Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ae phô lô và vote choa tui nha iu iu <3333

tui lại mới kiếm đc 1 con fic segg cháy quần, sẽ cố gắng dịch rùi lên sau hihi

enjoy~

***

Không khí phảng phất mùi kim chi lên men quá độ.

Lâu Vận Phong nhìn bóng dáng bận rộn của chú chó Golden trong phòng bếp, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt.

Cuối cùng thì cậu cũng sắp "từ con dâu thành mẹ chồng", à không, là "cô vợ xấu xí ra mắt ba mẹ chồng", à cũng không đúng, mà là "mối tình đơn phương" của cậu dường như sắp thành hiện thực.

(Chú thích: mấy câu này đều là thành ngữ bên trung, "từ con dâu thành mẹ chồng" mang hàm ý về sự thay đổi vị thế và kinh nghiệm theo thời gian; "cô vợ xấu xí ra mắt ba mẹ chồng" nghĩa là cảm giác ngại ngùng và sự tự ti khi sắp gặp một người quan trọng với bản thân í; "mối tình đơn phương" ở đây ý tác giả là em Phong vốn ngưỡng mộ và yêu thích tuyển thủ Ruler từ lâu)

Lâu Vận Phong, sau khi biết AD mới mùa này của cậu là Park Jae-hyuk, đã phấn khích đến mức không ngủ được cả đêm.

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, cậu đã nhanh chóng ra khỏi giường, đi tới đi lui quanh lối vào của gaming-house với đôi mắt gấu trúc to đùng.

Cuối cùng, trước khi số bước trên WeChat sắp vượt mốc 10.000 bước, cậu đã gặp được AD của mình.

Chậc, một con Golden Retriever thành tinh à.

Đối phương đúng là giống y như trong ấn tượng của cậu, vẫn là cái dáng người cao hơn m8, với vẻ ngoài của một chú chó Golden.

Lâu Vận Phong đã từng gặp Park Jae-hyuk ở giải CKTG năm ngoái, nhưng lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi cậu phải vội vàng rời đi trước khi kịp chào hỏi gì.

Lần này, cậu nhất định phải có một màn xuất hiện đầy soái khí!

"Xin chào."

Lâu Vận Phong nhẹ nhàng gật đầu chào đối phương, bắt tay một cái rồi quay người rời đi.

Điềm tĩnh tựa "mây bay nước chảy", như thể mới sáng sớm dậy đi vệ sinh, tình cờ thấy ai đó ở đây nên ghé qua bắt tay một chút thôi.

Tuy nhiên, bàn tay bắt tay với Park Jae-hyuk lúc nãy vừa ấm vừa nóng, thậm chí còn hơi run run, chứng tỏ cậu đang tự lừa dối bản thân.

Kể từ khi bị ban huấn luyện "ghép đôi", Lâu Vận Phong và Park Jae-hyuk đã bắt đầu "cuộc hôn nhân xuyên quốc gia", à không, là "cuộc hôn nhân sắp đặt", à cũng không phải, chính là "đồng hành chung sống mỗi ngày".

Theo lời của 369 mà nói, tức là "Cả nhà ăn chung một nồi cơm, tình cảm liền gắn bó khăng khít."

Lâu Vận Phong không phải là người hướng ngoại, nhưng khi đối mặt với AD FMVP mà mình ngưỡng mộ từ lâu, cậu không khỏi muốn được gần gũi hơn.

Vào ngày sinh nhật của Park Jae-hyuk, cậu âm thầm chen vào đám người, không ai để ý mà lẻn đến phía sau đối phương, chỉ để họ có thể chụp chung một tấm hình.

Vào dịp Giáng sinh, cậu tránh mặt các đồng đội khác, bí mật tặng cho Park Jae-hyuk một quả táo đã rửa sạch hơn chục lần, miệng thì bảo đó chỉ là một phong tục nhỏ.

Khi ăn khuya cùng nhau, để có thể ở cạnh Park Jae-hyuk lâu hơn một chút, cậu ăn liền ba bát cháo bí đỏ, cuối cùng bị đầy bụng phải lặng lẽ đi uống thuốc tiêu hóa.

Sau trận đấu, cậu phấn khích đến mức cụng tay với Park Jae-hyuk, nắm chặt tay và tự cổ vũ bản thân ba trăm lần, mới đủ dũng khí đặt tay lên vai đối phương, lớn tiếng hô lên câu nói bản thân đã luyện tập vô số lần: "Ruler đỉnh quá!"

Thời gian hai người trở thành đồng đội không phải là quá lâu, nhưng có rất nhiều kỷ niệm khiến Lâu Vận Phong cảm thấy như đã cùng anh ở bot-lane trải qua hơn nửa cuộc đời rồi.

Những khoảnh khắc đó chợt hiện lên trong đầu, làm Lâu Vận Phong toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.

Hoang đường! Thật là hoang đường! Chắc chắn lúc đó cậu đã bị trúng bùa!

"Missing, cơm chiên, cơm chiên kimchi."

Một giây trước khi Lâu Vận Phong đỏ bừng cả mặt, sắp bùng nổ trong những hồi ức của bản thân, Park Jae-hyuk cuối cùng cũng đặt đĩa cơm chiên nóng hổi tới trước mặt cậu.

Chú chó Golden Retriever với mái tóc kiểu úp nồi ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh chân Lâu Vận Phong, mặt gác lên bàn, chớp chớp đôi mắt cún con ngước lên nhìn cậu, đầy vẻ mong đợi.

Đây là lần đầu tiên Park Jae-hyuk nấu ăn kể từ khi đến gaming-house.

Lâu Vận Phong bấu chặt các ngón tay trong tay áo đồng phục của đội tuyển, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.

Bình tĩnh! Chỉ là một bữa cơm thôi mà! Hơn nữa, cơm này không phải làm riêng cho mày đâu! Anh ấy chỉ đơn giản là muốn ăn thôi! Biết đâu là muốn thử độc lên mày thì sao! Bình tĩnh lại, Lâu Vận Phong! Giữ vững, ừm, giữ vững!

'Sao vậy, Missing? Ăn không ngon à?"

Park Jae-hyuk thấy Lâu Vận Phong vẫn chưa động đũa, liền tự mình cầm thìa lên và xúc một miếng lớn ăn thử.

"Không, em..." Lâu Vận Phong còn chưa kịp giải thích thì đã thấy sắc mặt đối phương biến đổi cực nhanh.

Đệch mợ, không lẽ thật sự có độc đấy chứ?

Park Jae-hyuk tiếng Trung chưa học được mấy câu nhưng đã làm ra được màn biến hóa khuôn mặt kiểu Tứ Xuyên rồi à???

(Chú thích: màn biến hóa khuôn mặt Tứ Xuyên là 1 màn biểu diễn kinh kịch nổi tiếng ở bên trung)

Giây trước vẫn là bộ mặt "cún con hong biết cún con hong hiểu", giây tiếp theo như thể bị đốt lửa, mang biểu cảm đau đớn, khóe mắt không chỉ đỏ hoe mà nước mắt cũng bắt đầu trào ra.

Hai má phồng lên vì đầy thức ăn, nhưng vẫn không ngừng nhai. Từ một chú chó Golden vui vẻ bỗng hóa thành cún con tội nghiệp.

"Sao... sao thế, Ruler?"

Lâu Vận Phong lập tức đứng dậy, hớt ha hớt hải bước tới, muốn đưa tay giúp anh lau đi nước mắt trên gò má, nhưng lại sợ hành động quá thân mật, nên chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ. Đôi tay của cậu huơ huơ trong không khí như thể đang biểu diễn một bài thể dục buổi sáng cho học sinh tiểu học, cuối cùng dừng lại đặt trên vai đối phương.

Mi Thần điềm đạm hóa thân thành "anh zai tri kỷ" Lâu Vận Phong, bắt đầu giảng giải những lời thấm thía với thanh niên "đi xuất khẩu lao động nước ngoài" Park Jae-hyuk.

"Ruler, sao lại khóc vậy? Có phải vì ăn được món kimchi quen thuộc của quê hương nên nhớ nhà không? Em chưa bao giờ ở nước ngoài làm việc lâu dài, cũng không biết cảm giác lúc này của anh thế nào. Dù anh không thể về Hàn ngay bây giờ, nhưng CLB chúng ta rất giàu, kimchi mẹ gì đó thì thừa sức cung cấp! Nếu anh nhớ nhà, cứ đến ăn! Ăn cho đã! Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu! Nếu vẫn không đủ, 'Phong ca' đây sẽ tự bỏ tiền ra mua thêm cho anh, ăn đến khi nào không còn sức ăn nữa! Có được không?"

Tuy rằng có vài từ không hiểu, nhưng giọng điệu dịu dàng của Lâu Vận Phong rõ ràng đã có tác dụng.

Chỉ trong giây lát, Park Jae-hyuk, người vẫn còn đang đứng cosplay cột điện, đã nhào vào vòng tay ấm áp của cậu support.

Thân hình cao lớn của anh bị thu gọn lại thành một cục nhỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở đầy tủi thân. Cảnh tượng kỳ lạ và khó hiểu này đã làm Seo Jin-hyuk, người đang uống nước đá trong phòng bếp, ngơ người luôn.

Hai người đang làm trò mẹ gì vậy?

Park Jae-hyuk, thanh niên to lớn như cậu sao lại chui vào lòng của Missing cơ chứ?

Missing, tỉnh táo lại đi! Người trong vòng tay của em căn bản không phải đang khóc lóc vì nhớ nhà đâu nhé!

Cậu ta rõ ràng là đã dùng tương ớt Tứ Xuyên thay cho tương ớt ngọt Hàn Quốc để làm cơm chiên, bị cay đến chảy nước mắt chứ còn gì nữa!

Còn nữa, cứ cho là nhớ nhà đi, thì chẳng phải tui, người đã xuất ngoại thi đấu ba năm, mới nhớ nhà hơn sao? Sao không thấy Missing đến ôm tui????

Aishhh ssi... nếu biết trước thì tui đã không tham ăn, cay chết mất!!!!!

Cặp đôi bot-lane xấu xa các người, hằng ngày đặt đồ ăn ngoài không rủ tui đã đành, giờ ngay cả nấu món Hàn cũng không gọi tui? Lén lút ăn đêm ở phòng bếp cứ như hai vợ chồng, làm tui phải giả vờ đi vệ sinh để lén ăn cơm thừa trong chảo!!!!

____________________________

Khi thời gian bên nhau ngày càng nhiều, sự phối hợp của cặp bot-lane ngày càng ăn ý hơn, và tiếng Trung của Park Jae-hyuk cũng ngày càng tốt. Không chỉ có thể giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, anh thậm chí còn có thể trả lời một số câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Trung.

Nhưng khi nghe được câu "Missing thật xinh đẹp" từ miệng Park Jae-hyuk đã thực sự khiến Lâu Vận Phong kinh sợ không ít.

May mắn thay, các staff đã chứng kiến nhiều chuyện "mưa to gió lớn", chỉ trêu chọc một chút với Lâu Vận Phong đang xấu hổ và không tiếp tục làm khó họ.

Cứ thế lơ đãng rồi kết thúc cuộc phỏng vấn, Lâu Vận Phong lập tức lao ra khỏi phòng, cho đến khi tránh được toàn bộ các staff mới dừng lại ở góc hành lang.

Lâu Vận Phong quay người lại, chặn cái đuôi nhỏ đang đi theo sau cậu.

"Ừm, Ruler..."

"Sao vậy, Missing?"

"Chỉ là, ừm, lúc nãy..."

Lâu Vận Phong đỏ bừng cả tai, không dám nhìn thẳng vào mắt Park Jae-hyuk, chỉ lúng túng đá đá vào góc tường, cố tình thấp giọng.

"Ừm, sau này đừng dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả em nữa..."

"Tại sao vậy, không được à?"

Lâu Vận Phong gãi gãi tai, có vẻ không biết giải thích thế nào, "Từ 'xinh đẹp' thường dùng để chỉ con gái mà, nói về em thì kỳ lắm."

"Không phải con gái thì không thể 'xinh đẹp' sao?"

"Cũng không phải không thể, chỉ là hơi không phù hợp..."

"Vì sao không phù hợp?"

"Thì, ừm, nói chung là chỉ có những người thực sự rất rất đẹp mới được gọi là 'xinh đẹp'..."

Park Jae-hyuk có vẻ như đã hiểu, nhưng cũng có vẻ như chưa hiểu gì.

Ánh mắt của anh không hề tránh né, đôi mắt long lanh, trong veo, hoàn toàn mang vẻ vô hại. Park Jae-hyuk đối diện với Lâu Vận Phong, nở nụ cười, "Anh thấy, Missing, rất rất đẹp, cho nên, thật 'xinh đẹp'. "

Khoảng cách giữa hai người không gần, cộng thêm chênh lệch chiều cao khá lớn, rõ ràng là cách xa, nhưng Lâu Vận Phong vẫn có thể nhìn thấy rõ phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen láy của đối phương.

Mặt đỏ bừng, không thể tin nổi, hoảng loạn trong lòng, còn xen lẫn cả một chút... vui sướng.

"Ssi-bal, cha nội Hàn Quốc này có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Lâu Vận Phong không thể đứng đây thêm được nữa, vội vã chạy ra ngoài, dường như chỉ cần ở thêm một giây cạnh Park Jae-hyuk, trái tim đang đập loạn của cậu sẽ nổ tung.

Vừa kiểm tra lại bản dịch kịch bản phỏng vấn với staff, lại suýt bị Lâu Vận Phong chạy ào đụng phải, Vạn Lỗi vỗ về trái tim còn đang đập loạn của mình, nhàn nhã đi về phía Park Jae-hyuk.

"Lâu Vận Phong, tên nhóc này chạy nhanh thế làm gì? Bình thường kêu cậu tập thể dục thì như kiểu sắp chết tới nơi, giờ sao còn chạy nhanh hơn cả thỏ vậy? Đằng sau có ma tỏ tình với cậu à?"

________________________

Không biết gần đây Park Jae-hyuk đã uống loại thuốc tiên gì, mà trong vài tháng ngắn ngủi, khả năng tiếng Trung của anh đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí có thể hiểu được cả các chữ pinyin trên phần bình luận.

Trong thời gian dài chờ đợi để vào trận, Park Jae-hyuk không phải là nghiêng đầu quan sát cậu support của mình, thì cũng là tương tác nhiệt tình với phần bình luận của fan.

Để phối hợp với anh, các fan cũng bắt đầu sử dụng pinyin, những dãy chữ cái nhanh chóng lướt qua, màn hình đầy những ký hiệu khiến người ta không thể nắm bắt được câu hoàn chỉnh.

"Phong Phong, bạn trai, tui."

Lâu Vận Phong: ?

Lâu Vận Phong, người vừa nãy đã dồn cặp bot đối phương dưới tận trụ với những pha tấn công dữ dội, bỗng dưng như bị mất hồn, tự dưng đi thẳng tới trụ của team địch và "dâng tặng" một mạng lớn.

Phớt lờ hàng loạt dấu ping chấm hỏi từ đồng đội, Lâu Vận Phong sau khi hồi sinh, đứng ngây ngốc trong bệ đá cổ.

Cũng may là team cậu đang có lợi thế quá lớn, team địch nhanh chóng vote đầu hàng, không thì chắc chắn sẽ bị đồng đội tố cáo AFK.

Lâu Vận Phong lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Chắc chắn là ảo giác! Không phải tai cậu bị lãng thì là não cậu bị úng! Không thể, cái này quá phi lý rồi!

Bây giờ mà nói chú chó Golden trong nhà đột nhiên đứng dậy, đeo tạp dề hoa vào bếp nấu bốn món mặn một món canh, còn đáng tin hơn câu nói vừa rồi của Park Jae-hyuk!

Phần bình luận có thể nói rõ ra không? Là bạn bè nam giới, không phải bạn trai! Vui lòng đừng gây hiểu lầm cho "thanh niên đi xuất khẩu lao động" này được không!

"Đúng rùi, Phong Phong, bạn trai, tui."

Có lẽ do phản ứng của phần bình luận quá mãnh liệt, Park Jae-hyuk mỉm cười và lặp lại một lần nữa, phát âm rõ ràng và giọng nói vang lên, khiến người ta không thể không chú ý tới.

Lâu Vận Phong cảm thấy tim đập mạnh như trống, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Ngồi nép vào ghế như thể chưa nghe thấy gì, thực ra ngón chân đã co rúm hết lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, việc giả ngây ngô để cho qua chuyện là không thể, vừa ăn xong bữa khuya, 369 đã từ ngoài bước vào và tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Có chuyện vui mà không tham gia thì đúng là kẻ ngốc.

Bạch Gia Hạo cười tít mắt, tiến lại gần với giọng nói vang vọng khắp căn phòng, "Các cậu đứng đực ra đó làm gì? Nhanh chóng truyền đi! Phong Phong là bạn trai của đại tướng Ru đấy!"

"Cậu bị điên à Bạch Gia Hạo?"

"Êiii, gọi là bạn trai thì quá xa cách rồi! Đại tướng Ru, ở chỗ chúng tui đều gọi là vợ đấy!"

Lâu Vận Phong thẹn quá hóa giận, lập tức hét lên một tiếng rồi đập bàn đứng dậy. Chỉ thấy cậu hành động nhanh chóng, một tay tắt ngóm chiếc camera mà Park Jae-hyuk đang dùng để livestream, một chân đá thẳng vào cái mông tròn trịa của Bạch Gia Hạo. Động tác vừa mau lẹ vừa dứt khoát, khiến cho Seo Jin-hyuk đang húp cháo bí đỏ gần đó cũng phải chết lặng.

Đệch, cái này là Kungfu trong truyền thuyết sao? Đây có phải là lý do Missing ăn mãi mà không tăng cân không?

Lâu Vận Phong kéo Park Jae-hyuk đứng dậy và lôi ra ban công, lúc đi còn không quên tặng thêm một cước vào mông Bạch Gia Hạo đang kêu oai oái.

Thượng Hải vào đầu xuân khá lạnh, hai người từ trong phòng ấm áp đi ra ban công, không khỏi rùng mình.

Đã là nửa đêm, trong khu không có bóng người nào, hai bên đường chỉ còn những ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch khó tả.

"Vợ."

"?"

"Vợ ơi."

"???"

Nhịp tim của Lâu Vận Phong khó khăn lắm mới bình tĩnh được, giờ lại đập loạn lên lần nữa. Hai từ nhẹ nhàng ấy lại tựa như vô số quả pháo diêm, kêu lách tách rồi nổ tung lên, làm cho đầu óc vốn đã không mấy tỉnh táo của cậu càng thêm rối loạn.

"Park Jae-hyuk, anh biết nghĩa của từ đó không mà cứ gọi bừa?"

"Anh biết chứ."

"Biết cái rắm!"

"Anh thật sự biết mà."

"....."

"Tiếng Trung của anh, rất tốt, 'vợ', anh biết, 'rắm', anh cũng biết."

"?"

Park Jae-hyuk không để ý đến Lâu Vận Phong đang trợn tròn mắt trước mặt, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra và khoác lên vai cậu, giống như đang chăm sóc một bé mèo nhỏ, còn đưa tay vuốt vuốt phần mái dựng đứng vì quá kích động của cậu.

"Chỉ có người mà mình rất thích mới gọi là 'vợ' thôi, phải không?"

Giọng của Park Jae-hyuk rất nhẹ nhàng, rõ ràng là có pha chút âm Hàn Quốc lơ lớ, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy buồn cười, ngược lại còn rất ấm áp, dịu dàng không thể tả.

"Anh thấy, 'vợ', cách gọi này, rất hay."

"....."

"Phong Phong."

"....."

"Anh muốn gọi em như vậy, nếu như em cũng thích anh."

END.

______________________________

[Bản ghi đoạn chat giữa người chơi Ruler và người chơi CoreJJ]

ruler: missing đã tặng em một quả táo vào dịp giáng sinh, em ấy thật dễ thương, hì hì

corejj: cậu làm anh thấy buồn nôn đấy, nghiêm túc mà nói

ruler: anh đây là đang ghen tị

corejj: từ lúc cậu lén nhận lấy viên kẹo từ missing ở CKTG năm ngoái tại mexico, cậu cứ như bị hâm ấy, nói thật, nhìn cậu thấy tởm vãi luôn

ruler: anh bị dị ứng với sự lãng mạn à?

corejj: anh đây bị dị ứng với cái đầu óc yêu đương của cậu! trông thì giống một con golden đáng yêu, nhưng thực chất lại là một con sói gian xảo. support nhỏ nhà cậu vẫn chưa phát hiện ra mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu của cậu đâu, đúng không?

ruler: anh thì biết mẹ gì, đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dũng cảm theo đuổi tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro