2. Hèn nhát, mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm thức trắng.

Khi trời gần sáng, tôi cuộn người, rúc người vào trong chăn ,đôi mắt sưng tấy và đau nhức không mở được, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Màn hình điện thoại còn sáng, là ảnh của hai cô gái, không phải ảnh thân mật ở cự ly gần, thậm chí còn không đụng chạm thân thể. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế trong biểu cảm, giống như một cặp đôi.

Ding dong! Ding dong! Ding dong"

Lưu Nhã Sắt! Em đang làm gì vậy? Mở cửa ra."

Tiếng chuông chói tai kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

Gâu gâu! Gâu! Gâu!

Muội Muội từ phòng khách chạy như bay đến chỗ tôi. Tôi thầm nói, vuốt ve bộ lông mềm mại của Muội Muội

"A! Em sao vậy!"

Tôi đầy oán hận, cảm giác khó chịu khắp người khiến tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho đến khi tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Nhưng tôi biết mình phải làm việc, vì Mani đang ở đây.

Ngoài Mani ra, không còn ai đến đây nữa, tôi luôn cảm thấy ngôi nhà này không có hơi ấm, nên tôi đã nuôi một chú chó Pomeranian tên là "Muội Muội".

Tới đây, tới đây~

Vừa mở cửa, tôi quay lại nằm dài trên sofa.

Vừa thay dép xong, Mani đã tiến tới đánh vào đầu tôi.

"Lưu Nhã Sắt, đêm qua em lại thức suốt đêm phải không?"

"Em nằm mơ, không thể ngủ được."

"Chị muốn can thiệp trị liệu tâm lý cho em, nhưng em lại không muốn quên, nếu không quên được, em chỉ đang tự hành hạ mình, điều đó rất đau khổ."

"Ai nói em không muốn quên? Chỉ là tôi chưa gặp được đối tượng phù hợp mà thôi ~" Tôi cười tươi đáp lại.

"Quên đi, thân thể em, em tự biết.
Hôm nay chị đến đây để nói với em rằng chị đã nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, em tự chuẩn bị tốt đi."

Tôi nhảy ra khỏi ghế sofa.

"Cái gì? Hát và nhảy! KHÔNG KHÔNG KHÔNG."

"Mani, chị cũng biết rằng em đã lâu không hát rồi, đây không phải là đả thương 1000 địch, tự hại mình 800 sao. Ah ~Mani, em biết chị tốt nhất, làm ơn đi, em thực sự không muốn đi."

"Nhã Sắt, chị biết em đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng chương trình tạp kỹ này là thời điểm tốt để nâng cao sự nổi tiếng và độ nhận diện của em. Em phải tham gia. Em từng là Lưu Hân, luôn luôn hát lạc nhịp, nhưng bây giờ em là Lưu Nhã Sắt, đừng lo lắng, chị sẽ đi cùng em."
Mani chạm vào vai tôi.

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại do dự vì không muốn làm Mani thất vọng.

"Lưu Nhã Sắt, em có thể làm được."

Mani tất cả đều vì lợi ích của tôi, tôi nên tin vào cô ấy và bản thân mình.

Tham gia một cuộc thi tài năng, đóng một vai nhỏ, liều lĩnh sang nước ngoài tham gia một bộ phim tình cảm lãng mạn và có cơ hội đóng bộ phim nữ chính kép "Her Shadow" và giành giải xuất sắc nhất nữ diễn viên, nhưng bộ phim này đã kết thúc. Nhưng bộ phin đã trở thành vết sẹo của tôi, và tôi chưa bao giờ nhắc đến nó.

Sau khi đóng vai chính trong "Răng khôn", tôi đã bị đánh đến bầm tím người rồi mới có được "Nữ chính xuất sắc nhất", ký hợp đồng với công ty, đấu tranh chống lại nghịch cảnh và thực hiện một bước đi liều lĩnh.

Không phải vì giải thưởng, tôi chỉ cảm thấy những giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tôi cho thấy tôi vẫn có giá trị.

"Được rồi, Mani, em sẽ làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho màn ra mắt!"

-----

Ngồi trên ghế sofa, lật danh sách tham gia, để xem có chị em nào tôi biết không.

Tịnh Văn tỷ , Tăng Khả Ny, Na tỷ, ồ, được rồi, ít nhất cũng có ai đó tôi có thể trò chuyện.

Lật sang trang thứ hai, ly nước trong tay rơi xuống chăn, không biết nước trên chăn là nước hay nước mắt.

Trong rất nhiều bức ảnh, tôi nhìn thấy cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy, nụ cười vẫn tươi tắn, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, khiến người ta vẫn không thể rời mắt.

Mặt hồ trong lòng tôi gợn sóng, trước khi nụ cười trên khóe miệng cứng lại, tôi vò nát danh sách trong tay thành một quả bóng và ném nó ra ngoài.

Những cơn gió mạnh và giông bão đánh mạnh vào trái tim tôi.

Tôi nắm lấy cổ áo, tôi đang mặc đồ ngủ, nhưng sao tôi cảm thấy rất khó thở?

Một tia vui mừng thoáng qua trong lòng tôi nhưng nhanh chóng bị nỗi bất an và sợ hãi lấn át.

Cô ấy biết tôi cũng đi à?

Tại sao sau khi biết tôi đi cô ấy vẫn tham dự?

Chắc cô ấy muốn gặp lại tôi phải không?

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Tôi vò đầu bứt tóc như một chú cún con bất lực.

Không!

Tôi không thể gặp cô ấy!

Tôi không dám gặp cô ấy!

Làm sao tôi có thể gặp lại người yêu cũ được?

Tôi vội lấy điện thoại di động từ đống gối trên ghế sofa ra.

"Mani, em không thể tham gia chương trình đó được! Tuyệt đối không! Em xin chị đấy."

"Lưu Nhã Sắt! Em bị điên à! Gặp lại người yêu cũ à?! Chị vừa gọi điện để xác nhận tham gia. Em không đi thì chị đi à?! Em là nghệ sĩ của chị, chị ra lệnh cho em, em phải đi, em phải tham gia một cách nghiêm túc!"

"Mani...Ma!"

Điện thoại cúp máy, tôi không dám gọi lại, vì tôi biết Mani đã tức giận rồi.

Tôi cũng biết rằng mình phải tham gia chương trình này.

Lưu Nhã Sắt, quả thực tôi sắp gặp lại người yêu cũ, dù không muốn nhưng cũng không làm gì được.

Không sao đâu, tôi buông tay rồi phải không?

Mơ thấy cô ấy, theo dõi cô ấy chỉ là một loại quan tâm với tư cách là bạn bè hay người yêu cũ thôi.

Cây ngay không sợ chết đứng, Lưu Nhã Sắt là một kẻ hèn nhát sao?

Gặp nhau thì sao? Có lẽ cô ấy đã từ bỏ từ lâu rồi.


Cảnh người yêu cũ buông tay và hòa thuận như thế này cũng tốt nhưng sao lòng tôi chua chát quá.

Chỉ là ảo giác thôi, chỉ vì trong miệng có một viên kẹo chanh mà thôi.

"Phụt! Đồ kém chất lượng, toàn vị chua và đắng."

Nghĩ về cô ấy, kẻ hèn nhát này chỉ dám gặp cô trong giấc mơ vô số lần.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta gặp nhau ngoài đời thực?

Kẻ hèn nhát này rất ích kỷ.

Em có thể ghét tôi, nhưng đừng quên tôi nhé?

Bởi vì tôi chưa bao giờ quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro