Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg : cuối cùng anh chì đã lên sóng ( *¯ ³¯*)♡

Sau khi dọn dẹp cửa tiệm xong  cậu liền bắt taxi đi về luôn

Hiện tại ngoài trời đang mưa to, cậu ngồi trong nhà định lên giường ngủ một giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa giờ này ai lại đến nhỉ, nhảy xuống giường ra đến cửa thì cậu thấy một lá thư tò mò thế là nhặt lên xem

'Ah em yêu hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm ta yêu nhau không biết em còn nhớ không? ~, em không nhớ cũng được. Anh bây giờ bận chút chuyện tý nữa sẽ về em đừng giận '

Cậu đứng hình mất 2s luôn cái gì vậy nè có ai gửi nhầm không, mở cửa ra mặc kệ trời mưa to nhưng cậu vẫn chạy ra hành lang ngó nghiêng nhưng chả thấy ai.

Cả đêm nằm chằn chọc cứ nghĩ đến bức thư , ai là người gửi cho cậu?

Hôm sau tại trường hai mặt cậu có quầng thâm như gấu trúc, thấy vậy cô ấy lo lắng đi đến chỗ cậu
"Hanagaki cậu bị sao vậy!! "

"Không sao chỉ là hôm qua tớ uống cafe nhiều quá nên không ngủ được hehe"

"Cậu uống ít thôi không tốt đâu"

"Thỉnh thoảng tớ mới uống thôi"



Cậu đến chỗ làm như mọi hôm nhưng hôm nay không thấy ả quản lý đâu mà thôi cũng tốt

Cậu lại bắt đầu công việc của mình, hôm nay trời lại mưa rào cậu lại chả mang ô xui thật
Những khách hàng lần lượt ra vào công nhận hôm nay rất đông nha tối rồi nên giờ này mọi người thường mới đi làm về ...

Cậu đã hết ca rồi nhưng trời như vầy còn chả mang ô thôi thì bắt taxi vậy cậu sẽ lui tiền ăn sau, đang định mở máy thì bất chợt có một người đàn ông mặc áo Hoddie đen trên tay cầm ô , hình như cậu đã gặp ở đâu rồi quen lắm.

"Này cậu muốn về với tôi không? " hắn mỉm cười nói

"Ehh... nhưng chúng ta quen nhau à.. "

"Haz mày quên nhanh thật đấy Hanagaki Takemichi! " hắn nói rồi bỏ mũ xuống

"Ah... Chi... Chi.. Chifuyu!??? " thật ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây
Thì ra hắn là bạn thủa nhỏ của Takemichi

"Thật vui vì mày còn nhớ... " nói rồi hắn nhào vào lòng cậu mà ôm, dụi dụi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc

"Ah lâu lắm rồi mới gặp mày đó, đến nhà tao chơi được không " cậu nghĩ đây cũng chỉ là cái ôm "tình bạn" nên cũng chả phản kháng

"Được thôi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro