oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi đâu đó có những đứa trẻ lớn lên trong sự tự do, vô tư vô lo và nơi đâu đó cũng có những đứa trẻ đang chật vật hoàn thiện ước mơ của bố mẹ mình.
ninh khải sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ là người làm ăn thành đạt, cũng gọi là có chút của ăn của để. trong mắt người đời thì em có sẵn điểm xuất phát, hoàn cảnh tốt chẳng có điểm nào để chê ở một gia đình kiểu mẫu. nhưng em lại không cảm thấy hạnh phúc trong chính gia đình của mình.
bố mẹ khải từng ước mơ làm bác sĩ khoa tim mạch nhưng vì gia đình cả hai bên đều chỉ có mỗi một đứa con nên ai cũng phải từ bỏ giấc mơ y học để gánh vác sự nghiệp gia đình. bố khải là ceo công ty thực phẩm còn mẹ khải lại là giám đốc điều hành của một thương hiệu thời trang. có lẽ vì thế nên bố mẹ luôn luôn bận rộn, từ lúc khải sinh ra tới giờ số bữa cơm bố mẹ ăn cùng em chỉ đếm được trên đầu ngón tay. người chăm sóc, ở bên cạnh khải từ nhỏ đến lớn là một cô giúp việc lớn tuổi. nhưng cô ấy chỉ đến dọn dẹp, nấu ăn xong lại về.
từ lúc khải tròn 5 tuổi, bố mẹ đã bắt đầu sắp xếp các lớp học thêm cho em kèm theo những môn năng khiếu như piano hay vẽ tranh,.. khải không có tuổi thơ, cũng chẳng có bạn bè đồng trang lứa. cuộc sống của em chỉ vây quanh ăn, ngủ và học hành. bố mẹ đòi hỏi rất cao ở em, luôn theo sát liên lạc với giáo viên để biết tình hình học tập của em ra sao. dù khải vẫn chỉ là một thằng nhóc con, nhưng số giờ học của em còn hơn cả một ca làm việc của một nhân viên văn phòng làm hành chính. em quay cuồng trong bài vở. suốt những năm đi học, em luôn luôn phải đứng top 1 của trường. nếu em bị rớt hạng thì ngay lập tức giáo viên sẽ thông báo đến bố mẹ và bố mẹ em sẽ nhanh chóng về nhà dù cho trước đó cả mấy tháng trời không có mặt ở nhà. bố em là một người nóng tính còn mẹ em lại là mẫu phụ nữ nghiêm khắc. việc bị bố đánh và mẹ mắng dường như đã là thói quen của em. bố mẹ muốn em làm quá nhiều thứ nhưng lại chẳng cho em cái gọi là tình thương. bố mẹ em luôn lải nhải cái điệp khúc bố mẹ đi làm vất vả là vì mày, vì tương lai của mày. nhưng mà bố mẹ ơi, đó có phải là tương lai con mong muốn đâu? đó là ước mơ của bố mẹ mà...
bố mẹ hướng em đi vào khuôn khổ để em có thể trở thành một bác sĩ tim mạch như bố mẹ từng mơ ước nhưng lại không thể thực hiện được. nhưng bố mẹ lại không biết em bị sợ máu vì hồi còn bé vô tình nhìn thấy tai nạn giao thông ở ngoài đường, cảnh máu me cùng những miếng thịt vụn lẫn lộn ấy vẫn còn ám ảnh em tới tận bây giờ...

em hiện tại đang là học sinh lớp 11. em không có bạn bè gì cả, thậm chí trên lớp em cũng chỉ biết cắm đầu vào học và học thôi. thành tích quá xuất sắc của em đã trở thành mục tiêu ghen ghét của những bạn cùng lớp. mọi người đã hùa nhau tẩy chay em. bản tính hiền lành, ngoan ngoãn cũng cái mác con nhà giàu của em cũng khiến rơi vào tầm ngắm của mấy tên đầu gấu cùng trường.
hôm ấy, vào giờ nghỉ giải lao chúng chặn đường em trên hành lang rồi đưa em vào nhà vệ sinh, chúng bảo em mau móc hết tiền ra, em nghe theo đưa hết tiền mà mình có cho chúng. dường như chúng cảm thấy rất thú vị vì em nghe lời như thế. chúng bắt đầu buông những lời khiếm nhã về em như em chỉ là thằng mọt sách lắm tiền, đứa nhà giàu ngu ngốc,.. đại loại thế.
tên cầm đầu nắm lấy tóc em, ép em phải ngửa mặt lên nhìn hắn.
em biết hắn, đại ca của trường em và cũng là đối tượng được nữ sinh trong trường theo đuổi - đình tuấn. hắn có đôi mắt hẹp dài cùng đôi môi khe khẽ nhếch lên nhìn khá quyến rũ, mái tóc được nhuộm màu blonde chải ngược ra sau rất hợp với hắn. em nghĩ là em hiểu được tại sao nữ sinh trong trường lại phát cuồng vì hắn. nhìn mặt hắn khá bướng nhưng cũng tràn đầy sự cuốn hút. trong lúc em mải mê ngắm nhìn hắn thì hắn cũng âm thầm đánh giá em, một thằng nhóc ranh khá bự con cùng làn da trắng mịn như trứng gà bóc, một đôi mắt ba mí mơ màng và mái tóc khá dài che khuất cả mắt. à còn đôi môi nữa, đôi môi mỏng nhưng lại căng mọng cùng với những nốt ruồi rải rác trên mặt càng làm khuôn mặt này thêm xinh đẹp.
hắn nắm chặt tóc em, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ má em " bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày mày phải đưa hết tiền cho tao, và đừng ngoan cố chống lại lời tao, tao có thể khiến cho mày sống không bằng chết ở cái trường này đấy".
tay hắn nắm tóc em khiến em đau tới nỗi hai mắt dần hồng lên như con thỏ nhỏ, em khe khẽ gật đầu đồng ý với lời của hắn. hắn thoả mãn vung tay thả em ra bất chợt làm em chẳng giữ nổi thăng bằng, té oạch xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà vệ sinh. lúc té xuống theo bản năng em đưa tay ra đỡ làm tay em trầy xước một mảng lớn.
hắn chả thèm nhìn lại, dẫn đầu đi trước đám đồng bọn ra khỏi nhà vệ sinh. tiếng chuông vào học vang lên, em nhanh chóng đứng dậy chạy về phòng học.

bắt đầu từ hôm đó, ngày nào vào giờ giải lao em cũng đều vào nhà vệ sinh cống nạp tiền cho hắn. còn hắn khi thì hút thuốc một mình trong đó đợi em, khi thì dẫn theo đám đàn em đứng trước lớp em chờ em nghỉ giải lao lại mang em vào nhà vệ sinh đòi tiền.
có những hôm em quên không mang tiền, hắn liền chẳng nói chẳng rằng đứng yên đó nhìn em bị đám đàn em của hắn đánh cho tơi tả, thậm chí lúc em gục xuống nền đất dơ bẩn hắn còn tiến tới, nâng cằm em lên và cười ngạo nghễ nói rằng đây chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau còn không mang thì đừng có trách hắn ra tay ác, xong rồi hắn quay người rời đi.
lúc nào cũng thế, thứ sau cùng em nhìn thấy vẫn chỉ là bóng lưng lạnh lùng bước đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh của hắn mà thôi.

có lẽ đình tuấn sẽ chẳng bao giờ biết, em đã từng yêu hắn.
năm đó em chỉ mới học lớp 9, vì thi chỉ được hạng 2 ở trường nên bị bố tát vài cái vào mặt, mặt em sưng tấy lên. chờ đến lúc bố mẹ rời khỏi nhà em lại lén chạy ra ngoài công viên gần nhà ngồi, hóng chút gió để vơi đi bớt nặng nề trong lòng. lúc ấy em vô hồn ngồi đu đưa trên chiếc xích đu thì bỗng chiếc xích đu bên cạnh em lại có người ngồi xuống, là một cậu trai nhìn giống y chang con mèo, tai bấm khuyên lỗ chỗ mặc áo tank top. hắn nhìn dấu vết đỏ tấy trên má em rồi rời đi. một lúc sau quay lại mang theo thuốc mỡ và đá lạnh bảo em chườm cho bớt sưng rồi hẵng bôi thuốc. người đó là đình tuấn. đó là lần đầu tiên em được quan tâm, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được ấm áp. và em đã đem lòng yêu hơi ấm ngày ấy...

lần sau gặp lại, đình tuấn chẳng còn là chàng trai trong trí nhớ em nữa, chỉ còn lại tàn bạo cùng hành hạ, bắt nạt. dường như đình tuấn cảm nhận được sự vui thú khi thấy em đau đớn, dần dần hắn không còn đòi tiền em nữa, thay vào đó là trơ mắt nhìn em bị đám đồng bọn của hắn lên gối xuống trỏ liên tục như con búp bê rách, hắn chỉ hút thuốc đứng nhìn một bên.
hắn rít một hơi thuốc thật dài, bỗng hắn nảy ra ý tưởng gì đó. hắn ra hiệu cho đám kia dừng lại, hắn tiến lại gần em, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc
" nếu để lại dấu vết trên làn da mịn màng của mày chắc sẽ đẹp lắm nhỉ ?" rồi hắn dí điếu thuốc vào cổ em, em đau xót hít một hơi thật sâu. em nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy rõ hứng thú nồng đậm trong mắt hắn. khoảnh khắc đó em biết, hắn không phải là người em từng yêu nữa.

em cam chịu đau đớn, tổn thương hắn mang lại nhưng chưa lần nào em rơi nước mắt cả. hắn cảm thấy chán ghét vì điều đó, hắn muốn nhìn em khóc, muốn nhìn em cầu xin hắn dừng lại. vì thế nên những trò hành hạ của hắn liên tục đổi mới, càng ngày càng tàn nhẫn hơn. bắt đầu từ việc dí thuốc vào người em, hắn không cho đám đồng bọn hắn đụng vào em nữa, hắn đích thân ra tay hành hạ em, hắn dùng lưỡi lam rạch một đường dài vào lòng bàn tay em rồi lại vắt chanh vào để nghe tiếng em xuýt xoa vì rát, hay hắn dùng kẹp để kẹp vào từng đầu ngón tay non mềm trắng muốt dùng để đàn piano của em để nó trở nên thâm tím... hắn nghiến răng ken két vì thử đủ mọi trò vẫn chẳng thể làm em rơi nước mắt.

vào lúc em nghĩ hắn bỏ cuộc rồi, hắn lại trở thành con người khác. không, phải nói là hắn quay trở lại là hắn của lúc trước, đình tuấn mà em từng yêu.
hắn thay đổi hoàn toàn, không còn hành hạ đánh đập em nữa, đàn em của hắn cũng chẳng tìm đến em gây sự đòi tiền nữa. hắn lẽo đẽo theo phía sau lưng em, mỗi lần em bị bố tát và trốn ra công viên thì hắn lại như bắt được sóng mà ra đấy ngồi vào chiếc xích đu năm xưa còn mang theo cả thuốc mỡ với đá chườm cho em. hình ảnh hắn bây giờ dần dần chồng lên hình ảnh hắn ngày xưa ấy, em mơ màng nghĩ. có lẽ hắn thật sự thay đổi thì sao...

em lên lớp 12, lịch học của em bị bố mẹ quản chặt tới mức một ngày chỉ ngủ được 5 tiếng. em cắm đầu vào đèn sách, nào sinh học, nào hoá học. thật ra em rất ghét học hành. em không hề thích những chuỗi công thức khó hiểu hay những khái niệm trừu tượng. em không muốn làm bác sĩ tim mạch. em chỉ muốn là em thôi. không dưới một lần em tự hỏi tại sao con người sống lại cần có ước mơ cơ chứ ? không phải chỉ mỗi việc tồn tại mỗi ngày đã là một cực hình rồi sao ? em không có ước mơ trở thành cái gì cả. em chỉ muốn sống cuộc đời của mình mỗi ngày, nhưng có lẽ từ lúc được sinh ra tới giờ, cuộc đời của em chưa bao giờ thuộc về em, tương lai của em cũng chẳng phải do em quyết định. bố mẹ em đã vạch ra sẵn những con đường mà em phải đi qua. bố mẹ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho em một chức vụ trong bệnh viện thành phố dù em còn chưa thi đại học. cuộc sống em sao mà mệt mỏi quá.. tại sao em lại không thể quyết định cuộc đời của chính mình cơ chứ?

tần suất em ngẫu nhiên gặp đình tuấn trên trường ngày càng dày đặc, em thiết nghĩ đây có phải là duyên không.
đình tuấn đến và nói cho em biết rằng không phải, hôm ấy đình tuấn trước toàn thể học sinh lớp em đã nói lời tỏ tình với em !
trời ạ, đình tuấn tỏ tình với em. ánh mắt của hắn bây giờ y như đúc ánh mắt của hắn ngày xưa mà em đã từng yêu. nhất thời, em không phân biệt được, chẳng thể nén nổi rung động trong tim nên đã gật đầu đồng ý. đình tuấn đã trở về là con người trước kia chăng ?
từ sau khi quen hắn việc em thích làm nhất chính là trốn học thêm để đi hẹn hò với hắn, ngồi trên con mô tô phân khối lớn của hắn để hắn chở em đi khắp mọi nơi mà em chưa từng đi. hắn đưa em khám phá những vùng trời xa lạ. tham gia những hoạt động em chưa từng biết tới. ăn những món ăn em chưa từng thấy qua,... hắn cho em cảm nhận được rằng em đang sống cuộc đời chính mình trong phút chốc.

giống như đã từng, em lại yêu hắn. hắn là đoá hoa duy nhất mọc trên mảnh đất cằn cõi nơi em. hắn là ánh sáng duy nhất chiếu sáng cuộc đời tăm tối của em. vì hắn, em can đảm làm điều mà mình chưa từng làm suốt 18 năm
qua - đó là trốn học. em đã từng chẳng còn ước mơ gì cả, chỉ cần tồn tại thôi. nhưng hắn đã tới, làm cho em trở nên tham vọng, ước mơ của em bây giờ chính là được đồng hành cùng hắn mãi mãi.

việc em trốn học đã đến tai bố mẹ, bố em tức giận đùng đùng mở toang cửa phòng của em ra xông vào. giơ tay tát vào má em một cái đau điếng, mồm thì mắng chửi em làm loạn à, dám trốn học đi tụ tập bạn bè. mọi lần thì em chỉ yên lặng chịu trận, nhưng dường như yêu hắn đã tiếp thêm sức mạnh cho em, lần đầu tiên trong cuộc đời, em dám đứng dậy nói lên suy nghĩ của mình, em nói rằng em không muốn làm bác sĩ tim mạch, cũng không muốn bố mẹ hoạch định cuộc sống của em nữa, em muốn được tự do, muốn được làm chính mình.
bố em giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, rút thắt lưng bên hông đánh liên tiếp vào người em, bố nói làm bác sĩ tim mạch có gì không tốt, vừa có tương lai lại còn là nghề danh giá, mày đủ lông đủ cánh nên mới ăn nói mất dạy như thế phải không. em đứng im mặc kệ bao nhiêu đòn roi quất vào lưng, vào ngực thậm chí vào mặt em. trên những chỗ quần áo không che được đã có chút máu rươm rướm. em vẫn ương ngạnh cứng miệng hét to
" đó là ước mơ của bố mẹ, giấc mộng của bố mẹ, đừng áp đặt lên con sứ mệnh phải hoàn thành nó, con ghét làm bác sĩ, con ghét học hành, con ghét cái gia đình này. trông vẻ ngoài thì danh giá gương mẫu nhưng bên trong lại mục rỗng chẳng có gì."
bố điên lên cầm sách vở chọi vào đầu em, bố vớ được thứ gì là lại liệng về phía em " mày có giỏi thì tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân mình đi, bố mẹ cho mày ăn cho mày học, tao bảo mày học y là mày phải học y, ăn của tao xài tiền của tao thì phải nghe lời tao, còn không thì cút đi".
em lập tức chẳng luyến tiếc gì quay đầu chạy ra khỏi nhà, lang thang đến công viên ngồi trên xích đu với bộ dạng bê bết máu khắp người cùng đôi gò má vẫn còn hằn rõ dấu tay. nhìn em lúc này tơi tả nát bươm chẳng khác gì con búp bê cũ rách. lúc nãy chạy đi vội quá em còn chẳng mang theo dép, đến cả điện thoại cũng sập nguồn. em ngồi thất thần suy nghĩ liệu cuộc sống này có gì đáng giá để em lưu luyến đây.
không, em còn đình tuấn, em vẫn còn đình tuấn, mặt trời nhỏ của em.
ngay lập tức em như lấy lại sức sống, cố lần theo trí nhớ chỗ tiệm net mà đình tuấn bảo em hắn hay chơi ở đó.
em nhìn thấy hắn trước cửa quán net, muốn đến gần hắn nhưng lại chùng bước vì thấy đám anh em đi cùng. bọn họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chỉ có em lẳng lặng mang chân trần núp phía sau tường nhìn họ.
em nghe đàn em hắn hỏi rằng hắn với em quen nhau thật à, hắn cười cười nói
" đùa, nghĩ gì mà tao quen nó thế, tại tao muốn thấy nó khóc lóc, quỳ lạy van xin tao nên tao định làm cho nó yêu tao xong rồi đá." đám đàn em cười khà khà bảo hắn đúng là ác độc, hắn chỉ nhún nhún vai.

thì ra, chỉ có mình em ảo tưởng. em đúng là thằng ngu mới tin từ một tên chuyên bắt nạt mình lại quay sang yêu mình. có lẽ em đã mù quáng khi hắn là người duy nhất đối xử ấm áp với em, làm em lầm tưởng rằng hắn thay đổi. em dựa vào tường, nước mắt rơi lã chã trên gò má xinh đẹp. thì ra đây là cảm giác đau lòng, thì ra đây là cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, tưởng chừng như cả thế giới đều quay lưng lại với em...
hắn cho em hi vọng vào cuộc đời mới, rồi lại nhẫn tâm chà đạp lên chút ít hi vọng vừa nhen nhóm trong em cho tới khi nó lụi tàn.
người em yêu ấy, hắn thật sự rất tàn nhẫn với em.

đêm khuya, trời lất phất những hạt mưa, em lê đôi chân trần lặng lẽ lang thang khắp thành phố trong màn mưa dày đặc. đôi mắt em trống rỗng, em chẳng tìm được lí do gì để sống nữa rồi. cuộc đời em từ lúc sinh ra đã không phải do em quyết định, người mà em xem như ánh mặt trời, là động lực sống duy nhất của em lại chỉ coi em là trò hề. em cứ đi mãi đi mãi, đến khi em nhận ra thì em đã đứng trước cổng trường học, trời cũng đang dần tờ mờ sáng. ánh bình minh soi sáng sưởi ấm cả thành phố này nhưng dường như bỏ sót lại chỉ mỗi mình em, em run lẩy bẩy ôm lấy thân mình ngắm nhìn bình minh lần cuối..
nếu hắn không yêu em thì em phải làm cho hắn nhớ tới em cả đời, không bao giờ quên.

sáng hôm đó, vào giờ giải lao. em đứng trên sân thượng lồng lộng gió nhìn xuống sân trường chi chít người. có người nhìn thấy em, hô to lên dần dần thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh nhìn về phía em. em đứng trên bậc thềm, dường như em đang cảm nhận cơn gió mơn man thổi qua tóc em bay bay, bộ đồ ướt nhẹp vì dầm mưa cả đêm hôm qua vẫn chưa kịp khô, nó dán chặt vào cơ thể em. em đang đợi, đợi người nên đợi.
có tiếng bước chân dồn dập phía sau em, em quay lại nhìn.
ồ, là đình tuấn, mặt hắn trắng bệch nhìn em người không ra người, mặc bộ quần áo tả tơi bê bết máu cùng đôi chân trần đang rướm máu đứng ở mép sân thượng bên kia. nhìn em bây giờ giống như con nai nhỏ đang bị thương vậy.
hắn run rẩy nói em đừng kích động, có gì từ từ nói.
em nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhưng đôi môi lại nở nụ cười xinh đẹp nhất, em nói rằng " tôi khóc rồi nè, cậu đã thoả mãn chưa ?".
hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn em, hai chân canh lúc em chẳng chú ý lại nhích từng bước về phía em.
em nhìn rõ từng hành động của hắn, bật cười. vừa cười vừa khóc lẽ ra phải khó coi lắm nhưng khi cụm từ này xuất hiện trên người em lại đẹp theo một tầng nghĩa khác. trông em giờ phút này giống như một thiên thần sa ngã, sẵn sàng kéo theo ai đó vào địa ngục cùng mình. em giơ tay lên ý bảo hắn đừng nhúc nhích nữa
" cậu đứng yên ở đó đi, chúng ta nói chuyện chút".
hắn lập tức nghe lời, không dám nhúc nhích chút nào.
em nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, vẫn như cũ rất đỗi đẹp trai và cũng đầy sự ương bướng. đôi mắt mèo ấy đã lừa gạt em, khiến em tin vào lời yêu của hắn. em thì thầm lời gì đó nhỏ tới mức hắn chẳng nghe được đành hỏi em lại lần nữa. em kiên nhẫn lặp lại từng câu từng chữ " cậu muốn thấy tôi khóc lóc van xin mà đúng không ?"
hắn như bị sét đánh trúng, giật bắn người nhìn vào đôi mắt em, hắn thấy trong đôi con ngươi ấy ánh lên nỗi tuyệt vọng sâu thăm thẳm. đôi mắt em nói với hắn rằng em đã biết hết tất cả mọi chuyện. hắn chột dạ, chẳng thể lên tiếng.
em không cần nghe câu trả lời từ hắn vì chính em đã biết đáp án là gì rồi. em ngân nga câu chuyện của bản thân tựa như chỉ là đang nói đến một người nào đó xa lạ, em nói " có một đứa trẻ sinh ra không được sống cuộc đời chính mình mà phải chật vật để hoàn thiện giấc mơ của bố mẹ, có một chàng tiên đã tới cứu vớt đứa trẻ ấy, cho đứa trẻ sự ấm áp mà nó chưa từng có trên đời. đứa trẻ đem chàng tiên thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, khi gặp lại chàng tiên thì chàng ta đã hoá thành ác ma, ác ma đánh đập hành hạ đứa trẻ thân tàn ma dại nhưng đứa trẻ vẫn cố chấp mong rằng chàng tiên rồi sẽ quay lại. đúng như mong muốn của đứa trẻ, chàng tiên thì vẫn là chàng tiên thôi, chàng trở lại giúp đứa trẻ có thêm can đảm đứng lên đòi hỏi tự do từ gia đình, mong muốn sống cuộc đời của mình. đứa trẻ bị bố mẹ đuổi khỏi nhà lang thang trong đêm, đứa trẻ nghĩ rằng mình vẫn còn chàng tiên nên lại đi tìm chàng xong lại phát hiện ra chàng tiên dù có khoác lên chiếc mặt nạ thần tiên thì bản chất vẫn là ác ma mà thôi, chàng chẳng hề yêu thương đứa trẻ như những lời chàng nói, thì ra chàng tiếp cận đứa trẻ chỉ vì muốn hoàn thành mong muốn ích kỉ của bản thân mà thôi. đối với chàng tiên đó có thể chỉ là cuộc dạo chơi nhưng đứa trẻ ấy lại ngây thơ đến nỗi đánh cược cả cuộc đời..."
đình tuấn không thể nghe tiếp được nữa, hắn quỳ sụp xuống cầu xin em đừng nói nữa. em ngó nghiêng nhìn hắn, cười khanh khách như đứa trẻ đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.
" sao? dám làm mà không dám nhận à? cậu biết không ? tôi đã nghĩ cậu là bông hoa duy nhất mọc lên ở mảnh đất cằn cõi trái tim tôi, nhưng ngờ đâu lại là hoa anh túc. diễm lệ nhưng chết người.."
từng giọt nước mắt lớn nhỏ theo từng câu em thốt ra không ngừng đọng lại trên bờ mi em. em hận hắn nhưng cũng yêu hắn. hận hắn vì đã lừa dối trái tim em nhưng em vẫn không ngăn nổi bản thân yêu hắn mỗi phút mỗi giây.
em lùi từng bước, ngã người về hư không, chỉ nghe bên tai tiếng hắn thét gào, hắn bước nhanh tới nhìn về phía em đang rơi tự do, hắn nhìn thấy môi em mấp máy rằng " tôi thật sự rất yêu cậu".
hắn tận mắt chứng kiến, em ngã xuống đất trong tư thế quái dị, tay chân gãy nát, máu chảy ra từ em nhuộm đỏ cả mảng lớn sân trường cùng đôi mắt không nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào hắn.
em nói đúng, đến chết hắn cũng sẽ không bao giờ quên được em. không bao giờ quên cái cách em đã rời khỏi thế gian ngay trước mắt hắn.

đứa trẻ không được sống cuộc đời mình, chẳng thà chết sẽ càng dễ dàng hơn.

đoá hoa tình yêu em ươm mầm, chăm bón từng ngày lại nở thành đoá hoa ăn thịt người, nhai nát trái tim em thành mớ hỗn độn nát bươm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro