Chap 2. Vụ án (số 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm, những tia nắng chiếu dịu dàng qua khung cửa sổ, cố với tới 2 thân ảnh nữ nhân xinh đẹp đang ôm ấp nhau ngủ say. Vì đêm hôm qua cả hai thức tận 3 giờ sáng, Chi nàng đang rất buồn ngủ, cố chui rúc vào hỏm cổ Nhã, mà tránh khỏi tiếng ríu rít của những chú chim ngoài kia.

- Chị...!

- Hửm?

- Nói chim đừng kêu nữa.

- Chim đừng kêu nữa...

- Để cho bé ngủ.

- Ừ...Để cho bé ngủ...

Chi bật cười khoái chí, khi thấy người kia đang mê ngủ mà vẫn nói theo lời nàng. Trong lòng nàng bổng dâng lên một niềm vui sướng. Chi đưa tay vuốt gò má Nhã, đôi mắt này, sóng mũi này và cả đôi môi này nữa. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người này, còn là một nữ nhân nữa cơ. Nhưng mà nữ nhân thì sao chứ, chị còn tốt hơn gấp mấy lần những người nam nhân ngoài kia. Chị không có gì cả. Bao nhiêu tiền chị làm ra đều đưa cho nàng tất. Chị không có gia đình đối với chị nàng là người thân duy nhất. Bọn họ bây giờ một người thì càng dựa dẫm nương tựa, một người thì nuông chiều bảo bọc, không một lời nói ra nhưng còn lãng mạn hơn cả yêu đương.

Tại quán ăn sáng của cô Cung, cô Cung từng là một dân anh chị chi đó, nay đã rửa tay gát kiếm về xóm Nghĩa Địa này mở quán bán đồ ăn sáng và cà phê, quán nằm ở giữa xóm, xóm này chỉ có duy nhất một quán của cô Cung nên tất mọi người đều tập trung ở đây ăn uống tám chuyện và đương nhiên nơi đây trở thành một trạm thông tin của xóm.

Nhã và Chi đang ngồi ăn sáng. Hai người ngồi 2 bàn đối diện nhau, cả xóm hầu như chẳng ai biết về mối quan hệ của họ. Vì hai người qua lại nhưng giấu, như mèo giấu cứt ấy mà.

Đang ăn ngon lành thì, có một con bé còn đang mặc đồ học sinh chạy xà vào ngồi sát gạt Nhã nắm níu tay chân mà nói

- Chị hôm nay chở em đi học nhé?là con bé Kim Ni con gái của ông Hưng, tay này là một ông trùm xã hội đen chính hiệu chuyên cho vay nặng lãi, và ông ta có tận mấy cái quán bar trong khu vực. Kim Ni là đứa con gái duy nhất của gã. Cả xóm này đứa trẻ lên 5 cũng biết Kim Ni thích Nhã, nhưng mà Nhã thì chẳng dám hó hé chi, lạng quạng thì cái mạng nhỏ của cô cũng chẳng còn.

- Ò, được được. Nhưng đợi chị ăn xong đã nhé bé... Chưa nói hết câu Nhã cảm nhận được một ánh mắt hình viên đạn của người đối diện dành cho mình, nên rùng mình một cái. Trong khi đó Chi đó đứng dậy rời đi chẳng thèm nói lời nào. Trước mặt nàng mà cứ chị chị bé bé, đợi đấy xem lần này nàng dạy dỗ cô thế nào.

Buổi tối. Trước một khách sạn sang trọng, Nhã ngồi trên xe phì phèo điếu thuốc mà đợi vị khách "đặc biệt" của mình. Hút được mấy hơi, thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Trên người một Chi mặc một cái đầm khá ngắn và mỏng manh.

- Đi đâu? Nhã hỏi

- Về.

- Gì đấy, giận chị à?

- Không dám!

Nhã xuống xe cởi vội chiếc áo khoác của mình ra rồi tự tay mặc vào cho nàng, mặc kệ người kia đang nhăn nhó giận hờn mình. Không nói gì thêm Chi lấy nón bảo hiểm đội vào mà leo lên xe ngồi yên vị. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó hòa vào dòng xe tấp nập. Trên đường về Chi tinh ý phát hiện trên phần bắp tay trái của Nhã có một vết xước dài, còn đang rỉ máu thì lo lắng hỏi.

- Tay chị bị sao vậy?

- À, lúc nãy bị quẹt xe...

- Cẩn thận chút chứ. Ghé tiệm thuốc mua bông, băng với thuốc khử trùng đã rồi hẳn về.

- Không sao đâu, vết xước nhỏ thôi mà.

- Thích cãi không!?

- ...Kh.. Không...

Cả hai về đến đầu xóm, thì thấy rất nhiều người đang tập chung lại mà chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có mấy người công an khu vực đang dăng dây phong tỏa gì đó. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy Nhã nhanh chóng tấp xe vào, cả hai đi lại chỗ mọi người đang tập chung mà hóng hớt.

- Có chuyện gì vậy mọi người? Nhã lên tiếng hỏi.

- Hình như là giết người, cướp của, bị chém lìa cả tay, mới được phát hiện một tiếng trước. Một bà cô nào đó nhanh nhão trả lời.

- Ghê vậy! Nhã cảm thán

- Ừ bây đó chạy xe bang đêm bang hôm cẩn thận chút, dạo này bọn chúng lộng hành quá chuyện gì cũng dám làm. Cô Cung cũng có mặt ở đó nên lên tiếng nhắc nhở Nhã, một đứa trẻ cô thương như con cháu trong nhà.

- Dạ, con biết rồi. Nhã gật đầu

Chi nãy giờ không khỏi run sợ mà bám chặt lấy tay Nhã. Cô nhìn đâm đâm vào hiện trường mà thì thầm

- Chắc chắn hung thủ thuận tay trái

- Đau...! Mà em nói gì đó? Nhã khẽ rít lên khi Chi vô tình chạm vào vết thương trên tay mình.

- Xin lỗi...Không có gì, em có nói gì đâu điên à. Chi vội buông tay Nhã ra trong lòng trỗi lên một nổi nghi ngờ không chắc chắn...

- Thôi bà con giải tán đi. Một đồng chí công an lên tiếng. Mọi người đều nhanh chóng tản ra, mạnh ai nấy về. Nói chung sự việc như thế này xảy ra ở cái xóm này không hiếm, nên mọi người cũng chẳng có vẻ hoang mang gì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro