hẳn là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho lũ biến thái kia vài cước, Yurin đạp lên người tên đầu sỏ rồi ném xuống một ánh mắt khinh thường.

- Nhìn rõ mặt tao và khắc vào trong trí nhớ của mày, lần sau muốn đến gây sự thì đem 10 mạng nữa đến. Tao sẽ nhẹ nhàng hơn với mày, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Còn không mau cút đi

Hai tên biến thái co chân bỏ chạy còn không quên cúi đầu xin lỗi Yurin. Cô tiến đến ngồi xuống cạnh Chifuyu, anh dựa người vào tường, trên người đầy những vết thương, có lẽ không phải là từ vụ ẩu đả lúc nãy mà là trước khi đến đây có lẽ anh ta đã đánh nhau với ai đó.

- Này, cậu ổn chứ.. n.. ày

Người Yurin không ngừng run lên như thể sợ hãi, sau đó là nấc cụt. Chifuyu quay qua phía cô, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới một lượt để xem cô có bị thương chỗ nào không.

- Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

- Người có sao khô..ng l..à.. anh mới đúng

Yurin không ngừng nấc cụt, có lẽ là do vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên cô không thể ngừng nấc lên mỗi lần nói chuyện.

- Gì chứ? Không phải cô sợ tới mức nấc cả lên đó hả.

- Đừng hiểu lầm, tôi vừa cứu anh một mạng đấy. Chỉ.. chỉ là....người ta vẫn chưa tỉnh rượu mà...

Yurin nói với giọng lịu nhịu ngượng ngùng, cô nghiêng mặt sang một bên, ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt cô đang đỏ bừng. Chifuyu cũng tự nhiên ngượng ngùng gãi đầu.

- Lần sau cô đừng đi ra ngoài vào ban đêm như thế này nữa, không phải nó rất nguy hiểm sao?

- Không phải anh cũng đi ra ngoài vào giờ này sao? Mà có vẻ như anh đã đánh nhau với ai đó trước khi đến đây ha.

Chifuyu nhìn Yurin một lúc với ánh mắt ngạc nhiên sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó.

- Takemichi.. Takemichi...

" là cái tên tóc xoăn vàng ấy hả."

- Không phải lo, anh ta không sao đâu. Anh ấy ngất đi sau khi ăn một cú đấm nên tôi đưa anh ấy ra ghế đá ngoài công viên nằm, rồi sau đó vào cứu anh.

Yurin đỡ Chifuyu dậy, cả hai đi ra công viên ngay cạnh con hẻm. Vừa bước ra đã thấy Takemichi sướt mướt ôm chầm lấy Chifuyu thút thít.

- Ơn trời, tao tưởng mày nghẻo trong đấy rồi chứ.

- Mày mới là đứa ngỏm trước tao mà.

Sau đó cả ba cùng ngồi xuống ghế, Yurin kể lại truyện đã xảy ra cho Takemichi với Chifuyu nghe. Hai người họ cũng kể lại trước đấy có đụng phải một nhóm côn đồ sau đó xảy ra ẩu đả, bên họ ít người hơn nên bị lũ côn đồ đập cho nhừ tử. Đang trên đường lết về nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã chạy qua xem sao, ai ngờ lại gặp cảnh biến thái hi*p d*m nên không nghĩ gì mà nhảy vào cứu.

- Cô có thể tự đi về được chứ? ( chifuyu )

- Này Chifuyu người ta là con gái đó, sao mà một mình đi về được hả, lỡ lũ kia quay lại thì sao?? ( takemichi )

- Cô ấy vừa đá u đầu hai tên kia đấy ( chifuyu )

- Nhưng dù gì người ta cũng vừa mới trải qua truyện tồi tệ như này, làm sao tự về nhà một mình được chứ. Ông không hiểu con gái gì hết trơn. ( takemichi )

- Ông cũng có hiểu hơn tôi là mấy đâu ( chifuyu )

- Thôi được rồi, tôi tự về được mà, nhìn hai người cũng đủ tàn tạ lắm rồi.

Yurin đứng dậy chuẩn bị đi thì liền bị khựng lại,cô mới sực nhớ ra hồi nãy khi đánh nhau với tên kia cô đã mất thăng bằng mà bước hụt nên bị trẹo chân mất.

- Cô có sao không? bị đau ở đâu hả ( chifuyu )

- À... hồi nãy đánh nhau với hai tên kia tôi bước hụt nên chắc bị trẹo chân mất tiêu.

Chifuyu quay lưng quỳ xuống trước mặt tôi.

- Lên đây, để tôi cõng cô về.

- Không sao mà, tôi tự đi được.

- Cô mau lên đi, mất công tôi mang tiếng tới cứu mà lại để cô bị thương trở về nhà.

- Vậy... nhờ anh.

Nói xong Yurin leo lên để Chifuyu cõng, nhà cô cũng gần đây, chỉ cần đi qua 1 dãy nhà là tới. Suốt quang đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào, quãng đường về nhà chỉ có mấy bước mà cảm tưởng như cả tiếng đã trôi qua vậy.

- Bộ hai người không định nói gì với nhau hả ( takemichi )

- Hả.. sao mày lại đi theo vậy? ( chifuyu )

- Tao đi theo nãy giờ mà, với cả để mày một mình đưa cô ấy về nhà đâu có được đâu. ( takemichi )

- Sao lại không được chứ ( chifuyu )

- Mà tui vẫn chưa hỏi tên cậu nhỉ.., nè.. nè.. cậu tên là gì vậy? ( takemichi )

- Tui hả, hai cậu cứ gọi là Yurin là được rồi. Còn cậu là Takemichi hả.

- Chuẩn luôn rùi hehe ( takemichi )

- Còn cậu...

Yurin cúi xuống nhìn mặt Chifuyu

- Chifuyu Matsuno ( chifuyu )

- Nè Yurin, sắp tới nhà cậu chưa vậy? ( takemichi )

- Sắp tới rồi á, một đoạn nữa thôi.

Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn của một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ.

- Tới rồi, đây là nhà tôi.

Yurin nói trong khi cặp mắt của hai người họ đang mở to tròn trước sự nguy nga của căn biệt thự.

- Nhà cậu đây sao, nhìn đẹp thật đó ( takemichi )

- Vậy... hai cậu muốn vào trong nghỉ một chút không, tôi sẽ sơ cứu cho các cậu, nhìn các cậu có vẻ không ổn cho lắm. Đằng nào cũng như là để trả công hai cậu vì đã tới cứu tôi.

Nói xong Yurin ấn vào hộp chuông trước cửa gọi quản gia Mery xuống. Ngay khi nhìn thấy tiểu thư Yurin quản gia liền chạy ra khóc lóc ôm lấy cô.

   - Trời ơi tiểu thư, tôi đi tìm cô suốt mà mãi chưa thấy cô về. Tôi lo cô đã xảy ra chuyện không hay, may mà tiểu thư vẫn bình an vô sự.

   - Tôi không sao mà Mery, may mà có hai cậu đây tới giúp tôi.

   Quản gia Mery chạy tới bắt tay cảm ơn Takemichi với Chifuyu rối rít.

   - Tôi đội ơn hai vị, cảm ơn hai vị đã cứu giúp tiểu thư nhà tôi. Để báo đáp, hai vị thích thứ gì cứ đưa ra yêu cầu tôi sẽ thực hiện ạ.

   - Ơ... không có gì đâu ạ ( takemichi )

   - Mery, vào chuẩn bị đồ sơ cứu với thuốc sát trùng, đưa hai vị vào nhà trước sau đó chuẩn bị đồ và nước tắm cho tôi.

  - Vâng thưa tiểu thư.

Mọi người đọc ủng hộ mình nhé, chỉ cần có người đọc thui là tui vui lắm ròii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro