Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chika đến trường trễ, và vì vậy nên nó phải trèo tường vào, phòng hội họa là gần nhất, rất nhanh chóng chạy đến.

Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một cô gái tóc dài ngang lưng màu nâu đỏ ngồi dựa lưng vào góc tường mà nhắm tít mắt ngủ say. Cô ta giống như một con mèo nhỏ say ngủ, rất dễ thương.

Chika đã không thể kiềm được mà chạy vào góc phòng lôi ra mấy tờ giấy to treo lên giá và bắt đầu ngồi vẽ, từng chi tiết trên khuôn mặt đó được nó tỉ mỉ phác họa lại. Và nó thấy thật thích thú khi bức vẽ dần được hoàn thành.

Sẽ thật bất lịch sự nếu cứ vẽ mà không báo trước, vì vậy nó đã nghĩ sẽ tặng bức họa khi người kia tỉnh dậy.

Bức vẽ đã hoàn thành từ lâu mà cái người đang ngủ rất chi là say sưa kia vẫn chẳng có xíu phản ứng nào cho thấy việc muốn tỉnh dậy. Chika cảm thấy khát nước và nghĩ rằng chắc người kia sẽ chưa tỉnh đâu, chỉ đi một chút thôi mà.

Đó là ý nghĩ của Chika thôi, vì khi ra đến canteen nó mới biết không chỉ duy nhất bản thân cúp tiết, và việc mua được chai nước tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ.

Lúc quay trở lại phòng hội họa thì thân ảnh cao lớn đang ngủ say mất hút vào khoảng không. Không còn ai còn ở căn phòng đó nữa, đi về phía bức vẽ, nó vẫn còn ở đó. Sao người đó không lấy bức vẽ đi nhỉ, cô thầm nghĩ và tháo bức vẽ xuống, cuộn nó lại rồi cho vào balo.

---------------

Tất nhiên Chika không phủ nhận việc mình thích Kanan, từ cái nhìn đầu tiên. Và cô cảm thấy hận bản thân vì không thể mặt dày như mấy đứa con gái đứng xung quanh Kanan chỉ để xin cô làm quen hay hơn một chút là một cái hẹn.

Nhưng có vẻ như lần này cô ta không đi một mình, bằng chứng là một con người trùm trụp mũ không thể thấy mặt đứng bên cạnh, đứng với Kanan thật giống hai chị em nha.

Chika chỉ chứng kiến được có thế vì ngay sau đó là sự xuất hiện của Dia. Nếu bạn là học sinh trường Uranohoshi thì chắc chắn bạn không thể không biết, Hội trưởng Hội học sinh Dia Kurosawa là kẻ có thể giết người bằng ánh mắt.

Kanan còn luôn cười nói rất vui vẻ với một cô gái tóc vàng, làm cái cảm giác ghen tị của Chika to lên gấp bội, hai người đó chính là hẹn hò bí mật.

---------------

Hôm đó Chika đến vừa kịp giờ trống đánh, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp học, ngoan ngoãn ngồi im như một học sinh gương mẫu cho đến giờ nghỉ trưa.

Như một thói quen, nó đến phòng hội họa và lại một lần nữa trông thấy thân ảnh quen quen, trong tư thế quen quen, và hoàn cảnh quen quen nốt.

Nó bước lại gần người ấy hơn một chút, ngồi xổm xuống phía đối diện ngắm nhìn cái người đang ngủ say kia, ánh nắng gay gắt từ ngoài hắt qua cửa số chiếu vào khuôn mặt đó, trong phút chốc nó đã ngẩn cả người.

"Cậu lại tính vẽ tôi?" - Cái người cứ ngỡ đang ngủ kia lên tiếng, đôi mắt dần mở ra.

Chika giật mình ngã ra sau, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt ngẩng đầu đưa đôi mắt mắt hồng còn chút mơ màng nhìn mình.

"Tôi...tôi..." - Chika lắp bắp, nó cứ cảm thấy mình giống như đang đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy.

Tiếng nói phát lên như súng lên ngòi bắn một phát xuyên tim, cậu ta biết đọc suy nghĩ sao trời.

"Không có." - Chika lấy lại được bình tĩnh, chống tay lấy sức đứng dậy, tặng cho con người vẫn ngồi một tư thế cái nhíu mày. - "Cậu tên gì?"

"Mèo."

Cô gái đó đứng dậy, nhặt lấy cái áo đang nằm sàn sạt dưới sàn, nhếch môi cười một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng (lại) chỉ còn Chika, có chút ngạc nhiên, nó cứ thế nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi thật sự khuất hẳn.

--------------

Và cứ thứ bảy hàng tuần sau đó, vào giờ nghỉ trưa, lúc nào nó cũng gặp mèo tại phòng hội họa, vẫn thân ảnh cũ, vẫn tư thế cũ, và vẫn cái kiểu nói chuyện vu vơ nửa vời không đầu không cuối.

Mèo rất lạ, hay nói chuyện về hiện tượng tự nhiên, như một sự liên tưởng đến thứ gì đó hay ai đó, nó nghĩ vậy.

Vì mèo hoàn toàn không thể hiện suy nghĩ của bản thân ra ngoài, như kiểu đang đeo một chiếc mặt nạ thật chắc và không muốn tháo bỏ nó ra.

Số câu chuyên tăng lên, bằng một cách nào đó mà Chika hiểu ra, nó hoàn toàn không vô nghĩa.

Mèo không bao giờ nhìn vào Chika mà nhìn vào một khoảng không nào đó nhất định và sẽ như thế cho đến khi câu chuyện kết thúc.

------------

Mèo, à không, là chàng trai hay nói chuyện vu vơ nửa vời với Chika vào giờ nghỉ trưa thứ bảy hàng tuần lại là có quen biết với Kanan Matsuura - người nó thầm thích, tên Riko Sakurauchi.

Thật xấu hổ muốn chui lỗ khi Chika biết mình bị hố vì đã lỡ kể chuyện bản thân đơn phương Kanan cho người ấy nghe.

Nó đã cảm kích không ngớt trong lòng vì Riko hoàn toàn không hé răng lấy nửa lời nói với bạn thân chuyện của nó, và có khi cô ta còn chẳng thèm nhớ cũng nên ấy chứ.

Vẫn thứ bảy hàng tuần, vẫn cái mô típ cũ, nó dần trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì sẽ rất khó bỏ, Chika nhận ra mình thích cái thói quen đó.

----------

Chuyện Kanan Matsuura và Mari Ohara yêu nhau được đưa ra làm tin hot của tháng, tất nhiên Chika không thể không biết. Hay đúng hơn là đã biết lâu rồi.

"Buồn sao?" - Riko mỉm cười.

"Cũng có." - Chika nhíu mày, nó thật rất muốn hỏi về cái kiểu nói chuyện của cô nha, nhưng chưa có dịp.

"Không yêu?" - Riko vẫn lên tiếng.

"Chưa nhiều!" - Nó cười khổ.

"Vào ban đêm thì không thể thấy được cầu vồng." - Riko nhếch môi, mắt khẽ chớp.

Chika nhăn mặt nhìn Riko đứng dậy, mặt thản nhiên bước ra khỏi phòng. Là suy nghĩ của cô ta sâu xa hay do nó ngốc không thể hiểu được, có lẽ là cả hai.

Những câu chuyện đôi khi rất ngắn gọn, nhưng nó làm Chika cảm thấy dễ chịu, cứ như được giải tỏa bản thân không chút giấu diếm vậy.

Và có lạ không khi ít lâu sau đó nó biết mình yêu cái giờ nghỉ trưa ngày thứ bảy hàng tuần.

--------------

Chika có một thói quen. Đó là đến CLB hội họa vào giờ nghỉ trưa, giống như có một cái báo thức trong đầu, chân nó luôn tự đi theo cái thói quen đó.

Hôm nay không phải là ngày thứ bảy, vì vậy có một người nào đó sẽ không xuất hiện.

Chika ngừng động tác phớt phớt mấy nét vẽ phác họa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng của trời trưa yếu ớt hắt lên tường, trời sắp mưa, và nó không thích điều đó.

"Chika-san!" - Hanamaru từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một tấm bằng khen.

"Vừa đi thi về?" - Chika hướng Hanamaru nở nụ cười dịu dàng. Cô nhóc này rất có năng khiếu, không giống nó, chỉ có sự đam mê. Nói thẳng ra thì là nó ghen tỵ.

"Em đạt giải nhất luôn đó." - Hanamaru hí hửng chìa tấm bằng khen về phía nó, Chika chỉ liếc mắt một cái làm Hanamaru xịu mặt. Cô nhóc biết nó đang cảm thấy khó chịu.

"Chúc mừng." - Chika hờ hững nói, nó không thấy khó chịu, nếu là lúc trước thì có lẽ là như vậy.

"Em xin lỗi." - Hanamaru rút lại tay thu tấm bằng ra sau lưng, giọng ỉu xìu ủy khuất.

Chika lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy, đi đến chỗ Hanamaru, tay đưa lên xoa đầu cô nhóc.

"Làm tốt lắm." - Nói rồi liền đi qua người cô ta.

Hanamaru sững người trong giây lát rồi nhảy tưng tưng vì vui mừng, Chika khen nó đấy.

-------------

"Buồn bực sao?" - Riko nhìn vào bầu trời một màu xanh biếc, hoàn toàn không có một gợn mây.

"Chuyện gì?" - Chika không nhìn người phía trước cũng biết cô ta lại đang nhìn vào một điểm nào đó chứ không phải nó.

"Cuộc thi hội họa."

"Tại sao phải buồn bực?" - Chika nhếch môi cười, cư nhiên là sẽ nói đến chuyện này. Những câu an ủi, nó nghe đến nhàm cả tai rồi.

"Không phải sao." - Riko cũng nhếch môi cười, con người này dễ hiểu thật.

"Tôi không quan tâm đến cái cuộc thi thừa thãi đó." - Chika vẫn chăm chút cho bức tranh của mình, nó có thứ để ao ước hơn.

"Vậy sao?" - Riko nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng đang dần chiếu vào người.

Chika à, tôi biết cậu đang hướng đến cái to hơn cuộc thi tranh tài đoạt giải đó. Như đại hội triển lãm mỹ thuật chẳng hạn.

------------

Buổi trưa có thể nói là khoảng thời gian Chika ưng ý nhất trong ngày. Hôm nay trời không nắng, mây che khuất luôn cả bầu trời rồi, có thể sẽ mưa to đây.

Chika đứng ở ban công nhìn xuống, Mari và Kanan vừa bước ra khỏi canteen, trên tay còn cầm một lon nước ngọt. Họ sẽ lên sân thượng, nó có thể khẳng định điều đó.

"Takami-san!" - Một cô gái với mái tóc dài suôn đứng một bên lên tiếng bẽn lẽn, ở bên còn có một cô bạn luôn miệng thúc giục.

Chika đưa đôi mắt thẫn thờ quay sang nhìn, đã bao giờ nó nói là nó ghét điều này chưa nhỉ.

Cô gái dúi vào tay Chika một túi giấy nhỏ rồi chạy mất dạng. Thật là, người thứ bao nhiêu rồi chứ.

Những người bạn trong lớp nó nhìn ra mà ngao ngán, lại nữa sao, cái túi đó thể nào cũng nằm yên vị trong thùng rác thôi.

Trong mắt các nữ sinh, Chika Takami là một cô bạn xinh đẹp thân thiện và dễ mến, một hoạt náo viên đáng yêu. Nhưng đó chỉ là trong mắt người ngoài, sự thật thì nó là một kẻ vô tâm vô tình không ai bằng đâu. Những người hiểu Chika đều chấp nhận rằng, quen nó thì được, đừng mong chữ thân, gần gũi lại càng là mộng tưởng.

Chika nhìn xuống túi giấy trong tay mà thở dài, nếu là người đó, nó sẽ không suy nghĩ mà nâng niu. Rất tiếc, lại không phải. Mọi người lắc đầu tiếc nuối, cũng may là cô gái kia đã đi rồi, nếu thấy cảnh này hẳn là sẽ khóc luôn quá.

----------

Đại hội triển lãm mỹ thuật có thể nói là cuộc thi lớn dành cho các học sinh cấp ba yêu thích hội họa trong cả nước.

Cuộc thi là được tổ chức giống như một cuộc triển lãm để mọi người có thể chiêm ngưỡng những bức tranh của thí sinh tham dự. Ban giám khảo không phải là những người được chỉ định sẵn, cũng không phải là những họa sĩ chuyên nghiệp có chuyên môn dày dặn mà là những khán giả tham quan triển lãm bầu chọn.

Bức tranh của ai được nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ là người chiến thắng và được nhận học bổng của trường nghệ thuật quốc gia, bức tranh đoạt giải cũng sẽ được treo trong bảo tàng nghệ thuật quốc gia.

Cuộc thi mà mọi họa sĩ trẻ đam mê hướng tới, Chika cũng không phải là ngoại lệ.

"Chị chưa chuẩn bị xong sao?"

Hanamaru từ ngoài cửa bước vào, Chika không quay sang nhìn cô mà vẫn nhìn vào một khoảng trời nào đó ở bên ngoài kia, xa xăm.

Đây là cuộc thi mà nó luôn chờ đợi, là thứ nó bỏ hết tâm sức và thời gian.

"Đi thôi."

Chika quay đầu nhìn Hanamaru mỉm cười một cái rồi cầm lấy ống đựng tranh.

Mày không những là ước mơ, là tương lai, mà còn là tâm tình gửi gắm vào để thổ lộ với người đó. Chỉ là một bức tranh thôi, nhưng mày ý nghĩa hơn thế nhiều.

-----------

"Oa, đẹp quá, là thiên thần sao?"

Số người tập trung vào bức tranh được treo ở góc tường ngày càng đông. Bức tranh mà ít người hiểu được ý nghĩa thật sự với cái tên có lẽ là kì lạ nhất họ thấy ở cuộc triển lãm này.

"Ngày càng nhiều người thích bức tranh của chị đấy, Chika-san." - Hanamaru đung đưa tay người bên cạnh đang chăm chú nhìn vào đám người đông đúc. Đó là bức tranh đẹp nhất từng thấy của Chika, cũng chưa từng thấy nó ngồi vẽ bức tranh này bao giờ.

Bức tranh của Chika đúng là rất được mọi người chú ý, kể cả các họa sĩ chuyên nghiệp và các đối thủ của cuộc thi. Không chỉ là một bức tranh đơn thuần, nó có nhiều ẩn ý hơn thế.

Bức tranh vẽ về một căn phòng, là một căn phòng hội họa với nhiều giá vẽ và những hộp màu nằm trên sàn. Trên tường là những cánh cửa sổ trong suốt chiếu qua ánh nắng gay gắt từ bầu trời trong và xanh không một gợn mây.

Điểm mà mọi người chú ý nhiều nhất là hình ảnh một cô gái tóc dài ngang lưng màu nâu đỏ ngồi dựa lưng vào góc tường mà nhắm tít mắt ngủ say. Giống như một con mèo nhỏ say ngủ, rất dễ thương. Trên đầu và sau lưng còn lấp lửng mờ ảo vòng tròn huỳnh quang và đôi cánh trong suốt bao quanh cả thân người nhỏ bé đó. Ánh nắng được tô kĩ thuật để giống như trong suốt chiếu vào tỏa sáng cả căn phòng cũng như tạo cho người ta cảm giác ấm áp của một thiên thần thật sự hiện ra.

"Mày không chỉ là ước mơ, là tương lai mà còn là tâm tình muốn gửi gắm đến người đó."

Mọi người trầm trồ khen bức tranh tuyệt mỹ trên bức tường phòng triển lãm. Không ai để ý đến một người đội mũ chen chúc người để rời khỏi đó.

Giờ Nghỉ Trưa Ngày Thứ Bảy.

Không ai hiểu nổi ý nghĩa của cái tên bức tranh tuyệt mĩ đó, nhưng họ có thể khẳng định nó sẽ là bức tranh tiếp theo được treo ở bảo tàng nghệ thuật quốc gia. Ai cũng nghĩ tác giả hẳn phải là người tài năng, họ không biết, tác giả chỉ có đam mê và tâm tình.

--------------

"Chúc mừng, chúc mừng..." - Những lời tán thưởng, những câu chúc tụng, những tiếng la hét vang vọng khắp xung quanh. Những bó hoa, những món qua được trao tận tay.

Chika nhận lấy, miệng nở một nụ cười hòa nhã, giống như thể nó đã biết trước là sẽ như vậy.

"Cười thật giả tạo." - Dia đứng trước mặt Chika, đôi mắt lục bảo không cảm xúc chiếu thẳng.

Chika nhìn người trước mặt mà không phản ứng gì, đôi môi theo đó mà hạ xuống, không cười nổi nữa. Cô ta nói đúng, nụ cười của nó chính là giả tạo.

"Chúc mừng." - Cô gái tóc đen đưa đến một bó hoa trước mặt nó, khuôn miệng chẳng cong lên dù chỉ một ít.

Một người đàn em của Chika bước lên nhận lấy. Dia tiện tay nhét luôn một con nai bông vào tay nó, miệng lúc này mới nhếch lên hướng tới Chika nói từng từ.

"Quà của Riko Sakurauchi đấy."

Chika tròn to mắt nhìn Dia rồi chụp lấy con nai bông kia từ tay đàn em làm mọi người xung quanh ngạc nhiên. Nó rút một tấm thiệp từ cổ con nai bông.

'Biết gì không, mưa yêu nắng đấy.'

Là do ý nghĩ của cô sâu xa hay do nó ngốc?

Chika nở một nụ cười, nụ cười của sự vui mừng, thỏa mãn. Nó chạy vụt đi trước sự kinh ngạc chưa vơi của mọi người quanh đó, Chika khi vui, cư nhiên là đẹp đến lạ thường như vậy.

----------

Chika dừng chân trước bức tranh của chính mình, người xem tranh vẫn còn đông. Nhưng nó chỉ chú ý đến người đội mũ trùm trụp đứng tách hẳn khỏi đám đông.

"Nắng đến rồi." - Riko nở nụ cười quay sang nhìn Chika vẫn còn thở dốc vì chạy một đoạn đường dài, tay vẫn cầm chặt con nai bông.

Lần đầu tiên Chika thấy một nụ cười thật sự từ Riko, một nụ cười mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Ấm áp và đẹp hơn cả tưởng tượng của mình.

Cô chạy lại và ôm lấy thân ảnh ấy, có lẽ đã không hề sai lầm.

"Nắng yêu mưa nhiều hơn đấy." - Chika phụng phịu giọng làm Riko bật cười thành tiếng, lại trẻ con tính toán như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro