thẫn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yurin bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, cô khẽ vươn vai rồi uể oải bước ra khỏi giường.
Mặc lên mình bộ đồng phục rồi bước xuống nhà, cô ngó quanh tìm hai ông tướng kia thì quản gia Mery cất tiếng.

   - Sáng nay họ đã rời đi rồi, hình như hai đứa còn phải đi học nên vội vã ra về tứ sớm. Họ có gửi lời cảm ơn tiểu thư vì đã cho họ tá túc đêm qua.

   - À.. ra là về rồi.

     Yurin chậm rãi thưởng thức bữa sáng sau đó được quản gia Mery đưa tới trường. Vì cô dậy muộn nên đến nửa buổi học cô mới tới, đúng lúc giờ ra chơi khi chiếc xe của gia đình cô đi vào trong sân trường, hàng loạt các ánh mắt đều chú ý vào chiếc xe với mong muốn biết chủ nhân của chiếc xe đắt tiền ấy là ai. Từ dưới sân trường cho đến khắp các hành lang, ai ai cũng tò mò ngó ra ngoài cửa sổ để xem chủ nhân của chiếc xe. Việc này cũng dễ hiểu thôi vì trước đây Yurin toàn đi bộ hoặc tàu tới trường cho đỡ phiền phưc, nhưng hôm nay cô không có sức nên đã nhờ quản gia trở tôi tới.

   Yurin bước xuống xe, dưới ánh mắt đầy trầm trồ của lũ bạn trong trường, cô nhẹ nhàng hất mái tóc màu vàng óng của mình, không quên quay lại chào Mery sau đó nghênh ngang bước vào trường.

  Dọc hành lang nơi Yurin bước qua đầy những tiếng xì xào bàn tán, có người nhìn cô không khỏi ngưỡng mộ. Chợt từ đâu tiếng bước chân chạy nhanh tới phía cô rồi ôm chầm lấy Yurin.

    - Trời ơi sáng nay không đến lớp tớ tưởng là cậu có chuyện gì rồi chứ

   Đó là Ori bạn cùng lớp với Yurin, cô ta khá nổi tiếng trong trường vì tính cách thân thiện, gương mặt dễ thương và cơ thể nhỏ nhắn. Đúng cái kiểu con gái mà ai cũng quý, nhỏ hay bắt chuyện với Yurin có thể vì muốn làm bạn với cô hoặc chỉ đơn giản là vì thấy Yurin cô độc không có ai chơi chung.

   Yurin không để tâm lắm về Ori vì vốn cô không cần bạn bè, Ori lẽo đẽo theo sau Yurin suốt dọc hành lang.

    - Cậu có mệt hay thấy không thoải mái chỗ nào không? ( ori )

    - Mình không sao

    - Vậy sáng nay có chuyện gì mà cậu không đi học vậy? ( ori )

    - Không có gì, chỉ là tôi ngủ quên thôi.

    - Vậy sao,  thế cậu nghĩ sao về hội chợ Tết năm nay? ( ori )

    - À.. cái đó thì, tôi không định....

    Yurin định từ chối thì va phải ai đó, cô xoa đầu định xin lỗi người ta thì chợt nhận ra...

   - Ch.. Chi.. Chifuyu..?

   - Hả.. sao cậu lại ở đây?
   
   Chifuyu với Yurin hai người bốn mắt nhìn nhau.

                       Ở một khía cạnh khác....

    Chifuyu đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cậu ta đắm đuối nhìn ra ngoài một cách trống rỗng.

   - Chifuyu.. này Chifuyu.. ( baji )

   - Hả..

   - Sao mày cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thế? Ngoài đó có cái gì hay lắm hả?

    Baji càu nhàu nhìn ra ngoài cửa sổ. Baji là bạn cùng lớp với Chifuyu và Takemichi, ba người họ là bạn thân với nhau từ năm nhất cao trung.

  - Mà vụ hôm qua là sao hả? Tao hỏi mà cả hai đứa chúng mày chẳng nói gì, bây giờ thì lại ngồi đờ cái mặt thộn ra. ( baji )

   - Hửmm...

     Chifuyu chỉ thở dài một tiếng rồi lại nhìn ra cửa sổ. Baji gãi gãi đầu hết thuốc chữa thì đột nhiên để ý tới chiếc xe rolls royce đỗ giữa sân trường.

    - Đỉnh thật, mày nhìn kìa là rolls royce đấy. Học sinh trường mình có đứa đại gia như này sao?

     Baji nắm lấy đầu Chifuyu xoay qua phía chiếc rolls royce đang đậu. Chifuyu đưa mắt xuống nhìn đúnh lúc Yurin bước ra, cậu dụi dụi mắt như thể nhìn không rõ, sau đó đứng bật dậy ngó ra ngoài cửa sổ. Vì là nhìn từ tầng 3 nên khó mà xác định được người vừa bước ra là ai, cậu lại ngồi phịch xuống đần ra.

" Cái gì vậy chứ, mình nhớ cô ấy tới mức gặp ảo giác à. "

    Chifuyu nghĩ thầm trong đầu sau đó suy nghĩ một lúc thì quyết định đứng lên ra xem cô gái vừa bước ra khỏi chiếc xe ấy là ai. Đám ngoài hành lang cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, Baji kéo cậu ra.

   - Đỉnh thật, hình như là học tầng này, mau ra xem là ai đi. ( baji )

   Ngay khi Chifuyu vừa mở cửa bước ra ngoài thì Yurin đâm xầm vào cậu. Mái tóc vàng óng đấy đúng là Chifuyu không nhìn nhầm, cô gái vừa bước ra từ chiếc rolls royce đấy là Yurin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro