Tình cũ muôn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt: Bốn năm sau khi chia tay, Lâu Vận Phong tái hợp Park Jaehyuk trên đường phố Hàn Quốc.


______________
"Ở Seoul chẳng có gì vui cả." Seo Jinhyeok ở phía bên kia điện thoại. "Nó rất thương mại."

"Anh chỉ cần giới thiệu mấy chỗ để em có thể đi dạo xung quanh thôi." Lâu Vận Phong đáp lại một cách thờ ơ.

"Vậy sao em không đến Tây An? Sao không đến Chiết Giang? Tại sao lại phải mò sang tận Seoul?" Mặc dù phát âm chưa chuẩn nhưng tài tranh luận của đội trưởng Seo - người đã thi đấu ở Trung Quốc đủ lâu lại không thể bàn cãi. Khả năng hùng biện này... Lâu Vận Phong chịu thua.

"Em đi gặp Trần Thánh Quân." Cậu nhịn hồi lâu mới nói ra được câu này.

"Ồ." Seo Jinhyeok một câu nhìn rõ hồng trần. "Chúng ta đều biết người em muốn gặp là ai."

Lâu Vận Phong lười cãi nhau với hắn, đang muốn kết thúc cuộc gọi lại nghe được Seo Jinhyeok nói.

"Em đấy, đừng có nghĩ tới người ta nữa. Nghe mọi người nói anh ấy đang sống rất tốt. Vừa mới mua nhà ở quận Gangnam và được gia đình sắp xếp một buổi xem mắt."

"Ai hỏi anh chuyện này?" Lâu Vận Phong bực mình hỏi ngược lại trước khi cúp điện thoại.

Chết tiệt! Điều Seo Jinhyeok vừa nói thực sự khiến Lâu Vận Phong khó chịu. Cậu ngồi xuống ghế, nghe giọng nói dịu dàng trên loa của tiếp viên, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Năm đó Park Jaehyuk đến với JDG, anh và cậu, ADC và support hợp tác ăn ý cả trong trò chơi và ngoài đời. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Không thể nói rõ ai là người chủ động, nhưng cuối cùng họ đến với nhau theo cách tự nhiên nhất.

Tuy hai người có khởi đầu đẹp như mơ nhưng khoảng thời gian đó lại không kéo dài được lâu. Thay đổi trong mối quan hệ của họ đến nhanh và dồn dập. Những nghi ngờ, hiểu lầm, khoảng cách như một cơn sóng thần, cuốn phăng tình cảm yếu ớt của họ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Nhưng Lâu Vận Phong lại không quên được anh.

'Thật khó để quên...'

Một xạ thủ đẳng cấp mang đến cho cậu những trải nghiệp tuyệt vời nhất trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Một người hướng dẫn chỉ dạy cậu những kỹ năng chuyên môn đỉnh cao. Và cả người luôn tin tưởng tuyệt đối, hiểu rõ cậu, dành cho cậu tình cảm yêu thương.

Lâu Vận Phong là người nặng tình. Cậu mãi không thể vứt bỏ đi những năm tháng dữ dội, khó khăn nhưng rực rỡ đó.

Dù cuối cùng họ đã chia tay...

Bốn năm trôi qua như nước chảy. Vào năm thứ hai sau khi Park Jaehyuk giải nghệ, Lâu Vận Phong cũng hoàn tất lễ giải nghệ.

Sau đó thỉnh thoảng câụ cũng sẽ phát sóng trực tiếp, lâu lâu uống rượu và ôn chuyện với các đồng đội cũ, thường xuyên ra ngoài du lịch cùng gia đình và bạn bè. Lâu Vận Phong tận hưởng cuộc sống tự do không gò bó.

Nhưng cũng chỉ mình cậu biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những đêm trằn trọc thao thức. Trong những đêm khó ngủ, khi nhắm mắt lại cậu chỉ có thể nghĩ về người đó và những ngày xưa cũ.

Thời gian đã mài mòn mọi phiền muộn, chỉ để lại trong trái tim những kỷ niệm đẹp.

Trong lòng cậu dường như luôn có một khoảng trống.

Trước đây khi còn là tuyển thủ chuyện nghiệp, mất ngủ cậu còn có thể ép mình tập luyện điên cuồng đến khi tê liệt vì andrenaline dâng trào. Thì bây giờ sau khi giải nghệ, cậu không thể làm vậy được nữa.

Người làm cậu nhớ mãi sau khi giải nghệ đã không còn xuất hiện trước truyền thông nữa, mọi người xung quanh cũng không biết tin tức gì về anh. Cứ như thể anh đã biến mất khỏi thế giới này.

...

Lâu Vận Phong đã chọn Seoul là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch của mình. Máy bay sau khi cất cánh đến độ cao 10.000m đã ổn định và bay êm ái. Cậu nhắm mắt lại.

Seoul là một thành phố rộng lớn. Lâu Vận Phong đi từ cung điện Gyeongbokgung đến tháp Namsan, từ Insangdong đến đảo Nami. Cậu có thể sử dụng một số từ tiếng Hàn đơn giản để mua đồ và hỏi đường. Một năm gắn bó với Park Jaehyuk dù ngắn ngủi cũng đủ để lại trong lòng cậu dấu ấn nhất định.

Vào đêm cuối ở Seoul, Lâu Vận Phong ra khỏi khách sạn ăn tối và đi dạo trên đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo tương, cậu cảm thấy ưng ý một bộ quần áo đang mặc trên người ma nơ canh và đẩy cửa bước vào. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lâu Vận Phong choáng váng. Bạn trai cũ của cậu - Park Jaehyuk, người cậu chưa từng gặp lại trong bốn năm, đang đứng ở đó và nói chuyện với một cô gái. Đối phương đang nở nụ cười ngọt ngào trên môi và đưa thứ gì đó cho anh.

'Chết tiệt. Thật xui xẻo. Hoá ra những gì Seo Jinhyeok nói đều đúng.' Lâu Vận Phong vừa xấu hổ, trong lòng còn có chút xót xa. Anh ấy đã bước tiếp, chỉ còn cậu là người duy nhất bị mắc kẹt ở chốn cũ, đứng mãi ở quá khứ trong suốt những năm qua.

Cậu lùi lại một bước, cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ rời đi mà không để hai người kia nhìn thấy. Nhưng câu nói "Chào mừng quý khách!" của nhân viên bán hàng đã khiến họ cùng nhìn về cửa, đồng thời thấy Lâu Vận Phong đang chuẩn bị trốn.

Park Jaehyuk lập tức đi về phía Lâu Vận Phong, người sau nhanh chóng mở cửa bỏ chạy. Đùa à, cậu không có sở thích nhìn bạn trai cũ tình cảm ân ái với người mới.

Sau khi chạy được vài bước, cậu tưởng mình đã cắt đuôi được họ. Nhưng đến ngã tư, cậu lần lượt bị Park Jaehyuk và cô gái trong cửa hàng kẹp chặn lại. Park Jaehyuk còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã lên tiếng trước.

"Missing. Xin chào." Giọng nói rất lạ, hình như cô ấy không phải người Hàn Quốc.

Lâu Vận Phong lúc túng đáp lại "Xin chào."

"Tôi là fan của bạn, bạn có thể ký tên..." Chà. Lâu Vận Phong đầu đầy chấm hỏi ký tặng đồng thời đáp ứng mong muốn đứng cùng bạn trai cũ của để chụp ảnh của cô gái. Sau đó cô hào hứng bày tỏ tình cảm với cặp đôi đường dưới ngày xưa trước khi chào tạm biệt họ và rời đi. 

Lúc này Lâu Vận Phong mới ý thức được đây chỉ là fan của họ mà thôi, không phải người bạn đời trong lời Seo Jinhyeok.

Giữa dòng người, cậu và Park Jaehyuk là hai người duy nhất đứng nhìn nhau. Không biết có phải do ánh đèn neon hay không, nhưng đôi mắt của Lâu Vận Phong sáng lên rực rỡ. Park Jaehyuk lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang quan sát sự thay đổi nơi cậu theo năm tháng. Còn Lâu Vận Phong lặng lẽ đắm chìm, không thể thoát ra được ánh mắt này của anh.

Cuối cùng, cậu hắng giọng hỏi "Anh còn hiểu được tiếng Trung không?" 

Park Jaehyuk gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lâu Vận Phong tự nhủ "Không sao, lúc đó anh cũng không hiểu hết. Chúng ta cũng chỉ có như vậy, dù sao chỉ có một năm ngắn ngủi... Haha, em đang nói linh tinh cái gì. Vậy anh mua sắm tiếp đi, em đi về."

Nhưng Park Jaehyuk không cho cậu cơ hội rời đi mà lợi dụng chiều cao và cơ thể to lớn của anh chặn đường cậu.

"Missing đến một mình à?" Anh hỏi.

Anh ấy vẫn quen cách gọi ID của cậu. Khi hỏi cậu, giọng của anh tràn đầy tình cảm.

"Đúng vậy. Em đã giải nghệ rồi." Lâu Vận Phong vừa nói vừa nhìn xung quanh, cố tìm một lý do chính đáng đề rời đi. "Bây giờ em rảnh rỗi."

Park Jaehyuk gật đầu, không hề ngạc nhiên. 

Anh nói "Anh biết... Anh đã xem em."

Dựa vào kinh nghiệm khi ở cạnh Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong nhanh chóng nhận ra anh đã xem lễ giải nghệ của mình. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy xấu hổ.

Khi phát biểu ở lễ giải nghệ, cậu đã gửi lời cảm ơn đến các ADC đã từng hợp tác, tất nhiên Park Jaehyuk cũng nằm trong số đó. Cậu tri ân mọi người với sự chân thành nhưng khi nói đến anh, sự run rẩy trong giọng nói của cậu gần như đã đánh bật vẻ ngoài thản nhiên. Tuy nhiên, may mắn là chỉ có cậu và những người đồng đội cũ ở JDG mới biết đôi mắt long lanh hôm đấy là do cảm động hay do mối tình cũ.

...

Lâu Vận Phong xua tay đổi chủ đề "Anh biến mất... Cả thế giới đều không biết anh ở đâu."

Park Jaehyuk mỉm cười trả lời "Anh chỉ sống cuộc đời bình thường thôi, chán lắm."

Nói xong anh chăm chú nhìn cậu "Missing, có phải em đang đi du lịch thế giới không? Một mình?"

"Ừ." Lâu Vận Phong dũng cảm đáp lời.

Khi cậu và Park Jaehyuk còn đang yêu nhau, tương lai mà họ cùng tưởng tượng đẹp vô cùng. Lâu Vận Phong nói rằng cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi giải nghệ, và Park Jaehyuk thì vui vẻ đồng ý cùng cậu đi ngắm cực Quang, chim cánh cụt hay cả cá voi nhảy lên khỏi mặt biển. Nhưng sau khi chia tay, Lâu Vận Phong lại không còn hứng thú đi du lịch như trước nữa. Nếu không có anh đồng hành thì những khoảnh khắc ấy cũng chẳng khác gì những thứ bình thường.

Lâu Vận Phong ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi Park Jaehyuk lo lắng và tiến đến vỗ nhẹ cậu. Cậu nhìn anh, đột nhiên nhớ tới lời Seo JinHyeok: Bạn gái - nhà cửa - cuộc sống mới. Tại sao cậu còn muốn dây dưa với anh ấy trên phố? Thú thật, đầu tiên khi chọn đến Hàn Quốc, cậu chỉ nghĩ muốn đi xem nới mà người đó lớn lên. Dù người đã không thể chia tay tử tế nhưng cậu có thể tự mình kết thúc. Sau đó cuộc sống vui buồn hay trắc trở thì cũng không còn bị quá khứ trói buộc, đó sẽ mãi mãi là năm tuyệt vời nhất trong đời cậu.

Nhưng số phận trêu đùa, khiến họ gặp lại nhau vào đêm cuối trước khi cậu ra đi. Nghĩ tới đây, Lâu Vận Phong chợt cảm thấy đau xót. Dù vậy cậu vẫn đưa tay ra như một người bạn tốt và nói với Park Jaehyuk.

"Sao vậy, chị dâu không đi cùng anh à? Nghe nói tình cảm của anh với chị dâu rất ổn định, hai người còn vừa mua được nhà mới. Chúc mừng anh. Khi nào thì hai người kết hôn?"

"Hả?" Park Jaehyuk hoàn toàn sửng sốt, "Missing, em đùa anh đấy à?"

"Không, em mong những điều tốt đẹp đến với anh mà." Lâu Vận Phong nói, "Em hy vọng anh hạnh phúc."

Park Jaehyuk nhận thấy cậu thực sự nghiêm túc và anh cảm thấy tủi thân "Thì ra Missing hy vọng anh sẽ cưới người khác."

"..." Tuy rằng biết rõ người này giỏi nhất là giả làm bộ dạng chó con bị thương dầm mưa để cậu mềm lòng, nhưng bao nhiêu lần đi nữa thì Lâu Vận Phong vẫn dính bẫy. Cậu nghĩ dù sao thì bạn trai cũ chia tay đã lâu cũng sẽ không tán tỉnh lại mình. Nhưng Lâu Vận Phong chắc chắn sẽ không tiết lộ điều đó. Rốt cuộc thì năm đó hai người đã cãi nhau rất nhiều và những hiểu lầm dai dẳng đã xoá sạch tình cảm mà họ tích luỹ một cách nhanh chóng. 

Lâu Vận Phong có cảm giác Park Jaehyuk thật ra không quá quan trọng đoạn quá khứ đó như cậu. Tất nhiên thì đấy chỉ là những điều mà cậu nghĩ. AD dường như đã nhận ra cậu mềm lòng liền tiến tới.

"Missing, em có muốn đến nhà anh ngồi không? Ở nhà một mình thực sự rất cô đơn."

'Đây chắc chắn là một lời mời gọi ma quỷ!' Ác quỷ Phong đánh thiên thần Phong trong lòng cậu. Cậu suy nghĩ nhanh chóng, tin tưởng bản thân sẽ không muốn đối mặt với tình huống xấu nhất - vừa không giành được trái tim của người yêu cũ, vừa lên giường với người yêu cũ và cuối cùng, phá huỷ nỗ lực "chia tay".

'Nhưng cậu thực sự muốn đi..." Thiên thần Phong đấu tranh với sự tự ti.

Và rồi Park Jaehyuk nói rằng anh ấy đói.

Trước đây, khi còn ở bên nhau, mỗi khi Park Jaehyuk nói anh đói hoặc cảm thấy không khoẻ, Lâu Vận Phong luôn cảm thấy lo lắng như khi đối mặt với kẻ thù.

'Em thực sự có nợ với anh từ kiếp trước. Mà, dù có chuyện gì xảy ra... cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.'

Lâu Vận Phong hạ quyết tâm, gật đầu nói với Park Jaehyuk "Đi thôi." Người sau cười lớn, nắm tay cậu và mái tóc tung bay theo từng bước đi.

Nhà của anh đúng là ở quận Gangnam, gần trung tâm và có giá rất cao, dân cư xung quanh đều khép kín và sang trọng. Hai người đến dưới nhà, Lâu Vận Phong chỉ vào cửa hàng tiện lợi 24h hỏi Park Jaehyuk "Anh có muốn mua đồ ăn không? Để ăn tối?"

Anh đáp "Anh có thể nấu ăn rồi."

Lâu Vận Phong chỉ "Ồ" và thầm nghĩ anh đã thực sự khác so với trước đây. Bây giờ Park Jaehyuk sẽ không cần cậu gọi đồ ăn cho anh nữa.

Đến khi đứng trong căn hộ của Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh còn thản nhiên thay đồ trong nhà khiến cậu phải nhanh chóng quay lưng lại lầm bầm "Anh thực sự không coi bạn trai cũ là người ngoài mà."

Park Jaehyuk nghe thấy cậu nói liền tiến lại gần trong bộ đồ ngủ mới cài cúc được một nửa, cổ áo mở rộng hỏi "Có gì Missing chưa nhìn hả?"

Lâu Vận Phong đỏ mặt đến mức chạy đến chiếc Sofa đơn đối diện. Park Jaehyuk mỉm cười cài nốt chỗ cúc còn lại.

Anh tìm chai rượu sake trong tủ lạnh, tiện lấy hai chiếc cốc đặt lên bàn kính phòng khách. Lâu Vận Phong nhìn thấy rượu giống như thấy địch, không ngừng lắc đầu nói "Em không uống rượu, em thực sự không muốn uống."

Rõ ràng cậu là một con sâu rượu, còn thường xuyên thèm rượu.

"Nhưng vị của nó rất ngon." Park Jaehyuk nói, biết rõ nó có sức quyến rũ với cậu như nào.

Lâu Vận Phong vẫn lắc đầu điên cuồng, hậu quả sau khi uống rượu ngon thường không tốt, mà cậu còn đang ở nhà bạn trai cũ, đèn cảnh báo cấp 1 nhanh chóng được bật lên. May mắn Park Jaehyuk cũng không cố gắng ép buộc cậu.

Sợ cậu buồn chán, Park Jaehyuk cầm điều khiển và giúp cậu điều chỉnh TV. Tuy nhiên tất cả đều được phát sóng bằng tiếng Hàn, Lâu Vận Phong không hiểu được. Vì vậy cậu đứng dâỵ và đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Qua lớp kính suốt từ trần đến sàn, cậu có thể nhìn thấy biển sao gồm đèn đường và đèn pha ô tô nối đuôi nhau, uốn lượn về phía xa. Ngẩng đầu lên sẽ thấy trăng non treo trên bầu trời đêm, khiến những lắng lo trong lòng người chợt dịu lại.

Sự bất an bấy lâu nay của Lâu Vận Phong dường như được khoảnh khắc này xoa dịu, không để ý từ khi nào Park Jaehyuk đã đứng cạnh. Bầu không khí trở nên quyến rũ, cậu cảm thấy hơi thở của anh vờn nhẹ bên tai, như thể giây tiếp theo anh sẽ ôm cậu vào lòng.

Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lâu Vận Phong giật mình tỉnh lại, lập tức tránh đi. Park Jaehyuk ấn nghe điện thoại trước mặt cậu. Sau đó, Lâu Vận Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông Hàn Quốc. Tại sao người đàn ông ở bên kia điện thoại lại giống Seo Jinhyeok vậy?

"Lâu Vận Phong đã đến Seoul vài ngày rồi. Anh có thể gọi cậu ấy trước không? Đừng tiếp tục hèn nhát nữa anh trai?" Những lời này được nói bằng tiếng Hàn nên cậu chỉ có thể nghe hiểu mơ hồ tên mình và vài từ đơn giản khác.

Thấy cậu tò mò, Park Jaehyuk mỉm cười và nói "Là Kanavi." Sau đó anh bật loa ngoài.

Đây có thể coi là tạo cơ hội cho Lâu Vận Phong thanh lý Seo Jihyeok. Cậu nhớ tới lời nói dối của Seo Jinhyeok, lớn tiếng hỏi "Người Hàn kia, ý anh là gì? Anh nói với em rằng anh ấy sắp kết hôn, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đi bộ trên đường một mình."

"Anh không có chuẩn bị kết hôn, anh độc thân mà." Park Jaehyuk ngây thơ châm dầu vào lửa.

Lâu Vận Phong càng tức điên người, cậu nói với người bên kia "Làm sao anh ấy có bạn gái được? Anh nằm mơ đấy à?"

Đầu dây bên kia chửi "Xiba", không biết mắng ai trong số họ. Sau đó, Seo Jinhyeok cam chịu nói ra sự thật "Park Jaehyuk nhờ anh nói như vậy, anh ta đã đến gặp anh để dàn xếp."

"Tôi sẽ không ngớ ngẩn xen vào chuyện này nữa. Hai người là đồ khốn kiếp." Rồi cúp máy.

Lâu Vận Phong ngơ ngác bối rối một lúc mới nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của người Hàn Quốc. Anh bất lực quay lại nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt có chút tức giận "Anh dụ dỗ Seo Jinhyeok cùng lừa dối em?"

Park Jaehyuk chỉ nhìn vào mắt cậu và nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh vẫn thích em."

Lâu Vận Phong càng điên hơn vì Park Jaehyuk lái sang chuyện khác mà không trả lời thẳng thắn, cậu chửi đổng "Thích mẹ anh..."

Những từ sau đó của Lâu Vận Phong bị nụ hôn của anh nuốt chửng.

Môi và lưỡi của họ quấn lấy nhau, sự thân mật lâu ngày khiến cậu choáng váng, để anh tự nhiên tấn công. Nụ hôn của Park Jaehyuk rất nóng, hơi nóng khiến tim cậu đập thình thịch, máu chảy dồn dập khắp cơ thể, toàn thân Lâu Vận Phong nhũn ra.

Một lúc sau, Lâu Vận Phong mới tỉnh táo lại, cậu thở hổn hển và đẩy Park Jaehyuk ra, người sau nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ đầy trách móc.

"Missing không còn thích anh sao?"

Lâu Vận Phong dùng tay hung hăng vạch ra ranh giới rõ ràng với anh "Không thích nữa!"

Park Jaehyuk chỉ vào cơ thể mình, ngây thơ hỏi "Vậy sao em hôn lại anh?"

Mặc dù Lâu Vận Phong tỏ ra tức giận nhưng đôi tai đỏ thẫm đã phản bội cậu "Tôi đáp lại theo phản ứng sinh lý cơ thể."

"Ồ..." Park Jaehyuk ra vẻ hiểu chuyện "Em đã từng hôn ai khác chưa?"

Lâu Vận Phong - người có cái miệng cứng nhất quả đất "Tôi đã hôn anh ấy, tôi đã hôn rất nhiều."

"Anh hiểu." Park Jaehyuk gật gù "Missing đã cố gắng rất nhiều..."
"Nhưng sao kỹ năng hôn của em lại tệ đến vậy?"

Lâu Vận Phong xấu hổ đến tức giận.

Khi đã trở nên quen thuộc, Park Jaehyuk sẽ bộc lộ cả mặt kiêu ngạo và vô đạo đức - cậu không thể ở lại nơi này nữa, tốt hơn hết là cậu nên rời đi.

Ngay lúc Lâu Vận Phong đặt tay lên nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng Park Jaehyuk khàn giọng nói "Anh đói."

Lâu Vận Phong phản ứng có điều kiện, theo bản năng quay lại nói "Vậy em đi mua đồ ăn cho anh được không?"

Khi tỉnh táo lại, cậu chỉ muốn tát cho bản thân một cái, tại sao dù đã chia tay mấy năm nhưng vẫn không bỏ được thói quen của mình.

Park Jaehyuk thận trọng nói "Không, anh có thể nấu ramen."

"Missing, ăn mì xong hẵng đi. Em có thể chợp mắt một lát." Anh nói "Anh nấu mì rất nhanh."

Lâu Vận Phong lại một lần nữa nhượng bộ.

Chiếc giường trong phòng ngủ chính rộng rãi và êm ái, vẫn còn lưu lại mùi hương của Park Jaehyuk. Anh ấy vẫn chưa thay đổi nhãn hiệu sữa tắm và nước giặt, đều rất quen thuộc với Lâu Vận Phong. Cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên giường anh.

Lâu Vận Phong bị đánh thức đồng thời bởi tiếng của Park Jaehyuk và mùi thơm của mì. Anh vừa cầm nồi ramen vừa chọc chọc cậu, nhẹ nhàng nói "Đến giờ ăn rồi, Missing."

Trong nhất thời Lâu Vận Phong không biết mình đang ở nơi nào, cậu tưởng rằng họ đã trở về bốn năm trước, nửa mơ nửa tỉnh vươn tay đòi ôm. Được nửa đường, tay cậu chợt khựng lại khi nhớ rõ tình huống hiện tại của họ. Còn Park Jaehyuk - người vừa đặt đồ trên tay xuống để có thể ôm cậu, cũng phải bỏ cuộc.

Đến bàn, Park Jaehyuk bưng ra thêm hai chiếc bát nhỏ để ăn mì. Anh chỉ ăn một miếng nhỏ rồi gác đũa, chống cằm nhìn Lâu Vận Phong. Ăn như này thảo nào Park Jaehyuk gầy đi, chỉ còn lại chút thịt ở má.

Lâu Vận Phong không quá thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm, cậu lo lắng anh ăn không đủ "Chỉ ăn có một chút, có phải anh còn đau bụng không?"

Park Jaehyuk gật đầu.

"Vẫn giống như trước." Lâu Vận Phong nói.

Park Jaehyuk nói thêm "Anh vẫn thích Missing như trước đây."

Lâu Vận Phong mặc kệ, vùi đầu đầu ăn mì.

Sau đó Park Jaehyuk gõ gõ bàn, khi Lâu Vận Phong ngẩng đầu nhìn thì anh chỉ vào bát ramen và nói "Missing đồng ý ăn mì với anh."

Họ đã ở bên nhau đủ lâu để Lâu Vận Phong biết rõ ý nghĩa "ăn mì" ở Hàn Quốc. Cậu cắn mạnh sợi mì, không nhịn được nói " Đủ rồi, thật bất lịch sự khi anh cứ liên tục trêu chọc em... Nếu anh không yêu em thì đừng tiếp tục tổn thương em."

Park Jaehyuk chỉ hiểu được cậu nói rằng anh không yêu cậu ấy, anh vặn lại với tốc độ của một AD vô địch thế giới "Ai nói anh không yêu em?"

"Em hy vọng anh không cố gắng nói những lời vô nghĩa như vậy chỉ để có tình một đêm với em." Lâu Vận Phong lau miệng, nghĩ bạn trai cũ ở đường dưới của cậu cũng khá ngon.

Ồ, đó không phải ý của cậu đâu.

Park Jaehyuk bực bội đáp lại "Sao Missing cứ nói về chuyện đó? Hay là Missing thực ra là đang mong chờ..."

Lâu Vận Phong lại muốn chửi tục rồi. Nhưng Park Jaehyuk lại bất ngờ chạm vào cổ tay cậu và cậu phát hiện trên tay anh có vết đỏ. Ngay cả khi đã rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp thì đôi tay này vẫn còn giá trị của nó, Lâu Vận Phong lo lắng hỏi "Anh bị làm sao?"

Park Jaehyuk thờ ơ đáp "Vừa rồi anh bị bỏng."

"Hộp thuốc của anh đâu?" Lâu Vận Phong hỏi anh và đứng dậy tìm kiếm. Park Jaehyuk đành chỉ vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.

Sau khi tìm được thuốc trị bỏng, Lâu Vận Phong giúp anh bôi thuốc, nhỏ giọng phàn nàn "Có chuyện gì với anh vậy? Anh thật sự bất cẩn giống như ông già. Trước đây cũng vậy, không thay đổi gì."

Park Jaehyuk nhìn cậu rồi nói "Trước đây anh đi theo Missing, nên không cần biết có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn đi theo Missing."

"Anh là chó à?" Sau khi bôi thuốc, Lâu Vận Phong đóng nắp, cảm thấy tủi thân. "Trước kia anh không cần em... Mỗi ngày em đều theo sau anh giống như con chó."

"Còn nữa, nếu đã có người khác rồi thì đừng có tán tỉnh em." Cậu ném tăm bông vào thùng rác, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào.

"Tại sao em luôn nói vậy?" Park Jaehyuk hỏi "Anh không có ai khác cả."

Lâu Vận Phong không nhịn được nữa liền nói "Lần sau anh nên giấu bao cao su trong ngăn kéo kĩ hơn."

"Anh có thể có tí xíu kĩ năng của tra nam được không?"

Park Jaehyuk hỏi "Em nhìn thấy... nhưng em có đếm số lượng không?"

Lâu Vận Phong khó chịu "Sao em lại phải đếm những thứ đó?"

Park Jaehyuk đi thẳng đến chiếc tủ đầu giường lấy ra chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh, mở ra trước mặt Lâu Vận Phong "Còn đủ 10 chiếc, anh mua nó trong lúc em ngủ."

Nói dối.

Chủ đề đột nhiên quay xe từ hồi tưởng chuyện cũ sang vấn đề 18+. Lâu Vận Phong lắp bắp "Anh, không được quấy rối tình dục..."

Park Jaehyuk cũng bắt đầu phàn nàn "Hành vi của Missing với anh không phải cũng là quấy rối tình dục sao?"

Đồ vu khống! Lâu Vận Phong nói "Em làm gì anh?"

"Em chạm anh..."

Lâu Vận Phong nóng nảy "Không nói được tiếng Trung thì đừng nói tiếng Trung! Không phải người Hàn Quốc mấy người đều như vậy sao?"

Park Jaehyuk kiên quyết nói "Đúng vậy, em là người Trung và em thích anh."

Lâu Vận Phong mặc dù tức giận nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để phản bác.

Park Jaehyuk sau đó nói bằng tiếng Trung hơi nặng "Anh cũng thích Missing."

Anh ném chiếc hộp hình vuông sang một bên "Anh thích Missing chăm sóc và khen ngợi anh. Anh thích Missing vẫn leo rank với anh kể cả khi anh thắng. Anh thích Missing xinh đẹp, nghiêm túc và cạnh tranh... Anh thích mọi thứ của Missing."

Lâu Vận Phong cảm thấy buồn cười trước lời thú nhận chân thành của anh, rốt cuộc anh đã học và đọc nó trong bao lâu? Nhưng cũng đồng thời, cậu cảm động trước những lời yêu thương giản dị không đầu không cuối này.

Cả người Lâu Vận Phong như đang bay trên một đám mây hạnh phúc, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Đương lúc này, cậu chợt nhớ tới tên này trước đây từng nói gì, liền bắt đầu tính lại nợ cũ "Nhưng trước đây anh nói em nhàm chán."

Park Jaehyuk chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để giải thích "Ngược rồi!!!"

"Ý của anh là - Missing dễ thương nhất và anh thích em nhất."

Lâu Vận Phong đương nhiên biết anh định nói gì, cậu chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chú chó lông vàng tsundere mà thôi.

Thực sự rất dễ thương!

Cuối cùng cũng hiểu được đối phương, Lâu Vận Phong bình tĩnh lại, trong lòng rất vui nên cậu cúi người hôn nhẹ lên trán Park Jaehyuk.

"Em biết." Cậu nói với một nụ cười.

Park Jaehyuk tiến lại gần hơn, đến khi mũi hai người sắp chạm vào nhau.

"Anh muốn được ở bên em," Park Jaehyuk nói "một lần nữa."

Oàaa, rất gần.

Nhưng mà, cậu thích thế.

Lâu Vận Phong chớp chớp mắt, gật đầu nói "Được..."

Sau đó cậu chỉ vào chiếc hộp vuông màu xanh bị ném ở trong góc. "Anh đã chuẩn bị mọi thứ, đúng không, giờ là lúc để dùng đấy?"

Đêm cuối cùng ở Seoul vẫn còn rất dài.






Ngoại truyện:
Bức ảnh Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong - những người đã lâu không xuất hiện được fan đăng tải lên diễn đàn của LCK, làm người hâm mộ ở cả 2 khu vực LPL và LCK dậy sóng, bàn luận sôi nổi.

Nhưng thời điểm bức ảnh được tung ra thì nhân vật chính lại đang thảnh thơi tắm suối nước nóng Onyang.

Lâu Vận Phong lười biếng vừa được chú chó săn lông vàng đút ăn, vừa nghịch điện thoại di động và chọn điểm đến tiếp theo trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của họ.

Lúc này có người đăng ảnh hai người vào nhóm JDG. Vì vậy cư dân Bắc Kinh lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng đến cậu.

Trác Định: "0.0 đi chơi với Ruler sao không gọi anh?"

Bạch Gia Hào: "666, trời ạ, hành động thật nhanh."

Seo Jinhyeok: "Xiba, khốn nạn, đừng liên lạc với tôi nữa."

Homme: "Phong Phong, dạo này mắt cậu nhiều quầng thâm. Cậu không nghỉ ngơi đầy đủ à? Người trẻ tuổi nên tập thể dục điều độ, sức khoẻ là quan trọng nhất."

Điều cuối trực tiếp làm Lâu Vận Phong tức giận, liền tạt nước lên mặt Park Jaehyuk ngồi cạnh. Thủ phạm thì ướt đẫm nước, ngây thơ nhìn lại cậu. Lâu Vận Phong người này vẫn luôn mềm lòng, cậu rướn người hôn anh, nhanh chóng bị Park Jaeyuk tóm lấy.

Lời khuyên của HLV chính thức bị bỏ ngoài tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro