Hai đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ nằm khuất phía sau ánh đèn phố thị Seoul, một gia đình bốn người đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm áp, căn nhà sáng trưng toả ra một góc đường, họ đang cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu con trai út năm nay lên 10 tuổi, tuy chỉ là căn nhà nhỏ nhưng nó lại tràn ngập tiếng cười tươi vui.

Mark lách mình phía sau góc cột điện ở sâu trong con hẻm, hắn thèm thuồng nhìn ngắm gia đình nọ với chiếc bánh kem đã bị cắt một phần ba. Mark là đứa trẻ lang thang, từ nhỏ đã sống cô độc ở thành phố này, mẹ hắn mất lí do có thể là bị lũ vợ của bọn đàn ông có tiền nào đó đánh ghen nằm thoi thóp đến chết, cũng có thể bà đã gieo mình ở dòng sông đâu đó quanh đây, hắn không rõ chỉ là một ngày nọ - dù tìm kiếm cở nào, Mark cũng chẳng tìm thấy mẹ mình. Vậy là hắn mồ côi, hắn trở thành đứa trẻ ngông nghênh, Mark cho rằng như vậy mới có thể bảo vệ bản thân. Ai khi đi qua khu chợ lúc nửa đêm đều bắt gặp một mình thể nhỏ bé đang co ro ở góc trong, hắn chỉ có duy nhất một bộ đồ đã lấy trộm được ở một trong những căn nhà nào đó hắn đã đi qua. Không ai đếm hết những vết thương trên cơ thể hắn, những cú đá mạnh bạo của lũ công tử ban phát cho hắn, nhẹ thì bầm mình bầm mẩy, nặng thì rách da trầy thịt. Hắn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, hắn không cho phép ai có thể lại gần mình được, trừ một người.

Hắn từng căm ghét cha mình vì đã bỏ rơi hắn và mẹ mặc dù hình hài người đàn ông đó ra sao Mark cũng chẳng lấy được một lần nhìn thấy. Mark từng đánh gần chết kẻ đã cố phỉ báng về mẹ hắn, Mark chỉ biết rằng mẹ hắn hằng đêm ra ngoài cho đến sáng sẽ trở về cùng cơ thể rệu rã. Người đời nhìn vào chê bai mẹ hắn chẳng khác gì một con điếm nên mới có đứa con chẳng biết cha mình là ai. Mark bỏ ngoài tai nó nhưng không phải ai cũng hiểu, đó mới chính là những lí do khiến Mark có suy nghĩ càng muốn giết chết những kẻ đó ngày một nhiều hơn.

Khi mẹ còn sống, bà là một người phụ nữ đẹp, cho dù cuộc đời có dập bà tơi tả nhưng bà vẫn là người mang nét dịu dàng dành cho hắn. Từ khi nhận thức được, mẹ luôn là người khiến hắn cảm thấy an toàn nhất. Mark từng đến trường nhưng bị bạn bè cô lập, xa lánh vì không có cha, mẹ luôn là người ở cạnh hắn, dạy hắn từng nét chữ một. Sau khi mẹ mất, hắn cũng mất tăm trong trường.

Mỗi đêm hắn đều mơ về một giấc mơ, mơ về cuộc đời hắn. Hắn sẽ là ai - Mark sau này sẽ trở thành người như thế nào? Giấc mơ ám ảnh hắn từng đêm này qua đêm khác.

I'm a child. Tôi chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể trở thành thứ các người mong muốn được.

Liệu có ai đồng cảm cùng hắn không?

Donghyuck là người đầu tiên đối xử với hắn một cách trân trọng. Cậu gặp hắn ở góc cửa quán bánh bao của ông Kim khi hắn đang cố lấy cắp những chiếc bánh bao nóng hổi đó. Donghyuk không tố cáo, chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ phía bên đường, hắn chắc hẳn phải rất đói.

"Tôi mua cho cậu nhé" Donghyuck đứng phía sau hắn từ bao giờ.
Mark hốt hoảng tưởng bản thân bị ông chủ phát hiện, bán sống bán chết nhanh chân chạy đi mất để Donghyuck vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó. Mark thắng chân gấp lại khi chắc được bản thân đã thoát khỏi sự "truy đuổi" của ông chủ tiệm bánh bao.

Lần thứ hai Donghyuck gặp Mark khi hắn đang lăn qua lăn lại ở gần cái sạp cá. Lần này nhìn hắn thân tàn ma dại hơn nhiều, chân tay tím đỏ, khoé mắt thì bị rách dài ra. Cậu không lại gần hắn, chỉ ở phía xa nhìn hắn. Donghyuck giương ánh mắt xoáy sâu vào thân hình gầy gò được chiếu sáng bằng ánh sáng ít ỏi từ cây đèn đường sắp tắt. Donghyuck mỗi ngày khi tan làm, sẽ dừng chân ở một sạp cá nhỏ còn vài con cá đang cố vẫy vùng tìm lấy chút ít hơi thở của mình, cậu ngẩn mình một hồi lâu chỉ để nhìn thân hình quen thuộc ấy, xong lại trở về nhà.

Chỉ là một ngày giữa tuần bình thường như bao ngày, Mark được Donghyuck phát hiện khi đã ăn được một gậy của đám lưu manh vào đầu, chẳng biết vì gì nỗi chua xót dâng lên trong lòng cậu, chẳng đợi nghĩ ngợi nhiều, Donghyuck liều mình chắn cho hắn một cú.

Khi tỉnh lại Mark nhận ra hắn vẫn đang ở con ngõ nhỏ, ngay phía cột điện hắn thường nấp vào trong bóng tối, bên cạnh lại có người nằm kế. Seoul là vậy, phía ngoài xa kia chính là gương mặt hào nhoáng của những con phố mua sắm sang trọng bậc nhất đất nước, đêm xuống thì đèn sẽ được thắp sáng chưng cả khu đường lớn, còn phía xa xăm tăm tối này là một góc dành cho những hạng người như Mark, cho dù hắn có bị đánh đến chết, cho dù có ai đỡ cho hắn cả một gậy cũng chẳng ai nhận ra có hai thân thể đang thoi thóp ở vũng lầy dơ bẩn. Hắn chưa từng hờn trách cuộc đời cũng chưa từng hờn trách mẹ hắn đã cho hắn một cuộc đời như vậy, hắn không có nhiều sự lựa chọn cho bản thân nên thay vì cứ loay hoay vào câu hỏi làm thế nào để thoát khỏi cảnh tàn tạ này thì hắn muốn học cách chấp nhận hơn. Không phải hắn không muốn thoát khỏi cảnh này vì cho dù bản thân có cố gắng gượng như thế nào, người đời vẫn xem hắn như một con chuột cống hôi thối vấy bẩn lên họ.

"Cậu tại sao lại bị đánh đến nông nỗi này?" Donghyuck lúc mở mắt cùng hơi thở nặng nề, đây là lần đầu trong đời cậu đưa ra quyết định liều mạng đến như vậy.

"Lần sau đừng tới đây nữa, ở đây không dành cho cậu. Nguy hiểm lắm" Mark rút một điếu thuốc ra từ bao thuốc đã bị vò nát nằm ở bờ tường. Chưa từng ai dạy hắn hút thuốc, cũng chưa ai từng nhìn thấy hắn hút thuốc vì hắn không có tiền để mua thuốc. Lần này hắn bị đánh cho đến đứng dậy không nổi nguyên do cũng vì hắn ăn trộm bao thuốc lá ngoài quán nhậu cách nơi này ba con đường, vậy mà họ cũng tìm ra hắn để tẩn cho một trận bán sống bán chết.

"Cậu tên gì?" Donghyuck lúc này vẫn mở mắt ngắm nhìn lên những tầng nhà lầu bên trên. Không nghe lọt từng câu hắn nói vừa nãy.

"Không liên quan đến cậu"

"Cậu có ước mơ không?" Donghyuck vẫn tiếp tục trong khi hai đôi mắt vẫn nhìn theo từng nhánh dây điện ngắn dài nằm xen kẻ nối vào nhau. "Tôi từng mơ nhiều về cuộc đời mình lắm, nhưng sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi lại muốn mơ đến một gia đình hơn là một sự thành công"

"Tôi không có ước mơ, cũng chẳng có gì, việc tôi mong cầu hằng ngày là được sống. Đâu ai ngờ được, bỗng một đêm lại phát hiện ra một xác chết ở đâu đó trong khu chợ này. Có thể nằm chết trên vũng máu với một con dao đâm lút cán ở vùng ngực, cũng có thể chết vì đói lã đi vì không có tiền mua đồ ăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ chết chỉ vì cuộc đời không công bằng với tôi"

"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

"Cuộc đời mẹ tôi chỉ vì sinh ra tôi mà bị đời phỉ báng, bà chỉ là vì kiếm tiền nên trở một công cụ của bọn đàn ông ham mê sắc dục, thay vì châm biếm những người đó thì họ chọn dồn cuộc đời mẹ tôi vào tăm tối. Tôi chưa bao giờ hận bà vì đã sinh tôi ra, tôi cũng chưa bao giờ hận mình vì đã là con bà. Cậu là một người có tương lai, nên giao du thêm nhiều kiểu tốt đẹp, đừng dây vào những thứ dơ bẩn như tôi"

Mark ví mình như một thứ hôi thối nào đó vì hắn biết, Donghyuck không thể vì làm bạn với hắn mà trở thành một loại người như hắn được. Hắn chưa từng mong muốn sẽ kết bạn cùng ai, cũng chưa từng trong ngóng sẽ có ai tới để cứu rỗi đời hắn. Hắn chỉ biết sống cho mình, hắn phải sống để đối đáp với cuộc đời này rằng dù cho cuộc đời có đối xử chó má với hắn cở nào, Mark vẫn tồn tại.

"Ngày mai tôi lại đến, không nói chuyện cũng được. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu, xem cậu trả thù cuộc đời này thế nào" Donghyuck chống tay đứng dậy, bộ quần áo văn phòng sáng nay còn trắng tinh bây giờ lại pha ra màu sữa. Cậu không để hắn có cơ hội mở miệng, khập khiễng bước đi một cái quay đầu lại cũng chẳng có.

"Điên vãi" Mark rít điếu thuốc đến khi hơi nóng chạm tới môi hắn, Mark mới tiếc nuối buông tàn thuốc xuống. Ngước nhìn bầu trời, trời hôm nay nhiều mây thật.

Cuộc sống cứ tiếp tục, dòng người cứ vội vã, Donghyuck vẫn hằng ngày đến bên sạp chợ đứng từ xa quan sát. Mark không trốn tránh, cứ mặc cậu đăm đăm nhìn vào mình.

"Cậu tại sao vẫn lì như vậy" Mark ngồi đó, nhìn về phía Donghyuck. Hai con ngươi của hắn xuyên thẳng vào cậu, khiến cậu khẽ chột dạ.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu"

"Tôi chẳng có gì, chẳng là ai, đến lí do làm bạn với tôi cũng chả có" Mark kéo sâu một hơi thuốc, hôm nay khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, hẳn là hắn đã đánh cắp được bao thuốc và thoát được lũ người kia.

Không cần anh làm gì cả, chỉ cần làm bạn tôi thôi.

"Cậu thật sự chẳng biết đang dây vào loại người nào đâu" Mark đứng dậy, vứt điếu thuốc vừa châm xuống chân, một mạch kéo Donghyuck đi. Đi xuyên qua sau chợ sẽ bắt gặp thêm một con hẻm nhỏ tăm tối, bước đến cuối đường gặp thêm một nhóm người đang tụ tập phê pha cùng nhau. Họ là dân xì ke đã đến giai đoạn dao kề vào cổ cũng chả hề hấn gì nhưng thiếu thuốc cái gì họ cũng dám làm. Mark không chơi thuốc, nhưng hắn giao thuốc để kiếm tiền. Donghyuck run sợ nép hẳn sau người Mark, cậu đã lường trước được góc khuất xấu xa của Mark nhưng khi chứng kiến lại khiến bản thân không tránh được sợ hãi.

Donghyuck sau khi tan làm mỗi ngày đúng là sẽ ghé qua nhìn Mark, cậu không đến gần, không bắt chuyện, chỉ đứng đó đem những hành động của hắn để vào mắt.

"Cậu thích tôi à?" Mark phá tan sự tập trung của Donghyuck khi hỏi một câu hỏi mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Sau lần cả hai nằm dài trên mặt đất, đây là câu đầu tiên Mark hỏi cậu.

"Tôi muốn làm bạn với cậu"Donghyuck vẫn nét mặt cũ trả lời, không tập trung vào câu hỏi của Mark.

"Muốn làm bạn với tôi? Vậy làm tình cùng tôi không?" Mark hỏi với câu trả lời chắc mẩm trong đầu là Donghyuck sẽ hoảng sợ và xa lánh hắn, về sau sẽ không xuất hiện nữa. Câu hỏi vừa thốt ra, về sau là điều khiến Mark hối hận nhất.

Donghyuck thật sự đồng ý.

Lần đầu làm tình cùng Donghyuck rất khó khăn, cả hai không lao vào nhau vồ vập như đã thiếu thốn từ lâu, Mark chậm rãi khám phá từng nơi trên cơ thể của cậu. Đây không biết có phải lần đầu của Mark không, nhưng nhìn sự vụng về của Donghyuck, hắn chắc mẩm đây là lần đầu của cậu. Hắn không hiểu vì sao Donghyuck lại đồng ý cùng lên giường với hắn, là lần đầu nhưng lại đồng ý ngủ cùng đàn ông. Sau khi loay hoay ở màn dạo đầu thì dần về sau, dục vọng cả hai càng tăng, cứ thuận theo bản năng mà làm. Tuy không phải là một đêm nhẹ nhàng nhưng cũng khó quên vì là lần đầu Donghyuck nếm trải được vị của trái cấm.

"Cậu thích tôi à?" Mark xoay nửa người hướng mắt về phía Donghyuck đang mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không nói gì, đây là lần thứ hai Mark hỏi câu này.

"Cậu ở bên tôi đi" Donghyuck không trả lời thẳng, chỉ đưa ra lời yêu cầu với Mark.

Tôi không chắc đó là tình yêu hay là sự thương hại dành cho cậu, hiện tại tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu.

Donghyuck đề nghị yêu đương với hắn, cậu nói ở cùng hắn không phải muốn làm tình với hắn, chỉ là cậu thích Mark. Hắn không từ chối, thậm chí còn nhận lời về nhà ở cùng Donghyuck. Không còn buôn bán thuốc cấm cho lũ người nghèo đói thuốc kia nữa, Mark chọn cho mình một công việc tay chân để giúp đỡ Donghyuck.

"Tối nay anh đến đón em nhé Hyuck" Mark tranh thủ vào giờ nghỉ trưa liền gọi điện cho Donghyuck. Từ khi cả hai bên nhau, Mark nhận ra hắn thật sự rất dính lấy Donghyuck. Ba năm kể từ lần gặp đầu tiên của cả hai, đến giờ họ vẫn vậy, vẫn êm đềm lặng lẽ bên nhau. Có những việc khi cả hai không cùng chung ý kiến, thay vì tranh cãi, họ lại chọn im lặng. Im lặng để nghĩ về mọi vấn đề, mọi kết quả có thể xảy ra.

Donghyuck biết mỗi khi Mark tức giận vì chuyện cả hai, thay vì trút giận lên cậu, hắn sẽ rạch tay của mình. Cậu có từng ngăn cản hắn chứ nhưng chẳng ăn thua gì, đây là thói quen từ sau khi mẹ hắn mất. Mark nói phải cảm nhận được cơn đau, hắn mới thật sự tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề. Điều đó Donghyuck cảm thấy thật trẻ con nhưng hắn lại cảm thấy nó là một liều thuốc có thể ngăn cản bản thân không hành động vượt quá giới hạn.

Nhưng chẳng có cuộc tình nào mà êm đềm trôi mãi, chẳng có yêu thương nào không nhạt phai.

Donghyuck phát hiện Mark ngoại tình sau lưng mình, không phải sau lưng, mà là ngay đối diện công ty của cậu, thản nhiên công khai cho cả thế giới biết. Lúc cậu phát hiện ra là thời gian tan làm trở về nhà, cậu lại thấy Mark đang ôm một người nào đó đi ra từ phía đối diện, nhìn vẻ thản nhiên của Donghyuck, đây không phải lần đầu của Mark.

"Em mới gặp anh đi cùng ai ở phía khách sạn đối diện công ty" Donghyuck ngả người trên ghế trong phòng khách, không mở mắt.
"Anh đúng là kẻ luôn gây ra mọi rắc rối, Mark" Donghyuck vẫn trạng thái cũ, không động mi mắt.

"Nếu đã biết tôi là kẻ rắc rối, cớ sao lại dây vào?" Mark với giọng điệu không chút e thẹn, vẫn hiên ngang.

"Là anh đề nghị làm tình cùng tôi, Mark"

"Là cậu bám dai vào tôi như đỉa kìa, là tôi đề nghị ngủ cùng cậu vì tôi nghĩ cậu thiếu thốn yêu thương. Một người có thanh danh như cậu, lại ngủ cùng một thằng đầu đường xó chợ, chắc hẳn em cũng rất thiếu thốn về phần dưới" Mark dựa mình vào bức tường, đốt cháy một điếu thuốc, vẫn là vẻ mặt bất cần đời đó của hắn.

Lúc này Donghyuck mới ngộ ra, cậu đúng là dây vào loại người như thế nào. Mark không còn đơn giản là đứa trẻ vì muốn có miếng ăn mà làm mọi việc, suy ra hắn cũng chỉ là một loại người vì tiền có thể ân ái cùng nhiều nam nữ khác. Nói thẳng nói thô thì làm trai bao nhỉ? Còn Donghyuck thì không muốn dung túng cho trai bao. Ba năm qua đã là quá sức với cậu rồi.
Donghyuck bỏ đi trong đêm, Mark vẫn mang vẻ chống đối với đời mà bước tiếp, căn nhà của cả hai hắn cũng chẳng thèm đặt chân về. Chỉ hai ngày sau khi Donghyuck bỏ đi, hắn nhận được tin từ số cậu.

Đêm cậu chạy ra ngoài lại va phải lũ lưu manh say xỉn nào đó trên đường, cậu bị đánh đập, bị làm nhục tập thể đến mức ngất đi, thân mình toàn máu loang lỗ. Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện bản thân đang bị bỏ ở nơi xó xỉnh nào đó không người qua lại, khốn nạn thay nơi này còn chẳng có đến một cái đèn đường để người qua lại. Chân Donghyuck bị bẻ gãy không còn nhận ra hình thù, cậu đau đớn khóc lóc cở nào cũng chẳng ai phát hiện được. Bất đắc dĩ lại gửi cho Mark một tin nhắn, mong hắn sẽ đến.
Khi hắn đến nơi, Donghyuck giờ đây nhìn chẳng khác gì cái xác không hồn, cậu vô thức nhìn thấy hắn, trong thâm tâm nhận ra nhưng chẳng còn sức lực nào chống dậy nổi.

Khi bắt gặp Donghyuck như vậy, Mark lúc này mới hối hận?

Mark đưa cậu vào viện để điều trị, từ lúc gặp lại đến giờ Donghyuck nhất quyết không nói một lời nào với hắn. Cậu chỉ ngồi đó, vô hồn nhìn mọi thứ, ăn cũng chẳng ăn, nói chuyện cũng không trả lời.

"Donghyuck em mau khoẻ, sau này em nói thế nào thì anh nghe vậy. Chúng ta không cãi nhau nữa, nhé" Mark ngồi đó dỗ dành người thương của hắn. Donghyuck chỉ nhìn lấy một cái rồi lại quay về phía cửa sổ ngồi vô thức. Nửa tháng ở viện, Donghyuck được cho là bị trầm cảm, mọi thứ xung quanh đều xảy ra thật tiêu cực đối với bản thân mình.

Ba tháng ở viện, Donghyuck vẫn ở trạng thái mơ màng, đêm nào cũng mơ lại cái đêm cậu bị làm nhục. Những tiếng cười của lũ người đó, từng lời sỉ nhục đều in sâu vào đầu cậu.

Donghyuck từ bỏ cuộc đời của mình trong một ngày nắng đẹp, cậu nhận thức được mọi thứ, cậu muốn giải thoát khỏi mớ hỗn độn ở trần gian này. Donghyuck tự sát ngay ngày sinh nhật cậu, một là ngày khiến hắn vui nhất, hai cũng là ngày khiến hắn nhận ra là ngày hắn không bao giờ muốn nhắc tới.

Mark, chúng ta gặp nhau khi chỉ còn là những người có tâm hồn ngây thơ như đứa trẻ, chúng ta va vào nhau vì cảm thấy cô độc trên thế gian này. Mark, em không hối hận vì đã gặp được anh, nhưng nếu có kiếp sau em mong chúng ta đừng gặp lại.

Ngày đưa cậu đi là vào một ngày mưa tầm tã, cho đến lúc đã an táng cho cậu xong, trời vẫn trút xối xả xuống như khóc than cho cuộc đời cậu. Mark khi đó đánh mất một nửa linh hồn, hắn chỉ ngồi ở góc cột điện đó, bần thần nhớ lại lần đầu gặp nhau, lần Donghyuck cứu hắn khỏi lũ lưu manh hắn không biết là ai đang cố tẩn chết hắn một trận.
Cậu là người đem giấc mơ đẹp đến cho hắn.

Mark bây giờ, hắn hối hận rồi.

Nếu biết Mark là một kẻ rắc rối, khi ấy không biết Donghyuck có chọn dây vào một người như hắn?
Đến bây giờ, hàng vạn câu hỏi trong lòng của hắn cứ ráo riết hiện trong trí óc của hắn - nếu không gặp được Donghyuck - hắn sau này sẽ trở thành một con người thế nào?

Cũng không ai biết rõ câu trả lời của hắn là gì, chỉ một tháng sau ngày mất của Donghyuck, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, chẳng còn ai bắt gặp được thân hình hắn co ro ở góc chợ. Chẳng còn ai biết Mark là đứa trẻ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro