đèo bòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày cuối cùng của năm, em luôn thủ thỉ với tôi những lời đầy ẩn ý. không, không hẳn là với tôi, cũng có khi là với ai đó ở tận phương xa mà ngay đến tôi cũng chẳng hay biết. mà lắm khi là em chỉ đang tự nhủ với chính mình thôi. chợt tôi nhận ra rằng, chưa bao giờ tôi hiểu em - một bông hoa lộng lẫy chẳng chịu vươn ra hứng nắng vàng.

"tuyết dễ đến và cũng dễ đi, anh ơi, chừng nào tới mùa xuân anh nhỉ?"

"khoảng nửa tháng em ạ."

em trầm trồ một tiếng, rồi lặng thinh. thấy em như vậy tôi cũng xót lắm. xót em mà chẳng làm được gì, tôi chỉ biết tìm đủ mọi cách khiến đông thêm dài ra. ánh mắt bơ phờ của em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông mong ràng khi ngày mai thức giấc, thế gian vẫn là một màu trắng phớ. em ngóng đông dài, lòng tôi bỗng thổn thức theo.

"snezhnaya có mùa đông dài lắm hở anh?"

"ừ, em ạ, quê tôi tuyết phủ trắng núi đồi, trắng cả những làng mạc phố xá. tôi sẽ đưa em về gặp gia đình sớm thôi, và tôi dám cá rằng họ sẽ thích em đấy."

thực lòng tôi cũng mong vậy lắm. không phải tôi sợ gia đình mình từ chối em, mà là tôi sợ mình không đưa em đi được. tôi thấy em lại lặng người đi. chừng như em đang cố tin vào giấc mơ hão tôi vừa vẽ ra.

"tuyết khiến nước thành băng, và tuyết lại tan thành nước." - một lần nữa, em thỏ thẻ một câu thật khó hiểu. mà hiểu được lại thấy lòng như quặn thắt, nên tôi đã cố không hiểu.

đúng như em nói, tuyết tan thành nước. là xuân khiến tuyết tan ra.

"và hòa làm một với nước, ajax anh à."

ngày tuyết tan, tôi thấy lòng mình chẳng hừng nắng nữa. nắng sẽ làm em đau, và giết chết em bằng sự ấm áp của nó.

em ạ, đáng ra em đừng nên đèo bòng làm chi chỉ vì thương tôi. dù tôi thật chẳng có tư cách gì để nói với em như vậy, trong khi chính tôi cũng đèo bòng đấy thôi. cho đến giờ khắc này, dường như chúng mình vẫn chưa thể thấu nổi vì sao tuyết lại mỏng manh đến vậy.

5.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro