Vẫn luôn là mày đấy, cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Cốt truyện diễn ra ở timeline mà Takemichi bị hắc hoá|

Nay Takemichi lại làm chuyện xấu.

Nghe nói đàn em bị tẩn cho đi không đi được, phát ngôn cũng chẳng rõ lời, lòng Chifuyu có chút sượng. Bản thân là giang hồ, chuyện bất chấp đánh nhau tới đổ máu, cũng đã chẳng còn gì là xa lạ với cậu.

Nhưng, vốn dĩ bất lương không có nghĩa là chuyên gia đi đánh đập người vô tội. Một thiên lương của đội quân Touman sinh ra vì nhau vốn đã lụi tàn. Ai trong số họ dần cũng xa ngã. Bản thân biết rõ, mà chẳng thể thoát ra.

Cộng sự của cậu thì khác. Dù có dơ bẩn đến đâu, cậu ta cũng là một kẻ ngây thơ làm điều xấu. Bản thân bị lừa không chút thương tiếc, để rồi đổ đốn đến thế này. Nhất định, trong lòng ai kia vẫn còn tâm hồn trong sáng trước đây, vẫn còn có thể vì người khác mà hành động không màng đến bản thân. Nhất định là vậy.

Chifuyu, cậu tin tưởng tuyệt đối, vào con người cậu ấy chỉ sau duy nhất một trận chiến mà họ lưng áp lưng đối mặt. Chuyện cậu ấy trở thành người đứng đầu, vốn dĩ đã từng giống một chuyện viển vông, câu nói bông đùa của một kẻ mất não. Đến cả Chifuyu cũng cười xoà khi nghĩ về, có lẽ khi đó, cậu đã không tin, chỉ biết rằng, người kia cho cậu cái cảm giác khác biệt gì đó, khiến cõi lòng cậu réo lên một tiếng, rằng cậu cần phải đi theo người ta, gieo cho họ một hy vọng, bắt nguồn từ phía cậu.

Ngay cả lúc không ai khẳng định rằng Takemichi mít ướt và yếu võ, lại có thể làm nên trò trống gì trong cái giới côn đồ mà đa số ai ai cũng là những thằng con trai tay chắc mặt lạnh này, Chifuyu vẫn chỉ đơn giản, là bảo rằng "tao sẽ giúp mày".

Có lẽ, người đó đặc biệt với cậu, không phải vì có thể lao vào hạ hết cả một đám hùng hậu giải cứu cậu lúc hiểm nguy, có khi còn là ngược lại. Không phải vì cậu ta là một người đàn ông trưởng thành hay mạnh mẽ, nhưng lại là cái cách, cậu gạt đi những giọt nước mắt trải dài trên má, mà vững vàng bước vượt qua gian khó. Làm những trò khùng, ý tưởng xa vời chẳng giống ai, nhưng Chifuyu cũng dễ dàng bước bên và cùng xả thân cho cái " điên " của người ấy.

Cậu đề xuất để Takemichi lên làm đội trưởng nhất phiên, cũng vì ai kia, là người duy nhất mà cậu muốn hỗ trợ hết mình.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu vẫn bước đi sau như một cái bóng với hình, bất lực trước sự tha hoá đang dần nhuốm màu con tim ai kia trong bóng đêm của sự mục nát.

Ngu ngốc ôm hy vọng sau mỗi cử chỉ nhẹ nhàng từ Takemichi, rằng bản chất cậu vẫn chưa hề thay đổi.

Để rồi thất vọng... Thất vọng... Nối tiếp thất vọng.

Cái ngày cậu có trong tay bằng chứng Takemichi chính là người sai Akkun đi làm chuyện tồi tệ đó mới là ngày tồi tệ nhất. Chỉ nửa bước nữa thôi, cậu đã hoàn toàn có thể ném thằng cha Kisaki đó vào ngục, trả thù cho Baji-san mà cậu đã luôn ngưỡng mộ. Chỉ vài phút nữa thôi, giao nộp nó cho cảnh sát, và Touman nhơ nhớp này sẽ biến mất. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần cậu chấp nhận giao nộp nó ra.

Cả hành trình mười hai năm, sánh vai với con người kia, để rồi thấy cậu ta xa ngã như lúc này, cũng sẽ kết thúc.

Takemichi có thể lãnh án cao đó.

Đương nhiên, đó cũng là chuyện mà Chifuyu lường trước được. Nhắm mắt làm ngơ để cậu ta bị bắt đi, vốn là điều nên làm. Phải làm. Tiếng cảnh sát như chát muối vào tim cậu. Chua xót. Đã đi đến bước đường này rồi, bảo sao có thể quay lại?

Chifuyu sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt cho bản thân. Nhưng để người mà cậu luôn kề cận phải sống đằng sau thanh sắt nhà tù là chuyện không thể.

Tao ngu thật phải không, cộng sự?

Nhưng tao không hối hận đâu.

Bởi lẽ, kể từ ngày hôm ấy, tao đã nghĩ rằng, mình sẽ theo mày. Và tao cũng đã làm như vậy. Bảo vệ mày, là tất cả những gì tao đã làm. Và cũng là muốn làm nhất.

Nòng súng lạnh te chĩa vào đầu, cảm giác rờn rợn nơi sống lưng, không bằng nỗi đau nhìn mày bị đánh đập, hành hạ.

Vậy nên, tao đã cố hết sức rồi. Đi cùng mày tới tận cùng, đến cuối con đường mà tao có thể.

Tao vẫn luôn tin, vào người cộng sự của tao mười hai năm trước, suốt mười hai năm nay, lòng tin đó đã không hề lay chuyển.

Tao. Ở bên mày. Có chuyện gì đi nữa cũng ờ bên mày.

Giờ thì cũng tới lúc...

Giao lại tất cả cho mày.

"Tao tin, bản chất của chúng ta không hề thay đổi."

"Giao lại ý chí của Baji-san, và cả Touman cho mày, cộng sự."

Đoàng!!

Máu chảy lênh láng trên nền đất. Tới hơi thở cuối cùng cùng, vẫn là để bảo vệ một người.

Takemichi. Và vẫn là Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro