1: mở đầu và nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó, Baji Kaori chị gái của Baji Kaisuke, cách cậu 4 tuổi. Không giống như cậu em giang hồ và học kém của mình nó hiền lành trầm tính và học rất giỏi, chị em nó tuy ở với nhau thừ nhỏ nhưng cũng chẳng thân thiết hay yêu thương nhau như mấy cặp chị em mọi người vẫn hay thấy. Do hiền lành mà còn nhận được gen di truyền từ cha mẹ nên nhìn nó khá xinh đẹp, mái tóc dài sống mũi thẳng và hàm răng đều tăm tắp. Khác với cậu em trai mình ở hằm răng, nó rất thích hai chiếc răng nanh của em mình nhưng khi cậu nhóc dùng răng để cắn nó thì việc nó yêu thích hai chiếc răng của cậu em mình đã vơi đi nhiều chút.
[...]
Mới đó đã vài năm trôi qua, việc cậu em trai của nó càng lớn càng trổ mã là điều nó không thể chối bỏ. Đôi khi nhìn còn có chút ghen tị với thân hình và gương mặt của cậu em mình. Nhưng việc cậu em của nó bị lưu ban là điều nó không thể ngờ tới. Trời mẹ, nó đường đường là một học sinh giỏi, được thầy cô yêu quý mà lại lòi đâu ra một cậu em bị lưu ban, coi có mất mặt không cơ chứ? Còn mẹ nó nữa, mẹ nó chắc chắn sẽ khóc rất nhiều cho coi nghĩ đến đây nó quay qua nhìn cậu em đang vừa đi vừa ngập ngừng nói với chị mình về việc mình phải học lại thêm một năm nữa. Nó lên tiếng trách móc:
- Mẹ mày, mày làm cái quái gì mà bị ở lại lớp vậy em? Suốt ngày đi chơi với mấy đứa giang hồ chẳng ra thể thống gì cả, mẹ đợt này mà khóc tao tẩn mày chết.!
Thật sự là có chút nặng lời nhưng nó cũng rất lo lắng và bực mình. Cha nó mất được 5 năm rồi, để lại trách nhiệm nuông nấng hai chị em nó cho mẹ gánh vác, nó đã phải rất cố gắng để không làm cho mẹ buồn mà cậu em của nó thì lại làm như chẳng hề quan tâm, thật khó chịu nếu chỉ mình nó phải cố gắng như vậy? Em trai thấy chị nổi sùng lên như vậy nên cũng ỉ ôi vài câu:
- Em nghĩ mẹ sẽ không khóc, chắc vậy...
[...]
  Về đến nhà nó và em trai mình đi lên phòng cất đồ rồi ra phòng khách gọi mẹ ra để nói chuyện.
  - Mẹ, chuyện là... con á, con bị-
  - Nó bị lưu ban rồi mẹ ạ
  Nó ngắt lời cậu em trai đang nói bập bõm như một đứa trẻ mới biết nói. Mẹ nó nghe xong còn tưởng hay chị em nó đùa nên cũng cười rồi nói.
  -Hai chị em cứ đùa mẹ, rồi giờ gọi mẹ ra đây có gì mà nghiêm túc vậy?
- Chị nói thật đó mẹ, con bị lưu ban rồi do nghỉ quá số buổi được cho phép...
Mẹ nó nghe vậy thực sự rất bất ngờ, lập tức nắm lấy tay nó kéo vào bếp rồi hỏi.
- Kei nói thật hả con? Em bị lưu ban thật á? Nếu mà đây là một trò đùa thì mẹ sẽ nổi giận đó.
Mẹ nó bây giờ nhìn hoang mang hết sức, nó nhìn mẹ như vậy mà bất giác cảm thấy tội lỗi đầy mình, khẽ gật đầu. Mẹ nó nhìn nó với vẻ mặt buồn bã vô cùng rồi cũng lẳng lặng mà bước về phòng, nó thoáng thấy mẹ nó nước mắt lưng tròng. Quay về phòng bếp nơi cậu em trai của nó đang bày ra vẻ mặt " biết lỗi " hơn bao h hết đưa mắt lên nhìn nó, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn nhà, tưởng chừng như ngôi nhà của nó đang bị cả tấn đá lấp đầy. nó đi hâm nóng một cốc sữa đưa cho em mình rồi vỗ vai nói :
- Uống hết thì lên phòng đi ngủ đi, tí có gì tao nói chuyện với mày sau. Mẹ để tao, lượn đi
Kaisukei thấy vậy cũng uống hết rồi rửa cốc mà đi lên phòng mình. Còn nó thì đi tới phòng mẹ, mở cửa ra những chẳng thấy bà đâu nó cũng ngầm hiểu mẹ mình đang ở phòng thờ nên đi xuống đó. Bước vào nó thấy mẹ mình đang ngồi tựa vào tường đối diện với di ảnh của bố mà bật khóc, nó cũng chẳng nói gì mà đi tới gần rồi ngồi đó với mẹ. Ngồi đó với mẹ  một hồi lâu mà chẳng nói gì, mẹ cũng vì do khóc nhiều quá mà thiếp đi, đó cũng là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ ngày bố nó mất nó nhìn thấy mẹ khóc nhiều đến vậy.
  Bên chỗ Baji nó đi qua những nghĩ sao lại vào kiểm tra thì thấy cậu em mình từ đầu đến cuối đều chỉ cùng lắm là bày ra vẻ biết lỗi nhưng đến giờ thì lại khóc. Thấy chị bước vào, cậu em cũng chằng buồn giả mạnh mẽ nữa nước mắt cứ đua nhau tràn ra, nhưng lời xin lỗi được thốt lên từ miệng cậu trai nhỏ, nhìn em mình nó cảm thấy việc làm chị của mình là một phi vụ thất bại hơn bao giờ hết. Nó tới chỗ em mình ngồi xuống gần cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lưng mà xoa xoa. Một hồi sau Kei cũng mệt mà thiếp đi, nó đắp chăn cho em mình rồi ra ngoài kiểm tra mẹ.
Mọi người đều ngủ hết thì nó lẳng lặng đi vào bếp ngồi, đánh mắt lên chiếc đồng hồ, hiện giờ đã là 1h sáng vì ngày mai là được nghỉ nên nó cũng không bận tâm đến chuyện học hành gì nữa.  Khẽ ngả người về lưng ghế thở dài một tiếng, vắt tay lên trán. Sẽ chẳng ai biết được hiện giờ nó đang suy nghĩ những gì nhưng chỉ cần nhìn vào người ta cũng có thể cảm nhận được nó đang mang rất nhiều suy tư.
[...]
Đã nửa năm kể từ ngày Kei, em trai nó bị lưu ban. Nó thấy cậu em cũng thay đổi nhiều, mặc đồng phục trường, đeo cặp kính dày cộp, cột tóc và tay hay cầm theo một quyển sách, nhưng dù vậy việc học cũng chẳng khá hơn là bao.
Chiều hôm ấy, em trai nó có dắt về một cậu bạn có vẻ là bé hơn nó một tuổi nhưng cùng khóa thì phải. Cậu trai đó nhà cách nó cũng tầm vài trăm mét. Lễ phép, đẹp trai và học lực kha khá. Bước vào nhà cậu ấy cúi đầu chào mẹ nó rồi quay qua chào nó. Mẹ nó cũng hồ hởi mà mời câu ấy vào nhà chơi.

         ——————————————————————
aiss chương đầu hơi dài 🥲🥲
nay tui lục lại note tui thấy nên up cho vui chứ cx chả rõ mọi ng có đón nhận hay kh 🥹
mong là mọi ng sẽ thích, nếu mọi ng ủng hộ chắc tui sẽ bới tô cơm viết chap hai ạ ( kh thì thui hêh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chifuyu