Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Park Jaehyuk cảm thấy mình mắc bệnh nặng rồi!

2. 

Hội bạn của cậu chàng hotboy lớp 12a4 khi nghe Park Jaehyuk thông báo rằng cậu mắc bệnh nan y không thể chữa được thì lo sốt vó. Han Wangho và Son Siwoo hỏi han đủ điều mà cậu chàng cứ ngập ngừng mãi.

"Thế rốt cuộc là mày có nói không?"

Han Wangho không chịu nổi nữa mà lớn tiếng hỏi.

"Thì tại vì tao cũng không biết mắc bệnh gì mà?"

Park Jaehyuk nhỏ giọng nói. Cậu chàng nhìn gương mặt nhăn nhó của hai thằng bạn mình mà cảm thấy oan ức. 

"Là sao? Mày kể triệu chứng mày gặp bọn tao nghe xem nào!"

Sau khoảng lặng của cả ba thì Son Siwoo quyết định cho thằng bạn mình một cơ hội giải thích mà lên tiếng hỏi.

3.

"Tao không thể tập trung ấy."

Park Jaehyuk là một thành viên xuất sắc của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Mỗi trận đấu mà cậu chàng ra sân đều có những pha highlight khiến khán giả đội nhà phấn khích reo hò. 

Nhưng mà dạo gần đây hiệu suất đấu tập của Park Jaehyuk càng ngày càng giảm. Theo thông kế, số lần cậu ném rổ trượt vào những hôm thứ ba, thứ năm và thứ sáu nhiều hơn mỗi khi gấp ba bốn lần.

Cả đội bóng rổ cũng có những lần mở phiên họp để thảo luận về vấn đề phong độ này của cậu nhưng mà mãi không có kết quả. Park Jaehyuk cũng không biết bản thân đang gặp vấn đề gì.

Có thể vào những hôm ấy, có thứ còn thu hút cậu chàng hơn những trái bóng mà thôi.

4.

"Tim tao dạo này dù không làm gì cũng đập rất nhanh."

Hôm nay Park Jaehyuk tới phiên trực lớp nên cậu phải đến trường sớm. Nhưng vì phải đến trường sớm nên Park Jaehyuk không kịp ăn sáng ở nhà, cậu chàng sau khi trực nhật xong thì vội xuống căn-tin kiếm món lấp chiếc bụng rỗng.

Park Jaehyuk  vừa nhìn khoảng sân trường rộng  vừa ăn, nhưng khi vừa húp miếng mì đầu tiên thì cậu cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng.

5.

"Chắc tại mì căn-tin nhiều bột ngọt quá hả?"

Han Wangho bỗng lên tiếng khi nghe bạn mình kể đến đây. 

"Làm gì có đâu mày, bữa tao coi mấy cô làm còn chả cho thêm bột ngọt vào."

Son Siwoo lên tiếng bênh vực cho các cô căn-tin yêu quý của mình. Park Jaehyuk nghe vậy cũng gật gù đáp lại:

"Tao cũng tưởng là tại mì nhiều bột ngọt quá nên ăn mỗi lần đó. Nhưng mà mấy lần sau dù đang ở hành lang, trên đường về hay trong lớp thì tim tao đập vẫn nhanh."

6.

"Bỗng nhiên đang bình thường thì tao lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng."

Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon vì thua cược nên phải đãi nước cho cả đội. Cả hai vừa đi vừa thảo luận về trận thua không tưởng ngày hôm qua của đội tuyển họ yêu. Jeong Jihoon bực dọc nói:

"Aww, bọn mình trao niềm tin để nhận lại niềm đau thì thôi giờ còn phải trả kèo này nữa. Tức anh nhờ?"

Mặc dù lời lãi nhãi của em mèo cam vẫn vang vãn bên tai nhưng bây giờ Park Jaehyuk chỉ chú ý đến cặp đôi tán tỉnh dưới gốc cây trước căn-tin thôi. Bình thường cậu chàng không quan tâm những đôi xung quanh mình làm gì đâu nhưng bỗng nhiên Jaehyuk muốn chạy đến chỗ giám thị để mách lẻo đôi trước mặt mình.

Thấy khó chịu quá.

Nhìn đâu cũng ghét. 

"Này anh có nghe em nói không đấy?"

"Không nghe, mua nước lẹ rồi về đi!"

Park Jaehyuk gắt gỏng nói. 

Mèo cam Jihoon bỗng ngơ ngác. Tự nhiên ông anh hằng ngày vui vẻ tự nhiên cáu gắt lên khiến cậu khó hiểu vô cùng. Chắc về phải kể anh thỏ nghe nỗi ấm ức này mới được.

7.

"Ê dừng lại, tao hỏi mày, có điểm chung nào hay có ai đều xuất hiện những lúc mày như thế không?"

Son Siwoo như phát hiện ra mấu chốt quan trọng gì đó mà vội ngưng câu chuyện của Park Jaehyuk khiến cho hai cậu bạn còn lại khó hiểu.

"Mày biết tao mắc bệnh gì rồi hả?"

"Thì mày trả lời câu hỏi của tao đã đi!"

Park Jaehyuk im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu.

'Điểm chung hả?'

Một người bỗng bật ra trong đầu của cậu chàng. Hình bóng người ấy mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của Park Jaehyuk khiến cậu không thể tập trung chơi bóng mà ném hụt mãi. Mỗi khi thấy người ấy dưới sân trường hay trên hành lang trước cửa lớp tim Park Jaehyuk đều đập liên hồi. Hay mỗi lần nhìn thấy hình bóng người ấy đùa giỡn với ai đó làm Park Jaehyuk cảm thấy bứt rứt.

Lâu Vận Phong.

Han Wangho cứ nhìn Park Jaehyuk để mong chờ kết quả nhưng mà thằng bạn anh cứ im im  mãi mà chẳng chịu mở miệng ra nói tiếng nào. Wangho liền hối thúc: "Sao mày nghĩ lâu vậy? Có thấy điểm chung nào không?"

"Em Phong lớp 10a8 ý."

Son Siwoo nhảy cững lên, nói với giọng đắc chí:

"Tao biết ngay thằng này mắc bệnh tương tư mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro