khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc, sau đợt ốm vừa qua, mẹ chigiri lại gửi lên cho em bịch kẹo quất mật ong cùng vài món đồ bồi bổ linh tinh khác. em phì cười khi nghe mẹ phàn nàn về việc em chẳng chịu chăm sóc bản thân qua điện thoại, em biết mẹ đang lo cho em sốt vó.

dù sao thì, căn nhà từng gắn liền với em và những viên kẹo giờ đây cũng chỉ là nơi em ghé về vài hôm rồi lại quay lên thành phố. giống như em ở trọ trong chính nhà của mình hơn. đôi lúc chigiri sẽ thấy buồn khi nhận ra sự thật buồn bã đó.

em dạ dạ vâng vâng vài câu với mẹ rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống và bóc một viên kẹo cho vào miệng. vị nó chua và ngọt, nhưng có gì đó trong em cảm thấy hụt hẫng. sao nhỉ, nó không ngon như em tưởng. mặc dầu ngày xưa chigiri cực kì thích nó, nhưng hóa ra vị viên kẹo quất mật ong này cũng như bao loại kẹo khác.

à, chắc do mình lớn rồi. đã lớn rồi thì không còn thấy kẹo ngon nữa. hồi bé, em ghét cà phê và thích kẹo. giờ thì em không ghét cà phê nữa, cũng chẳng mặn mà với những cục kẹo đủ loại màu sắc.

chigiri đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng, má em phồng lên vì nó. không rõ cảm giác mất mát này là gì, nhưng quả thực em vẫn hơi buồn. vị của kẹo quất mật ong vẫn như ngày bé, chỉ là em đã chẳng còn bé để thấy nó ngon nữa.

có lẽ cuối tuần em nên về thăm nhà thôi. tại em đột nhiên lại nhớ mẹ rồi.

3.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro