oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Missing, theo anh."

"Yes, sir."

Đây là đoạn hội thoại thường xuyên giữa cặp đôi đường dưới, dù là trong rank hay trận đấu.

Một người Hàn Quốc nói chuyện với một người Trung Quốc, trong bốn câu, ba câu là tiếng Anh.

Seo Jinhyuk nói rằng đây là khái niệm về một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai nhân loại, bất kể ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu ý nhau.

Trác Định lắng nghe một lúc, sau đó quay qua vỗ vai Lâu Vận Phong: "Mi thần, em hiểu ổng đang nói gì không?"

"Hình như là tiếng Trung, nhưng cũng có thể là tiếng Hàn."

Bạch Gia Hạo tiện tay lấy cuốn sách tiếng Trung trên bàn của Seo Jinhyuk, lật ra nhìn trang bìa.

"Đệt, ai đưa cho anh giáo trình chính trị cao học này vậy?!"

Park Jaehyuk không hiểu đồng đội đang nói gì, nhưng thấy không khí rôm rả, anh bèn vô thức nói "666" để thể hiện sự hòa nhập và chứng minh trình độ tiếng Trung của mình đang tiến bộ vượt bậc.

Lâu Vận Phong quay lại nhìn Park Jaehyuk: "Sao, anh cũng muốn học cao học à?"

Tóc mái của Park Jaehyuk hơi dài, che khuất đôi mắt tròn xoe trông rất giống một chú chó Golden Retriever. Nhìn biểu cảm rõ ràng là không hiểu, nhưng khi thấy Lâu Vận Phong, anh vẫn cười tươi, như một chú chó nhỏ khi gặp chủ thì theo thói quen vẫy đuôi.

"Họ chỉ đùa thôi." Lâu Vận Phong giải thích, nhưng cảm thấy với trình độ tiếng Trung của Park Jaehyuk, anh ấy có lẽ không hiểu từ "đùa", nên cố nghĩ hết cách, rồi nói thêm một câu: "Joking."

"Joking. Đùa." Park Jaehyuk lặp lại.

"Đùa." Lâu Vận Phong sửa lại phát âm cho Park Jaehyuk, nói rõ ràng hơn, "Đùa. Trò đùa."

Khi Park Jaehyuk học tiếng Trung, anh luôn chăm chú nhìn vào môi của Lâu Vận Phong. Quan sát hình dạng môi khi nói, nhìn đôi môi hơi đỏ và thỉnh thoảng để lộ răng.

Sau đó, anh có thể thấy Lâu Vận Phong trở nên căng thẳng vì ánh mắt của mình, ánh mắt hơi lảng tránh và đôi tai ửng đỏ.

"Trò đùa." Park Jaehyuk lại lặp lại lần nữa.


2.

Sau buổi học tiếng Trung ngắn ngủi, Park Jaehyuk nói rằng anh sẽ lên lầu tắm, còn Lâu Vận Phong lại tiếp tục vào buổi rank hàng ngày đầy thăng trầm.

Kể từ khi đường dưới xuất hiện đội hình hai AD, vai trò của hỗ trợ đã trở nên phức tạp hơn.

May mà AD của em là Ruler. Lâu Vận Phong luôn nghĩ vậy mỗi khi thi đấu.

Bạch Gia Hạo ăn khuya xong, bước vào phòng tập, đứng sau ghế của Lâu Vận Phong và thưởng thức cách điều khiển Miss Fortune của em. Thấy màn hình chuyển sang màu xám, cậu tranh thủ nói: "Mi Thần, mày hỏi xem Ruler, mai sau trận có đi ăn Haidilao không."

Đoán trước rằng trận này khó cứu, Lâu Vận Phong bực mình nói: "Để Seo Jinhyuk hỏi đi."

"Hai người đánh chung đường dưới, mày ngồi ngay cạnh anh ấy, cần gì để Kanavi hỏi."

"Được rồi, biết rồi." Lâu Vận Phong thấy Bạch Gia Hạo đang nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, liền phẩy tay xua đuổi, "Mày đứng sau lưng tao che hết wifi rồi, ping cao quá."

"Được! Tao đi đây! Miss Fortune 1-7 nhé!"


3.

Park Jaehyuk là người sợ nóng nhất mà Lâu Vận Phong từng gặp. Khi tất cả mọi người trong phòng tập vẫn đang mặc áo len dài tay, anh ấy đã chuyển sang mặc áo phông và quần đùi. Chiếc nhẫn vàng trên cổ lấp lánh, chuỗi hạt xanh trên cổ tay thỉnh thoảng phát ra âm thanh khẽ khàng đặc trưng của ngọc chạm vào nhau.

Sữa tắm của Park Jaehyuk có mùi đào, và son dưỡng cũng như kem dưỡng tay của anh cũng vậy.

Mỗi lần ngửi thấy mùi đào, Lâu Vận Phong không cần quay đầu cũng có thể đoán ra hình ảnh Park Jaehyuk mặc áo phông xanh đậm, thoa son dưỡng môi, bước vào.

Park Jaehyuk ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, một chân vắt lên, quần thể thao xám trắng theo chuyển động của anh trượt lên tận đùi. Đuôi tóc vẫn còn ướt, Lâu Vận Phong nghĩ ngợi một lúc, rồi âm thầm đặt mua một chiếc máy sấy tóc có công suất lớn hơn.

"Mi Thần, hỏi nhanh lên." Bạch Gia Hạo thúc giục.

Lâu Vận Phong nhớ lại rằng mỗi khi mở lời với Park Jaehyuk, luôn bắt đầu từ ánh mắt chạm nhau.

Nhìn nhau, cười, rồi nói vài câu.

Lâu Vận Phong định mở lời nhưng lại không biết gọi Park Jaehyuk là gì.

Park Jaehyuk luôn gọi Lâu Vận Phong là Missing, hai âm tiết đơn giản, với cách phát âm tiếng Anh kiểu Hàn làm cho cái tên này nghe có chút mơ hồ. Nhưng Lâu Vận Phong lại không biết phải gọi Park Jaehyuk thế nào.

Không thân mật đến mức có thể gọi thẳng tên, mà gọi bằng ID thì có vẻ gượng gạo. Lúc này Lâu Vận Phong ước gì mình có thể có tài năng tiếng Hàn, giống như Seo Jinhyuk, có thể gọi Park Jaehyuk là "anh."

"K Hoàng, anh biết trong tiếng Hàn gọi anh là gì không?"

Trác Định lắc đầu.

"Tao biết!" Toplaner giơ tay, "Cái này tao biết thật!"


4.

"Oppa."

Giữa tiếng nhạc game liên tục trong tai nghe, Park Jaehyuk vẫn nhạy bén bắt được từ quen thuộc, nhưng không nên xuất hiện ở môi trường này.

Anh tháo tai nghe, quay đầu nhìn Lâu Vận Phong với nụ cười xinh đẹp.

Phòng tập vẫn ồn ào như thường, tiếng chuột, tiếng bàn phím, và thỉnh thoảng là những câu cảm thán của tuyển thủ cùng vài câu chửi dễ học.

Lâu Vận Phong lại ngoan ngoãn lặp lại một câu: "Oppa."

Phát âm có chút cứng nhắc, có lẽ khi nói, em cũng thiếu tự tin, nên giọng nghe rất nhẹ nhàng, như đang làm nũng với ai đó.

Chỉ hai âm đơn giản, nhưng tiếng vang đập vào màng nhĩ không thể kiểm soát mà lan tỏa đến tận trái tim.

Ánh mắt cẩn thận của Lâu Vận Phong và góc nhìn hơi ngước lên khi em nhìn anh, kết hợp với từ "Oppa."

"Không ổn rồi, Missing." Park Jaehyuk nghĩ.

Anh nở nụ cười, đẩy gọng kính, che đi khuôn mặt gần như không thể kiềm chế được của mình: "Có chuyện gì vậy?"

"Tối mai, Haidilao, go?"

"Go go go."

Lâu Vận Phong hoàn thành nhiệm vụ mời ăn cùng AD, quay lại giơ ngón cái với Bạch Gia Hạo: "Được đấy, 69, tiếng Hàn của mày đỉnh."


5.

Park Jaehyuk vẫn gọi Lâu Vận Phong là "Missing."

Còn Lâu Vận Phong cuối cùng cũng tìm được cách xưng hô phù hợp. Cho dù là khi ăn uống hay trong phòng tập luyện, lúc nào cũng có thể nghe thấy em phát âm rất chuẩn từ "Oppa."

Trước trận đấu vào thứ Năm, các tuyển thủ đang đợi ở hành lang phía sau sân khấu. Những bức tường đen kịt của hành lang có vài dải đèn trắng phát sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất.

"Oppa." Lâu Vận Phong vỗ vai Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk quay lại, nhìn Lâu Vận Phong.

Cách vài người, Seo Jinhyuk cũng nghe thấy lời của Lâu Vận Phong, ngẩn ra một lúc, rồi quay về phía cuối đội ngũ nói với em: "Này, em không được gọi 'Oppa' đâu."

Lời vừa dứt, Seo Jinhyuk đã nhận được ánh mắt từ Park Jaehyuk, sắc bén không kém gì chiêu cuối của Zeri.

Ok, tôi hiểu ý ông rồi. Seo Jinhyuk thầm nghĩ.

"Hả? Ý gì cơ?" Lâu Vận Phong hỏi.

Seo Jinhyuk vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì, anh vừa nghe nhầm thôi."

"Thế sao anh không gọi anh ấy là Oppa?"

Seo Jinhyuk gãi đầu, liếc nhìn Park Jaehyuk, một lúc sau mới tìm ra được câu trả lời: "Anh cũng gọi mà. Phải không, Jaehyuk oppa?"

Park Jaehyuk cười mỉm: "Cậu gọi anh là Ruler."

Seo Jinhyuk mím chặt môi, giơ một dấu hiệu "ok."

"Cố lên, Missing."

"Cố lên, Oppa."

Seo Jinhyuk lặng lẽ bịt tai mình lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối thủ ở đầu bên kia hành lang, tự nhủ: "Cố lên, Kanavi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro