Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mưa năm ấy, ta gặp được cậu ở khu vườn hướng dương.
Ngày mưa năm nay cũng thế, ta cũng ở nơi khu vườn hướng dương ấy, nhưng cậu đâu mất rồi?"

_________________________________________

Cơn mưa đẹp lắm, từng giọt mưa cứ rơi như muốn che dấu đi những sự mệt mỏi của ta. Chả hiểu sao ta lại cứ vô thức mà bước tới khu vườn hướng dương này, có lẽ là vì người ấy chăng?

Mùa hè năm ấy, ta về quê với sự chán chường. Ta không thích về quê, nó không có máy lạnh, cũng không có wifi để kết nối điện thoại. Khung cảnh yên bình với cánh đồng vàng óng, bầu trời cao trong xanh không chút khói bụi ô nhiễm, không khí trong lành làm tâm tình ta thảnh thơi. Nhưng nó vẫn không khiến sự nóng bức của mùa hè thuyên giảm, ta ngày nào cũng chỉ ước mai trời sẽ mưa, và như nghe được tiếng lòng của ta, ngày hôm ấy trời đã mưa. Khi ấy, ta đang mân mê bước đi trên con đường đất, miệng cứ ngân nga một bài hát, rồi một giọt, hai giọt, và cuối cùng là hàng vạn giọt mưa cứ ào xuống. Thật may vì bên cạnh ta có một cánh vườn trồng đầy những bông hướng dương với mái tôn, ta chẳng chút lo ngại mà lập tức chạy ngay vào nơi đấy. Và rồi, ta gặp được cậu.

Ngày ta gặp cậu, ta như bị đôi mắt xanh biếc chứa đựng cả đại dương kia nhấn chìm. Mái tóc vàng óng phải phất vài giọt mưa khiến vẻ đẹp ấy trông lại càng huyền bí, trên tay cậu ôm một bó hoa hướng dương. Loài hoa này trông hợp với cậu thật, cả hai đều hướng đến ánh dương rực rỡ. Nhưng sao trông cậu lại buồn như thế? Đôi mắt xanh lam như những viên ngọc quý hiếm kia cớ sao lại xa xăm như vậy? Cậu không nhìn ta mà nhìn vào một khoảng không vô định. Nếu nói bó hoa trên tay cậu đang chờ đợi mặt trời, thì trông cậu lại giống như đang chờ đợi mặt trăng.

Ta bước đến gần muốn làm thân với cậu, nhưng có vẻ cậu không thích ta lắm? Khi ánh mắt ấy nhìn thấy ta, nó liền co lại rồi một bước... hai bước... cậu quay đầu rồi chạy đi.

Nhưng mong muốn làm thân với cậu của ta vẫn còn đó, mỗi ngày ta đều tới khu vườn hướng dương ấy với hy vọng có thể gặp được cậu. Điều đó cứ lập đi lập lại như một vòng luân hồi, ta tới nơi này nhiều đến mức có thể coi là một thói quen. Đôi khi ta lại tự hỏi " tại sao mình lại đến nơi này nhỉ? Vốn dĩ mình và cậu ta đâu có thân? Thậm trí trông cậu ta còn giống như không muốn làm bạn với mình" nhưng suy nghĩ thì vẫn suy nghĩ, còn ta thì vẫn cứ bước đi. Rồi lại một ngày mưa nữa tới, ta lại mong chờ để gặp được lại cậu. Sau đôi lần đi qua hàng rào nơi khu vườn ấy, ta chẳng thể thấy cậu vào những ngày nắng.

Bước đi của ta cớ sao lại chậm như vậy, ta có cảm giác mình chỉ muốn đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu xuất hiện rồi giữ ta lại. Và rồi ta đã gặp được cậu, lần này cậu không ôm bất cứ bó hoa nào cả, cậu chỉ nằm dưới cái cây cổ thụ mà ngủ, trông yên bình thật... ta bước tới, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến nỗi môi ta và cậu chỉ còn cách nhau vài cm. Ta bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc rồi, có lẽ đó chính là lí do mà ta cứ liên tục tới nơi này. Ta muốn chạm vào cậu, nhưng lại không muốn cậu tỉnh. Nhưng rồi ta cũng vô thức mà giơ đôi bàn tay mình chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp kia, nhưng... tay ta xuyên qua nó? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ... cậu là ma?

Rồi đôi mắt cậu bỗng mở ra, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu rồi cũng quay lại với sự vô hồn như ngày hôm ấy. Cậu bỗng đứng dậy: "ngươi nhìn thấy ta sao?" Ánh mắt của cậu trông bình tĩnh làm sao, nhưng giọng cậu lại có chút... run rẩy? Ta cũng vô thức mà gật đầu. Ánh mắt ấy cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, nó thoáng xuất hiện một tia sáng như thể ta đang trở thành tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu vậy. Rồi cậu ta cũng quay đầu mà đi, trước khi đi có nói với ta một câu: "vậy... sau này cứ khi nào trời mưa thì hãy tới đây...!"

Kể từ sau ngày hôm ấy, chỉ cần là vài giọt mưa li ti thôi cũng khiến ta chạy ngay tới khu vườn ấy rồi. Ta với cậu cứ thế mà gặp nhau, cơn mưa như một chiếc cầu nối gắn kết ta và cậu vậy. Nhưng cơn mưa tạnh cũng là lúc cậu rời đi, cậu nói với ta rằng cậu là ma, một con ma đã chết từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng thể siêu thoát.

Những ngày mưa là thứ đã giúp tâm trạng của cậu dịu đi, khu vườn hướng dương này cũng là nơi mà cậu từng sống. Cậu kể khi còn sống, cậu đã bị căn bệnh trầm cảm hành hạ mỗi ngày, chỉ đến những ngày mưa nó mới thuyên giảm. Cơn mưa như cuốn trôi hết nhưng đau khổ, những suy tư của cậu. Còn hướng dương là loài hoa mà cậu thích nhất, loài hoa này giống như đang bao bọc những ao ước của cậu vậy. Nó luôn hướng đến mặt trời, như cái cách mà cậu luôn khao khát để có thể chống chọi với đống suy nghĩ tiêu cực của mình. Nhưng rồi cậu cũng không thể chiến thắng căn bệnh của mình, cậu không thể mạnh mẽ mà đối diện với cái nắng gắt của mặt trời như hướng dương để đạt được ước mơ, cũng chẳng thể khiến những suy nghĩ tiêu cực của mình bị cuốn đi như cách cơn mua đã làm. Cậu đã chết khi chỉ mới 16 tuổi, chết vào ngày mà cơn mưa nặng hạt nhất, cơn mưa ấy như thể muốn rửa trôi đống suy nghĩ tiêu cực của cậu để cậu có thể yên tâm mà ngắt những bông hướng dương tuyệt đẹp mà siêu thoát. Nhưng tiếc thay cậu lại chẳng thể, cậu cứ vậy mà ở yên trong khu vườn này. Nhưng hôm ấy, sau cơn mưa cậu đã dành cho ta một nụ hôn ở trán rồi nói :"cảm ơn vì tất cả và tạm biệt!" Và biến mất như cái cách mà cơn mưa tạnh.

Rồi mùa hè cũng qua, ta phải quay lại nơi thành phố tấp nập với đầy khói bụi cùng tiếng ồn ào của xe cộ. Hôm ấy trời cũng mưa, và cũng là một cơn mưa nặng hạt. Ta vẫn tới khu vườn ấy, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Ta cứ gọi tên cậu nhưng lại chẳng nghe được tiếng đáp lại. Rồi bỗng chốc ta nhận ra, khu vườn hướng dương này giờ đã bị phá...! Những bông hướng dương đã bị nhổ sạch để thi công một công trình lớn. Rồi tiếng còi xe vang lên, bố ta đang gọi ta lên xe để trở về nhà. Nhưng chân ta như bị dính chặt ở đây mà chẳng thể nhúc nhích. Có lẽ cậu đã siêu thoát rồi chăng? Nhưng ta thì sao? Kẻ đã bị linh hồn kia làm cho mê mẩn thì sao? Cậu thậm trí còn chẳng cho ta nói nổi một lời từ biệt mà cứ thể bước đi. Hôm ấy, nước mắt của ta cứ tuôn ra như suối, nhưng lại chẳng có ai nhận ra. Có lẽ cũng là nhờ cơn mưa này, từng giọt mưa đã hoà làm một với lệ ta, tiếng câu gào tuyệt vọng của ta cũng được cơn mưa che lấp. Nó như thể đang cố bao bọc ta khỏi cơn đau này, như muốn nói với ta rằng cứ khóc đi, khóc đến khi lả đi cũng được, rồi hãy tỉnh dậy và tiếp tục bước đi mà không quay đầu, đừng để quá khứ cản trở tương lại.

______________________________________

Ngày ta gặp được cậu, cậu và ta đều là hai đứa trẻ 16 tuổi
Nhưng bây giờ ta đã 26 tuổi rồi, cớ sao cậu vẫn không chịu lớn lên?

____________________________________________

End
Cuối năm rồi, liệu bạn còn điều gì tiếc nuối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro