Is it by mistake or design?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hôm nay thật kì lạ. Có lẽ những đêm trắng đã đánh lừa cảm thức thời gian trong cậu, khiến cho cậu nghĩ rằng bản thân không cần vội vã trở về nhà.

Childe tra chìa vào ổ. Tiếng lạch cạch thật khẽ bị không gian tĩnh lặng nuốt chửng. Tartaglia đã đi đâu đó nhưng chưa về. Bởi vì nếu có sự xuất hiện của hắn trong nhà, hắn sẽ chong đèn ở bàn làm việc của bọn họ rồi ngồi đọc sách bên bậu cửa sổ. Hoặc nếu hắn muốn dành thời gian bên bộ cờ vây mà hắn đã mua tặng cho cả hai nhân ngày sinh nhật cách đây hai năm trước, hắn cũng sẽ mang nó ra bậu cửa sổ, dù không phải để chơi - vì hắn chẳng lo học đàng hoàng. Hắn sẽ luôn ngồi ở bậu cửa sổ đó, cho dù tuyết rơi dày sẽ khiến cho bóng dáng cậu trở nên mờ ảo, nhưng hắn sẽ luôn ngồi và làm tất cả mọi chuyện bên cạnh bậu cửa sổ.

Hôm nay, bộ cờ vây xanh tím của bọn họ vẫn nằm đó, nhưng bóng dáng quen thuộc lại không ở đây. Childe tiến đến, ngồi xuống vị trí mà cậu biết hắn sẽ ngồi. Cậu đánh bạo, mở tung cửa sổ.

Gió tuyết của Snezhnaya sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ có một vài ngày, những ánh nắng hiếm hoi sẽ ghé thăm đất nước của bọn họ, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, đất nước của bọn họ lại chìm trong những năm tháng lạnh lẽo không ngừng. Mối quan hệ của bọn họ trong những năm vừa qua, nghĩ lại, cũng không có nhiều khởi sắc. Bọn họ đã từng đắm chìm trong vô vàn trận đấu, đã biến tiếng đao kiếm thành khúc hoan ca. Và không cần một ai khiêu khích, bọn họ cũng lựa chọn lao vào nhau, để làm no nê những khát khao tranh đấu hừng hực trong huyết mạch. Đáng ra, bọn họ chỉ nên là một mối quan hệ bình thường như tất cả những người bình thường. Tất nhiên, sẽ không có một người bình thường nào lại chấp nhận thêm một "chính mình" nữa, vì rằng đã cảm thấy chỉ mỗi bản thân thôi cũng đủ phiền hà. Nhưng Childe không cho rằng thế. Ít nhất thì Tartaglia cũng hào sảng và tràn trề nhiệt huyết như cậu, bọn họ đánh nhau đã đời rồi thì buông vũ khí xuống cũng làm bạn được với nhau. Ít nhất thì mọi chuyện phải thế.

Ấy là nếu như Tartaglia không phải lòng cậu.

Childe phủi những bông tuyết lạc trên đầu mình, phóng tầm nhìn qua làn tuyết trắng bay đầy trong mắt. Nếu Tartaglia ở đây, khi thấy đầu cậu đẫm tuyết, cũng sẽ phủi xuống cho cậu như vậy.
Tartaglia phải lòng cậu từ bao giờ, cậu cũng không rõ. Tình yêu Tartaglia dành cho cậu, được gói ghém cẩn thận trong vô vàn cử chỉ, được che giấu dưới vô vàn nụ cười và những trận đấu triền miên không dứt. Có lẽ vậy thật. Đột nhiên một ngày kia, Tartaglia tìm đến cậu để đánh nhau nhiều hơn bình thường. Childe lúc đấy không nhận ra sự bất thường đó, bởi bọn họ không thiếu nguyên cớ để đánh nhau. Hôm nay hắn đã học được một chiêu thức mới, muốn áp dụng lên cậu trước tiên. Hôm nay hắn kiếm được một món đồ chơi mới, muốn cùng cậu thử xem có hữu dụng trong chiến đấu không. Rất nhiều lần đầu của hắn luôn có bóng dáng của cậu. Rất nhiều lần đầu của cậu, liệu có bóng dáng của hắn không?

Không ai giải đáp những thắc mắc này của Childe. Có những thắc mắc không nên có một câu trả lời quá rõ ràng. Bởi sự rõ ràng, trắng đen phân minh thật sự vô cùng tàn nhẫn đối với mối quan hệ đầy rẫy chằng chịt và nhập nhằng của bọn họ.

Những đêm trắng ở Snezhnaya là những lần hiếm hoi bầu trời nơi đây được nhuộm trong sắc cam. Tartaglia thích khoảnh khắc này và sẽ luôn rủ cậu đón đợi nó. Những ngày đầu tiên thì luôn luôn tràn trề sự háo hức, nhưng rồi khi đã quen với điều đó, có lẽ chỉ còn mỗi hắn là luôn đón đợi hoàng hôn. Childe không có ý kiến gì với chuyện đó. Cậu là một Quan chấp hành Fatui, luôn có việc cho cậu làm và luôn có những sóng gió cuốn cậu vào vòng xoáy tranh đấu. Cậu tôn trọng việc Tartaglia tôn trọng quyết định của cậu. Đổi lại, cậu cũng tôn trọng lựa chọn làm một người rảnh rỗi của hắn. Nhưng nếu mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tiêu cực, hắn cũng chẳng ngồi nhìn. Childe nghĩ, hắn vẫn luôn ở cạnh cậu, ngay cả khi hắn không thực sự hiện hữu ở cạnh cậu. Phải, sắc cam của nó rất đẹp. Sự vĩnh cửu không bao giờ tối của những đêm trắng đã nối dài ảo tưởng của hắn, và giờ đây, làm phai mờ cảm thức thời gian của cậu. Không biết hắn có từng bị thời gian đánh lừa cảm thức như cậu hiện tại không? Hay bởi vì cảm giác bị đánh lừa này vô cùng dễ chịu nên hắn vẫn luôn duy trì việc ngắm đêm trắng bên bậu cửa sổ?

Cũng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bọn họ cùng nhau cất lên tiếng đao kiếm? Childe muốn tìm hắn đánh nhau. Tuy rằng mọi chuyện giữa bọn họ đang phát triển theo chiều hướng tệ đi, tuy rằng tình yêu của hắn thật đã đẩy cậu vào thế khó xử, cậu vẫn không thể phủ nhận một sự thật: Bọn họ vô cùng, vô cùng hợp nhau. Sự ăn ý về mọi mặt giữa Tartaglia và Childe là dấu hiệu cho thấy bao năm qua "Ajax" chưa đánh mất bản thân mình. Người ta phải thật sự ăn ý với chính mình mới có thể tồn tại và sống tiếp ở cái thế giới đầy rẫy giả dối này. Vậy nên, Childe chưa từng rời bỏ hắn, hắn cũng tiết chế bản thân mình, cố gắng hòa hợp với cậu như bọn họ đã luôn như thế từ đầu. Tartaglia, cho dù thế nào, hắn vẫn là cậu. Cậu, cho dù thế nào, cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn.

Căn nhà hôm nay vắng bóng dáng hắn, im lặng và yên ả đến lạ thường. Childe nhìn sang bàn cờ vây với những quân xanh tím nằm cạnh nhau. Hắn chẳng biết chơi cờ vây, cũng chẳng chịu học, vậy nhưng vẫn cất công sang Liyue đặt làm một bộ.

Tartaglia chắc biết được nhiều hơn cậu. Còn cậu, bây giờ mới rảnh rỗi để làm chuyện vô bổ như đếm quân cờ và các giao điểm để chờ hắn về.

Cậu dọn bàn cờ, phân loại quân xanh và quân tím vào hai bát đựng cờ. Mọi thứ đều được làm bằng gỗ bạch dương do chính tay hắn chọn. Dù cho cờ vây là thứ văn hóa thuộc về Liyue, nhưng Tartaglia vẫn muốn nó mang nhiều dấu ấn cá nhân và Snezhnaya nhất có thể, như thể nó chỉ thuộc về hai bọn họ mà thôi. Tiếng quân cờ lạo xạo khi bị khuấy động rất êm tai, nhưng cũng thật buồn chán nếu cứ làm như vậy mà chẳng cố chơi lấy một ván. Childe đột nhiên thấy hứng thú với nó. Khi Tartaglia trở về, cậu sẽ cùng hắn học cách chơi cờ vây. Cho dù bọn họ đều chỉ là những tay mơ, nhưng chơi cùng nhau thì sẽ ổn thôi.

Nếu như cậu không có ở nhà, Childe tự hỏi, hắn sẽ làm gì với tất cả mọi thứ xung quanh hắn? Tartaglia chỉ muốn đánh nhau với mỗi mình cậu, vì hắn không còn thấy vui vẻ với cái thú đi tìm những kẻ thù mới. Cái tình yêu của hắn đã xiềng chân hắn như thế, vậy mà lần tái đấu nào cũng khiến cậu bất ngờ về thực lực của hắn. Cậu không kinh tởm tình yêu của hắn như những gì cậu đã nói. Cậu chỉ muốn hắn đừng quá đắm chìm vào chuyện đó. Bọn họ có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều thứ phải bảo vệ, có rất nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập, không thể nào đắm chìm trong chuyện đó để rồi phải chết ngay cả khi không bại trên chiến trường như thế được. Fatui cần bọn họ, Snezhnaya cũng cần bọn họ. Bị lợi dụng thì đã sao, là một con tốt thí thì đã sao. Snezhnaya lại một lần nữa được nghênh đón bình minh chói lọi, lí tưởng cao quý của Nữ Hoàng được đạt thành, tương lai của Teucer, Tonia, Anthon cũng có thể đổi khác, những điều ấy đáng để đánh đổi hơn việc chết vì một thứ tình yêu vô vọng chứ?

Căn nhà này không có bóng dáng Tartaglia thật là buồn tẻ. Childe đã quen có hắn trong tất cả mọi chuyện. Cậu đi loanh quanh khắp nhà, nghĩ rằng hắn cũng từng đi loanh quanh luẩn quẩn thế này khi chờ cậu trở về. Childe chưa đói, cũng không khát gì, nhưng nếu không làm một cái gì đó trong lúc chờ đợi thì lòng dạ cậu cứ nôn nao hết lên, như thể bị ai cù hoặc làm nhột mà lại không sao nguôi ngoai được. Cậu đi ngang qua chiếc gương ở trong phòng bếp, nhìn thấy "chính mình" trong gương mà có chút lạ lùng.

Tartaglia luôn để ý đến cậu. Vì tình yêu, hắn làm chuyện đó với tất cả say mê và lòng nhiệt thành. Cậu không cần chải tóc trước gương, bọn họ sẽ chải tóc cho nhau. Trang phục hôm nay, hắn chọn gì cậu mặc nấy, miễn sao không xuề xòa là được. Trong quân đội nghiêm cẩn thật, nhưng ai rồi cũng phải ra mồ hôi và tàn tạ như nhau, quan trọng vẻ ngoài nhiều làm gì. Bọn họ sẽ nói đủ mọi chuyện trên đời trước khi rời khỏi nhà để đảm bảo rằng, sẽ không ai nhận ra sự khác biệt của Quan chấp hành đại nhân vào lần huấn luyện hôm nay. Hình như bọn họ vẫn sẽ thật hòa thuận mà sống như vậy với nhau cho dù không có thứ gọi là "tình yêu".

Hoa thủy tiên ở phòng bếp hôm nay hình như chưa được thay. Childe đi vào trong nhà tắm, thấy hắn ngâm hoa trong bồn. Nước lưng chừng bồn và cánh hoa vẫn còn mềm mại mơn mởn tươi. Cậu nhấc hoa ra khỏi bồn, xả nước thêm vài lần rồi mang cắm vào bình. Bao hoa có màu trắng và cánh đài rực rỡ sắc cam. Tartaglia nói, hắn thích những thứ có màu giống tóc của bọn họ, đó là điều duy nhất nhắc nhở hắn giữa trắng xóa triền miên của tuyết. Childe cũng bắt đầu thấy những lời ấy có phần đúng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ngắm nghía nó. Tartaglia có từng làm những chuyện vô nghĩa như thế này trong lúc cậu không có ở nhà không?

Đó là một buổi khuya, khi ngày hôm sau có việc phải làm, nhưng cũng chẳng nhớ là làm nhiệm vụ ở chốn nào. Cậu ngồi viết chút thư nhà và Tartaglia thay cậu xử lí đống giấy tờ. Hắn ngừng bút, ngồi ngả ra sau. "Này, Ajax. Có một gã nọ." – một cái mở đầu nhạt toẹt nhưng nó gợi được hứng thú của cậu.

Có một gã nọ. Gã đấy sinh ra đã có một cái vẻ ngoài vô cùng điển trai. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một ngày kia, gã bắt gặp hình ảnh của chính mình phản chiếu dưới dòng suối. Gã say mê bóng hình của chính mình dưới nước, rồi cứ ngồi mãi ở cái chốn ấy cho đến khi tuyệt vọng mà chết.

"Câu chuyện gì nghe lố bịch vậy? Không ai tới đánh vào đầu hắn hay khuyên can hắn à?"

"Không có đứa trẻ con nào lại nghĩ đến chuyện đánh vào đầu một người với niềm tin rằng nếu làm thế thì người đó sẽ tỉnh ra đâu. Nhưng chúng sẽ khóc vì có người phải chết trong tuyệt vọng đấy."

"Nhưng chúng ta không phải trẻ con, Taru. Cơ mà cậu kiếm được cái chuyện nhảm nhí về một thằng nào đấy cũng nhảm nhí nốt này từ đâu vậy? Trong tủ truyện của Teucer à?"

"Ừ..." – Hình như Tartaglia đã ngập ngừng vào lúc này phải không? "Thằng bé không khóc nhưng mặt hơi buồn. Nó chỉ thấy việc chết chóc là đáng sợ thôi."

Không biết cuộc hội thoại đó làm thế nào mà kết thúc được hay sau đó bọn họ đã làm gì, chỉ là Childe khi nhìn thấy lọ hoa thủy tiên trong bếp của bọn họ, dòng chảy của kí ức đã dồn đẩy những chuyện tưởng chừng không liên quan vào chung một chỗ làm cậu có những suy tưởng vẩn vơ.

Childe hết đứng lại ngồi, không biết phải làm gì. Mọi thứ. Mọi thứ trong căn nhà đều có bóng dáng của cả hai bọn họ. Vậy nên, vào khoảnh khắc này, thực tại này, khi chỉ có mặt một người, Childe bỗng cảm thấy thật lạ lùng. Childe quen rồi. Childe đã luôn sống trong một căn nhà luôn có Tartaglia, đã luôn làm những việc cùng với Tartaglia. Sao thế này? Sao việc không có hắn lại làm cậu nôn nao đến thế?

"Taru..." – Cái tên của hắn vùng thoát ra khỏi cổ họng cậu, kéo theo bao nhiêu là râm ran trong tâm can. Childe đi quanh nhà một lần nữa, rồi lại chạy đến bên bàn làm việc. Giấy tờ, mọi thứ đều gọn gàng, không có mảnh giấy nhớ nào cố ý để lại lời nhắn cho cậu. Childe tự hỏi hắn có thể đi đâu vào một buổi chiều thế này. Hắn khiến cho buổi chiều của cậu bỗng dưng kì lạ hẳn ra. Kì lạ ấy được bắt đầu bằng một căn nhà vắng lặng, và vẫn đang vắng lặng vô cùng cho dù đang có mặt cậu tại đây, trong khoảnh khắc này.

Những suy nghĩ cả tích cực lẫn tiêu cực như những quân cờ xanh tím nằm lẫn lộn vào nhau trên bàn cờ tâm trí. Nhưng cậu biết, cậu biết màu sắc nào đang thực sự bành trướng trong đầu cậu. Tím. Tartaglia. Đôi mắt tím huyền, vóc người cao ráo, bàn tay đi găng, những đường nét trên quần áo bị "Vực Sâu" nhuốm màu. Tartaglia, người hắn yêu là cậu, người không được cậu yêu là hắn. Hắn vắng mặt trong tim cậu, nhưng giày vò tâm trí cậu. Ngay bây giờ, vào lúc này, tại đây, không phải đâu nào khác.

Ngay cả Nữ Hoàng của hắn, ngay cả khi có bất kì ai ở đây, ngay bây giờ, vào lúc này, tại đây, không phải đâu nào khác, cũng không cứu nổi Childe khỏi cái khốn khổ của việc lạc mất Tartaglia. Không chết được để dứt khỏi một nỗi đau cũng là một kiểu trừng phạt mà bất kì nơi nào trên cái chốn giả dối này cũng nên thêm vào trong danh sách tra tấn tù binh. Cậu ôm lấy đầu mình. Ruột gan cậu có nằm đúng chỗ không khi không có Tartaglia cạnh cậu? Trái tim cậu có thực sự đập không khi không có Tartaglia cạnh cậu? Cậu cho là không. Mà nếu cậu vẫn còn nguyên vẹn khi Tartaglia không vẹn nguyên, thì đó càng là một điều khủng khiếp cho cái vận mệnh chằng chịt này của bọn họ.

Tartaglia, hắn không viết cho cậu một cái di chúc đàng hoàng mà cậu đã thừa kế toàn bộ sự khốn khổ vì tình của hắn. Childe không nghĩ rằng hắn chỉ mới rời khỏi cậu một chút thôi mà cậu đã đốn mạt thế này. Tại sao tất cả những buổi chiều khác không có hắn đều bình thường cả? Tại sao tất cả, chỉ trừ ngay bây giờ, vào lúc này, tại đây, không phải đâu nào khác, là khiến Childe phải quay cuồng vì một sự rời đi không có lấy một lời của hắn?

Cậu tất tả đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo choàng dài. Nhanh lên nào. Nhanh nữa lên. Hình như hắn định làm một trò rồ dại nào đấy rồi. Một trò rồ dại nào đấy ở một chốn nào đấy. Cứ bước khỏi nhà đi. Nhắm mắt vào, chỉ việc chạy thật nhanh lên thì tự khắc sẽ được dẫn đường. Trong cậu có cái gì đó cứ liên tục thôi thúc. Nhanh lên. Vớ lấy một thứ gì đó. Cái nào chẳng có bóng hình hắn. Nhanh lên, Ajax. Ajax, đó là cậu. Hắn là cậu. Cậu không thể bỏ mặc hắn làm những chuyện rồ dại ở một cái chốn nào đấy mà cậu không được biết. Rồi cậu sẽ được đánh một trận với hắn. Rồi cậu và hắn sẽ thử học đánh cờ vây. Rồi cậu sẽ nhớ ra được cái kết của câu chuyện bên cạnh lọ hoa thủy tiên kia. Miễn là cậu phải bước khỏi nhà và tìm cho bằng được tung tích của hắn.

Lần cuối cùng bọn họ cùng nhau đi tắm nước lạnh đã là câu chuyện thuộc về năm trước.

Một chiều gió lồng, biển động và đứng từ trên mỏm đá nhìn xuống, những con sóng lớn nối đuôi nhau cách bờ hơn một dặm. Bầu trời, mặt đất trở thành một thể xám xịt thống nhất: Nước biển đục ngầu và bầu trời cũng nặng nề chẳng kém. Trời sẽ không xuất hiện mưa nhưng không gian hiện tại khiến cậu nôn nao khôn cùng.

Không một nét chấm phá nào giữa bốn bể.

Childe nhảy xuống từ mỏm đá, sau khi không thể kiếm được một con đường tắt ngắn hơn việc nhảy xuống từ chỗ đang đứng. Cậu chuyền người qua một hai chỗ có phần đá nhô ra, đáp đất thuận lợi. Tuyết rơi yên. Chỉ có gió ù bên tai và tiếng sóng áp bờ, vỡ thành bọt biển gợn cao không quá đầu gối.

Khi quá hồi hộp trước việc phải đối mặt với một đối thủ mạnh, cậu sẽ vô thức siết chặt vũ khí trong tay. Nhưng nếu hồi hộp trước việc sắp đắm chìm trong làn nước lạnh thấu tận xương tủy, cậu sẽ tìm kiếm bàn tay của Tartaglia trong vô thức và nắm lấy nó. Đôi khi, cậu cử động những khớp tay, hắn nhận ra cậu cần gì và sẽ chủ động nắm tay cậu trước. Song, dẫu là ai chủ động, điều đó vẫn không có gì sai biệt. Bởi đó vẫn luôn là thói quen của bọn họ khi còn đi tắm nước lạnh chung.

Vào khoảnh khắc dừng lại trước mỏm đá, Childe bỗng nhiên nhớ lại một thói quen xưa cũ của bản thân – đi tắm nước lạnh cùng Tartaglia. Bọn họ đã từng yêu thích cảm giác ấy. Không phải là để thử thách sức chịu đựng của bản thân, cũng không phải một quyết định táo bạo nào được nảy ra trong phút chốc. Khoảnh khắc đắm mình nước lạnh, quyện chặt lấy nhau, tựa như một thứ nghi lễ thiêng liêng mang đậm tính cá nhân mà mỗi người đều thật là kính cẩn trước hình hài của chính mình trong làn nước buốt giá. Cái lạnh sẽ đồng thời tạo ra những cơn đau trên da thịt họ: Da rát xít, như bị bỏng vì lửa nhưng thực chất buốt vì nước đá. Bàn chân đau. Hai mí mắt nặng đến mức không thể mở nổi. Tim trong lồng ngực thì cứ nhịp dồn như trống trận. Lúc ấy, những thứ thuộc về bản năng và trực giác sẽ nhắc nhở họ bấu chặt lấy nhau, chậm rãi thở từng đợt một. Chỉ sau một vài lần thở ra, họ có thể buông tay nhau, bơi chậm rãi hoặc điên cuồng, ở xa hoặc gần tùy thích. Họ có thể an tâm, vì ranh giới giữa hai tâm hồn đã bị xóa bỏ, ý thức riêng biệt cũng biến hóa làm một. Họ không thể giả vờ rời bỏ đối phương mà lên bờ trước hay nghĩ đi đâu khác ngoài sự tồn tại song hành của bản thể còn lại, trong làn nước buốt, trong thực tại. Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng khoảnh khắc họ hòa vào làm một.

Childe cởi bỏ toàn bộ thân trên, quần cũng sắn cao lên đầu gối. Cậu nắm chặt Vision và Delusion trong tay, bắt đầu bước xuống nước.

Làn nước buốt giá là hệ quả của một Snezhnaya bốn mùa đều bị phủ trong lạnh lẽo và băng tuyết. Khả năng thích nghi với nước lạnh càng mất nhiều thời gian luyện tập để đắc thụ thì sẽ không bao giờ dễ dàng mất đi nếu được duy trì thường xuyên. Nhưng thứ khả năng ấy, cuối cùng đã không thể trở thành bản năng bởi sau thời điểm tắm cùng hắn, cậu không thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh nữa. Childe run lên. Những luồng run rẩy chạy ngược từ dưới lên làm chùn bước chân cậu. Ấy là nước chỉ mới ngập đến ngang ống chân.

"Taru!" – Childe gào lên. Cái thân ảnh chếch vì phía hữu ngạn đang dạt xa bỗng chốc khựng lại.

"Taru!" – Childe gào lên. Không ai bóp cổ mà lại nghẹn bứ trong họng.

Tartaglia quay đầu lại, cười cười.

Phải, là gương mặt này. Phải, là nụ cười này. Đó đúng là mảnh ghép cuối cùng cho đoạn kí ức liên quan đến câu chuyện cổ tích về hoa thủy tiên mà hắn kể vu vơ cho cậu nghe. Nụ cười chua chát như đang ăn một múi quýt và cắn phải hạt, để rồi vị chua cùng chát khiến cho niềm hân hoan khi nếm một thức quả ngon bỗng vô cùng bẽ bàng và ê chề. Nuốt xuống không đặng, nhổ ra lại càng không.

"Tôi cứ nghĩ rằng Ajax cho dù bị giày vò cũng sẽ không đến tìm tôi chứ?" – Hắn nhúng hai tay xuống nước, luồn tay vuốt ngược mái tóc cậu ra sau.

Childe nghiến chặt răng, vung tay tát vào mặt hắn. Rồi, cậu tóm chặt lấy cổ hắn.

"Bây giờ thì cậu đang làm cái gì đây, Taru? Cậu gọi tôi đến đây để chứng kiến việc gì của cậu? Cậu sẽ chết? Đừng có hòng. Đừng có hòng mà chết được khi tôi vừa chớm nhận ra tôi cần cậu đến nhường nào! Hẳn cậu phải vui lắm khi khiến tôi phải khổ sở thế này. Cái thế giới này không tồn tại thiên đường hay địa ngục để cậu trốn khỏi tôi sau khi đã khiến tôi đau khổ vì cậu đâu, tên chết giẫm đầu cam này!"

Tartaglia nhăn mặt lại, nhưng hắn vẫn im lặng nuốt xuống bằng được những lời rủa xả của Childe. Hắn toan ôm lấy cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng buông cổ hắn ra, túm chặt cổ áo hắn rồi lẳng hắn vào làn nước.

"Chỉ còn một chút nữa thôi, tên khốn đầu cam! Chỉ một chút nữa thôi! Nếu cậu dám tóm chặt lấy tôi và siết cho bằng sạch khí trong phổi tôi, tôi sẽ yêu cậu! Mà nếu sau đấy tôi có phủ nhận bằng đủ mọi cách, thì tôi cũng sẽ yêu cậu! Tại sao cậu không làm thế nữa? Ajax, hẳn cậu phải hả hê lắm khi đã thay thế ruột gan vốn dĩ của tôi bằng cái ruột gan luôn nhộn nhạo vì khát tình của cậu! Hả hê chưa, tên khốn? Chết đi xem nào! Không được, đúng chứ?" – Childe giáng những cú đấm bụng hắn theo từng lời nói. Nước mặn bắn lên chỉ khiến hai mắt cậu cay xè. "Giữa chúng ta làm gì tồn tại cái chết... Cậu sẽ về giữa lồng ngực tôi, rồi tôi sẽ khốn khổ vì cậu. Cậu được phép quên, còn tôi buộc phải nhớ, tên đầu cam khốn khiếp này..."

Chỗ cả hai đứng không quá sâu. Hắn chìm xuống, sặc vì mùi vị mặn chát và sự lạnh buốt của nước. Cậu nhào lên, chân cậu ấn chặt vào phần xương quai xanh của hắn, khiến hắn không cách nào ngoi lên được. Sự thống khổ trên gương mặt người này lấp loáng trong đồng tử người kia, không ai được phép sung sướng hơn ai dù chỉ một chút. Rồi hắn nhấc chân. Ngâm nước quá lâu khiến quần hắn bết chặt vào da thịt, không cách nào co duỗi lấy đà thuận lợi. Childe đang bóp nghẹt hắn, nhưng hắn càng muốn bóp nghẹt cậu hơn cả. Hắn phải siết cho bằng được cái cổ họng đang phun ra những lời dối lòng kia. Tartaglia bấu vào lưng cậu. Hắn chẳng thể biết được thứ khiến tay hắn ướt là máu hay nước biển. Nhưng Childe gào ầm lên. Hắn đấm vào phần xương cụt của cậu, vật cậu xuống nước.

"Phải, tôi hả hê lắm! Tôi vui vì cậu cũng thống khổ như tôi. Nói đúng lắm, Ajax, ai trong chúng ta cũng đừng hòng có chuyện kẻ khóc người cười. Nếu tôi sống không tốt, cậu cũng đừng hòng được vui vẻ. Tại sao cậu dám kinh tởm tôi? Tartaglia là Childe, Childe là Tartaglia..." – Hắn nhấc cậu khỏi nước, rồi lại tóm chặt lấy tóc cậu mà ấn xuống. Vừa làm, hắn vừa thở phì phò như phải hớp lấy không khí cho hai người thở. Rồi hắn cứ bấu chặt đầu cậu mà lôi vào bờ như lôi một cái xác chết trôi. Hắn giáng xuống hai má cậu hai cái tát đến điếng người, gào lên người điên. "Tại sao vậy, Ajax? Tại sao cậu không dám nhận là cậu cũng yêu tôi đến mất trí? Cậu đáng bị tôi đánh đến chết... Tôi là chính cậu đấy, Ajax, sao cậu dám không yêu tôi? Sao cậu dám coi tôi là một kẻ khác không phải chính mình mà ghê tởm tôi như vậy? Tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn cho rõ đi. Ajax, Tartaglia là Childe, Childe là Tartaglia. Cho dù có thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra, có biết không hả?"

Tartaglia ho sặc sụa. Bụng hắn quặn lại. Gió lùa vào tấm lưng khiến hắn sởn da gà. Mặt mũi Childe chát xít vì nước biển liên tục bị gió lạnh hong khô. Cậu không buồn nghĩ đến điều gì khác ngoài người đang ngồi như chết rồi trên bụng cậu. Hắn đánh cậu đau quá. Cậu giơ cao tay bao nhiêu thì giáng xuống bụng hắn đau bấy nhiêu. Childe nấc lên mấy tiếng. Tartaglia vẫn còn ở đây. Hắn đánh cậu rồi, hắn vẫn còn muốn sống để đánh cậu. Cậu nuốt khan, chỉ thấy muối biển mặn chát trong cuống họng.

"Ajax, Ajax, đừng đi, đừng bỏ tôi mà đi... Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi... Nếu cậu không ở đây thì tôi sẽ chết mất. Đừng tha thứ cho tôi vì tôi đã nói những lời dối trá và kinh tởm chính mình. Đừng tha thứ cho tôi, Ajax. Xin hãy nhắc tôi, nhắc tôi rằng tôi yêu cậu rất nhiều... Cho tôi đi với cậu, Ajax. Đừng bỏ tôi lại một mình... Tôi yêu cậu, Ajax. Ajax. Ajax. Ajax. Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi..." – Childe nói trong tiếng nấc nghẹn. "Đừng tha thứ cho tôi. Nói cho tôi nghe đi, Ajax. Nói rằng... Nói rằng chúng ta là một, chúng ta nhất định là thế, Ajax, nhìn tôi đi... Nói cho tôi nghe đi, Ajax, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất..."

Tartaglia, tình yêu của bọn họ là do cậu đạp đổ, là do cậu tự tay đánh nát. Hắn nói phải. Không ai trong bọn họ được phép hạnh phúc mà đang tâm nhìn người còn lại phải đau khổ. Childe nhấc thân dưới, cố gắng ngồi dậy. Cậu vuốt ngược mái tóc của hắn, ôm lấy cổ hắn. Mái tóc đẫm nước mặn, lạnh như băng, rối như tơ vò, xơ như một thứ cỏ màu úa. Nhưng đó là Tartaglia của cậu. Tartaglia thế nào cũng được, hắn có là quỷ cũng được, ở hình hài nào cũng được. Childe cắn vào môi hắn. Cậu thấy cát và tuyết nhộn nhạo trong răng miệng. Tartaglia là đồ ích kỷ. Hắn chỉ biết làm cậu hạnh phúc, hắn không dạy cậu phải làm thế nào mới đem lại hạnh phúc cho hắn.

Nếu Childe không giữ đầu hắn luôn luôn đối mặt với cậu, có lẽ tầm mắt hắn sẽ chỉ toàn cảnh gió biển gào thét và những đợt sóng tung bọt đến xóa nhòa cả tỉnh cả mê. Tartaglia liếc sang Childe. Bọng mắt hắn đau điếng, hai má hắn sưng vù vì bị đánh, còn môi thì toác cả máu vì bị cậu cắn. Hắn nghĩ, nếu Childe không giữ đầu hắn, có lẽ hắn sẽ bị gió biển và cái lạnh hong thành một cái xác với xương tủy trắng hếu nằm chỏng chơ ở cái chốn quạnh quẽ này. Xác thịt hắn sẽ có một cái kết cục khốn nạn như thế, cho dù linh hồn hắn có được về với Childe.

Ấy là nếu hắn chết được. Còn bây giờ, Childe không cho hắn rời đi, cũng không cho phép hắn được vĩnh hằng trong tim cậu.

"Ajax..." – Một nửa cái nhìn là đủ để Childe hân hoan.

"Ừ, Ajax... Cậu đánh đau quá, nhìn xem cậu đánh tôi thành thế nào rồi này."

Childe toan buông tay vì nghĩ hắn vẫn còn gượng được. Nhưng hắn vừa mất chỗ dựa đã ngã ngửa sang một bên, buộc cậu phải ấn chặt vai hắn để giữ hắn ngồi ngay ngắn.

"Ajax. Ajax. Ajax. Ajax." – Childe lầm bầm. Cậu nhịn vào cái nỗi khát khao muốn ngắm hắn mà ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ đầu hắn. Tóc hắn bết đến mức không thể luồn tay vào để chuốt cho thẳng được nữa. Nhưng hắn đã ngủ. Một người tàn tệ hay tốt lành, khi có được ngủ một giấc ngủ yên thì đều vô hại như nhau cả.

Gió đã lặng. Trời đã thôi gào thét. Childe ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trời vẫn mãi không tối hẳn vì đêm trắng. Cậu cúi xuống, hôn hắn mãi không thôi. Da thịt hắn mặn chát, dính đầy cát và chằng chịt những vết bầm tím vì tụ máu. Bọn họ phải về. Nghĩ là làm, Childe toan để hắn nằm hẳn xuống bãi cát để đi kiếm áo khoác và quần áo.

"Ajax, đừng đi... Đừng bỏ tôi mà đi..." - Tartaglia tóm chặt lấy cổ tay cậu.

"Tôi đi lấy áo khoác rồi chúng ta cùng về." – Cậu vỗ vỗ vào mu bàn tay hắn. "Tôi cõng cậu về."

Tartaglia không nói gì nữa. Cậu gỡ tay hắn ra, lồm cồm bò về phía ụ tuyết cách bọn họ mấy bước chân. Áo khoác và áo ngoài bị phủ tuyết ướt sũng, nhưng cũng phải mang về giặt chứ không vứt bỏ được. Childe gom đồ, địu hắn trên vai. Hắn nhẹ đi một chút. Không dễ cõng một người khi ngay cả bản thân còn không lo xong. Nhưng hắn là cậu, cậu không thể bỏ mặc.

"Ajax, tôi bây giờ cũng không tỉnh. Có lẽ chúng ta sẽ về nhà muộn, nhưng chúng ta sẽ về được nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro