_Ác mộng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_AHHHHHH- CHIFUYUUUUUUUUU!! Cậu hét lớn, bật dậy với đôi mắt ướt nhòe. Cái giấc mơ đó đã ám ảnh cậu hơn 1 tháng rồi.

Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy Chifuyu bị bắn chết, ngay trước mắt cậu. Vậy mà cậu vẫn ngồi đó, chẳng thể nhúc nhích hay di chuyển.

Làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn người thương bị giết chết cơ chứ. Nhưng- cậu đâu thể làm gì.....

Cơ thể cậu run bần bật, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào thân xác của Chifuyu. Cậu như điên dại, miệng lẩm bẩm những câu từ kì lạ, không kết nối với nhau.

Nước mắt cậu không ngừng rơi, tuôn ra hai hàng ấm nóng làm ướt một góc cổ áo, và thấm lên chiếc quần âu dính máu của Chifuyu. 

Giờ đây, cậu còn chẳng quan tâm đến vết thương ở chân mình, đang chảy máu một cách dữ dội nữa. Trong thâm tâm đang rối loạn cùng cực.

_Chifuyu...không thể nào.....Chifuyu không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy được.....

Cậu càng nói, giọng cậu càng lộ rõ cái cảm giác bàng hoàng, sốc tinh thần và cả sợ hãi, đối với hiện thực.

Ánh mắt cậu rời khỏi thân hình Chifuyu, kiên định mà ngước lên nhìn kẻ đã giết Chifuyu. Là Kisaki.

Kisaki có chút giật mình, lảng tránh ánh mắt của Takemichi.  Bỏi vì giờ đây, nó như một hố đen hút lấy linh hồn của những người nhìn vào nó.

Rồi bỗng chốc, hình ảnh của Kisaki dần tan biến, thay vào đó là thân hình một kẻ cậu dành bao tâm tư, thương nhớ suốt 12 năm.

Cậu chợt đứng hình, nhìn thật lâu vào hình đáng của người đang đứng đối diện với cậu, chĩa súng và nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn.

Tại sao?

Tại sao vậy? Chifuyu!

Cậu hoảng loạn, khẽ lẩm bẩm tên anh.

_Ch- Chifuyu!? Tại sao?

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt vô cảm. Cậu đen mặt, sợ hãi nhìn anh. Anh sẽ bóp cò chứ?

Bỗng dưng, "đoàng" một tiếng động chói tai vang lên. Cậu lại một lần nữa, nhìn anh bị bắn ngay trước mặt.
Thân hình anh ngã về phía trước, đổ rạp lên người Takemichi.

_Takemichi!! Takemichi!!

Ai đó? Ai đang gọi tôi vậy? Giọng nói này.....nghe quen quá.

Cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê đáng sợ đó. Mồ hôi nhễ nhại thấm hết một khoảng sau lưng cậu.

_Takemichi! Mày sao vậy Takemichi!?

Giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu lo lắng dành cho cậu khẽ vang bên tai, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

Cậu đưa ánh mắt của mình sang theo hướng có tiếng gọi. Chợt, ánh mắt cậu vui sướng, tuôn ra dòng lệ hạnh phúc,  nhảy ra ôm chầm lấy người phía trước.

Chifuyu có chút khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn đáp trả cái ôm đó, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cậu.

Cậu òa khóc, hai bàn tay víu chặt lấy lưng áo của Chifuyu mà làm nó nhàu nát.

Cậu cứ như vậy, khóc thêm một chút nữa, ròi thiếp đi trong vòng tay của Chifuyu.

Tiếng thút thít cuối cùng cũng dần nhỏ đi và im hẳn, cậu đã thiếp từ lúc nào không hay. Có lẽ là do cậu đang được hơi ấm của anh bao bọc cả cơ thể.

Cơ mặt cậu giãn dần, đôi môi của chút cong lên. Có vẻ cậu đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào và ấm áp, một thế giới có cậu và anh, sống cùng nhau trong cuộc đời bình thường và hạnh phúc.

Chifuyu nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, khóe mắt sưng húp lên, trông thương vô cùng. Anh chỉ khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc vàng thơm mùi hoa hướng dương của cậu,  dụi mặt vào hõm cổ rồi thủ thỉ:

_Ngủ ngon nhé, anh hùng của tao

#Słońce

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro