Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Chi, em, là người cả đời này chị cũng không thể nào quên được. Thiên thần bé nhỏ kiên cường của chị, quả trứng tròn trĩnh đáng yêu phủ một màu trắng tinh khiết bọc trong vỏ ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ. Hãy nhớ, một phần lý tưởng của chị là em....
Chị, yêu em.

Cô gái của tôi, định mệnh của tôi. Tôi gặp em vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, bên góc nhỏ của quán cà phê thân thuộc, ánh mắt ta chạm nhau, chẳng biết từ bao giờ tôi đã yêu say đắm nụ cười ấy, khuôn mặt thanh tú ấy cùng nước da trắng sáng khỏe khoắn. Ôi...cô gái mi nhon, em tên gì?

Dường như có chút mất bình tĩnh, trái tim tôi đập rộn ràng như chưa từng được đập. Chết tiệt! Tâm trí tôi lạc lối. Kìa...

Em ngồi thật xa chỗ tôi, tôi lặng lẽ cô đơn trong góc phòng u ám, cách kia khoảng mười hai, mười ba bước chân, đối diện nhau một bức tường được tạo thành từ những người bạn của em. Chúng ta chẳng khác gì Ngưu Lang-Chức nữ.

Trong một thoáng tôi gần như muốn nhảy cẫng ra khỏi chỗ ngồi cố định mà chạy tới bên em. Định bụng một buổi sáng thong thả mang cả núi công việc và làm những thứ nhàm chán như thường ngày, mà giờ đây tôi không tài nào tập trung nổi. Một bà cô già u30 như tôi, tưởng chừng cả đời chẳng dám mơ màng tới mùi vị của tình yêu, cứ như vậy mà sống hết vòng tuần hoàn của một con người, sinh ra rồi chết đi, nở rộ như một bông hoa mùa xuân và tan biến như những hạt cát trên sa mạc. Đặt đôi bàn tay đầy vết sẹo và nếp nhăn lên ngực, cảm nhận như có gì đó trong tôi, từng chút từng chút thay đổi một cách rõ ràng, và cuối cùng là nở một nụ cười nhẹ rồi tan biến trong không khí.

Em ngồi đó, trò chuyện rôm rả, nụ cười ấm áp như ánh sương mai, đôi mắt to tròn, thuần khiết phản chiếu như hút vạn vật vào bên trong. Khuôn miệng đáng yêu đến kì lạ, không ngừng mấp máy khiến tôi không thể rời mắt. Mái tóc mềm mại dài tới khửu hai cánh tay, mái tóc uốn sóng xoăn nhẹ tới đỉnh đầu khẽ khàng lắc lư theo từng nhịp thở của em.... Điều chỉnh lại cảm xúc quá khích của bản thân, chợt thấy mình chẳng khác một bà cô biến thái nhìn trộm, kì cục thật, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm thế này. Dặn với lòng, tôi cúi mặt xuống bàn, giả vờ lật đi lật lại mấy trang giấy viết dở, cố che lấy những hành vi thiếu kiểm soát và cầu mong những cảm xúc này sẽ nhanh chóng qua thôi, suy cho cùng tôi giỏi nhất là đánh lừa chính suy nghĩ của mình mà.

Một phút....hai phút rồi ba phút trôi qua...."Ư....thật không thể chịu nỗi nữa mà~~". Tôi rên rỉ và thở một hơi thật dài. Dù đã cố lơ nó đi nhưng thanh âm dịu dàng, thánh thót kia cứ không ngừng rót vào tai. "Quả thật là tra tấn mà~". Ngước lên một chút chắc không sao đâu, nhỉ? tôi nhủ thầm.

"Ơ...ơ kìa..."

Thiên sứ bé nhỏ, em hướng ánh mắt về phía tôi. Xung quanh như bừng sáng, từng tràng pháo nối đuôi nhau nổ bộp bộp trong lòng tôi. Trái tim tôi nhói lên từng hồi. À chắc hẳn nhỏ đang dùng hết sức lực, vận hết công suất đòi nhảy ra ngoài cho bằng được đây mà. Mắt tôi căng ra, cố thu em vào tầm mắt, bên cạnh, đằng trước, sau lưng, hai bên vai,...sàn sạt, dày đặc những hoa là hoa, rồi còn bao nhiêu là hiệu ứng lấp la lấp lánh cứ như trong mấy cuốn truyện tranh hư cấu. Hự, ảo giác! Giờ trong đầu tôi mở ra 7749 cốt truyện bách hợp cẩu huyết, dám lắm còn nghĩ nên đặt tên gì cho con hai đứa sau này luôn ấy chứ.

"Ơ-ơ khoan đã, c-cái quái-" tôi nhìn nhầm đúng không?!!, đang mơ đúng không?!! ẻm đang tiến về phía tôi, làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết chỉ là ảo giác thôi điii.

"Xin chào, chị đi một mình sao?"

Em vừa cười vừa hỏi, giọng nói thoáng qua nhẹ như làn khói, dịu dàng đến mê đắm, tâm trí tôi náo loạn, cơ thể cứng đờ như bị rút hết sức lực, trơ trọi hóa đá.

"Mật ngọt chết ruồi."

"Sao cơ?"

"Á- Chết rồi, ơ k-không"

Tôi ú ớ không thành tiếng, cứng họng rồi.... tệ quá mà, vào lúc thế này lại buột miệng nói ra suy nghĩ trong vô thức....

"À ừ phải rồi, chị đi một mình thôi...."

"A~ vậy thì tốt rồi, em để ý chị từ lúc nãy, thấy chị có một mình hà, sẵn tiện bạn em đang đi lấy nước, chị cho phép em ngồi đây một chút nha?"

Tôi bừng tỉnh, lòng vui như trẩy hội. Em ấy vậy mà lại để ý một kẻ nhàm chán như tôi.

"Được được, cứ tự nhiên!"

Em nở nụ cười bẽn lẽn thay cho lời đáp. Vào một khắc, dường như tôi cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng của cô nàng trước mặt.

Em ngồi xuống nhẹ nhàng và nhanh chóng, không chờ cho tôi kịp đứng dậy đẩy ghế giùm. May quá còn chiếc dự phòng phía đối diện, tôi nhủ thầm.

"Aaa...ngại quá~ biết nói gì bây giờ...." Cho đến tuổi này tôi mới nhận ra, bản thân vốn sống khá khép kín, chẳng mấy khi chuyện trò gì với ai, quay đi quẩn lại chỉ có vài người bạn cũng ít khi gặp mặt, hỏi han các thứ, suốt ngày giấu mình trong thế giới riêng của bản thân, ngay cả số lần về thăm gia đình, họ hàng cũng đếm trên đầu ngón tay, thành ra mỗi lần giao tiếp với người lạ đều không được chỉn chu, hoàn hảo cho lắm. Một ả già 34 tuổi, đại diện cho một nhóm người hướng nội chỉ khi thật sự cần thiết mới chui ra khỏi ngôi nhà ốc sên, gồng mình thực hiện trọng trách đối nhân xử thế thì cũng khó trách chưa lập tức thích ứng ngay với hoàn cảnh hiện tại được.

Cô gái nhỏ nhắn tinh tế, thật thảm hại khi phải để em mở lời trước.

"Em xin lỗi vì hơi đường đột, chắc chị cũng đang bối rối giống em."

"Không sao, không sao mà, chỉ là chị hơi bất ngờ thôi"

"Vậy sao~" em lại cười, trái tim tôi lỡ một nhịp.

Nói chuyện hồi lâu, tôi biết em không phải người Trung Quốc. Em theo cha mẹ sang đây sinh sống sống từ bé, em là người Việt Nam. Tôi có vài người bạn là người Việt, họ nói tiếng Trung quả thật rất thành thạo. Huống hồ gì em sang đây từ hồi còn rất nhỏ, chả trách tiếng Trung lại tốt như vậy, có chút xấu hổ nhưng thú thực mới đầu tôi cũng đã nhầm lẫn.

Em phóng khoáng và thân thiện, khí chất tỏa ra thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Đối với người bên cạnh không hề có chút lỗ mãn, ngược lại tạo ra không gian vô cùng thoải mái, thư thái. Nhưng như vậy đôi lúc lại khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, thử hỏi người như tôi có thứ gì có thể sánh với em không? Tôi vừa vui vẻ vừa sầu não, vui vì được nói chuyện với em, sầu vì chẳng mấy chốc em sẽ lại thành người xa lạ, khẽ lướt qua đời tôi, rồi để lại một dư vị không cách nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro