Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic vẫn flop qaa nma nay tặng ae chiếc fic cute này hehe

***

Gần đây, tình hình có vẻ hơi bất ổn.

Trong trận vừa rồi, Seo Jin-hyuk cố tình cướp pentakill, khiến Park Jae-hyuk suýt chút nữa "ssi-bal" ngay trên sân thi đấu, cả người như sắp bùng nổ. Ngay sau đó, bọn họ lại bị ép làm động tác trái tim cho fan-service, biểu cảm của chó với lợn như sắp rớt xuống đất vậy.

Mắt Seo Jin-hyuk liếc liếc như sắp lộn ngược ra sau gáy, còn Park Jae-hyuk thì chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ, khi vô tình chạm vào ngón cái của người đi rừng liền chán ghét quơ tay, cứ như là muốn trình diễn một điệu múa hoa tay cho mọi người xem vậy.

Là người "may mắn" phải vật lộn để tồn tại giữa hai thanh niên Hàn Quốc này, việc duy trì sự hòa thuận trong đội và tích cực giải tỏa tâm lý, đương nhiên là trách nhiệm của Lâu Vận Phong.

"Ừm, Jin-hyuk à, anh và Ruler..."

"Đừng nhắc đến AD với tui, tất cả đều do cậu ta tự chuốc lấy!"

"Ừm, Ruler à, anh và Jin-hyuk..."

"Kanavi, kẻ xấu! Missing, đừng gần cậu ta!"

Nhân lúc giờ nghỉ ngơi sau trận đấu, Trác Định và Bạch Gia Hạo lập tức nhào tới để tám chuyện.  

Nhìn ánh mắt đầy hóng hớt của họ, Lâu Vận Phong lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, chỉ đáp lại bằng năm chữ: "Chậc, đồng hương ghét đồng hương."

Sau buổi phỏng vấn khi kết thúc trận đấu, vừa định bước lên xe bus, Lâu Vận Phong đã bị Bạch Gia Hạo kéo xuống khỏi xe. Người chơi đường trên chỉ tay về phía Park Jae-hyuk đang bước nhanh tới chỗ xe đậu, tay ôm đầy gấu bông và móc khóa đủ màu sắc do fan tặng, rồi tỏ vẻ nghiêm túc ra lệnh cho Lâu Vận Phong: "Cậu và Ruler đừng lên xe, lát nữa tìm nơi nào đó hỏi hết chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và Kanavi đi."

Chưa kịp để Lâu Vận Phong phản đối, Trác Định đang ngồi sẵn trên xe kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra với ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt, nháy mắt một cái cổ vũ cậu: "Mi Thần, Ruler để cho cậu lo đấy, còn Kanavi thì giao cho tui và 69! Chúng ta chia nhau ra hành động, tùy cơ ứng biến, đánh bại từng người, tối nay nhất định phải tìm ra giữa bọn họ là chuyện gì!"

Cũng không cho Lâu Vận Phong thời gian phản ứng, chiếc xe bus liền nhanh chóng đóng cửa rồi phóng đi, chỉ để lại một đám khói bốc lên trước mặt cặp đôi bot-lane.

"Vãi thật, K Hoàng, bình thường nói một câu còn khó khăn, giờ để tìm hiểu hóng hớt chút chuyện xàm giữa hai người Hàn Quốc mà còn chơi cả thành ngữ cơ đấy."

"Missing, xe, sao lại đi mất?"

Lâu Vận Phong nhìn vào đôi mắt cún ngơ ngác của Park Jae-hyuk, khiến cậu từ bỏ ý định chuốc say anh rồi "dùng bạo lực ép cung cho ra manh mối".

Lâu Vận Phong búng tay một cái, kéo AD của mình đi theo hướng mà cậu nhớ, "Anh sợ gì chứ, đến Tây An rồi thì là địa bàn của em, kệ bọn họ đi, hôm nay em sẽ tận tình đãi khách, dẫn anh đi ăn mấy món ngon nha!"

"Chỉ có, Missing và anh à?"

"Gì cơ?"

"Chỉ có, hai chúng ta thôi sao?"

"Sao? Sợ em bán anh đi à?"

Trận thắng khiến lòng Lâu Vận Phong trở nên thoải mái, cả người thả lỏng hơn nhiều, giọng điệu mang chút trêu chọc đùa giỡn hiếm thấy. Cậu mỉm cười quay lại nhìn Park Jae-hyuk, nhưng đối phương lại không có vẻ lo lắng như cậu tưởng, mà trên khuôn mặt ôn hòa đó còn có chút... phấn khích?

Sau ba lượt cạn ly.

"Ruler? Ruler? Này, anh còn nổi không?"

"Ừmm..."

"Yếu vậy sao? Mới thế đã không chịu được rồi?"

"Ah..."

Lâu Vận Phong nhìn Park Jae-hyuk nằm úp mặt xuống bàn, không khỏi thở dài, "Chẳng phải chỉ mới uống vài ly thôi sao? Sao đã say rồi? Với tửu lượng này, xịt chút cồn khử trùng cũng đủ làm anh xỉn luôn mất?"

"Anh, anh chưa say..."

"Anh chưa say? Chưa say thì nằm úp mặt xuống bàn không cử động làm gì? Cosplay 'binh mã dũng' à?"

"Anh... anh"

Chuyện chưa kịp hỏi được mấy câu, món cũng chưa ăn được mấy miếng, thanh niên ngoại quốc này đã say gục mẹ luôn rồi. Lâu Vận Phong cũng chả có hứng ăn tiếp, lập tức đi báo với phục vụ, rồi ngoan ngoãn quay lại bên cạnh Park Jae-hyuk, ở tại chỗ chờ cứu viện.

Park Jae-hyuk giọng khàn khàn lẩm bẩm điều gì đó, Lâu Vận Phong không nghe rõ, sợ anh cảm thấy khó chịu nên nghiêng đầu ghé tai lại gần, nhưng đợi mãi mà không thấy anh nói gì thêm.

Lâu Vận Phong đứng yên tại chỗ, nhìn đỉnh đầu tròn tròn đang gục trên bàn, cảm thấy dở khóc dở cười.

Tóc Park Jae-hyuk bông xù, không biết là do chất tóc mềm mại tự nhiên hay là vì anh thường xuyên dùng lược nhỏ để chải mà cả đầu trông tròn tròn mềm mềm, thực sự giống như một chú chó Golden Retriever lớn.

Có lẽ do bầu không khí náo nhiệt của chợ đêm, cũng có lẽ là do cậu đã uống vài ly, hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến vậy, những dòng suy nghĩ nhỏ bé tưởng như đã bị che giấu bỗng chốc như con ngựa hoang đứt cương, tuôn trào trong khoảnh khắc.

Lâu Vận Phong như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay lên khẽ vuốt vuốt mái tóc bông xù của Park Jae-hyuk.

Miệng thì nói đùa, "Ừm, mềm thật đấy, còn đã hơn cả lông của Zac," nhưng đầu ngón tay lại không kiềm được mà run nhẹ.

"Missing..."

Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc "càn rỡ" này, giọng Park Jae-hyuk đột nhiên vang lên bên tai cậu. Lâu Vận Phong theo phản xạ định rút tay lại, nhưng cổ tay đã bị đối phương nắm chặt.

Đầu óc Lâu Vận Phong trống rỗng, theo phản xạ nhìn về phía Park Jae-hyuk, vừa lúc chạm phải ánh mắt mơ màng của anh.

"Missing..."

"Ah, cái đó không phải... em chỉ vô tình sờ tóc anh thôi, à không, là vô tình đụng vào, có phải đã làm anh tỉnh giấc không, xin lỗi nhé..."

Đầu vốn đã nhức nhức lắm rồi, chưa kể Lâu Vận Phong đang hoảng hốt giải thích loạn lên bằng tiếng Trung mà anh không nghe hiểu hết. Park Jae-hyuk không buông tay, cũng không đáp lại lời Lâu Vận Phong, tiếp tục nói, "Missing, sờ đầu anh, là vì thích anh à? Hay là bất kỳ đầu của chó nhỏ nào em cũng thích sờ?"

"Gì, gì cơ?"

Park Jae-hyuk như chợt nhớ ra điều gì, nhăn mũi, biểu cảm có chút không vui, "Cậu ta còn chả phải chó nhỏ, mà là lợn nhỏ! À không, là con lợn to!"

"Ai? Zac á?" Lâu Vận Phong có chút bối rối.

"Không, không phải Zac, là Kanavi!"

"Kanavi?"

Như thể bị chạm vào công tắc cảm xúc nào đó, chú chó Golden lớn đang ngoan ngoãn nằm bỗng trở nên kích động, lập tức đứng bật dậy, bước vào chế độ chiến đấu, cả người tràn ngập thái độ thù địch.

"Ừm! Kanavi!"

"Anh ấy làm sao?"

"Kanavi rất xấu xa! Cậu ta mỗi ngày đều bám lấy Missing, đặt đồ ăn ngoài! Cậu ta còn nói muốn cùng Missing, đến đảo hoang! Còn nữa, cậu ta nói mình là bố, còn Missing là mẹ!"

"....."

"Kanavi! Người xấu! Anh không thích, cậu ta cứ bám lấy Missing!"

"....."

"Missing, không phải của cậu ta! Là của anh mới đúng!"

Một loạt lời nói này khiến Lâu Vận Phong nghe mà choáng váng.

Park Jae-hyuk mở miệng như muốn nói tiếp gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm lại. Anh mím môi đứng im tại chỗ, khuôn mặt đã không còn vẻ say xỉn, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, như đang chờ đợi án tử hình. Chỉ có đôi mắt tròn xoe là vẫn chưa từ bỏ, thỉnh thoảng lại lén nhìn phản ứng của Lâu Vận Phong.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâu Vận Phong mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình vang lên, "Vậy... anh với Kanavi gây gổ, thực ra là vì... em?"

"Ừm."

"Anh nghĩ Kanavi muốn giành em đi?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

"Tại sao anh không muốn anh ấy giành em đi?"

"Sao mà thế được?" Park Jae-hyuk đột nhiên kích động, vô thức bước một bước lớn về phía Lâu Vận Phong, "Missing, là của anh!"

"Anh thích em." Lâu Vận Phong không dùng câu nghi vấn.

Những lời nhẹ nhàng lọt vào tai Park Jae-hyuk, khiến anh ngay lập tức đỏ mặt. Anh khẽ gật đầu, rồi cúi gằm xuống.

Park Jae-hyuk không dám nhìn vào mắt Lâu Vận Phong, vì sợ sẽ thấy trong đó một tia ghét bỏ và kháng cự. Nhưng toàn bộ nét mặt của anh rõ ràng là nhẹ nhõm hơn hẳn, dường như vui mừng vì đã nắm bắt được cơ hội hiếm hoi này để thổ lộ tình cảm sắp trào dâng của bản thân.

"Tại sao không nói cho em biết?"

"Anh, anh rất nhát gan, sợ Missing ghét anh, sợ sự chủ động của anh... sẽ mang đến gánh nặng cho Missing..."

Park Jae-hyuk cúi đầu ngày càng thấp, chàng trai cao mét 8 trông như lùn hẳn đi. Ngón tay bấu chặt đến mức đỏ bừng, dường như chỉ cần một giây nữa thôi, mạch máu trên đó sẽ bùng nổ.

Nhưng đột nhiên có thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào mu bàn tay Park Jae-hyuk, khiến bàn tay đang nắm chặt của anh lập tức thả lỏng. Đó là tay của Lâu Vận Phong.

Park Jae-hyuk giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Lâu Vận Phong.

"Missing, em... em không ghét anh à?"

"Anh biết từ trái nghĩa với 'ghét' là gì không?"

Tim Park Jae-hyuk đập thình thịch, "Thật, thật sao?"

"Em không thích anh kìm nén bản thân đâu, có gì trong lòng thì hãy nói hết ra nhé."

Nhiệt độ trên mu bàn tay ngày càng trở nên chân thực, Park Jae-hyuk thậm chí có cảm giác rằng các mạch máu ở đầu ngón tay cũng đang đập điên cuồng theo nhịp tim.

Park Jae-hyuk như được khích lệ lớn, hít một hơi thật sâu, giọng tràn đầy khí thế: "Anh... anh thích em! Anh không muốn gọi em là Missing, muốn gọi em là Phong Phong! Cũng không muốn em gọi anh là Ruler, muốn nghe em gọi anh là Hyukie! Ah không được, Kanavi con lợn to đó cũng là Hyuk! Muốn nghe em gọi anh là Jae-hyukie cơ! Không muốn em bận tâm đến Kanavi! Muốn em chỉ gần gũi với anh thôi! Muốn ôm ôm hun hun em! Muốn ấn em xuống giường... ưm ưm!"

Park Jae-hyuk còn chưa nói hết lời, đã bị Lâu Vận Phong dùng nắm đấm mạnh mẽ bịt miệng lại.

Nhìn ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía này, Lâu Vận Phong chỉ muốn bật chiêu cuối của Pantheon lên, bay khỏi đây ngay và luôn.

"Còn muốn lột sạch em... ưm ưm!"

Lâu Vận Phong vừa thả lỏng tay một chút, Park Jae-hyuk lại tiếp tục gào lên, làm cậu hoảng hốt bịt miệng anh lại lần nữa.

Lâu Vận Phong cảm thấy đầu mình ong ong, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ, nhưng lại nói ra những lời vô cùng hung dữ, "Im đi! Đồ ngốc! Làm sao có thể nói mấy lời đó giữa phố xá thế này!"

"Ưm ưm!"

Cho đến khi thấy đối phương gật đầu lia lịa, Lâu Vận Phong mới chịu buông tay ra. Chưa kịp uống ngụm nước để bình tĩnh lại thì đã bị AD kéo đi về hướng gaming-house.

"Đi, đi đâu đấy?"

"Đi tới phòng của Tiểu Phong! Anh còn có rất nhiều chuyện như thế này muốn nói với Phong Phong!"

_________________________

Kanavi vừa điên cuồng ăn uống, vừa phun nước miếng về phía Trác Định và Bạch Gia Hạo.

"Các cậu không biết đấy thôi, Ruler cậu ta thật là kinh tởm! Thường xuyên cùng Missing nấu ăn đặt đồ ăn ngoài mà giấu tui! Chỉ cho tui ngửi mùi, chứ chẳng bao giờ cho tui ăn miếng nào!"

K Hoàng + 69: "....."

"Còn là đồng hương nữa chứ! Tui chăm sóc cậu ta như thế mà cậu ta lại giấu tui lén ăn mảnh? Đây có còn là hành động của con người không? Aishhh..."

K Hoàng + 69: "....."

"Cậu ta không cho tui ăn! Thì tui sẽ giành mạng của cậu ta! Tui không được ăn, thì cậu ta cũng đừng hòng ăn!"

K Hoàng + 69: "....."

"Uiiiii, này ngon ghê á! Sau này nếu đám tang của tui mà không có món này, thì tui không thèm chết nữa đâu!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro