Chương 4 Gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Mời Thái Tử lên kiệu! Còn vị công tử đây cho hỏi..?

    -À đây là Tăng công tử, người đã giúp đỡ ta và cùng ta trốn thoát khỏi bọn thổ phỉ.-Nhã Sắt nhanh nhẹn trả lời

Tạm thời cứ theo họ về cung trước đã rồi cùng tính kế tiếp theo

  -Tăng công tử đại hạ thất lễ rồi! Không ngờ vị công tử đây lại rất anh dũng bất phàm như vậy! Đáng khâm phục! Đại hạ là Mã tướng quân- Người đàn ông to lớn cúi người kính chào Khả Ny với sự tôn trọng.

   -không không có gì đâu mà. Đừng như vậy, thật không cần.-Khả Ny bối rói đáp lại

   -Ta muốn Khả Ny cùng ta trở về cung không biết liệu có thể?

   -Được! Nhân tài như vậy chắc chắn hoàng thượng sẽ rất trọng dụng. Xin mời hai người.

   Cả hai cùng tiếng lên chiếc kiệu rộng lớn kia mà bước lên. Bên trong kiệu hai người nhìn nhau thật không biết tương lai sẽ thế nào.

    -Mặt chị mày đây còn được làm vua nữa nè!- Thấy không khí căng thẳng Nhã Sắt chỉ biết còn cách nói đùa làm cho không khí giảm bớt đi sự lo sợ.

    -Thái tử, anh hoàng chưa chết chị đừng mơ tưởng. Mà lỡ chuyện chúng ta là con gái bị lộ thì sao đây? Chém đầu? Ngũ mã phanh thây? Hay treo đầu trước thành làm gương cho dân?- Khả Ny càng nói càng lo sợ, gương mặt trắng hồng giờ đây đã chuyển sang nhạt đi.
   
    Nhã Sắt cô cũng lo chứ, không biết tương lai chuyện gì sẽ đến. Chợt cô nghĩ đến những chuyện sảy ra, cảm thấy có chuyện kì lạ cô liền cất giọng.

    -Em có cảm thấy mọi chuyện có sự trùng hợp của nó không? Chị vào vai thái tử Lưu Hân sau đó ta xuyên không về đây, còn nữa họ nói chị là thái tử nhưng em nhìn xem, chị không mặc trang phục cử hoàng tộc chỉ là trang phụ đơn giản của nông dân, sao nó biết chị là thái tử? Có lẽ nào..

    -Thái tử đó có gương mặt giống chị..
và nếu như vậy chúng ta chỉ cần tìm được vị thái tử kia là có thể thoát khỏi rắc rối này!- Khả Ny nói thêm vào câu nói của chị mình

   -Nhưng mà theo chị nhớ vị thái tủe sau khi làm vua thống nhất Nhà Lưu đã rời khỏi ngai vàng lui về nhường cho em trai mình, chẳng biết vì lí do gì? Hơn nữa vị thái tử đó rơi vào tay thổ phỉ, đã hơn 1 tháng chẳng phải đã bị giết rồi sao? Nếu có trốn được e là khó giữ toàn vẹn mạng sống..

   -Chị cứ tạm thời đóng vai thái tử. Sau khi về cung có quyền lực chúng ta từ từ dò hỏi tung tích. Còn nữa chị phải để em ở bên cạnh chị đừng bắt em đi xa. Chị nói gì với anh hoàng cũng được đừng xa em.

    -Biết rồi mà! Chị đây sợ khác gì em.

--------------

   Nói nãy giờ họ cũng đã đến được Phủ Thái Tử. Tò mò họ vén màng coi thử cảnh vật bên ngoài liền làm họ không thể tin được, xem kìa phủ này thật rộng lớn thậm chí có hồ nước, nơi đây còn được trồng rất nhiều hoa cỏ, xung quanh còn có các cung nữ đang chăm sóc cho chúng nữa. Trong thật lộng lẫy.

   -Sau khi xuống ngựa đồng loạt các cung nữ binh lính trong phủ đều ra quỳ xuống hành lễ với cô làm cô thật khó sử. Nhưng mà cô nhìn thấy được bóng dáng một người phụ nư tuổi trung niên tuy đã có những nét nhăn trên gương mặt nhưng nó cũng không che đi được vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Trên người bà ấy không có trang sức lộn lẫy chỉ đơn giản là những cây trâm cài cùng với y phục thêu hoa cũng như các họa tiết trên tà áo. Người đó nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, đó không giống như những đôi mắt khác mà là đôi mắt mang đầy sự trong ngón chờ đợt đem theo đó là một tình cảm thiên liêng gì đó. Rốt cuộc bà ấy là ai mà lại nhìn cô như vậy?

    -Người phụ nữ kia là...- Khả Ny thấy bà ta nhìn chị mình nãy giờ với những cảm xúc khó tả, liền nói nhỏ chỉ cho 2 người nghe

   -Chị cũng không biết nữa... Mã tướng quân người đó là?- cô liền xoay qua hỏi Mã tướng quân về tung tích người đó.

    -Lưu Hân! Con trai của ta! Đã để con chịu khổ rồi mẫu hậu thật có lỗi với con.. nếu như ta cản con không cho con đi thì con đã không bị bọn chúng bắt đi rồi. -Người phụ nữ đó như vỡ oà cảm xúc mà lao đến ôm chặc lấy cô mà khóc.

    -M..Mẫu.. mẫu hậu??- Nhã Sắt thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Gương mặt cô lúc này đây ngơ ngát tay chân như đông cứng chẳng hiểu chuyện gì.
   
    -Thái.. thái tử người thật sự không nhận ra Hoàng Hậu Nương Nương sao? rốt cuộc bọn thổ phỉ đã làm gì chứ!!!- Mã tướng quân cất giọng nhìn cô nghi ngờ theo đó lẫn sự tức giận.

   -à... thì..ờm là như vậy... lúc tẩu thoát thái tử không mai té xuống sông lúc tỉnh dậy thần trí mơ hồ, ta..ta có nhờ đại phu xem qua thì ra là thái tử đã bị mất hết một số kí ức ngày xưa ấy mà... đúng... đúng không?- Khả Ny nhanh nhẹn trả lời

   -Đúng vậy từ khi tỉnh dậy ta thật sự không nhớ gì cả, kí ức cứ mơ hồ, thật đau đầu a!- với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm cô nhanh chóng nhập vai ngay để phối hợp với Khả Ny diễn xong tuồng này.

   -Không thể nào!!... con.. con của ta.. không!...- Vì không thể chấp nhận được cú sốc lớn này người phụ nữ trung niên liền lập tức ngất đi
   
   -Này này!!- Nhã Sắt nhanh tay đỡ lấy người tự cho là mẹ của cô ở đây, à không là mẹ của Lưu Hân.

   Mọi người hoảng hốt nhanh chống gọi thái y ngay. Hiện tại hoàng hậu đã được đưa vào phòng nghỉ của Thái Tử, còn cô và Khả Ny được cung nữ đưa đi thay y phục vì hiện giờ trang phục của hai người như những người nhà quê đối với họ. Sau khi thay y phục cô nhìn bản thân trong thật soái nha, ai mà đẹp vậy trời!. Lúc này cô với lấy tấm gương bêm trên chiếc bàn mà xem rõ hơn.

    -Cái.. cái gì vậy không.... không thể nào!!?? Sao mình không xuất hiện trong gương vậy? Chuyện gì chứ?mình chưa chết mà! -Tay cô run bần bật không tin những gì đang diễn ra trước mắt.

    -Nhã Sắttttt!!!!em em không thấy rõ được bản thân trong gương chuyện gì vậy?- Khả Ny chạy vào với gương mặt hốt hoảng

   -Chị..chị cũng vậy không thể nào!!

   -Chẳng lẽ có liên quan đến việc xuyên không?... chúng ta liệu có sự liên kết nào hay sao? Chị nghĩ như thế nào?

    -chắc là vậy không lẽ mạng sống của chúng ta liên kết nhau?!- Nhã Sắt thật không nghĩ những gì mình nói ra là thật.

    -Nếu thật là vậy có lẽ chúng ta phải cố gắng đối phó với những gì trước mặt.  Chi cứ đóng vai Thái Tử đi bây giờ chúng ta chỉ con cách này.

   -Nhưng mà chị thật sự không biết rõ gì về Lưu Hân, càng không biết hắn ta có gây thù với ai hay không?? Ta thực sự rất lo

  -Chị nhìn em này, CHỊ LÀ LƯU HÂN THÁI TỬ CỦA NHÀ LƯU NGƯỜI SẼ KẾ VỊ NGAI VÀNG CỦA HOÀNG ĐẾ, chị nghe rõ không?- Khả Ny nhấn mạnh từng chữ mà nhìn Nhã Sắt.

   -Chị hiểu rồi! Chị sẽ cố! Ta nên đến phòng của Hoàng Hậu đã.

--------------

    Bước vào căn phòng nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường kia cạnh giường có một cô cung nữ đang quạt cho bà, lòng cô chợt khó xử. Phải đóng giả con của bà lòng cô khó chịu không kém. Khả Ny biết chị mình đang khó sử chỉ còn cách vỗ nhẹ vào vai chị mà an ủi.

    Con xin lỗi!
 
  Cô tiếng tới bên giường ra hiệu cho người cung nữ kia lùi đi. Cô đưa tay cầm lấy chiếc quạt kia mà quạt mát cho bà. Lúc này bả từ từ mở mắt ra nhìn cô, chợt cô giật mình nhưng vẫn nhìn bà rồi nói

   -Mẫu.. Mẫu Hậu người tỉnh rồi thật may quá!- Cô nở nụ cười tươi nhìn bà.

   -Con đừng cố... ta biết con không nhớ ta nhưng ta tin chắc rồi từ từ con sẽ nhớ. Khi nào quen rồi thì gọi mẫu hậu cũng chưa muộn mà đúng không?- Bà nhìn đứa con mịn trước mặt mà lòng đau xót.

   -Tại sao phải đợi khi quen chứ! Con có thể gọi ngay bây giờ được cơ mà... chỉ là không nhớ chuyện ngày xưa thôi, nhưng chuyện tương lai phải đối mặt phải không mẹ..- Cảm động trước tình cảm bà giành cho mình Nhã Sắt vui vẻ trả lời, có lẽ giờ đây cô lại có thêm một người mẹ nữa rồi.

   -Hài nhi ngoan! Nhưng mà Hoàng Thượng chưa được gặp con, khi biết tin con về ông đã rất vui, thậm chí còn mở tiệc mừng còn về nữa! Ta mau vào phủ thôi kẻo Phụ Hoàng con lo! Mà người đằng sau con là...

   -à đó là người đã giàu sinh ra tử cùng con, huynh ấy là Tăng Khả Ny người đã cùng còn trốn khỏi bọn thổ phỉ và dạy cho con những điều mới lắm.

   -Ra là vậy! Tăng công tử xin cảm ơn cậu.- Ngưòi phụ nữ cúi người cảm ơn.

   -Ây ây không cân đâu hạ thần còn phải cảm ơn Thái Tử vì đã không bỏ mặc thần trong những lúc khó khăn nữa cơ. -Khả Ny xua xua tay từ chối.

    -Hai người còn cảm ơn đến khi nào nữa đây!? Con muốn gặp Phụ Hoàng lắm rồi đóoo!

------------------

    -Hoàng nhi tham kiến Phụ Hoàng!

    -Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!

   Hiện giờ cả hai đang đứng trước biết bao nhiêu văn võ bá hoang trong triều, cảm giác thật hồi hợp cũng may là cả hai điều là diễn viên nên dễ dàng biết được nghi thức chào hỏi trong cung.

    -Bình thân! Nào Hoàng Nhi ngẩn mặt cho Phụ Hoàng nhìn rõ mặt con nào!

    Cô ngẩn đầu nhìn lấy Hoàng thượng, quả là vua của một nước, trong Phụ Hoàng anh dũng bất phàm, thật ngưỡng mộ.

   -Hoàng Nhi con chịu khổ rồi! Trong con ốm hơn ngày trước, phụ hoành thật có lỗi với con! Mà vị đây là?

  Cô kể rõ mọi chuyện cho hoàng thượng về Khả Ny cho người nghe.

   -Ra là vậy! Tốt tốt lắm, cần phải ban thưởng mới được! Không biết Tăng công tử muốn được ban thưởng điều gì?

   -Phụ Hoàng, Tăng Khả Ny có công cứu con và cùng con vượt qua mọi khó khăn, càng biết thông thạo văn võ... chi bằng người phong cho Khả Ny chức vụ Thái phó để huấn luyện nhi thần và thưởng trăm lượng vàng!- Nếu cô đoán không lầm trong kịch bản phim vị thái phó luôn đi theo Lưu Hân chính là Khả Ny. Chỉ còn cách này mới giữ được con bé bên cạnh

    -Được được còn gì bằng chứ- Hoàng Thượng vui vẻ với yêu cầu của cô! Tăng Khả Ny nghe phong!

   -Dạ có thảo dân!- Khả Ny quỳ xuống nghe phong

  -Vì ngươi có công cứu Thái tử và là người tài năng về văn võ! Trẫm chính thức phong cho ngươi trở thành Thái Phó rèn luyện Thái Tử nên người và trăm lượng vàng!

  -Thưa hoàng thượng thần xin phép ngài đồng ý một thỉnh cầu của hạ thần!

   -Được ngươi cứ nói trẫm nghe!

  - Hiện nay lê dân bá tánh đang rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn lương thực, chi bằng xin hoàng thượng hãy lấy trăm lượng vàng kia đổi thành gạo phát cho lê dân bá tánh thì tốt biết mấy!- Khả Ny còn nhớ lúc vừa vào thành nhìn thấy được nhiều người ăn xin thiếu thốn kia cô muốn giúp họ.

   -Được! Tăng thái phó thật có lòng ta sẽ chấp thuận!

    -Đa tạ Hoàng Thượng!

   -Được rồi chúng ta vào tiệc thôi nào! Lần này Trẫm có mời được hai người thông thạo văn chương càng biết xem tinh tựu. Là hai người cực kì nổi tiếng ở dân giang về đây!  Cũng như về tài năng về đàn Tranh, có lẽ chúng ta nên xem tài nghệ của họ nào! Xin mời!!

    Nhã Sắt và Khả Ny lui về bàn được xếp ngay ngắn cạnh hoàng thượng ngồi xuống. Vừa dứt câu từ xa có một cô nương và một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn mang một vẻ đẹp trưởng thành tiếng vào. Trong cô nương kia thật xin đẹp cùng với bộ trang phục màu xanh nhạt kia, dường như Nhã Sât cảm nhận được như có một tiên nữ vừa hạ phàm xuống trần gianh vậy. Đôi mắt cô nhìn lấy người đó không ngừng. Người kia như cảm nhận được ánh mắt của cô liền nhìn qua hướng cô. Hai đôi mắt chạm nhau, Nhã Sắt cảm nhận như có một dòng điện xẹt qua người mình, là cảm giác gì đây chứ. Cô nương kia còn cười với cô nữa không phải chứ!

     -Không biết cao danh quý tánh của cô nương và vị cao nhân đây là?- Hoàng thượng cất giọng hỏi cô nương và người phụ nữ lớn tuổi kia.

  -Hạ thần là Nguyễn Thùy Chi, còn đây là nghĩa mẫu của thần Trần Gia Hoa

-------------
THÁI PHÓ: Chức quan này có trách nhiệm nuôi nấng Thái tử, phò trợ thái tử lên làm vua.

NGHĨA MẪU: Mẹ nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro