Một màu mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Câu chuyện diễn ra ở thời điểm Takemichi trở về tương lai sau khi thành công đẩy Kisaki ra khỏi Touman, cuộc sống của Matsuno Chifuyu vẫn tiếp diễn...|

Mười bốn tuổi, đêm sau cái ngày cộng sự của cậu chính thức bước đến nơi nó thuộc về, Chifuyu nằm lăn lóc trên giường, tay vắt một đường qua trán. Vậy là cậu ấy sẽ được đưa tới năm hai mươi sáu tuổi sao? Ngày này của mười hai năm nữa, chắc hẳn, họ đã gặp nhau rồi. Chẳng biết " mình " khi đó phản ứng ra sao...

Tò mò ghê thật.

Đến năm hai mươi sáu tuổi ấy, thì mọi thứ đã thế nào rồi nhỉ? Lần trước, Takemichi kể rằng họ đều đã là cốt cán của Touman. Cậu đương nhiên là cấp dưới của người kia. Theo sau nó như bóng với hình. Câu chuyện lần này chắc hẳn sẽ có thay đổi. Nhưng, cái câu chuyện về niềm tin bất lay chuyển của cậu dành cho ai kia chắc chắn sẽ không bao giờ đổi thay.

Nhắm đôi mắt lại, màn đêm mờ mờ khuất lấp ánh sáng chiếu rọi nơi phòng vắng. Háo hức là vậy cho câu chuyện của mười hai năm sau, mà cậu cũng quyết định không nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi lẽ những lời tiên tri thật đáng sợ, làm tâm thức giao động, nó khiến cậu sẽ chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Tốt nhất là để thời gian trả lời cho mình hay. Ngày này của mười hai năm, trước sau gì cũng tới.

Tuổi mười lăm sang, có những ngày Chifuyu đã thử nhẩm đếm rồi ngồi chờ dài trước cái lịch được ghi chú chằng chịt, tự hỏi thời gian là gì mà lại đi lâu tới thế.

Đến khi mười sáu tuổi, cậu cảm thấy mình cần gác lại chuyện trông ngóng này qua một bên, không thể cứ mãi chạy đuổi theo thì giờ được. Tiếng Takemichi gọi vọng từ dưới nhà làm cậu giật mình. Tương lai là gì? "Tận hưởng hiện tại cái đã.", nghĩ rồi, cậu theo bước chân người kia tung tăng đùa vui, cùng nhau thưởng thức những cây kem ngọt mát của buổi chiều hè rôm rả.

Bước sang tuổi mười bảy, thi thoảng khi bá vai bá cổ ai kia mỗi ngày xuân dịu dàng ghé ngang khung cửa sổ, đột nhiên Chifuyu lại bất giác nghĩ tới cái tương lai mà nó đã đi về. Thời gian này chỉ ba năm trước thôi, Takemichi ngồi đó và hét lớn "Mày là bạn thân nhất đời của tao", rồi khóc lóc như một tên ngốc, khiến cho cậu chỉ biết cười xoà an ủi: " Mày đó, tuyến lệ dư giả vì cái gì chứ", "Chúng ta chỉ phải tạm chia tay một lúc thôi mà". Trong lòng cậu cũng định, cậu ta cũng sẽ nhanh chóng được thấy cậu thôi, còn cậu, mười hai năm sống và chờ đợi? Hỡi ôi, lòng cậu cũng cam rồi.

Mười tám tới cũng nhanh như một cơn gió. Touman đã bắt đầu có những biểu hiện đầu tiên của sự biến chất, sai đường. Chifuyu bớt dần quãng thời gian để vu vơ nghĩ về tương lai kia, chỉ mong sao rằng nó ở đó vẫn ổn, thời gian mười năm sẽ trả lại một màu hồng và sự trong sạch cho bọn họ. Có thể rằng Chifuyu không biết đâu, nhưng cái nhìn của cậu về Takemichi của hiện tại thể hiện rất rõ tâm tư đó mà cậu chẳng hay để ý.

Thoắt cái, mười chín đã cận kề từ khi nào. Chifuyu thở dài với cái ý nghĩ ngây ngốc của bản thân khi càng ngày mọi thứ càng chuyển biến tệ hơn, cứ thế này, bọn họ rồi cũng tới lúc trở nên giống với thứ mà Takemichi đã từng trông thấy. Tay vò vò bộ tóc vàng tới rối. Bản thân biết mình nên hành động nhưng chẳng thể thay đổi gì khiến tâm can cậu vô thức bức bối cả lên.

Trách nghiệm cậu mang với Nhất Phiên, thứ mà Takemichi phải gánh vác ở Nhất Phiên, chắc chắn, nếu còn tiến xa thêm nữa, sẽ trả về một Takemichi hắc hoá và dơ bẩn, còn tồi tệ hơn điều đã được thuật lại. Phải tìm cách gì đó, trước khi quá muộn.

Tuổi đôi mươi sớm ghé ngang cuộc đời cậu. Cả một năm trời, cậu tìm cách đưa Takemichi rời khỏi vị trí mà chính cậu là người tiến cử, cuối cùng cũng đem lại kết quả khả quan. Nghe nói Draken-kun và Mitsuya-kun thậm chí đã phải quỳ gối trước Mikey để đưa nó ra khỏi hội, nói tới đó là biết chuyện này chẳng dễ dàng gì.

Bỏ ngang đại học để theo Touman, cậu không thể tiếp tục túc trực bên Takemichi hàng giờ. Chỉ cần thoát khỏi nơi đây, ít nhất, nó cũng có một cánh cửa để an toàn.

Sáu năm nữa thôi, nếu nó có thể trở về, chắc chắn Takemichi sẽ cứu lấy tất cả, cứu lấy Touman đang dần trở nên nhơ nhớp, cứu lấy tương lai và mọi người. Chẳng vì lý do gì, Chifuyu vẫn luôn chôn chặt ý nguyện ấy trong tim, và vô thức tin tưởng người kia không cần đến một cái gì đảm bảo cả.

Mọi thứ có lẽ, chỉ đơn giản là "Nếu là mày thì sẽ làm được" mà thôi. Takemichi từ khi nào chẳng hay, đã xây dựng trong lòng Chifuyu một "đức tin" như thế.

Bước sang tuổi hai mươi mốt, mọi thứ tồi tệ chồng chất tồi tệ. Chifuyu đã hiểu cái cảm giác lần đầu tiên phải đụng đến những điều phạm pháp. Những tư tưởng méo mó dày xéo tâm trí cậu, cả ngày lẫn đêm. Giờ không còn chỗ đứng cho cái ước mơ mơ hồ được nhìn lại Takemichi của tương lai nữa. Chifuyu chỉ quan tâm điều trước mắt, là bảo vệ Takemichi của hiện tại.

Cậu ấy nhất định không được có mệnh hệ gì, để có thể bảo đảm điều đó, chỉ còn cách giữ nó càng xa Touman càng tốt.

Hai mươi hai thoáng chốc đã xô đến. Xồng xộc như khiến cho cậu chẳng còn chỗ thở. Tần suất cậu gặp được người kia cũng chẳng còn nhiều nữa. Mà ngay cả có thời gian đi, Chifuyu cũng chẳng dám. Nhìn mặt nó càng nhiều, cậu càng cảm thấy như mình là một kẻ mắc tội vậy.

"Mày không ổn đâu, Chifuyu. Nói cho tao nghe, đã có chuyện gì?"

Đó là lời hỏi thăm đầu tiên cậu có từ một người khác trong suốt quãng thời gian đen tối ở Touman bấy giờ, và nó xuất phát từ người cộng sự của cậu. Ánh mắt màu lục bảo khiến trái tim cậu như hẫng lại. Đột nhiên, Chifuyu cảm thấy cái man mát của nước mắt rơi trên da thịt.

Đây không phải lần đầu cậu thấy người kia khóc. Chuyện Takemichi rơi lệ vốn đã được coi như việc thường ở huyện. Nhưng lần này, khác lắm. Từng giọt nước ấm nóng từ đâu chẳng biết đã mau trong tèm nhèm hết cả gương mặt. Càng nhìn, trái tim cậu càng như quặn thắt lại. Nó khóc, khóc vì cậu, cậu làm nó khóc rồi. Một kẻ nhơ nhớp như cậu của hiện tại ư, có đáng không?

Đừng khóc nữa, làm ơn... Tao không muốn khiến mày phải buồn. Dòng suy nghĩ đó bủa vây tâm trí cậu. Bất giác, nơi khoé mắt khô khốc kia cũng đã thấy chút cay cay. Nhưng khuôn miệng quả nhiên chẳng thể thốt ra lấy nửa lời an ủi.

"Sao mày giấu tao? Không phải chúng ta là cộng sự sao?"

Từng lời của nó như một cơn mưa lạnh chảy trong tâm hồn cậu, đem theo nỗi sầu len lỏi sâu vào trong. Nó không còn là một thành viên của Touman nữa rồi. Nó trong sạch, không phải làm điều xấu. Nhưng cậu thì khác hẳn. Một cốt cán của bang đảng mà người ở trong mới hiểu, chỉ cần nhìn vào đã thấy màu đen ô uế. Làm sao để cậu nói với nó điều đó đây? Làm sao để cậu nói, "chính vì tụi mình là cộng sự nên tao lại càng không thể thấy mày gặp nguy hiểm" được đây?

Đồ ngốc như nó, nó sẽ lại liều mình tìm về bang mất. Sẽ bị giết đấy. Bị giết mà chẳng thể lấy lại cái gì. Đương nhiên, cậu không thể đành lòng nhìn nó dấn thân vào nguy hiểm như vậy được rồi.

Một khoảng lặng thật lâu diễn ra giữa hai người, cho tới khi Chifuyu có thể lấy lại nụ cười mà dạo đây cậu đã luôn diễn tập để trấn an ai kia rằng "Tao ổn thôi, đừng lo gì hết".

Trong khi rõ ràng mọi thứ không phải như vậy.

Ở tuổi hai mươi tư, Chifuyu không còn tin vào chuyện mình có thể gặp lại Takemichi của tương lai nữa. Biết đâu đấy, cậu của ngày đó đã trở thành tử tù rồi cũng nên. Chẳng ai dám chắc cái mạng này sẽ được bảo đảm mãi cả.

Dầm mưa sau khi chạy trốn khỏi nơi hoàn thành nhiệm vụ dơ bẩn mà cả đời này cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ một lần đụng tay tới. Bước chân vô tình dẫn cậu về trước cánh cửa sắt bạc màu. Tay bấm chuông mà trong tâm chẳng có lấy chút rung động.

Người ra mở cửa, là Takemichi. Phải, đây là nhà của nó mà. Cậu đã tự động đến đây theo thói quen từ dĩ vãng, chuỗi ngày dài ngày nào cũng túc trực tại nơi này. Ôi, nhớ làm sao cái tiếng cười giòn tan ngày ấy. Giờ có nói là mơ thôi, cậu cũng chẳng tưởng tượng nổi nữa.

Mái đầu đen ướt đẫm ngả trực tiếp vào vai người đối diện. Cậu, trống rỗng. Chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng nói được gì. Chỉ đơn giản là muốn được thấy ai kia. Đã thấy rồi, đáng ra là phải đi ngay, nhưng rồi chân không chịu, và rồi làm thế này. Xấu hổ thật. Biết làm sao đây? Cậu chẳng còn thốt nên được gì nữa. Đôi môi khoá chặt bởi âm hưởng xúc động, nghẹn ngào.

Takemichi thấy rồi, thấy bộ dạng mà cậu tự cho là thảm hại, nó cũng bất ngờ lắm, mà chẳng hỏi lấy một lời cụ thể. Suốt một đêm hôm ấy ở liều tại nhà nó, thứ duy nhất cậu còn nhớ là cái câu "mày có ổn không?", " đỡ hơn rồi chứ?", nó vẫn hỏi vậy, dù đã biết rõ câu trả lời.

Cậu bảo là ổn, dù thực chất là không. Chifuyu biết rõ, Takemichi đến giờ cũng biết rõ. Có lẽ, nó vẫn hy vọng vào cậu, rằng người cộng sự suốt cả chục năm của nó, sẽ một lần đưa tay ra, cầu cứu nó.

Tiếc rằng, cậu vẫn không thể đáp lại điều này.

Chạm mốc hai mươi lăm tuổi xuân, kể ra chẳng có gì là lâu lắm. Chifuyu để Akkun xén những sợi tóc cho mình. Cậu ấy làm nhân viên tại đây, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ bang. Không ai có thể thoát được sự rằng buộc của "tử thần" trong giờ phút này.

Chifuyu không nhớ nhiều chuyện lắm mà họ đã kể với nhau. Vì đa số trong đó chỉ toàn là chuyện phiến. Cuộc đời bấy giờ có hồng nữa đâu, lấy đâu ra cái gì mà dãi bầy tâm sự.

Chỉ có một điều duy nhất, cậu còn nhớ, và phải nhớ:

"Takemichi ấy, chuyện nó rời khỏi Touman là để bảo vệ nó, phải không?"

Tiếng kéo lẹt xẹt tỉa tót từng sợi tóc đen tuyền.

"..."

"Không sao, tao hiểu mà. Vì mày là Chifuyu. Không có lý nào mà mày bỏ rơi nó được... Xin mày, từ nay, hãy tiếp tục bảo vệ nó nhé?"

Chifuyu cảm thấy tạp âm giữa hai lưỡi dao của kéo tỉa đã dừng lại. Cậu không đáp ngay, đầu khẽ nghiêng vài cái gật gù.

"Tao hứa."

Nói rồi, cậu chỉ còn cách im lặng, để mặc người kia cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Bởi lẽ cả hai người họ đều rõ, cậu trai với mái tóc đỏ kia sắp không còn thời gian nữa.

Nhiệm vụ sát hại Hina-chan của Akkun sẽ sớm phải thực hiện thôi.

Ngày đó rồi cũng tới, vào một chiều thu năm họ hai mươi sáu tuổi. Khá lâu rồi sau những tiếng xích mích qua lại của cả hai, Takemichi mới lại chủ động tới gặp cậu, cùng gương mặt bủa vây toàn là nước mắt.

"Tao sẽ... tới gặp Mikey-kun."

Câu nói ấy phát ra từ nó, bị hụt một phát bởi tiếng nấc cụt nghẹn ngào. Vẫn giống như trước kia, người đầu tiên nó muốn chia sẻ về quyết định của bản thân chính là cậu, ngạc nhiên là, câu chuyện đó suốt mười hai năm nay chẳng hề thay đổi, dù cậu có là người đổi thay đi nữa.

"Mày điên rồi, Takemicchi. Mikey-kun bây giờ không còn là Mikey-kun mà mày từng biết nữa đâu."

Đương nhiên không phải là nó cứ nói ra mọi ý định là cậu có thể dăm dắp gật đầu ủng hộ. Nhất là cái quyết định đem đến một nguy cơ lớn để bản thân đâm đầu vào chỗ chết.

"Tao sẽ làm!! Nhất định sẽ làm. Mày bảo tao phải làm gì đây, hả Chifuyu? Hina đã chết rồi, cả Akkun kìa. Mày thì lúc nào cũng phải ép mình làm những chuyện mà bản thân không muốn. Tao sẽ chấm dứt nó. Tao không muốn thấy ai phải đau khổ thêm nữa!"

Lại là ánh mắt ấy. Đôi đồng tử ngấn lệ màu đại dương. Chifuyu khựng lại sau tiếng quát dữ dội từ Takemichi. Không phải sợ. Nhưng tâm trí cậu bấy giờ rất hỗn loạn. Ánh mắt cương trực ấy. Nhớ chứ, mười hai năm trước giữa con phố nhộn nhịp và câu phản đối hết lời từ cậu, cũng là ánh mắt đó thuyết phục cậu lập đội với thằng cha Kisaki. Vẫn là nó, trường tồn vĩnh cửu suốt mười hai năm qua, mà sao giờ cậu mới thấy.

Nhắc lại quá khứ, lại nhớ, cậu của ngày xưa ấy, đã từng khao khát được gặp lại Takemichi của tương lai đến thế nào. Thoáng cái đã mười hai năm rồi. Liệu ai kia đã quay lại chưa nhỉ? Liệu cuộc xuyên không có thành công chứ?

Nụ cười bất lực cùng tiếng thở dài phát ra khỏi bờ môi cậu.

"Hanagaki Takemichi, mày còn nhớ chứ? Trước khi đi tìm Mikey-kun, cậu ấy đã tới gặp tao."

Giọng cậu chậm lại.

Ngay cả khi vẫn là một ngày năm hai mươi sáu tuổi, bị nòng súng lạnh te chĩa vào trán, đầu óc chẳng còn lại gì. Cảm giác cái chết cận kề thúc giục cậu để lại một lời trăng trối. Biết sao đây, tất cả những suy nghĩ nhỏ nhoi còn thoi thóp trong tâm trí cậu, lại là về cùng một người.

"Lúc đó nó giống hệt ngày xưa không hề thay đổi, như thể vừa mới đi xuyên không vậy."

Ngốc quá, càng nhắc, hình bóng người ấy càng làm cậu bất giác nở nụ cười mãi không thôi. Vì lý do gì mà đến giờ phút tử thần chầu trực bắt đi như vậy, cậu vẫn đột nhiên nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại được nhỉ?

Takemichi, màu xanh lộng lẫy của đôi đồng tử đảo qua đảo lại hồi ức của cậu. Trong guồng quay của sự vội vã, chỉ còn lại nó, hình ảnh duy nhất mà cậu nhớ về. Ý chí quyết tâm hết lần này đến lần khác hạ gục cậu.

"Hãy nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Bởi lẽ nó không biết nói dối đâu."

Touman lầm lạc ngày hôm nay, vốn đã chẳng thể quay về. Một lời khuyên của cậu, vốn dĩ chẳng thể cứu rỗi con người đang sắp cướp đi cả tính mạng mình. Nhưng nếu là một điều muốn nói, thì lời cuối cùng Chifuyu muốn để lại là:

"Làm ơn, hãy tin tưởng vào nó."

Âm thanh tiếng súng vang lên. Một sinh linh mới đầu đạn bị cướp mất. Đến cuối, nụ cười toả sáng như nắng ấm bình minh, mặc cho khoé mi có vương vài ba giọt lệ nhoà. Hết rồi. Tới đây là hết rồi. Kí ức mờ ảo của cậu chẳng còn lại là bao. Không gian trắng không hưu quạnh. Cảm giác máu chảy ròng ròng trên trán, cậu đã chẳng còn biết đến cái đau.

Giọt nước mắt chảy xuống. Bóng hình Takemichi cũng phai dần. Nhưng, Chifuyu đã nói được rồi. Đến đây thì cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa.

Ánh mắt đến cuối đời cậu vẫn nghĩ tới, con người cậu dùng cả cuộc đời này để tin tưởng và bảo vệ.

Giao lại tất cả cho mày, cộng sự.

Tuổi hai mươi sáu, Matsuno Chifuyu ra đi trước phát bắn từ phía Mikey, suốt cả mười hai năm trông ngóng và chờ đợi, cuối cùng Takemichi của tương lai cũng chẳng thể gặp lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro