[2] Giường bệnh, bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Đa nhân cách

Một đôi khi, cậu thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc vì không còn cảm giác được sự tồn tại của hắn bên trong cơ thể mình.

Nhưng hắn cũng không rời đi đâu được xa khỏi tầm mắt cậu. Sự tự giác trong việc luôn luẩn quẩn ở những nơi cậu thường hướng mắt đến khiến hắn trông càng đáng ghét.

Bác sĩ trông thấy cậu lại hướng ánh mắt đề phòng về một phía vô định nào đó trong phòng, bèn biết là cậu đang bắt đầu giao tiếp với "hắn".

"Anh đứng trông chừng tôi uống thuốc à?

"Vì tôi nhận thấy một số triệu chứng đáng ra phải thuyên giảm lại càng trầm trọng thêm."

Trong mắt cậu, hắn đang đứng tựa lưng vào cửa ra vào. Và ánh mắt hắn, có lẽ thực sự là ảo giác, lại chồng chập với sự trông chừng của vị bác sĩ. Cậu tống những viên thuốc vào trong miệng và uống một ngụm nước lớn.

"Tôi mong cậu có giấc ngủ ngon. Điều này là tốt cho cậu."

"Tôi cảm thấy mình nên gặp ảo giác thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro