1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Groundhog Day:   là một khái niệm bắt nguồn từ bộ phim cùng tên, chỉ hiện tượng vòng lặp thời gian, nơi một người bị mắc kẹt và phải sống đi sống lại cùng một ngày mà không thể tiến tới tương lai. Để thoát khỏi vòng lặp, nhân vật thường phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng hoặc thay đổi bản thân.

***

[Tỏ tình thất bại với người mình thầm thích, làm sao để tiếp tục làm đồng đội bình thường với anh ấy?]

Lâu Vận Phong tranh thủ khoảng thời gian ngắn trước khi dậy tìm kiếm trên điện thoại.

Vô lý thật, trên đời này không thể nào chỉ có mình em thất tình chứ — à không đúng, em còn chưa bắt đầu yêu nữa kia mà, mới bước đầu tỏ tình đã bị từ chối thảm hại. Lâu Vận Phong bực bội lướt màn hình, cảm thấy chủ đề này đáng ra phải có người viết một bài luận học thuật dài cả chục nghìn chữ, vậy mà trước mắt lại toàn là mấy bài quảng cáo dùng từ hoa mỹ.

Em là tuyển thủ hỗ trợ, từ nhỏ đến lớn viết được vài bài luận văn 800 chữ đã là nhiều lắm rồi, tự biết trình độ văn hóa của mình ở mức nào, đành thở dài tắt trang web đi. Thời gian đến trận đấu tập càng lúc càng gần. Đêm qua em cứ trằn trọc mãi mới ngủ được, rồi lại gặp ác mộng cả nửa đêm, bị một con chó quái dị mọc cánh đuổi từ trên trời xuống dưới đất. Lâu Vận Phong ngáp dài, cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn cả lúc tỉnh táo.

Đáng tiếc là không đời nào Homme chấp nhận lý do xin nghỉ như "em mệt quá vì mơ ác mộng cả đêm" được. Lâu Vận Phong bực bội vò đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, lững thững bước về phía phòng tập.

AD và đi rừng là hai người đến sớm nhất, qua cánh cửa đã có thể nghe thấy tiếng đối thoại bằng tiếng Hàn giữa hai người họ. Lâu Vận Phong không khỏi do dự vài giây. Em bản năng tin rằng Park Jaehyuk sẽ không đem chuyện tình cảm của mình ra làm trò cười, nhưng em cũng thực sự không biết phải đối mặt như thế nào với AD kiêm đối tượng thất bại sau khi tỏ tình của mình.

Đối tượng tỏ tình thất bại, em tự chỉnh lại trong đầu một cách cẩn thận.

"Đứng ở cửa làm gì thế, sao không vào?" Giọng Bạch Gia Hạo đột ngột vang lên từ phía sau, làm Lâu Vận Phong giật mình quay đầu lại. Nhưng đối phương có vẻ còn ngạc nhiên hơn, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm rõ ràng dưới mắt em: "Hôm qua thức tới mấy giờ vậy Mi Thần, thâm quầng mắt thế này, mặt mày ủ rũ, ai chọc mày à?"

"Mày mới ủ rũ ấy." Em nhăn mặt, giơ nắm đấm đe dọa Bạch Gia Hạo, nhưng ánh mắt mệt mỏi chẳng có chút sát thương nào. Ngập ngừng một lúc, em lo lắng hỏi: "...Rõ ràng lắm à?"

Bạch Gia Hạo gật đầu đầy chân thành: "Giống như vừa thua liền mười trận rank."

Lâu Vận Phong bĩu môi, âm thầm chê bai trí tưởng tượng nghèo nàn của người chơi đường trên nhà mình. Em nghĩ, thua rank thì có gì ghê gớm chứ, chẳng bằng một góc cú sốc tối qua của mình.

"Ê, sao lại ngẩn người, mày rốt cuộc có vào không đây?"

Giọng Bạch Gia Hạo trái ngược hẳn với sự im lặng từ phía sau cánh cửa. Nếu em vừa nghe thấy Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk đang trò chuyện, không lý gì giờ họ lại không phát hiện ra em đứng đó. Biết rằng mình không còn lý do gì để trì hoãn thêm nữa, Lâu Vận Phong nghiến răng, hít sâu một hơi, cuối cùng cố gắng ổn định lại tâm lý.

Chết tiệt thật, hỗ trợ thầm thích AD của mình chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

AD không thích hỗ trợ mà còn từ chối lời tỏ tình mới đáng bị đem ra xét xử ấy chứ!

Vừa cố gắng vận động các cơ mặt cứng ngắc của mình, cố nặn ra một nụ cười, Lâu Vận Phong vừa đẩy cửa bước vào trước cả Bạch Gia Hạo.

Khi con người căng thẳng đến cực độ, dường như cả năm giác quan cũng đều bị khuếch đại. Vị khoai tây chiên dưa leo, mùi thơm ngọt ngào của sữa chua trong không khí, tiếng vo ve nhẹ nhàng của quạt máy tính, ánh nắng gay gắt giữa trưa xiên qua cánh tay em cùng ánh mắt của Park Jaehyuk. Thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác – tất cả mọi thứ xung quanh thi nhau tràn đến, khiến cho não bộ vốn đã thiếu ngủ của Lâu Vận Phong càng thêm quá tải. Em cuộn ngón út lại, không hiểu tại sao mình vẫn có thể nhận ra hơi thở gấp gáp đột ngột của Park Jaehyuk giữa mớ hỗn độn dày đặc này.

"Sao giờ mới vào?" Seo Jinhyuk vẫy tay với họ, Lâu Vận Phong khẽ đáp một tiếng, rồi lại liếc mắt tìm gương mặt của Park Jaehyuk. Tuyển thủ AD ngồi im lặng một bên, mồ hôi chảy dọc theo cổ vào bên trong cổ áo, những mạch máu nhỏ màu hồng ẩn hiện dưới làn da, mảnh mai kết thành một mạng lưới.

"Ngủ dậy muộn, ngủ muộn quá mà." Bạch Gia Hạo vô tư cười xoay người vươn vai, không hề nhận ra bầu không khí ngầm trong phòng. Cậu quay đầu lại thấy Park Jaehyuk im lặng bất thường, liền hỏi thêm: "Nóng thế này à? Có cần bật điều hòa không?"

"...Hả? Ừm, cũng được." AD im lặng đỏ mặt vừa bị gọi tỉnh đột ngột, bối rối như học sinh mắc lỗi bị giáo viên bắt tại trận, luống cuống đặt hai tay lên đầu gối.

Lâu Vận Phong chợt nhớ đến biệt danh mà hồi nhỏ mọi người đặt cho giáo viên chủ nhiệm – một người đàn ông trung niên rất nghiêm khắc, quanh năm suốt tháng chẳng thấy nụ cười, lâu dần có người gọi ông là "quỷ không thấy vui".

Bây giờ Park Jaehyuk chắc nhìn em cũng chẳng khác gì gặp quỷ. Lâu Vận Phong nghĩ vẩn vơ.

Em cúi đầu, bước thẳng về chỗ của mình. AD và hỗ trợ tất nhiên lúc nào cũng phải ngồi cạnh nhau, Park Jaehyuk phản xạ rụt tay lại, khiến đầu gối và ngón tay họ chỉ khẽ chạm qua, lướt nhẹ trên chân Park Jaehyuk.

Nóng bừng bừng, qua hai lớp vải, có lẽ chưa đến một giây.

"Chào." Lâu Vận Phong thả mình xuống ghế, gượng gạo gọi: "...Ruler."

Park Jaehyuk vẫn không nhìn e,, mím chặt môi, giả vờ như màn hình máy tính thu hút toàn bộ sự chú ý của mình. Sự "tránh né" quá rõ ràng này, Lâu Vận Phong liếc qua màn hình còn chưa kịp đăng nhập của anh, suýt nữa thì buột miệng châm chọc: "Anh quên mật khẩu rồi à?"

Đường dưới là vị trí cần sự ăn ý và phối hợp nhiều nhất, với trạng thái gượng gạo thế này, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Cả hai tranh chấp cấp độ hai thất bại, vừa mới ra đường đã bị đội bạn đổi máu mất nửa bình, đối phương nắm cơ hội, liên tục xuống đường dưới rình rập vài đợt, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến mức bị đè nén suốt cả trận.

"Đừng chết lãng phí nữa, đường dưới hôm nay sao vậy?" Mùa giải năm nay khốc liệt, thời gian để họ thích nghi với phiên bản mới càng ít ỏi, Homme vốn đã lo lắng, có lẽ hôm nay thật sự bị họ làm tức giận. Ông chưa kịp đợi màn hình tổng kết cuối cùng hiện ra đã pha trộn tiếng Trung lẫn tiếng Hàn để mắng mỏ.

"Sau khi buổi tập kết thúc, em và Ruler ở lại luyện thêm đi đường riêng với nhau."

Lâu Vận Phong ngoan ngoãn cúi đầu chịu đựng, nghe ông nói vậy liền không kịp lo sợ nữa, vội vàng phản đối: "Ê đừng mà—"

"Em biết rồi." Park Jaehyuk nhẹ nhàng đáp lại, nuốt trọn lời phản đối của Lâu Vận Phong vào bụng. Câu tiếng Hàn này quá đơn giản, dù em có giả vờ không hiểu cũng không được.

Sự im lặng lúc này lại giống như một sự ăn ý, Lâu Vận Phong lặng lẽ bấm chuột, nhưng đầu óc thì quay cuồng đến mức không thể nhớ nổi kỹ năng của tướng mới.

Thực ra, bình thường họ luyện đi đường cũng không nói nhiều lời, nhưng Lâu Vận Phong vẫn rất thích, thậm chí tận hưởng khoảng thời gian luyện riêng này. Nửa năm trôi qua, Park Jaehyuk đã học được hầu hết thuật ngữ trong trò chơi, nhưng ngoài đời thì vẫn còn khá vất vả. Thỉnh thoảng, hai người báo vị trí cho nhau vài tiếng, chỉ khi làm được một pha xử lý đẹp mắt, Park Jaehyuk mới quay lại hỏi em đầy phấn khích: "Anh ngầu không?"

"Đỉnh!"

Lâu Vận Phong giơ ngón cái với anh, không cần phải giả vờ đi đập tay với cả đội. Em chờ đợi đến khi trận đấu kết thúc, để lòng bàn tay có thể đặt lên cánh tay của tuyển thủ AD.

Buổi tối, mấy người còn phải làm nhiệm vụ livestream. Nói là nhân lúc trước mùa giải bổ sung thêm giờ, nhưng Lâu Vận Phong chỉ nghĩ đến việc phải ngồi cạnh Park Jaehyuk thêm vài tiếng là da đầu đã tê dại. Em buông vài câu bừa bãi rồi nhanh chóng trốn về phòng.

Bên ngoài trời đen kịt, trăng sao đều bị mây mù che khuất, sắp đến nửa đêm, nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp ngày đêm đảo lộn, vẫn còn xa mới đến hồi kết thúc. Thế nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn em tưởng, Lâu Vận Phong ngẩn ngơ nhìn trần nhà, lúc thì thấy Park Jaehyuk nói câu xin lỗi, "Anh không biết em sẽ nghĩ vậy, nhưng anh không thể đồng ý", lúc lại thấy pháo giấy ngập trời ở London, Park Jaehyuk đứng bên cạnh chiếc cúp, ngẩng đầu đón những mảnh giấy bay đầy trời.

Nói ra cũng lạ, lúc em vô địch cũng không xúc động đến mức mất kiểm soát, nhưng sau khi uống rượu ở tiệc mừng, niềm vui dâng trào muộn màng, gặp ai cũng chỉ biết cười ngọt ngào.

"Mùa hè sắp đến rồi." Trong cơn say, em ghé sát tai Park Jaehyuk, như đang chia sẻ một bí mật vô cùng nghiêm túc, "Chức vô địch vẫn sẽ là của chúng ta."

Lâu Vận Phong chưa từng hỏi liệu đêm đó người Hàn Quốc có hiểu những lời em nói hay không, và cũng không ai để ý đến sự tương tác nhỏ bé giữa cặp đôi đường dưới nơi góc khuất. Park Jaehyuk không ôm em như huấn luyện viên, chỉ lặng lẽ mở bàn tay, đưa cho Lâu Vận Phong hai mảnh pháo giấy đỏ trắng xen kẽ.

Giá mà em không tỏ tình đêm qua thì tốt biết mấy.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lâu Vận Phong đã nghĩ vậy.

***

Khi Lâu Vận Phong phát hiện mình tỉnh dậy vào ngày 31 tháng 5 lần thứ hai, điều đầu tiên em tìm kiếm trên mạng là "Ở độ tuổi hai mươi có bị mất trí nhớ không" và "Phải làm gì khi cảm giác hôm nay và hôm qua là cùng một ngày."

[Liệu có thật sự tồn tại vòng lặp thời gian trên thế giới này không?]

"Thời gian điều chỉnh của chúng ta rất ngắn, nhưng tôi tin rằng phiên bản này sẽ không gây khó khăn cho bất kỳ ai trong các em..." Môi Lâu Vận Phong khẽ mấp máy, thầm nhẩm theo từng chữ mà huấn luyện viên Homme vừa nói – em đã nghe chính xác những lời này ngày hôm qua. Trước khi trận đấu tập bắt đầu, Bạch Gia Hạo và Trác Định còn cười cợt bảo huấn luyện viên đang "truyền động lực", nhưng không ngờ rằng cặp đôi đường dưới vốn đã chơi tệ lại bị yêu cầu luyện thêm sau trận đấu để thích nghi với phiên bản mới.

Lâu Vận Phong bối rối nhìn quanh một vòng, ngoài việc Park Jaehyuk vẫn cố ý tránh ánh mắt của mình, mọi người xung quanh đều tỏ ra bình thường, như thể đây chỉ là một khoảnh khắc hết sức quen thuộc, và mọi chuyện xảy ra "hôm qua" trong trí nhớ của em chẳng hề tồn tại.

Chết tiệt, Park Jaehyuk nhìn em như gặp ma đã đành.

Nhưng bản thân em thì đúng là thật sự gặp ma rồi đấy!

Em cũng từng xem không ít phim ảnh và anime về du hành thời gian, nhưng màn hình ở đầu bên kia hoặc là có một chiếc xe buýt sắp nổ tung, hoặc là có nam nữ chính bị số phận liên kết lại với nhau. Lâu Vận Phong bực bội vò đầu, chỉ cảm thấy thế giới ngày càng trở nên kỳ quặc và vô lý. Đây không phải phim thần tượng, ở căn cứ này chỉ toàn một đám đàn ông cày game suốt ngày — mà hôm nay thậm chí còn chẳng có trận đấu nào của JDG.

Bị tác động bởi sự thay đổi thế giới quan kỳ ảo này, màn thể hiện của em tệ hơn cả trong ký ức. Lần này Lâu Vận Phong không đợi đến khi huấn luyện viên kịp mắng, trước khi Homme kịp mở miệng, em đã ôm trán, rên rỉ rằng mình không khỏe và muốn về nghỉ ngơi. Em vốn dĩ đã trắng, giờ đây lại thêm sắc môi nhợt nhạt vì hoảng loạn, khiến màn "giả bệnh" càng thêm thuyết phục, đến cả Park Jaehyuk – người đang né tránh em – cũng phải lo lắng đến gần để xem em có bị sốt không.

Cuối cùng, vẫn là Vạn Lỗi đưa Lâu Vận Phong về phòng.

"Đừng bảo là bị cảm chưa khỏi hẳn nhé, có nhiệt kế không? Để anh đi kiếm thuốc cho."

"Thôi không cần, em không sao thật, nghỉ một lúc là được rồi." Lâu Vận Phong cố gắng chống chế, lại không thể thú nhận rằng mình chỉ đang giả vờ, đành uể oải nói, "Em chỉ có chuyện gì đó nghĩ mãi không thông."

Vạn Lỗi ngẩn người, không hiểu em đang nghĩ đến kịch bản chia tay với ai, mà nét mặt còn trở nên nghiêm trọng hơn ban nãy.

"Nếu có một ngày, anh ngủ dậy và phát hiện ra mình vẫn còn ở lại ngày hôm trước... Ôi, nói ra cứ thấy rối tung lên, tức là, anh biết về vòng lặp thời gian không? Ý em là cái đó." Lâu Vận Phong ngập ngừng một lúc, rồi mơ hồ hỏi, "Khụ, tóm lại không xét đến việc nó là khoa học viễn tưởng hay mê tín, nếu nó thật sự xảy ra, anh sẽ làm gì?"

"...Ý em là giống như 'Groundhog Day' ấy à? Sao tự dưng em lại hỏi vậy?" Vạn Lỗi nghe nãy giờ chẳng hiểu gì, càng thêm khó hiểu, "Em muốn xem phim à?"

"Nhân vật trong phim cuối cùng thoát ra ngoài bằng cách nào? Hoặc làm sao để quay lại bình thường, anh nhớ không?" Lâu Vận Phong lập tức tóm được trọng điểm.

"Ừm... Tìm lại con người thật của mình gì đó, rồi đi tỏ tình với nữ chính, thành công giành được tình yêu đích thực thì thế giới trở lại bình thường, phim nào chả vậy."

Vạn Lỗi bĩu môi, rõ ràng không hứng thú với tình tiết sáo rỗng như vậy, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngày càng phức tạp của Lâu Vận Phong.

"Chết tiệt." Em lầm bầm, "Chỉ là một phút bốc đồng thôi mà, có tỏ tình thành công đâu, không đáng phải chơi mình kiểu này chứ."

"Hôm nay em bị làm sao thế? Trong đấu tập thì không bình thường, vừa nãy bảo đau đầu, giờ còn đau không? Thật tình em không uống thuốc à?"

Đầu óc Lâu Vận Phong rối tung rối mù, em lắc đầu lia lịa, vừa trấn an vừa đẩy quản lý vẫn còn đầy thắc mắc ra khỏi cửa.

Cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ xoay quanh game và game, Lâu Vận Phong cố vắt óc suy nghĩ, nhưng dạo gần đây em chỉ có một sự kiện đặc biệt – dường như chính là ngày hôm qua – mà giờ đã trở thành hai ngày trước – tỏ tình với Park Jaehyuk.

"Tỏ tình thành công và giành được tình yêu đích thực..." em thầm nhai đi nhai lại hai cụm từ này trong đầu, chỉ cảm thấy điều kiện này thật giống như đang cố ý trêu ngươi mình, hoang đường mà lại hợp lý đến kỳ lạ.

"Để một người vừa mới thất tình đi tìm tình yêu đích thực sao, nếu thật sự phải lặp lại, sao không lùi lại một ngày, để tôi khỏi phải thổ lộ nữa?" Em than thở với sức mạnh bí ẩn trong không gian, "... Ít nhất cũng có thể làm một đồng đội bình thường."

Không thể nào ép anh ấy, bảo anh đừng tránh né nữa, từ chối vô ích, số phận bắt buộc anh phải yêu em trong vòng một ngày.

Hệt như để đáp lại lời em, Lâu Vận Phong cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bỗng rung lên với thông báo livestream từ Huya, tiện tay nhấn vào buổi phát sóng. Em đã về phòng được một lúc, nhưng tốc độ mà Park Jaehyuk online chậm hơn em tưởng tượng khá nhiều. Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, anh đang rảnh rỗi trò chuyện với ai đó trên danh sách bạn bè.

Bên kia khung chat dường như là hỗ trợ cũ của anh, em vô thức điều chỉnh độ phân giải cao nhất, nhìn vào cửa sổ nhỏ thấy vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ của AD nhà mình, bỗng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ — trong suốt "hai ngày" qua, em hầu như chưa thấy Park Jaehyuk cười lấy một lần.

Dù chỉ là vài câu chuyện phiếm tếu táo, nhưng trạng thái của Park Jaehyuk rõ ràng thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn thêm từ "meow" cuối mỗi câu như thể đang giả mèo. Chị phiên dịch nghiêm túc làm tròn trách nhiệm, đọc hết tất cả lên một cách chính xác, khiến hàng loạt bình luận nhảy ra như la hét.

[Aaaaaaa cứu tôi với, cún vàng hóa thành mèo rồi!]

Dù lúc này tương lai chưa rõ ràng, và trong trạng thái căng thẳng tinh thần, Lâu Vận Phong vẫn không nhịn được cười một chút. Park Jaehyuk dường như luôn có một sức hút kỳ lạ, hoặc có lẽ là do em thích người này nhiều hơn mình tưởng, nên dù bị từ chối, trong lòng vẫn không hề có lấy một chút oán hận nào.

Lúc này, máy chủ Hàn Quốc cũng nhanh chóng tìm được trận, nhưng Park Jaehyuk không giành được vị trí mong muốn, đành chơi hỗ trợ. Nhìn Lulu hết lần này đến lần khác tung chiêu cuối cứu bản thân nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết, Lâu Vận Phong ngáp, đưa điện thoại gần sát thêm vài centimet.

Thật kỳ lạ.

Em liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ 11:55. Cơn buồn ngủ quen thuộc, vốn không nên xuất hiện, lại một lần nữa tràn lên thần kinh, như thể ra lệnh cho em dừng mọi thứ lại trước khi đến đúng 12 giờ đêm. Em muốn véo cánh tay mình để giữ tỉnh táo, nhưng ngón tay đã mềm nhũn không còn chút sức.

Trong khung chat, dường như có người đang hỏi tại sao hỗ trợ không livestream. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lâu Vận phong nhìn thấy tên mình lóe sáng trên màn hình, chói đến nhức mắt.

"Ah, thật tiếc quá." Ngón tay Park Jaehyuk khựng lại, Lulu của anh lại bị hai người núp trong bụi hạ gục lần nữa. Anh thất vọng thở dài, không rõ đang nói về hỗ trợ trong game hay hỗ trợ ngoài đời, "Missing đã về phòng rồi."

***

Em đã xem đi xem lại hai lần bộ phim kinh điển ra đời lâu hơn cả tuổi của mình với tốc độ gấp ba lần. Ngay cả bộ phim cũng có logic hơn cuộc sống thực của em. Ít nhất, trước khi rơi vào vòng lặp, một trận bão tuyết đã xảy ra ở thị trấn. Lâu Vận Phong cắn móng tay, nhìn nhân vật chính từ bất ngờ, vui sướng ban đầu, dần dần chuyển sang lo lắng, tuyệt vọng, rồi cuối cùng thoát khỏi vòng lặp sau khi sống đi sống lại cùng một ngày hàng chục năm,  không khỏi rùng mình trong cái nắng mùa hè gay gắt.

Em lại nhớ đến câu nói của Vạn Lỗi về tình yêu đích thực.

Để người vừa từ chối thổ lộ yêu em trong một ngày, nghe thật giống một trò đùa địa ngục. Anh AD nhà em có lẽ quá xấu hổ hoặc quá ngại ngùng, thấy em như chuột thấy mèo, hoàn toàn không cho em cơ hội ở riêng với anh. Không lẽ em phải tỏ tình lại một lần nữa trước mặt mọi người — thế thì cặp đôi đường dưới của JDG chắc sẽ tan rã ngay tại chỗ, và Park Jaehyuk cả đời này có khi sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa.

Em thở dài, hoàn toàn bế tắc.

Tệ nhất thì đành phải mặt dày một chút, dù sao hỗ trợ theo đuổi AD, cũng chỉ là chuyện đương nhiên.

Một tác dụng phụ khác của vòng lặp là ba ngày liên tiếp, các trận đấu tập đều cùng một đội hình. Ngoại trừ vài thay đổi nhỏ, Lâu Vận Phong nhắm mắt cũng biết đối thủ sẽ đến gank khi nào, và khi nào sẽ đi ăn rồng.

Seo Jinhyuk ấn trừng phạt, nửa thật nửa đùa trêu em: "Em không phải mèo, sao cứ theo sát AD vậy?"

Em cười ngại ngùng, trong lòng nghĩ anh sao biết hai hôm trước bọn này tách ra rồi chết thảm đến mức nào. Nghĩ đến cái nhiệm vụ tình yêu đích thực mơ hồ kia, miệng lại nói: "Không còn cách nào khác, em yêu Ruler sâu sắc, ngoài anh ấy ra em không thấy ai khác. Không phục thì chịu thôi."

Trong phòng tập lập tức vang lên tiếng cười, giọng của Bạch Gia Hạo nổi bật nhất: "Ôi, từ bao giờ Mi Thần có tính cách của hỗ trợ vậy? Ruler hiểu không? Cậu ấy nói yêu anh, He love you, too!"

"Đi đi đi, too cái gì too, top lane tự chơi đi, đừng có xen vô."

Lâu Vận Phong nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không ngờ anh Park Jaehyuk cũng đang nhìn thẳng vào em. Anh là người duy nhất trong phòng không cười, ánh mắt u ám ẩn sau lớp kính, khi chạm phải ánh nhìn của em, như bị bỏng, ngay lập tức quay đi.

Lần này, em không lên lầu một mình nữa, mà chọn đi cùng với mọi người vào phòng livestream. Vẫn còn nghi ngờ về cơn buồn ngủ bất ngờ xảy ra vào "hôm qua," từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đã nhiều năm em không ngủ trước 12 giờ đêm. Đây có vẻ là do hiệu ứng của "Groundhog Day"

Buổi livestream của các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn như mọi khi, ngay cả những cuộc trò chuyện với chị phiên dịch cũng rất quen thuộc. Sau vài tiếng "meow," bình luận tràn ngập những bong bóng hồng. Những từ ngữ thẳng thắn hoặc mập mờ lẫn với hàng loạt trái tim, Park Jaehyuk mím môi, có vẻ vừa ngại vừa khó chịu, lầm bầm một câu tiếng Hàn.

"Mọi người đừng nói lung tung nhé." Giọng nói ngọt ngào của chị phiên dịch lại truyền đạt, không quên thêm vài tiếng thở dài nhẹ nhàng để làm dịu đi giọng điệu quá khô khan của tuyển thủ AD, "Ruler vừa nói, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc nhé."

Rất khó nói xem em có phải quá lo lắng hay Park Jaehyuk thực sự đang ám chỉ điều gì đó. Lâu Vận Phong sững người lại, trong lòng như bùng lên một ngọn lửa, nhưng ở sâu trong trái tim lại không thể kiểm soát được cảm giác hoảng loạn, khiến tay chân em trở nên lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro