Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, OOC

***

Khi Lâu Vận Phong thức dậy vào ngày hôm sau, căn phòng đã trống rỗng. Chỉ có cậu, cùng bộ đồng phục đội và balo của mình, được để gọn gàng trên tủ đồ.

Cậu cử động một chút, cơn đau nhức và tê buốt từ hạ thân truyền đến. Cậu cố nhịn đau bước xuống giường, tập tễnh mặc quần áo vào. Phần thân dưới thực ra rất sạch sẽ, đêm qua bị chịch tới ngất như thế chắc Park Jae-hyuk đã giúp cậu làm sạch rồi. Nhưng lúc ấy Lâu Vận Phong đã mê man, không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Nhớ lại cảm giác vừa đau vừa sướng đêm qua, Lâu Vận Phong âm thầm nghiến răng. Dù quả thật là sướng vãi, nhưng cũng có phần quá mức chịu đựng rồi. Mặc xong đồng phục đội, Lâu Vận Phong bước tới trước gương chỉnh trang, mới phát hiện trên cổ mình đầy những dấu hôn bắt mắt, bao gồm cả những vết đỏ ở xương quai xanh, trước ngực và vai, nhìn sơ là biết đã trải qua một đêm cuồng nhiệt. Chỗ khác còn đỡ, nhưng chỉ có vết hôn trên cổ, sát tới tận quai hàm, không chiếc áo cổ cao nào có thể che được.

Lâu Vận Phong thầm chửi thề một tiếng, rồi đành cam chịu đeo balo trở về gaming-house. Khi đi ngang qua phòng ăn, gặp người chơi AD dậy sớm chào hỏi cậu, ánh mắt rõ ràng dừng lại trên cổ cậu, nhưng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lâu Vận Phong giả vờ không hiểu vẻ mặt của đối phương, đáp lại một cách qua loa rồi quay về ký túc xá.

Giai đoạn vòng bảng đội họ chơi khá tốt và có hai ngày nghỉ, đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp bận rộn và áp lực cao như họ, giống như là trộm được một chút thời gian vậy.

Toàn đội lên kế hoạch chọn một ngày để tổ chức team-building, nhưng Lâu Vận Phong vì đau lưng mỏi chân và lý do khó nói, đã xin phép không đi và ở lại gaming-house.

Mọi người cũng không ép buộc, chỉ cần cậu thi đấu tốt là được, những việc khác không quan trọng. Dù sao cũng không thể đắc tội "nhà tài trợ".

Lâu Vận Phong ngủ li bì, đến gần giờ ăn tối mới dậy, sờ vào điện thoại, thấy có 5 tin nhắn WeChat và 1 cuộc gọi nhỡ, đều là từ kim chủ.

Đây đúng là chuyện hiếm có, vì đối phương trước giờ luôn rất kiệm lời và ít liên lạc vào ngày thường, hầu như không bao giờ gọi liên tục như vậy.

Không thể đi "hầu hạ" tiếp được nữa, não người này thực sự có vấn đề, Lâu Vận Phong nhìn những tin nhắn đó, ấn chọn xóa tất cả, bật chế độ Không làm phiền để khỏi phải nhức đầu.

Thật khó nói đây có phải là đang giận dỗi không, nhưng thỏ bị dồn ép còn cắn người, huống chi Lâu Vận Phong cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, bị "hành xác" như vậy, đến bức tượng đất cũng phải nổi nóng.

Không biết vì công việc bận rộn hay vì đã hết kiên nhẫn, Park Jae-hyuk cũng không gọi lại nữa.

Lâu Vận Phong nghĩ, kết thúc vậy thì tốt thôi. Anh ta thực sự dám biến lão tử đây thành con vịt luôn à, dứt khoát không đi "phục vụ" nữa. Hơn nữa bây giờ cậu cũng đã có chỗ đứng vững chắc trong đội, vòng play-off sắp tới rồi, chắc chắn không thể thay đổi đội hình vào lúc này.

Mặc kệ anh ta đi.

Park Jae-hyuk quả thực không còn làm phiền cậu nữa. 

Trôi qua êm đềm hơn nửa tháng, vòng play-off thứ nhất vừa kết thúc, bọn họ giành chiến thắng rực rỡ nên có một chút thời gian nghỉ ngơi. Đột nhiên, quản lý đến phòng huấn luyện, vỗ vỗ vai cậu nói: "Đánh xong trận này thì vào văn phòng tôi một chút."

Cậu không hiểu gì, chỉ bối rối gật đầu rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu đó.

"Gần đây có tin đồn rằng nhà tài trợ của chúng ta muốn rút vốn và chuyển sang tài trợ cho OMG..." Quản lý nhìn cậu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Chuyện này là sao, có thật không?"

Lâu Vận Phong giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi làm sao biết được."

"Cậu và Park tổng..."

Lại nữa rồi. Lâu Vận Phong cau mày, ngắt lời: "Tôi và anh ta đã cắt đứt rồi, bây giờ chúng tôi không có quan hệ gì nữa."

Quản lý hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bỗng vỡ lẽ ra.

Lâu Vận Phong có chút hối hận vì đã nói sự thật với họ. 

Vì sau khi biết tin từ quản lý, cả đội từ trên xuống dưới, từ thượng tầng đến quản lý đội, đều đến tìm cậu nói chuyện suốt ba ngày ba đêm, cầu xin cậu đừng làm loạn nữa, nói rằng nếu cậu thật sự đắc tội với Park Jae-hyuk thì sau này cả đội sẽ cạp đất mà ăn, cậu sướng rồi còn đồng đội của cậu thì sao.

Bọn họ dùng mọi cách từ hứa hẹn viển vông đến đe dọa, cuối cùng đưa ra lời tối hậu thư cho Lâu Vận Phong.

Huấn luyện viên, người đã làm việc cùng cậu suốt một thời gian dài, nói: "Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ cho người support dự bị một cơ hội, trận scrim tối nay để cậu ta đánh thử xem sao."

Một sự uy hiếp trần trụi.

Sự thật chứng minh rằng, đây không phải chiêu trò mới, nhưng nó có tác dụng.

Đội tuyển nói rằng có một chương trình nhỏ cần quay, kéo Lâu Vận Phong dậy, trang điểm cẩn thận, làm tóc các kiểu, lựa chọn quần áo kỹ lưỡng để cậu trông thật đẹp trai. Lâu Vận Phong tưởng rằng sẽ quay chương trình cùng cả đội, nhưng thực ra chỉ là cầm kịch bản đọc một đoạn video chúc mừng nghỉ hưu dài 15s trước máy quay rồi kết thúc.

Sau đó, quản lý đặt Lâu Vận Phong, người vẫn đang còn mơ hồ, ngồi vào ghế sau xe, tự tay lái xe, gói cậu support thơm phức mang đến tận cửa khách sạn.

________________________

Park Jae-hyuk vừa bước vào cửa đã thấy Lâu Vận Phong đang tức giận tới phồng má, nghe tiếng anh vào chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Mặc dù không có thái độ tốt với anh, nhưng Lâu Vận Phong hôm nay đã trang điểm ăn mặc hoàn mỹ, ngay cả khi lườm anh cũng rất đẹp.

Áp lực công việc bận rộn dạo gần đây lập tức tan biến, Park Jae-hyuk vừa nới lỏng cà vạt vừa tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn còn giận à?"

Lâu Vận Phong giả vờ như không nghe thấy.

Park Jae-hyuk cũng không hề tức giận, còn tiếp tục quá đáng hơn: "Hình như không có anh thì Missing không chịu nổi."

Lời này cuối cùng cũng chọc tức Lâu Vận Phong, cậu hít sâu một hơi, sửng sốt ngước lên nhìn anh: "Anh thật đê tiện, vô liêm sỉ, chẳng phải chỉ có vài đồng tiền bẩn sao! Cứ chờ đấy, khi nào lão tử phát đạt thì biết tay."

Những lời xúc phạm này đối với người hiểu tiếng Trung ở mức trung bình như Park Jae-hyuk thì không mấy ảnh hưởng, anh chỉ từ tốn đáp: "Chửi xong chưa... hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

END.

______________________

Mẩu chuyện nhỏ:

Chuyện gì xảy ra vào buổi tối hôm ấy thì rõ ràng rồi.

Ngay sau khi Park Jae-hyuk nói xong câu đó, Lâu Vận Phong lập tức im bặt. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, nửa vì giận dữ, nửa vì xấu hổ. Chỉ cần nhớ đến cảm giác khủng khiếp chìm đắm trong khoái cảm ngày hôm đó, cậu lập tức sợ luôn.

Buổi tối khi hành sự, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng có chút sức sống, không còn là "một con cá chết" trên giường nữa. Cậu liên tục cắn Park Jae-hyuk, nói anh thật nhỏ mọn, lão tử đã hầu hạ anh như thế này mà anh còn chưa hài lòng à, còn kiếm chuyện với tôi, còn bảo tôi với AD mập mờ, còn hăm dọa tôi để tôi phải ngồi nhìn bình lọc nước, cắn chết anh...

(Chú thích: "ngồi nhìn bình lọc nước" ở đây tui hiểu là khi tuyển thủ phải ngồi dự bị, kiểu chán nản nhìn bình lọc nước trong phòng chờ á)

Park Jae-hyuk mỉm cười cứ để cho cậu cắn, nhìn thấy một mặt sinh động hoạt bát của cậu support này khiến anh thấy so với phiên bản ngoan ngoãn nghe lời và bất động trước đây thì dễ thương hơn nhiều.

Anh thầm nghĩ, khoản đầu tư này chắc không thể rút lại nữa, có lẽ sẽ phải tiếp tục đầu tư vô thời hạn rồi.

______________________________

Lại xong mụt chiếc fic nữa, ae phô lô và vote choa tui nhá <333

JDG nhất định phải đi CKTG đấy!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro