oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23Ruler x 19Missing

1.

Mặc dù chỉ uống vài ngụm nhẹ trong bữa tiệc, nhưng không đến mức tỉnh táo hoàn toàn nhanh như vậy chứ? Lâu Vận Phong nghĩ vậy, rồi vén chiếc chăn đang đè lên ngực, xoay người muốn kẹp chăn bằng chân. Nhưng mới lật người được nửa chừng, đầu gối đã va phải thứ gì đó đau điếng, khiến em mở to mắt, bật người ngồi dậy trên giường.

Tường? Bên cạnh giường mình làm gì có tường?

Ngón tay cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của tường, Lâu Vận Phong nhìn quanh. Bố cục căn phòng lạ lẫm hoàn toàn không giống với bất cứ phòng nào mà em biết, quả thật đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Tiêu rồi tiêu rồi." Ngồi ngây ra trên giường, trong đầu Lâu Vận Phong dần dần hoảng loạn.

Tối qua mình cùng đồng đội thi đấu, rồi ăn tối, rồi về căn cứ, lúc nào mình bị tách ra vậy? Và còn không hề phát hiện ra gì cả! Người nào lại tài ba đến thế chứ!

Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đã không ổn định của Lâu Vận Phong càng thêm rối loạn. Sau vài phút ổn định nhịp tim trên giường, em quyết định phải thử thăm dò xung quanh. Không còn cách nào khác, không có người đi rừng, thì hỗ trợ đành phải tự mình đi làm tầm nhìn thôi.

Mò mẫm men theo giường đến cửa, chỉ cần nhẹ nhàng ấn tay xuống thì cửa đã dễ dàng mở ra. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ từ đèn trần chiếu lên những bậc thang dẫn Lâu Vận Phong nhìn ra tầng dưới. Tầng dưới rõ ràng sáng hơn và còn có những âm thanh nhỏ nhẹ vọng ra từ góc khuất không nhìn thấy. Có lẽ người kia đang ở gần lối ra? Lâu Vận Phong siết chặt tay vịn cầu thang, lòng bàn tay đổ mồ hôi mỏng khiến em cảm thấy mất đi chút sức lực. em cắn răng quyết định bước xuống tìm đường thoát. Cùng lắm thì hét to lên rồi liều mạng với người kia.

Mỗi bước xuống cầu thang, lòng Lâu Vận Phong lại nặng thêm một chút. Ánh sáng ngày càng sáng, âm thanh càng rõ hơn, tất cả những yếu tố này dồn nén lên em, khiến nhịp thở trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Đến bậc cuối cùng, Lâu Vận Phong dừng lại ở phía sau vách ngăn, tìm kiếm cánh cửa ra vào của ngôi nhà. Vì đang cố gắng tìm đường thoát ngay trước mắt kẻ địch, em không dám gây ra tiếng động, chỉ có thể tập trung đứng im mà quan sát.

Chính vì tập trung quá mức, kẻ kia bất ngờ xuất hiện từ phía sau vách ngăn mà Lâu Vận Phong hoàn toàn không nhận ra. Khi người đó đến trước mặt, em hoảng hốt lùi vài bước, một tay che miệng để khỏi thốt ra lời chửi thề, tay còn lại ôm ngực cố gắng làm dịu nhịp tim đang tăng vọt.

Nhìn kỹ lại, gương mặt kẻ kia quen thuộc đến lạ thường, trông giống như... như là... FMVP năm 2017? Ruler?

"R...Ruler?"

"Sao vậy, em tỉnh rồi à?" Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong với ánh mắt lo lắng.

Người xấu không xuất hiện như Lâu Vận Phong dự đoán, thay vào đó, một FMVP mà em chỉ có thể thấy qua các buổi phát sóng trực tiếp lại thực sự đứng trước mặt và gọi tên em bằng tiếng Trung.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Đang chìm đắm trong sự kinh ngạc, Lâu Vận Phong không nhịn được thốt ra một câu "What the..." để bày tỏ cảm xúc hiện tại.

"Không ngủ nữa? Đói rồi à?" Thấy người đứng đờ ra không phản ứng, Park Jaehyuk nghĩ rằng em thật sự đói đến ngẩn ngơ sau một đêm ngủ dậy, "Anh, nấu ăn, được không?"

Còn chưa kịp hiểu vì sao Ruler đột nhiên biết nói tiếng Trung, thì người kia đã xắn tay áo lên và đi về một hướng nào đó, có lẽ là nhà bếp. Lâu Vận Phong vội vàng kéo lấy Park Jaehyuk, trong lúc hoảng loạn lại không kiềm được sức lực, khiến Park Jaehyuk loạng choạng.

"Missing?" Park Jaehyuk nhìn hỗ trợ của mình, không hiểu em có ý gì. Ánh mắt anh dừng lại trên người Lâu Vận Phong, làm em cảm thấy nóng bừng, muốn tránh né, như thể chỉ muốn thoát khỏi tầm nhìn của đối phương ngay lập tức.

Khi đang cúi đầu suy nghĩ lý do, Park Jaehyuk bất ngờ nâng cằm Lâu Vận Phong lên, hơi nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lâu Vận Phong buộc phải đối diện với đôi mắt của anh, nhìn anh quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt mình. Cảm thấy kỳ lạ và căng thẳng, em liền quay mặt đi chỗ khác.

"Em còn buồn ngủ không?" Nói xong, Park Jaehyuk áp hai tay lên má Lâu Vận Phong, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt em. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, "Anh nấu ăn, cho em ăn, được không?"

Tiếng Trung vụng về lại mang theo sự dịu dàng và quan tâm bất ngờ, khiến Lâu Vận Phong không thể từ chối, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng anh vào bếp.

Lâu Vận Phong ngồi trên ghế không yên, em thực sự không hiểu nổi tình huống hiện tại. Trong lúc chờ đợi bữa ăn đêm, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, và em bắt đầu nghĩ đến việc không tìm thấy điện thoại để liên lạc với đồng đội hoặc gọi cảnh sát.

"Anh... anh... em lên lầu lấy điện thoại trước nhé," nói xong em chạy vội lên lầu.

Chạy theo lối cũ lên tầng, mò mẫm đến phòng ban đầu, Lâu Vận Phong lao lên giường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc điện thoại trong khe giữa chăn và góc tường. Lật qua lật lại nhìn kỹ, đó là chiếc điện thoại mà em không hề quen thuộc. Vứt nó sang một bên rồi tiếp tục tìm, nhưng không còn thấy chiếc điện thoại nào khác nữa. Không còn cách nào, Lâu Vận Phong đành ngồi xuống mép giường, cẩn thận mở màn hình lên, trên đó hiển thị rõ ràng thời gian hiện tại—

Ngày 16 tháng 4 năm 2023, 02:35 sáng

Năm 2023? Bây giờ là năm 2023?

Đôi tay run rẩy mở khóa điện thoại, Lâu Vận Phong dè dặt gõ tên mình lên trình duyệt. Điều đầu tiên em thấy là mình mặc đồng phục của một đội tuyển xa lạ.

Lâu Vận Phong im lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Thế giới này thật kỳ diệu và hoang đường, em phải dùng trình duyệt để tìm hiểu về chính cuộc đời mình, và đó còn là một cuộc đời ngoài sức tưởng tượng. Một tiếng thở dài buông xuống, Lâu Vận Phong mở trang thông tin cá nhân và bắt đầu đọc về "Sự nghiệp thi đấu".

"Tháng 12 năm 2021, Lâu Vận Phong chính thức chuyển nhượng sang đội JDG."

Thì ra là thật... mình thực sự đã rời đi...

Lâu Vận Phong lắc đầu, sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ thở dài suốt. Vậy là bây giờ mình 21 tuổi, đang làm hỗ trợ cho JDG. Mấy năm qua ra mắt thêm bao nhiêu tướng hỗ trợ rồi? Không lẽ mình phải chơi luôn à? Em không nhịn được lại thở dài, khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi.

Không thể liên lạc với đồng đội, càng không thể gọi cảnh sát. Cũng đành thôi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, trước mắt cứ xuống xem xạ thủ hiện tại của mình là ai đã.

Âm thanh leng keng từ nồi và xẻng đã ngừng lại, mùi thơm của đồ ăn từ tầng dưới bay lên, khiến bụng Lâu Vận Phong sôi ùng ục.

Mặc dù đã biết Park Jaehyuk sẽ là đồng đội đường dưới của mình trong năm mới, nhưng đây thực sự là ngày đầu tiên Lâu Vận Phong ở cùng anh. Em cẩn thận ngồi xuống đối diện Park Jaehyuk, dè dặt nhìn sắc mặt của anh, lựa lời kỹ lưỡng để trả lời từng câu hỏi, lo sợ mình sẽ lỡ lời trước mặt xạ thủ.

Bữa ăn khiến Lâu Vận Phong căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Có lẽ hành động dè dặt của em quá rõ ràng. Đang chăm chú ăn, Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng cười nhẹ của Park Jaehyuk.

"Missing, đừng sợ, anh biết rồi."

Tay Lâu Vận Phong khẽ run, làm cơm rơi hết ra mép bàn. Em quá bối rối nên càng vội vàng tìm khăn giấy lau sạch. Park Jaehyuk đã nhanh chóng tiến lại gần, dùng khăn giấy thu dọn sạch sẽ chỗ vương vãi trên bàn. Lâu Vận Phong chỉ có thể đối diện với ánh mắt của anh, khó khăn mở lời, "Anh biết gì?"

Park Jaehyuk cúi mắt xuống, nụ cười dịu dàng càng thêm rõ rệt. Khi ngước mắt lên, anh dùng cả hai tay nâng khuôn mặt hỗ trợ của mình lên, khuôn mặt mà anh cho là rất đẹp. Trên khuôn mặt ấy, đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt đầy lo lắng, nước mắt như chực trào, biểu cảm lộ rõ sự căng thẳng và bối rối.

"Missing, hình như... em trẻ ra." Park Jaehyuk không kiềm được mà đưa tay lên véo nhẹ phần má thêm chút thịt của hỗ trợ.

"Trẻ" thật sự không phải là từ thường dùng trong đội, nên Park Jaehyuk nói một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng chỉ hai từ đó thôi mà trong tai Lâu Vận Phong như bị kéo dài ra gấp mười lần.

Lâu Vận Phong mở miệng rồi lại khép lại, không thốt nổi một lời giải thích. Em phải giải thích thế nào đây? Rõ ràng mình cũng chỉ ngủ một giấc rồi bỗng nhiên xuất hiện ở nơi quái quỷ này, không hề có lời cảnh báo, cũng chẳng có kịch bản, như thể tái sinh trong một thế giới hoàn toàn mới, sạch sẽ và bỡ ngỡ.

"Sao anh biết được?" Ngày mai những người khác cũng sẽ phát hiện ra sao? Nếu phát hiện, làm thế nào để mình và phiên bản của mình năm 2023 hoán đổi lại? Cần điều kiện gì? Thời gian, địa điểm, hay một cảnh tượng nào đó?

"Cảm giác thôi."

Đáp án bất ngờ này khiến Lâu Vận Phong nghĩ rằng thói quen sinh hoạt khác biệt của mình mấy năm qua đã bị lộ. Em thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mấy năm nay mình không thay đổi nhiều, thứ duy nhất thay đổi là tên đội trước ID của mình.

"Dù sao, chúng ta là người yêu mà. Anh biết chứ."

"Cái gì?!!" Lâu Vận Phong mở to mắt, em có thể chấp nhận việc bản thân vô cớ xuất hiện ở năm 2023, nhưng trở thành người yêu của FMVP thì quá sức tưởng tượng! "Đùa à?"

Sự im lặng giữa hai người như xé toạc không gian, Lâu Vận Phong cho rằng Park Jaehyuk ngầm thừa nhận, còn Park Jaehyuk lại nghĩ rằng cần có bằng chứng.

"Sao lại đùa được?" Park Jaehyuk nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của hỗ trợ, rồi áp sát khuôn mặt của em, trân trọng hôn lên. May mắn là Lâu Vận Phong nhanh chóng dùng "tốc biến" để tránh, nên nụ hôn chỉ rơi vào má chứ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Park Jaehyuk dừng lại, quay sang phát ra ánh mắt đáng thương như một chú chó nhỏ, "KISS, chứng minh."

Lâu Vận Phong từ mặt đỏ lan xuống tận cổ, không dám nhìn vào người đối diện dù chỉ một giây, tay em khua khoắng loạn xạ để ngăn Park Jaehyuk tiếp cận lần nữa, "Không cần chứng minh, không cần đâu, em tin rồi, em thật sự tin rồi."

Sau cơn hoảng loạn, hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng. Khi cả hai cùng nhau rửa bát, Lâu Vận Phong ngước lên nhìn người bên cạnh mình, mang theo sự dè dặt.

"Em và bản thân ở đây có khác nhau nhiều không? Mọi người có phát hiện ra không?"

Lâu Vận Phong không biết Park Jaehyuk có thể hiểu hay không, vì so sánh bản thân với chính mình nghe có vẻ như đang suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, em cố gắng dùng cả hai tay để diễn đạt ý mình. Dường như Park Jaehyuk rất vui với vẻ bối rối của em, ánh mắt tươi cười của anh luôn dõi theo ánh mắt của Lâu Vận Phong. Khi Lâu Vận Phong thật sự nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương và chân thành, mong chờ câu trả lời của anh, Park Jaehyuk chỉ lắc đầu, "Anh không biết."

"Nhưng anh sẽ cố gắng, cùng với Missing."

Lâu Vận Phong ngay lập tức hiểu được ý của Park Jaehyuk. Dù rất thất vọng, nhưng hiện thực là như vậy, chỉ có thể chấp nhận.

Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

2.

Thật không may mà cũng thật may, họ vừa kết thúc vòng playoffs và không cần phải thi đấu chính thức nữa. Đối với Lâu Vận Phong, người vẫn chưa quen với một số tướng hỗ trợ mới, điều này thật tuyệt vời. Nếu đội thua trận trong tình trạng như vậy, em sẽ rất tự trách và khó chịu.

Để đạt trình độ khá trong các trận tập, Lâu Vận Phong đã cố gắng luyện tập các tướng mới, dành toàn bộ thời gian có thể vào xếp hạng, và sự chăm chỉ của em đã được mọi người tại căn cứ chú ý. Cũng chính vì điều này mà Park Jaehyuk đã có lý do để đề xuất đổi phòng.

"Không muốn làm phiền huấn luyện viên nghỉ ngơi, mà việc bộ đôi đường dưới sống chung để phát triển tình cảm cũng rất bình thường đúng không?" Khi nghe phiên dịch viên nói xong, ánh mắt Park Jaehyuk kiên định quét qua toàn bộ phòng, mọi người đều không có ý kiến gì, dường như còn cảm thấy bất ngờ vì anh tự mình đưa ra quyết định này.

"Ru Đại Tướng, chủ động tấn công đấy!" Bạch Gia Hạo lén lút ra hiệu cho anh.

Cố gắng giảm thiểu thời gian Lâu Vận Phong tiếp xúc với đội trong khi vẫn tăng thời gian ở bên nhau, đúng là một thắng lợi kép. Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong, em đã phản ứng đúng như mong đợi, ánh mắt đầy biết ơn. Thật tốt.

Hai người có cùng một bí mật sẽ tự nhiên trở nên gần gũi hơn. Vì Park Jaehyuk đang đánh xếp hạng, nên Lâu Vận Phong cũng đánh xếp hạng. Vì Park Jaehyuk đang ăn, nên Lâu Vận Phong cũng lại đánh xếp hạng. Vì Park Jaehyuk đang đi dạo, nên Lâu Vận Phong cũng đi dạo.

"Ha~" Lâu Vận Phong duỗi chân tay, hít thở không khí lạnh của đêm khuya. Luôn lo lắng sẽ lộ bí mật, nên em rất cẩn thận khi ở trong căn cứ. Gánh nặng của thân phận đã đè em xuống chỉ sau vài ngày, khiến em cảm thấy mệt mỏi. May mắn có Ruler giúp đỡ che giấu, nên em đã trải qua những ngày này an toàn.

"Thật sự cảm ơn anh! Ruler!"

Có lẽ vì còn trẻ, bước chân của Lâu Vận Phong khi ở gần Park Jaehyuk thật nhẹ nhàng và hoạt bát. Hỗ trợ của anh rất thích cười, điều mà Park Jaehyuk luôn biết. Gương mặt sáng sủa, ánh mắt long lanh, miệng lúc nào cũng nở nụ cười dễ thương. Khi nhìn vào em, thật khó để không mỉm cười. Thế là Park Jaehyuk cũng cười theo Lâu Vận Phong, ánh mắt hoàn toàn dồn vào em, nhìn em tự do đi lại trên con phố tối, đèn cao áp kéo dài bóng của anh, cuối cùng lại dồn lại trước mặt em, như một sợi dây liên kết, họ đứng đối diện nhau.

"Missing!" Anh gọi lớn, nắm lấy đầu dây bên kia, "Chúng ta nắm tay nhau nhé!"

Lâu Vận Phong đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Em có nên đáp lại không? Em không phải là Lâu Vận Phong 21 tuổi đã trở thành người yêu của Park Jaehyuk, mà là Lâu Vận Phong 18 tuổi không biết tại sao mình lại ở đây.

Em không thể không hồi tưởng lại những tin nhắn mà bản thân để lại trong điện thoại vào năm 2023. Vô số video về Park Jaehyuk, từ tiểu sử của anh đến các trận đấu chuyên nghiệp và những đoạn highlight từ livestream, tất cả đều được chính em ở tương lai theo dõi. Còn những bài viết khen ngợi hoặc động viên được đăng trên nhiều tài khoản mạng xã hội dường như đều chứng minh cho sự ngưỡng mộ và tình cảm của em. Nhưng bản thân em hiện tại dường như vẫn chưa đạt đến mức đó. Em như chim sẻ, cũng như bồ câu. Chịu đựng sự dịu dàng và khoan dung của Park Jaehyuk, dần dần bị cuốn vào bầu không khí tình yêu có thời hạn này.

Em do dự, vật lộn, và trong sự kéo dài vô tận, cuối cùng rơi vào vòng tay của anh. Vải mềm mại tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng cùng với chút hơi ấm từ cơ thể. Tâm trí Lâu Vận Phong bỗng chốc trở nên thoải mái. Nói thật, em rất khó để từ chối.

"Đã lâu rồi không nắm tay."

"Đã lâu rồi không ôm." Park Jaehyuk ôm Lâu Vận Phong không rời, như thể đang nói "Hãy bù đắp cho anh đi, làm ơn."

Hai người đứng im lặng dưới ánh đèn đường, ôm nhau, không nói gì cũng thấy tốt.

Khi Lâu Vận Phong cảm thấy chân đau và đầu choáng váng, em không thể không vỗ nhẹ vào lưng Park Jaehyuk, "Có hơi choáng."

Park Jaehyuk chưa hiểu rõ "choáng" là gì, buông tay ra nhìn em với vẻ nghi hoặc. Lâu Vận Phong chỉ vào đầu mình, biểu cảm tỏ ra bất lực. Cuối cùng Park Jaehyuk cũng hiểu, nhớ rằng gần đây Lâu Vận Phong có vẻ thường xuyên bị choáng. Anh liền đề nghị quay về căn cứ theo lối cũ.

Hai người dựa vào nhau mà đi về, Lâu Vận Phong cúi đầu nhìn bóng hình của họ sát bên nhau, lơ đãng nói, "Gần đây cảm giác choáng váng ngày càng nhiều, không biết có phải do tập luyện cường độ quá cao không."

"Chắc là phải nghỉ ngơi một chút thôi."

Không biết Park Jaehyuk có đang từ từ tiêu hóa câu nói này hay không, mà anh không đáp lại lời Lâu Vận Phong. Em nghi ngờ ngẩng đầu nhìn AD, lúc này Park Jaehyuk mới trở lại với thực tại, nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu em, một câu an ủi nhẹ nhàng thốt ra, "Missing hãy nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe lại."

Sau đó, hai người không còn trò chuyện nữa, không khí im lặng kéo dài thời gian, họ bước đi trên bóng mình, quay trở về theo lối cũ, như thể chợt một khoảnh khắc họ đã già đi cùng nhau.

3.

Vì sức khỏe của Lâu Vận Phong, hai người đã điều chỉnh thời gian tập luyện. Để cải thiện sức khỏe, họ còn dời thời gian tập luyện sang ban ngày, và nghỉ ngơi vào ban đêm. Chế độ ăn uống và vận động đều được điều chỉnh để phù hợp.

Nhưng triệu chứng choáng của Lâu Vận Phong không những không giảm, mà còn ngày càng nặng hơn.

Dù Lâu Vận Phong sợ Park Jaehyuk lo lắng nên mỗi lần đều mỉm cười trấn an anh rằng không sao, nhưng em không biết rằng, so với lo lắng, Park Jaehyuk lại cảm thấy sợ hãi hơn.

Anh không thể không tự đặt ra giả thuyết, một giả thuyết mà anh tạm thời không thể chấp nhận, buộc anh phải mang theo nỗi buồn trong ánh mắt mỗi khi nhìn về phía Lâu Vận Phong. Chính vì vậy, điều đầu tiên Park Jaehyuk làm mỗi sáng sau khi thức dậy không còn là đánh răng, mà là xác nhận rằng Lâu Vận Phong vẫn còn ở đó, rồi yêu cầu một cái ôm thật chặt.

Thỉnh thoảng, khi ở một mình, Park Jaehyuk cũng sẽ nhớ lại những kỷ niệm của họ bên nhau. Anh không thể không nghĩ rằng sự xuất hiện của Lâu Vận Phong 18 tuổi có lẽ là phần thưởng cho nỗ lực sống của mình, nhưng phần thưởng này không phải là vĩnh cửu. Giờ đây, dường như ông trời muốn thu hồi món quà nhỏ này, để anh không chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào giả tạo.

Thật tàn nhẫn. Park Jaehyuk cúi đầu nhìn Lâu Vận Phong đang ngủ say. Em ấy bị chứng choáng ngày càng nghiêm trọng, đến mức cả đội phải thúc giục đi khám bệnh.

Buổi chiều, anh đứng ở cổng căn cứ, mong ngóng như chờ sao chờ trăng cuối cùng cũng thấy Lâu Vận Phong và đội trưởng trở về từ bệnh viện. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ đột ngột giảm, gió lạnh bắt đầu thổi. Park Jaehyuk nhìn thấy Lâu Vận Phong từ xe bước xuống, mặt mày xanh xao, thần sắc ảm đạm, bị gió lạnh thổi bay trong chiếc áo hoodie, trông em nhỏ bé. Trong lòng anh không ngừng trào dâng nỗi chua xót.

Anh nghĩ, "Missing của anh đang chịu khổ."

Trong bóng tối, Park Jaehyuk mò mẫm lên giường, nằm bên cạnh Lâu Vận Phong và nhẹ nhàng ôm lấy em. Gần đây, Lâu Vận Phong cũng không ngủ ngon, luôn nhăn mặt trở mình, có lẽ cũng vì chứng choáng. Park Jaehyuk vỗ về lưng em, nhẹ nhàng hát một bài hát ru.

Không biết đã hát bao lâu, cuối cùng Lâu Vận Phong cũng yên ổn đi vào giấc ngủ. Trong đêm tối không có ánh sáng, không nhìn thấy gì cả. Vì vậy, Park Jaehyuk dùng đầu ngón tay cảm nhận đường nét của Lâu Vận Phong, tỉ mỉ phác thảo đôi lông mày và đôi mắt của em, rồi từ từ tiến lại gần, hơi thở hòa quyện. Một nụ hôn nhẹ như hạt sương có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nhau.

Chỉ coi như là yêu cầu thêm một chút thôi, ông trời sẽ không để tâm đâu. Rồi hãy thu hồi món quà này, anh không muốn Lâu Vận Phong phải chịu khổ.

4.

"Chào buổi sáng, Missing."

"Chào buổi sáng, Ruler." Lâu Vận Phong dường như vẫn chưa thật sự tỉnh, đôi mắt còn mờ mịt nhưng vẫn không quên nở một nụ cười đáng yêu.

Park Jaehyuk nhìn theo bóng lưng em khi xuống cầu thang.

Hôm nay, không có ôm.

Hôm nay, vẫn chỉ là AD và hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro