1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian của câu chuyện là năm 2023
_________

Khi Park Jaehyuk không cười, anh sẽ mang một vẻ ngoài vô cùng áp bức.

Bản thân anh không phải là người nói nhiều. Khi mới đến LPL, việc giao tiếp hàng ngày của anh với các thành viên gần như bằng không, ngoại trừ những cuộc trò chuyện lúc cần thiết. Anh đã tham gia nhiều trận đấu tập và có hiểu biết cơ bản nhưng vẫn chưa thực sự thân quen với đồng đội.

Người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi khuôn mặt nghiêm túc của anh là Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong là một phiên bản trái ngược của Park Jaehyuk. Dù không có biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng em dường như luôn ẩn giấu một nụ cười. Lâu Vận Phong lúc nào trông cũng vô cùng thân thiện. Với sự nhiệt tình ngoài trò chơi, em thường xuyên hỏi thăm Park Jaehyuk. Có lẽ chính sự hồi đáp nhanh chóng trước mọi câu hỏi của Park Jaehyuk đã giúp em tự tin hơn. Park Jaehyuk sớm phát hiện ra rằng hỗ trợ của mình có phần hơi nhiệt tình thái quá.

Bắt đầu từ việc đi ăn cùng nhau, dần dần cho dù Park Jaehyuk có làm gì thì Lâu Vận Phong cũng sẽ hỏi anh điều gì đó. Jaehyuk nhận thấy rằng không gian cá nhân của anh đang bị Lâu Vận Phong chiếm giữ từng chút một. Có lẽ là do đội giao cho em ấy nhiệm vụ như vậy, nhưng Lâu Vận Phong có vẻ hơi quá tâm huyết với việc này. Và vì Park Jaehyuk đã đáp lại mọi điều nên Lâu Vận Phong ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh.

Park Jaehyuk không thể từ chối. Anh lưỡng lự hồi lâu trước khi nói từng chữ với Lâu Vận Phong khi phòng tập không còn ai khác: "Missing, thực ra em không cần phải quan tâm đến anh như thế này đâu."

Anh không giỏi tiếng Trung lắm, sau khi suy nghĩ rất lâu, anh sợ sẽ tổn thương trái tim của người đã lo lắng hết mình cho anh trong và ngoài trò chơi. Anh sợ Lâu Vận Phong sẽ hiểu lầm anh "Anh nghĩ em thấy mệt mỏi."

Lâu Vận Phong khó hiểu nói: "Em không mệt."

Park Jaehyuk do dự một lúc rồi nói: "Thật tốt khi em quan tâm đến anh. Không cần phải thế đâu".

Lâu Vận Phong đột nhiên ý thức được Park Jaehyuk coi việc em chăm sóc anh những ngày này là nhiệm vụ được đội giao. Mặc dù quả thực được yêu cầu làm như vậy, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Em không biết nên cười hay nên khóc, và thấy có chút không vui: "Là em tự nguyện, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Giọng điệu của em nghe không được tốt lắm, khi thấy Park Jaehyk trông sửng sốt, Lâu Vận Phong nắm tay anh như muốn giải tỏa cơn tức giận và mỉm cười: "Em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh. Không có gì khác. Đừng hiểu sai ý em."

Park Jaehyuk gật đầu, trầm ngâm. Lâu Vận Phong còn chưa kịp mở miệng, anh đã nói: "Chúng ta trong trò chơi đã rất tốt rồi, nên là... em không cần quá hiểu rõ về anh làm gì."

Lâu Vận Phong nghe được trong câu này có chút xa cách cự tuyệt. Nhưng em chợt muốn trêu chọc Park Jaehyuk nên cố tình hỏi: "Nhưng em thực sự chỉ muốn tìm hiểu anh thôi, em phải làm sao đây?"

Park Jaehyuk sững sờ trước câu hỏi của em, sau đó không nhịn được cười: "Vậy thì em sẽ hối hận đấy, anh là một người rất nhàm chán."

Lâu Vận Phong không kịp suy nghĩ kỹ câu nói này có ý gì thì có người đi vào phòng huấn luyện, và cuộc trò chuyện riêng của họ bị gián đoạn.

Lâu Vận Phong có thể cảm nhận được cảm giác xa cách mơ hồ từ Park Jaehyuk. Con người này luôn ngăn cách với em bởi một rào cản tưởng như không tồn tại. Họ gần gũi nhưng không hề thân thiết. Cảm giác xa cách này không đến từ việc Park Jaehyuk là một tuyển thủ có nhiều danh hiệu. Ngược lại, anh ấy là một người dễ gần. Dù là kinh nghiệm thi đấu hay cách vận hành, anh đều giải thích mọi chuyện một cách chi tiết cho đồng đội.

Lâu Vận Phong là người không chịu thừa nhận thất bại. Em sẽ bí mật so sánh phần thể hiện của mình với hỗ trợ trước đây của Park Jaehyuk. Lúc đầu, nó chỉ giới hạn trong trò chơi, nhưng dần dần mở rộng sang cuộc sống hàng ngày. Park Jaehyuk vốn đã có mối quan hệ rất tốt với em, nhưng Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy rằng mối quan hệ của họ có thể trở nên tốt hơn.

Trong phòng tập không có nhiều người, Lâu Vận Phong ngồi cạnh Park Jaehyuk, hai người đánh xếp hạng trong im lặng. Lâu Vận Phong thất vọng nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh. Em đứng dậy khỏi ghế, muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí.

Mùa hè ở Bắc Kinh rất nhàm chán, vừa mới hoàng hôn mà chỉ có một chút gió mát. Lâu Vận Phong lang thang không mục đích ở cửa căn cứ, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Em hầu như không hút thuốc. Nếu có thì có lẽ là do hôm đó thời tiết quá tốt, dư vị sau khi mặt trời lặn vẫn chưa tàn và tâm trạng của em thì không tốt lắm. Trong thời gian nghỉ ngơi quý giá như này sẽ là hơi trống trải khi không cho thứ gì đó trên miệng em.

Em đứng đó, chưa kịp hít hai hơi thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau: "Missing, em ở đây làm gì vậy?"

Lâu Vận Phong đột nhiên quay người lại, Park Jaehyuk đang chăm chú nhìn em. Em chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Park Jaehyuk, thứ nhất là vì em không phải là người nghiện thuốc lá, thứ hai là vì Park Jaehyuk chưa bao giờ hút thuốc trước mặt em. Em không biết người đàn ông này có ghét mùi thuốc lá hay không.

Vì thế em không thể theo thói quen mà mời anh một điếu. Sự xấu hổ lan rộng trong bầu không khí im lặng. Park Jaehyuk nhìn em vô cảm như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Lâu Vận Phong chuẩn bị dập điếu thuốc, Park Jaehyuk dường như cuối cùng cũng tỉnh táo, ra dấu dừng lại, lắp bắp nói: "Không, không, em có thể tiếp tục."

Thực ra em không cần phải giải thích gì cả. Mọi người đều phải chịu rất nhiều áp lực trước Chung kết Mùa hè, ngay cả những người không thường xuyên hút thuốc cũng hút một hoặc hai điếu.

Lâu Vận Phong hút thuốc một lúc rồi mới quay lại. Trong miệng em ngậm một viên bạc hà, lời nói có chút ngọng nghịu và đưa ra những chỉ huy có chút lộn xộn. Park Jaehyuk bị em chọc cười và vỗ nhẹ vào tay em: "Không sao đâu".

Lâu Vận Phong nói rất nhiều trong trò chơi nhưng em thường cảm thấy không chắc chắn và Park Jaehyuk luôn biết khi nào em cần một hướng đi rõ ràng. Ngay cả những giao tiếp nhỏ nhất cũng có thể đóng vai trò trấn an hỗ trợ. Lâu Vận Phong thường cho rằng mình là một chỉ huy trưởng thành, ngay cả các thành viên trong đội trong đó có Park Jaehyuk cũng nghĩ như vậy. Nhưng thỉnh thoảng khi em hoảng sợ, chỉ có Park Jaehyuk mới có thể giúp em bình tĩnh lại. Giống như một bản năng, em luôn không thể không dựa vào người này.

Mùa hè chắc chắn không suôn sẻ. Tay của Lâu Vận Phong run lên khi nhìn thấy căn cứ đối diện nổ tung. Trước khi tháo tai nghe ra, một bàn tay khác đột nhiên tóm lấy em, nhưng trong chốc lát đã nhanh chóng buông ra.

Đó là Park Jaehyuk. Bàn tay của Lâu Vận Phong lạnh buốt trong khi Park Jaehyuk vẫn duy trì nhiệt độ như thường lệ. Tuy các ngón tay chỉ đan vào nhau trong chốc lát nhưng Lâu Vận Phong đã bình tĩnh lại sau sự phấn khích và căng thẳng tột độ vừa rồi. Park Jaehyuk choàng tay qua vai em và nói: "Làm tốt lắm Missing."

Sau khi tháo tai nghe, có tiếng reo hò nồng nhiệt, xen lẫn lời chúc mừng của người dẫn chương trình và tiếng nhạc chói tai, nhưng Lâu Vận Phong vẫn nghe rõ những lời này.

Có lẽ vì đã quen với cơn mưa pháo giấy và tiếng hò reo ồn ào nên Park Jaehyuk đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ nở một nụ cười nhạt. Lâu Vận Phong nghe lời chúc mừng của người dẫn chương trình nhưng không khỏi phân tâm mà nhìn Park Jaehyuk. Em dường như không bao giờ đoán được Park Jaehyuk đang nghĩ gì, nhưng Park Jaehyuk luôn có thể thu hút sự chú ý của em và khiến trái tim đang dao động của em quay trở lại chỉ bằng một lời nói.

Điều này rất nguy hiểm đối với em. Không chỉ hai người họ. Lâu Vận Phong có thể mơ hồ cảm nhận được rằng bản thân Park Jaehyuk toát ra một cảm giác nguy hiểm, và họ còn chưa đủ thân thiết để vượt qua mối nguy hiểm này.

Sau chiến thắng ở trận chung kết, tiệc ăn mừng thường lệ chật kín người dù họ đã đặt phòng riêng lớn nhất. Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk đứng cạnh nhau. Em liếc nhìn Park Jaehyuk qua khóe mắt. Người còn lại đang tập trung nghe phiên dịch nói gì đó về quản lý và dường như không để ý đến em. Lâu Vận Phong dời tầm mắt, đột nhiên một bao thuốc lá được đưa đến chỗ em: "Có muốn hút một điếu không? Này, tôi nhớ cậu có hút mà phải không?"

Lâu Vận Phong định giơ tay từ chối, nhưng đối phương đã đưa điếu thuốc đến trước mặt, suýt nữa đã chạm vào chóp mũi em. Đó là một cử chỉ mạnh mẽ không thể từ chối được. Em nhìn về phía Park Jaehyuk với lương tâm cắn rứt, nhận ra rằng đối phương đã quay đầu lại từ lúc nào và đang nhìn mình.

Park Jaehyuk nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của em, vỗ vai an ủi. Người đưa điếu thuốc cho em nhìn thấy và bật cười: "Này, hút thuốc còn phải nhìn mặt AD à?"

Trên bàn có vài người hút thuốc, khói thuốc dày đặc. Lâu Vận Phong rít hai hơi rồi dập tắt: "Đã lâu không hút thuốc, không quen."

Park Jaehyuk lại quay người lại để nghe người phiên dịch tường thuật hùng hồn, nhưng Lâu Vận Phong có thể cảm giác được anh luôn chú ý tới mình, có lẽ chỉ là một hai cái liếc mắt dò xét. Lâu Vận Phong toàn thân cảm thấy khó chịu, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Họ nói chuyện và uống rượu. Cả hai không ăn nhiều và đã uống vài ngụm rượu. Park Jaehyuk bị ép rượu nhiều lần, trông anh đến là tội nghiệp. Lâu Vận Phong có khả năng tửu lượng vẫn tốt. Thấy mọi người đã ăn uống gần xong, em lén lút kéo Park Jaehyuk hỏi: "Chúng ta về trước nhé?"

Park Jaehyuk gật đầu. Hai người cố gắng rời khỏi chỗ ngồi một cách kín đáo nhất có thể. Gió đêm khiến họ tỉnh táo và nhức đầu. Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong cùng nhau trở về căn cứ. Lâu Vận Phong đưa anh vào nhà mà không có ý định rời đi, "Anh có sữa không? Em đun nóng sữa cho anh."

Park Jaehyuk nói, không cần.

Lâu Vận Phong dường như vẫn chưa muốn bỏ cuộc, Park Jaehyuk trông rất khó chịu. Em đẩy Park Jaehyuk lên giường: "Anh nằm xuống trước đi. Khi nào sữa ấm lên em sẽ gọi anh.

Park Jaehyuk ngồi trên giường, gần như nhìn thẳng vào Lâu Vận Phong, không hề có ý định nằm xuống như ý em muốn. Lâu Vận Phong cảm thấy ớn lạnh trong lòng khi nhìn anh. Đôi mắt anh vừa say vừa tỉnh. Em không biết Park Jaehyuk đang nghĩ gì. Cái nhìn đấy làm em có chút sợ hãi. Em cúi đầu và nhận ra rằng cổ tay mình đã bị anh nắm chặt.

Park Jaehyuk dùng sức nắm lấy, ngón cái xoa xoa trên da Lâu Vận Phong như muốn xoa dịu những vết đỏ để lại. Anh hỏi rõ ràng từng chữ:

"Anh muốn biết...em có đối xử với mọi AD như thế này không?"

Lâu Vận Phong sững sờ một lúc. Em chưa kịp phản ứng thì Park Jaehyuk đã nắm lấy cổ tay em và kéo em về phía anh. Lâu Vận Phong gần như ngã vào vòng tay của Park Jaehyuk. Em giật mình và theo bản năng quay đầu đi, giơ tay đẩy anh ra. Quá gần, khoảng cách này giống như hôn vậy.

"Em... miệng em có mùi thuốc lá."

Lâu Vận Phong lảo đảo kiếm cớ. Kỳ thật hai người đều uống rất nhiều, hơi thở của họ hoà lẫn với mùi rượu của đối phương. Mùi thuốc lá kia thực sự không là gì cả.

Tim em đập loạn xạ, nỗi sợ hãi đối với Park Jaehyuk đã lên đến đỉnh điểm. Em thực sự không biết Park Jaehyuk sẽ làm gì. Park Jaehyuk khoẻ hơn em rất nhiều. Em cúi đầu xuống, cơ thể không khỏi run lên. Park Jaehyuk nhận ra điều đó và buông em ra, trầm ngâm.

"Anh xin lỗi." em nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Về nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng cho anh, anh không sao đâu."

Lâu Vận Phong cắn môi, hồi lâu mới lấy hết can đảm nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng tự mình chịu đựng, nếu không thích sữa thì có thể uống thứ khác."

Park Jaehyuk cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn em lần nữa, bằng đôi mắt mà Lâu Vận Phong quen thuộc nhất, như thể đang nhìn em và suy nghĩ. Anh hỏi: "Sao em lại chăm sóc anh như thế?"

"Bởi vì..." Bởi vì anh là AD của em, những lời mà Lâu Vận Phong gần như thốt ra đột nhiên dừng lại trên môi em. Câu hỏi và ánh mắt vừa rồi của Park Jaehyuk khiến Lâu Vận Phong cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Em dừng lại, "Bởi vì anh thấy không thoải mái."

Park Jaehyuk cụp mắt xuống. Anh vẫn chưa học được cách chăm sóc bản thân thật tốt, cũng như không thể chăm sóc tốt cho người khác. Hỗ trợ đầu tiên của anh chăm sóc anh chu đáo đến mức sau ngần ấy năm, dù anh có mạnh mẽ đến đâu trong trò chơi, anh vẫn giữ lại một bóng dáng non nớt ở ngoài đời. Lâu Vận Phong không biết anh đang nghĩ gì, liền ngập ngừng nắm tay anh: "Uống chút gì đi, được không? Anh ăn không nhiều, lại uống nhiều rượu, không tốt cho dạ dày. "

Park Jaehyuk thở dài. Anh im lặng một lúc rồi mới nói: "Missing, em có thích anh không?"

Lâu Vận Phong sửng sốt. Không khí dường như đông cứng lại thành băng, Lâu Vận Phong cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tuy đầu vẫn còn đau nhức vì rượu trong bữa tối, nhưng em cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.

"Đừng thích anh."

Trước khi em kịp phản ứng, Park Jaehyuk đã nói thêm một câu nữa, như thể đâm em một nhát rồi lại nhanh chóng đâm em thêm một nhát nữa. Đầu óc Lâu Vận Phong trống rỗng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Em rất tốt, Missing, em rất tốt." Park Jaehyuk chậm rãi nói, che đậy vết thương mình vừa gây ra, "Nhưng anh là người không biết yêu thương người khác. Nên là đừng phí thời gian của em cho anh."

Luôn là như vậy, trong trò chơi cũng là như vậy. Mỗi khi Lâu Vận Phong bối rối, do dự, Park Jaehyuk đều đứng lên bảo em phải làm gì, và mọi vấn đề đều được giải quyết. Em không còn gì phải sợ hãi khi ở bên Park Jaehyuk. Điều này cũng đúng ở bên ngoài trò chơi. Trước khi Lâu Vận Phong có thể hiểu được cảm xúc của bản thân, Park Jaehyuk đã nhìn thấu nó trước cả em, thậm chí còn đưa ra câu trả lời và thông báo trước cho em. Một mệnh lệnh ngắn gọn, bình tĩnh và không thể nghi ngờ, Lâu Vận Phong không có chỗ để bác bỏ.

"Được thôi. Em không thích anh."

Lâu Vận Phong trả lời nhanh chóng, như cách em đã đáp lại Park Jaehyuk hàng ngàn lần trong game, nhanh chóng, gọn gàng và đơn giản. Em chậm rãi xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, "Vậy anh muốn uống gì không? Anh còn chưa trả lời em."

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn chằm chằm vào dấu vết ngón tay anh để lại. Anh ngước mắt lên với vẻ không thể tin nổi như thể muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ thở dài nhẹ nhàng, "Cảm ơn. Không cần. Đi đi. Ngủ sớm đi."

Sau khi Lâu Vận Phong rời đi, Park Jaehyuk ngã xuống giường hít một hơi, cảm giác mệt mỏi lan khắp người. Anh chạm vào chiếc điện thoại di động mà anh đã không nhìn lấy cả đêm nay. Khi anh mở ra, có một số tin nhắn chưa đọc từ Hàn Quốc. Về cơ bản đều là lời chúc mừng. Son Siwoo thậm chí còn gọi cho anh và gửi một loạt dấu hỏi vì chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

"Tao đã xem điểm của mày, xin chúc mừng. Mày sẽ không trách tao nếu tao không xem trận đấu đâu nhỉ ^^?"

"? Này mày vẫn chưa ăn tối phải không? Hôm nay mày đã học cách uống rượu rồi à?"

Park Jaehyuk gõ nhanh: Tại sao tao không được uống rượu?

Đối phương nhanh chóng trả lời: Được rồi, có vẻ như đây không còn là Jaehyuk, người uống rượu xong thì khó chịu đến mức ăn không nổi và phải bảo tao đi nấu súp ~

Park Jaehyuk: Mày chưa từng nấu ăn cho tao một lần nào.

Son Siwoo: Mày sống không tốt à?

Park Jaehyuk: Hỗ trợ còn không lo được cho AD mà còn ở đây la hét. Thật là không biết xấu hổ.

Son Siwoo: Ai có thể chăm sóc tốt cho mày chứ?

Không phải hỗ trợ hiện tại của mày có vẻ rất tốt trong việc chăm sóc mọi người sao?

Park Jaehyuk: Đừng có đổi chủ đề.

Son Siwoo: Được rồi, tao đi ngủ trước.

Park Jaehyuk tắt điện thoại và nhìn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ trong bóng tối. Có lẽ Son Siwoo đã đúng, anh là như thế và không ai có thể chăm sóc tốt cho anh.

Park Jaehyuk vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với một mối quan hệ gần gũi thực sự, anh cảm thấy sợ hãi rồi chọn cách tránh xa, tách biệt cuộc sống và trò chơi, và dừng lại ở đó khi không có chuyện gì xảy ra. Nếu Lâu Vận Phong nghe lời cảnh báo của anh và dừng lại đây, đó có thể là một kết thúc tốt đẹp cho AD và hỗ trợ.

Thật tệ là em đã không làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro