1. why the first sight is very important (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là cái nhìn đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ vô cùng quan trọng đúng không?

Ôi nhưng thật sự thì, để tôi kể cho nghe...

*

" Giờ mày có chịu không thì bảo? "

Seo Hyelyn một vai đeo ba lô, tay này nắm vào hông, chân bên kia vuông góc với mặt vỉa hè đẹp đẽ của tiệm bánh KMG. Đích thị là gương mặt của một đứa trẻ, thế mà cô này đã gần 27 tuổi rồi, dáng dấp nom như một con già có tuổi. 27 tuổi, ỳ kèo với một thằng nhóc cao hơn hơn một cái đầu, nhìn mặt vẫn còn non nớt nhiều.

" Haizzz, tuổi trẻ chưa trải qua được nhiều sự đời! "

Bà già Ahn Hyejin bán hoa nhà bên hay nói thế. Và nó hơn thằng nhóc trước mặt Hyerin có 2 tuổi.

Bản mặt từ luyến thoắng co lại, tạo ra một bức họa, ờm, đanh đá. Vừa mới nãy còn có người nào đó nài nỉ " Mày cho chị sống nữa, mày bán bánh tao bán cà phê có chết ai đâu ", hay " Mày cũng biết mặt bằng chỗ này bao nhiêu tiền, đúng chứ? ", thế rồi bây giờ trước mặt Kim Mingyu giờ còn âm khí hơn cả tiệm CD của Jin Hwan thế này.

Mingyu nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà Hạo Nhi gặp cậu. Lúc đó người ta cũng đòi mãi con dao để cắt bánh sinh nhật cho thầy. Dù gặp trúng con người " trò giỏi con ngoan " như Xu Minghao, không biết lúc đó tại sao Mingyu nhây đến độ chọc người ta:

" Như cậu mà mượn dao chỉ có nước cầm dao dí ông thầy thể dục vì ổng đi trễ suốt "

Thật ra Mingyu lúc đó cũng có biết sơ sơ về võ công của Hạo nhà mình đấy. Lúc ấy vật lộn với mẻ bánh quy cùng mấy cô xong đầu óc đi du lịch rồi, thành ra mới sinh chuyện. Minghao chẳng hơi mà giỡn, cầm cái tô sắt đựng bột gần đó đập cái choang lên đầu Kim Mingyu, nhẹ nhất có thể, lấy dao trong tích tắc. Một người như Mingyu không lí lại bỏ qua chuyện đó. Được dịp hai cái loa phường Seokmin và Seungkwan ké được tí chuyện lại loan ra khắp trường, nghe đâu Tiểu Bát còn bị kỉ luật cơ. Nhờ cái vụ này mà, ờm, hai đứa hẹn hò rồi.

Họ Từ không tầm thường đâu. Không hề là đằng khác!

Mingyu chưa từng nghe tên, cũng chưa từng gặp, nhưng chắc cũng là người mới chuyển đến thôi. Bà trước mặt vừa hay tin cậu sẽ định kinh doanh thêm cà phê liền đòi chia, nài nỉ không cho. May là không phải cái cách chào hỏi như bà cô Kim Hyoyeon. Vừa mới gặp đã táng cái bốp vào gáy người ta. Dù sao cũng là người mới chuyển tới, về quyết định kinh doanh thêm thì chỉ mới dừng ở mức dự định, Seo Hyerin cũng đã mất công thuê cái mặt bằng bên cạnh và nó chẳng hề rẻ chút nào, cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Vả lại, nếu không đồng ý thì đời cậu đi về đâu đây?

" Mày liệu hồn mà giúp đỡ tao! "

Ủa rồi đi giao kèo hay đi chửi thuê?

Hyerin lặn lội từ cái nơi người ra kẻ vào tấp nập như HongDae để đến đây, phải được chống lưng mới thuê được cái mặt bằng này, kinh doanh pha chế, nên không thể để phí mất được. Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, cho dù cái cậu cao khều đến đáng đánh trước mặt không phải con cô nhưng theo tâm lý của một đứa con gái sắp già, sống gần 1/3 cuộc đời, cái gì hiểm diệt càng nhanh càng tốt. Còn chưa nói là trên người cậu ta đầy mùi thê nô. Hẳn là vất vả, người yêu ta cậu ta chẳng cũng ghê gớm mới trị cộng thêm giữ được cao to ngâm ngon dai thế.

Nếu mà không giao kèo được với Kim Mingyu thì chắc cậu ta sẽ trở thành con tin mất. Sáng nay cô đã gặp chuyện không hay rồi.

Đi xe bus vào buổi trưa thật sự, thật sự là một thứ quá tồi tệ. Huống chi là giờ cao điểm, đối với một cái phương tiện có giới hạn như xe bus thì những bất tiện là không tránh khỏi. Mặc dù cô không hề bị gì, nhưng đó đã là trải nghiệm quá kinh khủng.

Hyerin may mắn tìm cho mình được một chỗ ngồi hàng cuối. Sẽ không có gì gọi là xấu cho tới khi có một người con trai với đôi mắt sáng sủa, lại luồn lách qua dòng người trên xe một cách lấm lét đáng để nghi ngờ. Hyerin ngồi bên phải, còn cậu ta đứng bên trái. Những người bên cạnh cô dần đi hết, tên đó vẫn không ngồi xuống. Cậu ta cầm một cái túi ni lông màu đen, lúc Hyerin nhìn sang liền thấy sơ qua băng vệ sinh ở trong đó. Cậu ta mang khẩu trang đen, lúc nhìn vào túi đôi lông mày nhếch lên thấy rõ. Nói đến đây thôi cũng đã thấy cực kì biến thái. Kết thúc cảnh tượng kinh hoàng đó bằng một cái nhắm mắt có phần mạnh bạo của cô Seo. May mắn là đã tới bến cần đến, Hyerin đội ơn trời không hết.

Nghĩ lại đã thấy vô cùng may mắn.

Chuyện này nhớ lại chỉ thêm ám ảnh thôi!

Hyerin lắc đầu nguầy nguậy làm giảm đi phần lo lắng mang mác trong lòng. Mấy cái tình huống này được Park Jeonghwa cảnh báo trước, dù vậy cũng phải rất là sốc đối với một người mới đối mặt lần đầu.

Hyerin mở cửa vào tiệm. Tận 3 lớp cửa: sắt, gỗ, kính.

Nhà tù hay gì?

Nhìn bên trong cũng ổn, với cô thì còn phải chỉnh sửa nhiều để vừa ý kìa. Cô đặt mấy chậu cây mới mua ra ngoài cửa tiệm và tưới cho chúng.

Có người đá phải một chậu làm nó tung đất cả ra.

" Này! "

*

🍁Jing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro