Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Búp bê siêu nhân?"

Cậu bé với mái tóc đỏ nhìn con búp bê siêu nhân trước mặt liền cười gượng, thấy nó sao sao ấy nhỉ?

"Tại em thấy anh như một siêu anh hùng vậy đó, mỗi khi em cần thì Hyuga đều sẽ xuất hiện như một siêu nhân vậy. Mà con búp bê này lại có màu đỏ, giống với màu tóc của anh nên em nghĩ nó sẽ rất hợp với anh đó"

Cậu nhóc với mái tóc màu xanh, đôi mắt xanh như viên ngọc đẹp đẽ mang sắc màu đại dương đưa cho cậu ta ánh nhìn ngưỡng mộ, cảm kích.

"Khụ...Được rồi, anh cũng thích nó lắm. Cảm ơn Yoichi nhé!"

Cậu ta đỏ mặt rồi tỏ vẻ kiêu căng nói.

"Nhưng sau này em không cần tặng cho anh mấy thứ này đâu. Anh thích một thứ khác hơn"

"Thứ gì ạ!?"

"Anh thích sau này em làm vợ anh hơn"

"Hả!?"

Chigiri giật mình choàng tỉnh.

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng tinh, đầu mũi cũng ngửi thấy mùi sát trùng-đặc trưng của bệnh viện, đảo mắt một chút thì có thể thấy cây truyền dịch bên cạnh.

Ngồi dậy thì thấy cơ thể nó mệt mỏi, nhức nhối, cánh tay phải thì cảm giác đau nhất. À đúng rồi, vì Isagi đã nắm chặt nó mà.

"Mày tỉnh rồi đó hả?"

Hiori bỗng nhiên lên tiếng làm cho hắn giật cả mình, suýt nữa rớt luôn tim ra bên ngoài.

Nó ngồi ở ghế sopha, đang thảnh thơi đọc sách. Đến khi đánh dấu trang cần đọc xong liền ngước lên nhìn Chigiri, sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng nhìn chung vẫn ổn.

"Isagi sao rồi?"

Chigiri giọng khàn khàn hỏi.

"Uống nước trước đi. Anh ta vẫn ổn, chỉ có bàn tay là bị thương nặng nhất thôi"

Hiori rất chu đáo rót cho hắn một ly nước ấm, rồi còn vỗ nhẹ vào lưng để giúp hắn uống dễ hơn.

"Mọi chuyện sau đó thế nào rồi? Kí ức của tao giờ mơ hồ quá"

Chigiri uống xong liền đưa lại ly thủy tinh cho Hiori ,sau đó dựa vào đầu thường xoa xoa mi tâm.

"May mà Anri đến kịp, còn mang theo dây thừng. Ngoài ra cô ấy còn gọi thêm vài người nữa nên đã kéo được mày và Isagi lên, khi hai người vừa được kéo lên thì cành cây khô đó cũng gãy luôn. Sau đó thì mọi người liền đưa cả hai xuống núi rồi gọi cấp cứu xuống, xong rồi đó"

Hiori đi đặt lại chiếc ly về vị trí cũ, rồi thuật lại ngắn gọn những chuyện sau đó.

"Vậy giờ mày nói đi, rốt cuộc là mày bị gì mà làm việc đó? Đã thế còn lén tao giấu con dao vào túi áo từ khi nào?"

"Không biết"

"?"

"Tao nói là tao không biết, hơn nữa người khi đó không phải là tao"

Chigiri muốn nói rồi lại thôi vì sợ Hiori sẽ không tin, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói thật.

"Ý mày là sao?"

Hiori nhướng mày khó hiểu.

"Tao có cảm giác như mình bị giành quyền kiểm soát cơ thể. Nói tóm lại khi đó tao không thể điều khiển được cơ thể của mình, như có ai đó đang thay thế tao vậy. Và tao cũng chắc chắn mình chưa hề bỏ con dao vào túi áo, tao còn chưa nhìn thấy con dao đó lần nào nữa. Hơn nữa vào lúc đó tao còn nghe Isagi gọi kẻ đó là Hyuga"

Chigiri giọng hơi run run kể lại, cảm giác bất lực đó thật sự rất khó chịu.

"Gì thế này? Mọi thứ đang dần đi theo hướng phi logic, mà ngay từ lúc xuyên vào cũng chẳng có logic gì cả"

Hiori cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

"Phải rồi! Suýt nữa tao quên mất, còn một việc nữa mà tao thấy lạ lắm"

Chigiri bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Kể lẹ đi, cho dù có khó tin đến mấy cũng ói hết ra cho tao"

Hiori vội thúc giục.

"Hồi nãy trước khi tỉnh tao đã mơ một giấc mơ, mà không biết liệu có phải là mơ hay không, nhưng nhìn nó thật lắm. Tao mơ thấy mình được Isagi lúc nhỏ tặng cho một con búp bê, là con búp bê siêu nhân trong nhà kho đó. Kỳ lạ hơn là Isagi trong giấc mơ của tao đã gọi tao là 'Hyuga'"

Chigiri liền kể lại một cách ngắn gọn.

"Có lẽ đó không phải là mơ, mà là ký ức của Hyuga và đã truyền tới mày bằng cách nào đó. Không chừng rất có thể đó là lí do chúng ta bị gọi tới đây"

"Tao cũng nghĩ thế, nó khá giống với vài chi tiết mà tao đọc trong mấy cuốn truyện xuyên không"

Chigiri gật đầu tán đồng ý kiến này.

"Cứ cho là vậy đi, rồi rốt cuộc là muốn chúng ta làm gì?"

Hiori trầm ngâm một phát rồi tự đặt câu hỏi.

"Làm gì thì tao chưa nghĩ ra nhưng tao cảm thấy hơi lạ"

Chigiri nghiêng đầu đầy vẻ suy tư đáp.

"Nói thử coi"

"Trong mấy quyển tiểu thuyết mà tao đọc á thì khi người kia triệu hồi nhân vật chính tới thế giới của mình, thì nhân vật chính sẽ nhập vào cơ thể của người đó. Nếu như Hyuga và Yoru kia gọi chúng ta tới đây thì sao không nhập vào cơ thể của bọn họ mà lại nhập vào 'Chigiri và Hiori' trong nguyên tác, mày có thấy lạ không?"

Chigiri phân tích, chỉ ra đúng điểm trọng tâm.

"Ừ! Mày nói tao cũng thấy hơi lạ thật. Hơn nữa vì sao Hyuga lại có thể nhập vào xác của 'Chigiri' nguyên tác được nhỉ? Nếu vậy có khi nào bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta không?"

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Chigiri cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm áo bệnh nhân.

Nghĩ đến việc xung quanh bọn họ vậy mà vẫn luôn có hồn ma đi theo đã đủ thấy sợ rồi.

"Việc này chúng ta chưa đủ bằng chứng gì để xác thực, tạm để sau đi. Chúng ta có thể nói về nam chính, như mày thấy đó tên đó muốn giết mày. Điều này không phải rất kì lạ sao?"

Hiori thấy Chigiri xanh mặt run rẩy liền chuyển đề tài.

"Ờ đúng rồi!? Tao cũng thấy lạ, nếu như ghét tao đến thế thì tại sao trong nguyên tác lại như vậy nhỉ? Tính ra tao thấy tên đó chiều chuộng 'Chigiri' nhất trong dàn harem luôn đó. Tuy tao biết là không nên tin vào nguyên tác, nhưng nói thật nếu không dựa vào nó thì chúng ta không thể dựa vào đâu được nữa. Ơ, nhưng tao có giả thuyết như vầy, mày nghe không?"

"Sủa đi"

"Theo như tao nghĩ chính vì tên nam chính ghét Yoru và Hyuga quá, cho nên cố tình tìm những đứa trẻ có bề ngoài giống giống vậy để trút giận chăng? Có kha khá nhiều tiểu thuyết ngược thân, ngược tâm có nội dung như vậy"

"Trút giận bằng cách sếch á?"

Hiori giật giật khóe môi.

"Chứ mày nghĩ sếch là chỉ có sướng thôi hả? Còn có những thứ như đau thắt lưng, cột sống, đau đuýt nữa chứ bộ, nếu làm mạnh bạo thì nó thốn cực luôn á"

Chigiri nói rồi dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả làm cho Hiori cũng rén ngang.

Không được, nó không chịu nằm dưới đâu. Bằng mọi giá phải bắt Isagi nằm dưới cơ.

(Isagi belike: nuôi nó cho đã, để rồi nó bắt mình nằm dưới, ok I'm fine)

"Mày nói lạc đề rồi, trở lại vấn đề chính đi"

Hiori bày ra bộ mặt ghét bỏ.

"Nghĩ lại trong nguyên tác có mấy cảnh khá kì lạ ,ý tao là có hơi cấn cấn không khớp lắm nhưng vì đó là những chi tiết nhỏ nên tao không chú ý"

"Nói đi"

"Tính cách của 'Chigiri' trong nguyên tác khá kiêu căng, cho nên hay đưa cho Isagi một ánh mắt khinh thường, nhưng có vài đoạn kể theo góc nhìn của Isagi thì 'Chigiri' trong đó có những hành động lạ như lao tới ôm rồi hôn môi gì gì đó, tao nghĩ đó là chi tiết khá mất não thôi. Nhưng nếu đó là Hyuga nhập vào thì sao nhỉ?"

"Vậy còn 'Hiori' trong nguyên tác thì sao?"

"Lạnh nhạt và cũng hơi bất cần, tránh Isagi như tránh tà vậy. Khi bị Isagi bắt cóc cũng cảnh giác hết mức có thể, vậy mà trong đoạn theo góc nhìn của Isagi kể rằng 'Hiori' không hiểu vì lí do gì mà đã ôm cậu ta ngủ trên giường cả đêm, trong khi điều này không khớp với tạo hình ban đầu"

"Rất có thể là 'Yoru' nhập vào chăng?"

Hiori rũ mi mắt suy tư.

"Nếu có thể nhập xác dễ dàng vậy thì kêu tụi mình tới đây làm gì?"

"Làm méo nào tao biết được chứ. Phải rồi, con dao đó biến mất rồi"

"Ý mày là con dao mà 'Hyuga' cầm ấy hả?"

Chigiri không để ý lắm, do khi đó đang điên cuồng tìm cách đoạt lại cơ thể.

"Ừ! Rõ ràng khi kéo lên thì thấy tay vẫn cầm con dao, nhưng khi nhìn lại thì nó biến mất rồi. Tao nghĩ chắc trước đây cũng đã từng diễn ra một vụ tương tự như thế"

"?"

"Mày có để ý trên bàn tay trái của Isagi có một vết sẹo mờ không? Tao nghĩ đó là vết sẹo của nhát đâm khi đó còn lưu lại, chính nam chính cũng thừa nhận mình đã giết 'Hyuga' mà, cho nên có thể khi đó gã đã dùng cách thức tương tự để giết Hyuga đó"

Chigiri im lặng cảm thấy càng ngày càng sợ cái thế giới này, nó cứ như một chuỗi drama không thể kết thúc được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro