không có ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chika takiishi không đến đón em nữa.

không còn quả đầu đỏ xuất hiện ở cổng trưởng nữa, không còn ai đi đến tận lớp em nữa. người đến chỗ em ngồi không phải hắn nữa mà một nhóm có cả nam lẫn nữa. bỗng dưng em lại muốn hắn ta xuất hiện ngay bây giờ để kéo em ra khỏi lũ người này nhưng họ lại dập tắt hy vọng đấy của em.

một cô nàng ăn mặc sành điệu sẵn sàng dẫm lên người em như đập tắt mất tia sáng trong lòng em. cô ta di di chiếc giày của mình lên phần xương sườn của em rồi cúi xuống nắm lấy mớ tóc nhấc đầu em lên để có thể thấy rõ khuôn mặt em hơn.

"đừng mong chika takiishi sẽ xuất hiện. rõ ràng từ nhìn ánh mắt cũng đủ biết nó đéo yêu thương gì mày mà."

vậy là trong mắt hắn ta em vốn cũng chẳng là gì. có lẽ vì cô đơn nên bắt gặp lấy em vì biết em nhát gan, nhất định sẽ không phản kháng để có thể tự do làm mọi điều mà hắn ta muốn. đến khi em có những hàng động đáp lại nó thì lại chán ghét em, bỏ em lại. và em sẽ lại tiếp tục chịu những vụ tương tự như này đến khi đời học sinh có em kết thúc.

sẽ không còn gã đàn ông nào bóp lấy khuôn mặt của em để cưỡng hôn em, liếm từng sọc dài lên má em. tự hỏi rằng tại sao trong khi chika làm vậy em không thấy kinh tởm mà vào một thằng khác em chỉ muốn nôn hết những gì hôm nay mình đã ăn vào thôi? có lẽ vì hắn ta sẽ không động chạm vào cơ thể em, không luồng tay vào trong chiếc áo của em để sờ soạng, không mò xuống phía dưới của em để xoa bắp đùi và không làm những chuyện kinh tởm này trước mặt người khác.

em có thể cảm nhận được bàn tay đang sờ mó khắp cơ thể mình và thấy được chiếc điện thoại đang hướng về phía em để quay lại toàn bộ quá trình. đấy sẽ là thứ để đe dọa em phải nghe lời bọn chúng.

"tao biết mày tận hưởng điều này mà. đúng không? chika takiishi cũng làm điều đó với mày với mục đích như vậy mà?"

được rồi, chẳng sao cả. em sẽ thoát khỏi tình cảnh này sớm thôi, chỉ cần chịu đựng sự đụng chạm, tác động, những lời nhục mạ là sẽ ổn.

.

.

.

vậy đó.

em sẽ lại trở về trong bộ đồng phục ướt dẫm, với khuôn mặt bị bầm dập, cơ thể bẩn thỉu với những vết hôn và vết thương. em nên cảm thấy may mắn vì mình chưa mấy đi lần lần đầu. rồi em vẫn sẽ đứng dưới vòi hoa sen để gột rửa đi tất cả những gì bẩn thỉu ngày hôm nay, từ dấu vân tay đến những vết thương trên cơ thể em và cả những nỗi uất ức, sợ hãi, kinh tởm chính mình. em vẫn sẽ sống vì một mai nào đó.

em cuộn mình lại trong chiếc chăn mỏng, chẳng buồn đi băng bó vết thương, ăn uống gì. có lẽ hôm nay em không có tâm trạng làm bất cứ thứ gì. em chỉ nằm im đấy nhìn chăm chăm về một khoảng không nào đây để nước mắt tự chảy ra.

em nên tỉnh táo, nhận ra một điều rằng chika takiishi không hề yêu em. chẳng có cái gì gọi là tình yêu sét đánh, yêu em từ cái nhìn đầu tiên cả. cho dù hắn ta trao cho em những nụ hôn sâu, những cái ôm ấm áp, tự tay mang đồ ăn đến và đút cho em thì cũng có nghĩa hắn ta yêu em. hắn sẽ chỉ lợi dụng vì em yếu đuối không dám phản kháng.

ngay từ ban đầu em đã không nên tin vào bất cứ thứ gì, hành động, lời nói nào của hắn. em không nên hy vọng rằng hắn ta sẽ bảo vệ em, em phải biết và nhớ rằng ngoại trừ bản thân hắn ra thì hắn sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. hắn ta cho em mộng mơ rằng mình sẽ ổn để rồi gội cho em một gáo nước lạnh để tỉnh giấc khỏi điều kì diệu đấy.

cho dù không chika thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. trước giờ vẫn vậy mà. em vẫn sẽ sống, dù không có ai ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro