oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ cấm kị đối với một Fatui.

Bản thân tôi cũng biết điều đấy. Sẽ không có chuyện tôi rơi vào tình yêu với ai khác ngoài những cuộc chiến.

Nhưng em đã đến và phá nát cái tư tưởng ngu ngốc đó của tôi.

Em đã làm tôi yêu em mất rồi.

Tôi đã tin rằng thứ tình cảm ngu ngốc này sẽ nhanh chóng qua mau thôi, vì thế lựa chọn của tôi là cất thứ cảm xúc cấm kị ấy vào sâu trong tim.

Cũng vì thế mà bây giờ tôi mới thấy hối hận.

Hối hận vì đã để thứ tình cảm này mọc rễ tận nơi trái tim.

Hối hận vì không nói lời yêu em sớm hơn.

"Haha, ước gì bây giờ có thể cùng em đi khám phá Teyvat như những ngày trước nhỉ..." - Tôi cố gắng thều thào bằng chút sức lực cuối cùng. Nước mưa hòa vào với vết thương trên người, một chút xót xa xen lẫn một chút tiếc nuối. Tôi biết, thời gian của mình không còn nhiều vì đã quá lạm dụng chiếc Delusion được Nữ Hoàng ban tặng. Nữ Hoàng không hề xấu, chỉ là tôi đã quá khao khát sức mạnh, đến mức quên mất cái giá phải trả. Tuổi thọ bị lấy mất cùng với vết thương chí mạng này thì thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước chỉ có thể là cái chết.

Chết trong sự vinh quang ở nơi chiến trường chính là mong ước của tôi. Nhưng giờ đây, khi chiến thắng, tôi lại không muốn chết một mình tại cái nơi xó xỉnh như thế này.

Trong một chốc, tôi đã nghĩ chết trong vòng tay em có lẽ cũng không quá tệ.

"Tội lỗi thật đấy....." - Tôi lại nói, vì biết sẽ chẳng có ai lắng nghe những lời nói của mình. Cho đến cuối cùng, người tôi nghĩ đến vẫn là em.

Hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc, sức lực trong người tôi gần như đã bay hơi hết, đến việc đơn giản như mở mắt cũng đã trở nên khó khăn. Nhắm chặt đôi mắt lại, tôi nghĩ về những ngày trước, khi mà tôi và em đi chu du khắp Teyvat cùng với hai anh em Nhà Lữ Hành. Tôi chợt cười nhẹ, có lẽ chết cùng với những kí ức về em cũng không quá tồi...

"Phải chi mà tôi có đủ dũng cảm để nói yêu em, thì có lẽ tôi đã không phải bỏ mạng tại cái nơi xó xỉnh này rồi..."

----------------------------------------------------------------------------------------

Những người dân Mondstadt trong mỗi quán rượu vẫn luôn truyền tai nhau một lời đồn về Ðội Trưởng Tiểu Ðội Du Kích - Eula Lawrence, rằng cô luôn mang trên mình hai chiếc Vision, một chiếc là Vision Băng của chính cô với biểu tượng Mondstadt và một chiếc Vision không có màu sắc với biểu tượng từ Snezhnaya.

"Có khi nào chính là chiến tích của cô ta sau khi giết một người dân vô tội?"

"Không không, đó chính là di vật của một tên Fatui đáng thương! Biết là bọn Fatui không có gì tốt lành nhưng đâu đến mức phải giết hắn như vậy! Ðúng là tên quý tộc tàn ác!"

Rất nhiều lời đồn được lan truyền ra từ việc đó, dù gì thì miệng lưỡi con người mới là thứ đáng sợ nhất. Bản thân cô còn là hậu duệ của gia tộc tội đồ Lawrence nên gần như là chẳng có bất cứ biến thể nào tốt đẹp.

Tuy là vậy nhưng bản thân cô chưa từng một lần phủ nhận những lời đồn đấy. Ðiều đó có lẽ đã làm ác cảm của những người dân trong thành dành cho cô lớn hơn.

Nhưng sự thật về nó, chỉ cần mình cô biết là được.

Chiếc Vision chính là thứ cuối cùng anh để cho cô trước khi anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro