục vụ nước uống miễn phí. Hỏi ra thì chị rất thẳng thắn bảo rằng bảo bảo đẹp trai như vậy chi bằng xuống kiếm thêm cho chị ít khách. Thu Thực cũng không có từ chối, cảm thấy cũng chẳng thiệt hại gì, nếu có thể giúp được thật thì tốt thôi. Chỉ là đôi lúc vẫn thấy đôi chút bất tiện trước việc bị săm soi và trở thành đối tượng bàn tán của mấy em nữ sinh cấp ba theo học ở ngôi trường gần đó. Vốn mấy em chẳng thèm dừng chân ở tiệm nước chán ngắt này đâu nhưng tự dưng ở cái xó xỉnh này lại xuất hiện anh trai bảnh tỏn mỹ miều, đương nhiên không cầm lòng được muốn tiếp cận. Chị Hồng cười đắc chí, đưa thêm ly nước ép dưa hấu đặc chế cho "tiểu ân nhân", miệng không ngớt xuýt xoa làm Thu Thực ngượng muốn úp luôn mặt xuống bàn. Bỗng nhiên chị khều khều mấy cái làm Thu Thực vội ngẩn lên.

"Bảo bảo, có khách mới"

Nhìn thấy người đang đi tới, hai mày cậu không kiềm được mà nhíu lại. Còn là ngày một nhíu chặt. Người kia chắc chắn trông thấy nhưng vẫn giữ nét mặt thản nhiên đi tới.

"Đã lâu không gặp"

Thu Thực không lên tiếng, mắt lại tuyệt nhiên không rời khỏi người khách mới này.

"Chút quà mọn này xem như cảm ơn chị đã chăm sóc thằng bé" Cậu ta lịch sự đưa ra một túi quà không lớn nhưng nhìn qua bao bì cũng đủ để ước đoán giá trị món hàng bên trong, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ, hai mắt to tròn khẽ híp. Cũng là một loại đáng yêu nhưng không giống với Thu Thực. Đáng yêu này không có thanh thuần như vậy. Chị Hồng đảo mắt qua Thu Thực rồi cũng hướng người kia cười đáp lễ.

"Hai chữ chăm sóc này quá nặng rồi. Thu Thực ở đây tôi thấy rất tốt. Nên món quà đó tiếc là tôi không thể nhận nhưng đổi lại có thể đãi cậu một ly nước, cậu thấy thế nào?"

Không chỉ người khách kia mà cả Thu Thực cùng có phần ngỡ ngàng trước cách hành xử của chị Hồng. Người phụ nữ này quả nhiên không dễ nắm bắt. Nhưng mặc kệ, trong lòng Thu Thực lúc này chính là xúc động. Cảm giác như nơi này có lẽ hay không có một chỗ dành cho mình?

Chị Hồng tế nhị quay vào trong làm nước để hai người thoải mái trò chuyện.

"Ra là bị nơi này giữ chân?"

"Anh tại sao lại đến đây?" Vẻ mặt Thu Thực vẫn không tích cực hơn, vẫn là dáng vẻ phòng bị đó.

"Khi nào thì về?" Cả hai người đều như đang cố tình bỏ ngoài tai lời của nhau.

"..."

"Đại Vũ, anh gạt em" Thu Thực rốt cục mím môi khẽ lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ bất bình, biểu cảm của cậu khiến nụ cười trên môi người kia trở nên hơi miễn cưỡng, song lại có phần dịu dàng chân thật hơn.

"Cũng không phải đến bắt em về, đừng nói anh thế chứ" Đại Vũ dừng một lát, yêu chiều ngắm cậu kĩ một chút rồi mới tiếp tục "Chị Hạ thật sự rất lo cho em"

Thu Thực bỗng lại thôi nhìn, tầm mắt trong một khắc đã phóng về phía xa, tiêu cự trở nên mờ nhạt, thật giống với những ngày cậu mới đến nơi này. Nhìn đó nhưng dường như cái gì cũng không thấy.

"Ra là mẹ bảo anh tới" Đại Vũ nhìn thấy cậu như vậy, trong bụng liền xót. Thu Thực vốn là một đứa trẻ với ánh mắt hồn nhiên linh động biết bao.

Mà chuyện đó, nghĩ lại đã phải rất lâu rồi.

"Trùng hợp thôi, dịp này có đợt nghỉ dài nên mới tranh thủ về"

"Được rồi là anh gạt em nói ra chỗ ở dù biết trước bản thân sẽ về tìm em" Đại Vũ vẫn nỗ lực giải thích, không hẳn là cậu muốn bào chữa gì, đơn giản là muốn trông thấy ít biểu hiện khác từ Thu Thực. Cái kiểu cách lãnh đạm này của thằng nhỏ, chẳng thể nào mà quen cho được.

"Em phải hiểu rằng chẳng có người mẹ nào mà đứa con trai bặt vô âm tín chỉ sau một cú điện thoại lại thấy yên tâm cho được..."

"... kể cả chị Hạ" Đại Vũ hơi hận mình lại ngập ngừng ở mấy chữ cuối này, cậu đang muốn nhấn mạnh vấn đề của hai mẹ con họ sao?

Mắt Thu Thực rốt cục cũng thoáng lay động "Anh cũng thấy rồi, em ổn, cứ nói với mẹ vậy đi"

Đại Vũ gật đầu với cậu xem như hứa sẽ chuyển lời. Nhìn cậu vẫn tươi tỉnh anh cũng thở phào được phần nào rồi. Còn đang tính hỏi thăm thêm tình hình thì tiếng trẻ con từ sau lưng vọng tới làm gián đoạn ý định.

"Mẹ~~~~~~ Con mới về!"

Đại Vũ quay đầu liền trông thấy một cục bông tròn tròn chỉ cao cỡ cái bàn đang te te chạy tới. Thằng bé này có một đặc điểm đó là hâi má rất hồng phúng pha phúng phính, thật sự có thể đánh gục trái tim bất kì người lớn nào. Chứ đừng nói là người ưa trẻ con như Đại Vũ. Cục bông theo thói quen không thấy mẹ tính chạy vào trong tìm nhưng liếc thấy Thu Thực thế là lại đổi hướng bay phóc cái vào lòng cậu, trên mặt chỉ có cười với cười làm cả thế giới đều sáng bừng theo.

"Hôm nay đi học có gì vui sao?" Thu Thực nhéo nhéo hai cái má bánh bao, còn như mèo mà dụi dụi mũi mình vào mũi thằng bé. Nhìn sao cũng ra cảnh một mèo lớn một mèo nhỏ. Đại Vũ nhìn đến thỏa mãn cảm thán sao thế giới này lại đẹp đến vậy.

"Đâu có, tại tan học mới vui mà" Đại Vũ đớ người, Thu Thực thì nhìn như quen rồi, chỉ bật cười một cái, còn chưa kịp phun ra mấy lời giáo huấn thì đã có người làm hộ.

Cái đầu bé của cục bông bị bàn tay to lớn của ai đó túm lấy, một tiếng nói không được mềm mỏng cho lắm vang vang phía trên đầu "Mới có từng ấy tuổi đầu mà đã tính bỏ học hả nhãi?" Đại Vũ nheo mắt, đối với trẻ con mà lại dùng loại từ ngữ này.

"Papa, cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút" thằng bé ngước lên phồng má nói.

"A con trai cưng thật ngầu mà!" Chị Hồng không biết đã ra từ lúc nào ôm lấy bé con.

Ngầu? Khóe miệng bên phải giật giật.

"Giỏi thật nha, học ở đâu vậy?" Thu Thực cũng chêm vào tán thưởng.

Lại giật thêm cho mấy cái.

"Trên tivi hôm qua a" Mặt rất chi là tự hào "Papa ha ? »

« Đừng tưởng gọi một tiếng papa là xong »

Không, không phải ở đó, các người không thấy có vấn đề?!? Thằng bé chỉ mới 3, 4 tuổi đầu thôi không phải sao ?! Đại Vũ ú ú ớ ớ, tức tối không nói được thành câu, rốt cục chỉ có thể đứng đó làm biểu tình bức xúc. Vương Thanh giờ phút này mới để ý đến sự tồn tại của người lạ mặt này. Ánh nhìn vừa chạm liền khóa chặt trên người cậu.

Tên này, không hiểu sao lại bắt mắt anh đến vậy.

« Có gì ý kiến gì sao ? » Anh nhấc một bên mày kiếm nhìn chăm chú khiến Đại Vũ cảm thấy sống lưng bỗng nổi gai. Thu Thực nhìn cảnh tượng đó khẽ thở dài.

« Vương Thanh, đây là Đại Vũ »

« Đại Vũ ? » Vương Thanh nhếch mép, Đại Vũ đối với biểu hiện này lại nhíu mày, đây là lần đầu tiên trước một người không quen không biết lòng lại nảy sinh thứ cảm giác muốn tránh xa đến vậy. Chính vì thế cậu càng cố ép bản thân tỏ ra thoải mái hết mức có thể

« Tôi là anh của Thu Thực » Người nọ không đáp ngay, cậu thế nào cũng không đọc được suy nghĩ của anh ta.

Người mà Thư Thực ở cùng là anh ta sao ? Ý nghĩ này làm Đại Vũ càng thêm bất an.

« Vậy xin lỗi vì đã gián đoạn buổi đoàn tụ của hai anh em nhưng giờ thì em trai Thu Thực của cậu đây phải đi hâm cơm trưa rồi » Nói rồi còn cười khấy một cái. Ý tứ khiêu khích nồng nặc dễ dàng khiến bụng Đại Vũ sôi sục, kiếm chế mới không phun ra mấy câu đại loại như Anh nghĩ anh là cái thá gì ? Thu Thực trái lại không có biểu hiện tức giận bất mãn gì, cuộc gặp mặt ngày hôm nay đến đây cũng nên kết thúc đi. Trước hai con mắt mở to của Đại Vũ, cậu chỉ là gật nhẹ một cái rồi bước về phía cửa.

« Thu Thực ! » Nhìn thấy cậu sắp bước khỏi quán Đại Vũ mới định thần lại mà gọi với theo « Đi học lại đi, em còn nghỉ nữa thì sẽ đúp đó » Thu Thực xoay người đảo mắt qua Vương Thanh rồi dừng lại ở Đại Vũ « Em biết rồi, anh về đi » dứt lời lại trở lại Vương Thanh.

« Còn anh không đi ? »

.

.

.

.

« Đừng động vào Đại Vũ » Thu Thực đặt đĩa đồ xào xuống bàn, xếp thành vòng tròn đẹp mắt cùng với tô canh và đĩa thịt thơm phức. Tất cả đều là do Thái Chiếu chuẩn bị từ tối hôm trước.

« Hửm ? » Vương Thanh cầm lên bát cơm và đôi đũa, mắt hướng cậu cười cười « Vậy động vào cậu thì được ? »

Thu Thực ngồi xếp bằng, gắp miếng thịt bỏ vào bát mình « Tùy anh »

Vương Thanh thở hắt, và một phát cả họng đều là cơm, ngồm ngoằm nói « Tôi nói cậu đó, không biết đùa gì cả » Nhìn Vương Thanh lúc này và Vương Thanh của mười lăm phút trước thật chẳng khác nào là hai người đi.

« Tôi không hiểu mấy trò đùa của anh » Thu Thực không thèm nhìn tới, chịu đáp lời coi như cũng nể mặt lắm rồi.

« Vậy mấy trò của Thái Chiếu thì hiểu chắc ? »

Thu Thực dừng đũa, ánh mắt sắc bén hiện lên trong ba giây ngắn ngủi.

« Mấy cái đó vốn không có gì để hiểu ». Rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

« ... »

.

.

.

.

Đại Vũ sau khi rời khỏi quán là đi thẳng đến nhà mẹ Thu Thực. Chủ yếu là báo tin Thu Thực vẫn tốt, nhưng bảo là thuyết phục bà thì chi bằng nói là cậu tự trấn an chính mình. Sau khi gặp con người đó, cậu thật sự thật sự vô cùng lo lắng cho đứa em trai bé bỏng của mình. Toàn thân anh ta đều tỏa ra khí tức " Không An Toàn ", trong đầu bắt đầu suy tính bày mưu tính kế, tất cả chỉ nhằm mục đích « giải thoát » cho Thu Thực.

Đại Vũ lúc đó không biết người giữ chân Thu Thực lại nơi đó không phải và cũng sẽ không bao giờ là Vương Thanh.


Cửa mở ra. Nụ cười liền hiện trên môi hồng.

« Thái Chiếu, anh về rồi ! »

Có những thứ dù bạn biết đó, đôi khi vẫn không muốn thừa nhận. Tỉ như Thu Thực chờ đợi cả ngày dài cũng chỉ là đợi cái cảm giác âm ấm nơi da đầu, đợi ai đó càu nhàu bảo sao cậu không chải tóc. Tự cười tự nhủ không chải chẳng phải vì tham lam thêm vài khắc ngắn ngủi đâu mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro