Cánh tay khó lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống chân chầm chậm ngồi dậy, áp sát lưng vào thành giường. Mình mẩy đau nhức, cơ thể rã rời như thể muốn đứt lìa, da dẻ chỗ nào chỗ nấy chi chít toàn là những vết trầy lớn, nhỏ, Takemichi cảm nhận rõ nỗi đau len lỏi khắp cơ thể, bằng tất cả những giác quan.

Lâu lắm rồi mới lại biết đến cái đau thấu trời như thế, nó cứ ngỡ rằng bản thân đã quen, nhưng khi vấp phải cũng chẳng phải dễ dàng chịu đựng. Ánh mắt vô định hướng về phía tay đang bó bột to tướng, dây băng cuốn lên cổ khiến nó như muốn trĩu xuống.

"Tao không nghĩ nó sẽ mau lành được đâu."

Màu đại dương xanh nhuốm ánh trắng hồi lâu, khoé môi nó mấp máy một lời, sáng giờ đầu óc cứ như trên mây, chuyện Mikey-kun tạm coi như đã thoả, chỉ có những vết tích còn xót lại sau trận chiến không ngang sức ấy mãi chẳng thể lành. Chifuyu ngồi xuống bên giường nó, chăm chú nhìn bên tay người kia như cái cách bản thân nó nãy giờ vẫn làm.

Vẻ mặt nó hướng về phía cậu, tiếp lời, nửa như cầu cứu, nửa như tự vấn, hay cũng có thể là xin lấy một lời động viên, là một thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời.

"Có khi nào nó sẽ không lành lại nữa không?"

Nó tiếp tục, trái tim cậu như hẫng lại một nhịp. Đầu óc toàn là gam sắc ảm đạm và mơ hồ đến khó hiểu. Cậu biết chứ, đối thủ đêm hôm đó của nó là Mikey vô địch. Nó muốn ngăn cậu ấy lại, đâu phải là dễ. Bản thân cậu, rồi cả Touman cũng đã thử, kết quả, ai nấy đều te tua, nhưng chưa ai trong số họ, bị thương nặng như nó. Thương đến thế mà vẫn liều mình. Với nó, thì phải gọi là ngốc nghếch một cách vô địch.

Vậy mà chẳng hiểu sao, thấy nó vậy, cậu càng thương, càng muốn ủng hộ, giúp đỡ nó. Nó ngốc lắm, đúng là thế. Takemicchi là một tên ngốc chính hiệu. Nhưng cũng vì nó ngốc đó mà nó không bao giờ cho phép bản thân có quyền bỏ cuộc ngay cả khi kết quả nhắm tới có phi lý đến đâu. Đó chính là thứ mà vạn người thông minh hơn nó nhiều sẽ chẳng bao giờ có được hay chẳng bao giờ dám liều mình mơ tới. Cũng là điều cậu ngưỡng mộ. Cũng là nó mà cậu thương.

Hai bàn tay ấm đặt lên má nó, kéo mặt nó hướng về phía mình.

"Hể, ể? Gì vậy?"

Để đến khi đôi đồng tử ngơ ngác của nó ngập chìm trong hình bóng cậu, nó ngây ngô khó hiểu mở lời, cậu mới đáp lại câu hỏi của nó.

"Nghe tao hỏi nhé, tao đang nhìn mày bằng gì?"

"Ờm, mắt mày?"

Takemichi có vẻ lúng túng với câu hỏi ấy. Chẳng hiểu người kia bị gì mà tự nhiên lại đưa ra thứ khó hiểu đến vậy. May mắn là, phản ứng đó lại nằm toàn bộ trong những điều mà Chifuyu nhắm tới.

"Phải. Nhớ cái lúc lần đầu ta gặp nhau không, tao đã bị Baji-san đấm đó. Khi ấy tao đã nghĩ, một bên mắt của tao tới đó là tàn đời rồi!"

Cậu cười hì, một nụ cười rạng rỡ như ánh dương soi tỏ đôi mắt long lanh màu lục bảo của nó đang ngạc nhiên dõi theo từng lời nói của cậu.

"Nhưng không phải là tao bây giờ vẫn nhìn mày bằng đôi mắt này đấy sao?"

Một lần tinh thần nó xuống dốc cũng là Chifuyu, mười lần cũng sẽ là Chifuyu vực nó dậy. Không một lần nào mà bản thân nó rơi vào trạng thái lo lắng hay tiêu cực, lời của cậu không trở thành liều thuốc an thần hiệu quả nhất đối với nó.

"Chifuyu..."

Có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một cái tên của cậu.

"Mày sẽ ổn thôi, đồ ngốc. Cho đến khi đó thì..."

Cậu tiếp lời. Tay chẳng biết từ bao giờ đã cầm sẵn thìa cháo nóng hổi trực đút cho nó. 

"Tao sẽ trở thành đôi tay của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro