last pages.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thurs, Sep 15, xxx.

Hôm nay trời nắng rất đẹp. Ngay khi vừa mở mắt dậy tôi đã cảm nhận được hơi nóng từ những tia nắng đang chiếu lên mặt tôi. Qua khung cửa sổ, những đám mây ngày hôm nay giống như em vẫn hay nói, nhìn giống mấy cây kẹo bông trắng muốt.

Bữa sáng hôm nay tôi đã chuẩn bị toàn là những món cả hai chúng tôi đều thích, thịt hun khói, trứng ốp la, bánh mì nướng chấm với bát súp hầm từ hôm qua? Điều nực cười là em ấy rất thích những sự kết hợp kỳ lạ như thế này nhưng mà ăn cũng ngon nên thôi kệ.

Chẳng hiểu sao hôm nay đi ra ngoài không ai chào tôi lấy một câu, chỉ liếc tôi vài cái và thỉnh thoảng thì họ còn chỉ trỏ nữa. Mọi người ở Mondstadt thô lỗ thật. Hắn cũng không nhìn tôi với vẻ khó chịu nữa, hôm nay thậm chí còn chả muốn nhìn tôi một cái. Chà, đúng là lâu lắm rồi mới thấy thằng anh của em quay lại thành phố, chỉ tiếc là đã mấy tháng rồi vẫn không nói chuyện được với nhau một câu nào.

Hoa ở chỗ Flora hôm nay vẫn nở rộ đẹp như mọi khi, nhưng mà hôm nay lại không có chuyện cần đến để mua, hay cũng có thể nói là sau này cũng sẽ không cần nữa.

Tôi đã quyết định đi bộ tới Springvale, đến bên cái hồ mà em thích. Em thích hoa, chắc bây giờ vẫn thích, thật may là hôm nay những đóa hoa loa kèn đỏ thắm đã trổ bông rồi. Từ 3 tháng trước tôi đã bắt đầu tự tay hái những bông hoa em thích đem về cho em.

Tôi không phải là tiếc tiền, là tôi thích cảm giác được dành ra cả một buổi chiều đi khắp cánh rừng bao la tìm bông hoa đẹp nhất, thơm nhất để tặng cho em. Em hay bảo rằng tôi không phải làm như thế vì nó tốn thời gian và em không thích cái cách mà tôi thở hổn hển chạy về nhà bên em chỉ vì một bó hoa.

Em nói dối.

Em rất vui mà, em thậm chí còn mỉm cười không thể giấu nổi ấy chứ. Em bảo rằng chúng dù đẹp nhưng lại nhanh tàn, em bảo rằng em không có thời gian để chăm sóc chúng. Chả sao, sau mỗi tuần tôi lại có thể đi nhặt từng loại hoa khác nhau để thấy được nụ cười tươi tắn tràn ngập niềm hạnh phúc của em, thế lại càng tốt.

Không biết tôi có thể như thế này được bao lâu nữa, nhưng hôm nay tôi thấy rất vui. Tôi đã mơ thấy em.

Ajax.

Mon, Sep 18, xxx.

Tôi đã mất vài ngày để ổn định lại tinh thần, bây giờ tôi mới cảm thấy rằng tâm trạng mình đủ vững để tiếp tục viết nhật ký, tôi nghĩ vậy.

Ngẫm lại thì tại sao tôi lại viết nhật ký?

Tôi không biết nữa. Quyển nhật ký cũ kỹ này khi tôi mua người bán bảo tôi rằng nó có khoảng 300 trang gì đấy tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hiện giờ nó chắc cũng chỉ còn cùng lắm là 15 trang. Tôi thật sự chưa sẵn sàng.

Em là người bảo tôi viết nhật ký, tôi nghĩ chắc đó là lý do vì sao tôi quyết định mua cái đống giấy này về. Em bảo rằng là tôi không bao giờ mở lòng cho ai cả, thậm chí là với em, và nó không tốt nếu tôi cứ giữ mọi tâm tư của mình khư khư như vậy. Kì lạ thật, em chẳng tọc mạch hay cố gắng cạy miệng tôi để moi móc thông tin, chỉ bảo tôi viết nhật ký.

Em là người cầm tay tôi, dẫn tôi đi quanh thành phố chọn một quyển sổ, chả hiểu sao em lại nghĩ nó quan trọng như vậy. Mà kệ, đi với em thì tôi đi đâu cũng được.

Tôi đã tưởng rằng em sẽ cố gắng xem trộm quyển nhật ký này của tôi, mà cũng không có sao, tôi sẽ luôn để em làm những gì em thích, dù rằng những thứ được viết trong cuốn sổ làm tôi hơi xấu hổ một chút. Nhưng ngạc nhiên là em thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó, mọi thứ vẫn thật bình thường.

Hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng bình yên, thậm chí là có phần nhàn rỗi , chỉ tiếc rằng những tia nắng ấm hôm nay đã không chiếu tới thành phố này rồi. Tôi hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, tôi chỉ muốn mở cửa sổ ra, nằm trên giường và đón lấy từng ngọn gió chiều dịu dàng âu yếm những lọn tóc của tôi.

Ngay trong lúc tôi đang viết những dòng chữ này thì tôi đang gục trên bàn, tay viết những nét nguệch ngoạc, đầu rỗng tuếch. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi đang làm việc này nữa. Và, à ngay bây giờ tôi cũng có thể thấy được chiếc chuông gió mà em tự làm đung đưa, âm thanh leng keng của nó chả hiểu sao hôm nay lại vui tai hơn mọi khi nhỉ.

Giá như tôi có thể nằm ườn trên giường đợi em về như mọi khi ha.


Hôm nay những bông hoa cũ đã tàn rồi, nhanh thật.

Jax.

Sun, Nov 1, xxx.

Tôi chết mất.

Tại sao tôi lại cứ tiếp tục làm chuyện này cơ chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi không khác nào một kẻ tâm thần đáng thương tự nói chuyện với quyển sổ rách nát của hắn.

Tôi làm tất cả những thứ này là vì em bảo tôi thế, tôi làm chúng vì em mong muốn tôi làm thế. Em là người nhắc nhở tôi làm những điều này. Giờ thì chỉ có tôi tự nhắc nhở bản thân mình làm những việc này vì tôi muốn nhớ tới em.

Nhưng nếu như việc cứ tiếp tục nhớ tới em đang dần huỷ hoại tôi thì sao? Tôi đã tưởng rằng mình đang khá hơn, nhưng cứ càng viết, tôi càng không nhịn được mà viết về em. Từng dòng chữ cứ tuôn ra từ ngòi bút của tôi.

Cứ như là em đang ám lấy tôi vậy, cứ như là em không muốn buông tha cho tôi.

Tôi thấy em. Trong giấc mơ của tôi, thấy em ngồi trong quán ăn ta hay lui tới, trên chiếc giường ta hay nằm cùng nhau, ngay lúc này tôi cũng có cảm giác rằng em đang ngồi cạnh tôi từ khoé mắt của mình.

Tôi không hề sợ em, thậm chí tôi yêu em nhiều không kể xiết, dù có chết đi tôi cũng vẫn sẽ chỉ nhớ tới nụ cười của em. Nhưng tôi sợ cách em sẽ biến mất nếu tôi quay lại và cố ôm lấy em. Em không ngừng đi theo tôi, không ngừng nhắc nhở tôi về sự tồn tại của em nhưng em lại không cho phép tôi chạm vào em. Thật độc ác.

Cả quyển nhật ký này tràn ngập những mảnh ký ức vụn vặt về em. Trước đây tôi đã nghĩ nó sẽ là một cách hay để lưu trữ những kỷ niệm đẹp. Giờ đây chúng chẳng khác nào những bóng ma luôn luôn hiện hữu đi theo tôi.

"Hôm nay Kaeya bảo rằng em ấy muốn thăm gia đình tôi trong chuyến đi về Snezhnaya sắp tới cùng với tôi. Em ấy nhìn rất ngại ngùng khi hỏi tôi câu ấy, tất nhiên là tôi đồng ý, tôi đã phải giấu sự vui mừng đang loé lên trong tôi và ôm chầm lấy em. Tôi tin là gia đình tôi sẽ vô cùng thích em."

Đúng, gia đình tôi rất yêu mến em, họ đều mong chờ đến lần ghé thăm tiếp theo của em. Nhưng đó là của 1 năm trước rồi.

Thứ duy nhất làm cổ họng tôi nghẹn lại mỗi khi đọc trang đầu ấy của quyển nhật ký là cái cách mà tôi đã nhận ra. Tôi nhận ra sẽ chẳng còn một lần ghé thăm nào nữa. Teucer hay những đứa em còn lại của tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em. Teucer sẽ lớn lên và có lẽ nó sẽ quên mất rằng em nhìn như thế nào, thằng bé sẽ quên đi khuôn mặt của người mà anh nó yêu nhất.

Kaeya trong tương lai sẽ chỉ là một người lạ với một cái tên đẹp đối với nó.

Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ cho tôi về em. Cả căn nhà này tràn ngập ký ức về em. Nó giống như việc, mỗi khi thức dậy tôi sẽ được nhắc nhở rằng sẽ chẳng có những buổi sáng chủ nhật chúng tôi ngủ nướng cùng nhau đến chiều nữa mỗi khi tôi nhìn vào khoảng trống lạnh tanh bên cạnh mình.

Và cái căn bếp chết tiệt kia đang là thứ giễu cợt tôi mỗi ngày, nó như muốn cười vào mặt tôi vì một sự thật rằng sẽ chẳng có những hôm em đứng cạnh tôi lúc hai ta cùng nấu ăn nữa, sẽ chẳng còn những lúc em ngẫu nhiên nhét vào miệng tôi một miếng cà chua cắt hỏng để ăn nữa, chẳng còn những bữa sáng quái gở với món súp hầm từ ngày hôm qua nữa.

Sẽ chẳng còn những hôm em mệt lử người đi và tôi phải giữ vai em trong lúc em đang mắt nhắm mắt mở đánh răng nữa. Chẳng còn lúc tôi lau đi vết kem đánh răng dính trên áo em nữa rồi chê em vụng về nữa.

Quan trọng nhất là sẽ chẳng có một Kaeya nào nữa.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để được nghe tiếng hát của em mỗi lúc em nấu ăn thêm một lần nữa. Lần này nếu có thể, thì em muốn trêu tôi bao nhiêu lần cũng được, dẫm lên chân tôi bao nhiêu lần cũng được, tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Hôm nay mưa phùn.

Tôi rất nhớ Kaeya.

Ajax.

Wed, Nov 30, xxx.

Chúc mừng sinh nhật!

Anh đã tự tay nhặt những bông hoa em thích từ cánh rừng mà ta hay đi dạo cùng nhau, tự tay nướng bánh sinh nhật cho em, tự tay treo bóng bay và những món đồ trang trí khác theo màu em thích, anh thậm chí đã để một món quà ở dưới gối của em đó.

Nó rất ngu ngốc anh biết, nhưng anh có cảm giác rằng suốt cả quá trình anh chuẩn bị, em đều đang đứng cạnh anh cười vậy. Anh mừng là chúng làm em vui, vì chỉ cần em vui thì anh cũng vui.

Anh đã làm bánh vị việt quất vì anh nhớ có một lần em bảo thích ăn việt quất, nên anh nghĩ rằng có lẽ em cũng sẽ thích chiếc bánh này. Nghĩ lại thì, nhìn em cũng khá giống một quả việt quất nhỉ.

Hôm qua anh đã thức đến đúng 12 giờ đêm để chúc mừng sinh nhật em, không thể để hụt mất năm nay được đúng chứ? Anh đã đặt may cho em con gấu bông mà em thích, em từng bảo em thích đi ngủ được ôm một con gấu bông to thật to giống hồi bé, anh thì lại bảo là em ôm anh thôi là được rồi, giường chúng ta không đủ chỗ cho thêm một con gấu bông.

Nhưng giờ thì đủ rồi, bây giờ đã đủ chỗ cho cả nó. Anh đã đáp ứng được nguyện vọng của em rồi nhé.

Ngay lúc này, đồng hồ đang điểm 23:34, thế là sắp hết ngày đặc biệt của em rồi, nhưng đừng buồn em nhé. Vì nếu em muốn thì ngày nào anh cũng có thể biến nó thành ngày đặc biệt của riêng Kaeya mà.

Năm nay dù rằng anh không biết em đang ở đâu, như thế nào nhưng anh muốn em thật hạnh phúc, anh muốn em biết rằng anh vẫn luôn nhớ tới em, rất nhiều. Em hãy cứ ước đi nhé.

Anh thì chỉ ước gì em sẽ mở cánh cửa kia và về nhà với anh.

Sinh nhật vui vẻ, dù em đang ở nơi nào.

Của em,
Ajax.

Fri, Dec 2, xxx.

Tại sao Kaeya lại phải chết,

Kaeya mới 24 tuổi thôi mà.

Tôi không hiểu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi tổ chức sinh nhật cho Kaeya.

Suốt cả ngày hôm ấy tôi hoàn toàn không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình vì tôi có cảm giác em đang ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn em thấy bộ dạng sướt mướt của tôi mỗi khi tôi viết nhật ký.

Tôi mong rằng bây giờ em không nhìn thấy tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết mất, tôi muốn nhìn thấy Kaeya, tôi muốn được ôm em, hôn em, hay bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao là tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em, hay chỉ là một tín hiệu để cho tôi biết rằng là em đang ở đây thôi cũng được.

Nó quá đột ngột, rõ ràng vừa mấy tháng trước, sáng ngày hôm ấy tôi còn đang giúp em đeo khuyên tai để chuẩn bị đi làm mà? Giờ nó lại nằm trong ngăn kéo của tôi như một thứ kho báu vô dụng, đang càng ngày càng đóng nhiều những mảng bụi theo từng ngày.

Nơi này làm tôi ngột ngạt đến buồn nôn.

Trong căn phòng ngủ lúc này, tôi lại có cảm giác em đang ở bên cạnh tôi, một sự hiện diện ấm áp, tôi thật sự mong khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Anh không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa.

Nó làm anh nhớ đến em, mọi kỷ niệm của chúng ta đều nằm ở đây. Anh yêu em, anh đã từng thương luôn cả căn nhà nhỏ này, nhưng bây giờ anh chẳng muốn làm gì với nó ngoài đốt quách nó đi.

Căn phòng ngủ của chúng ta đã không còn thoang thoảng mùi nước hoa của em nữa, gối của em không còn mùi dầu gội đầu của em nữa, cả căn bếp cũng không còn mùi bơ thơm phức mỗi khi em nướng bánh nữa, nó không còn là cảm giác quen thuộc ấy nữa khi anh cố gắng làm cho những mùi hương ấy quay trở lại. Thật giả tạo.

Bộ quần áo mà em đã treo đại trong nhà tắm đêm trước đó bây giờ anh lại không dám lấy xuống. Nó cho anh một cảm giác quen thuộc, rằng em vẫn còn đang ở trong căn nhà này. Anh vẫn còn giữ những chai rượu mà em cất trong tủ. Anh không thích uống rượu của Mondstadt, nhưng nhưng một phần nào đó trong anh nơm nớp lo sợ rằng nếu em quay lại thì chúng sẽ không còn ở đó cho em nữa. Đúng là một ước mơ viển vông nhỉ.

Nếu em thấy được anh lúc này không biết em sẽ nói gì đây? Anh thật sự không muốn gặp em bây giờ một chút nào, nhưng mà anh vẫn nhớ em lắm. Nếu thấy được, liệu em có cười anh không? Hay em sẽ cố gắng trong tuyệt vọng để ôm lấy anh? Anh không biết, anh không muốn biết.

Giá như lúc ấy anh không để em đi ra khỏi nhà. Giá như anh đã có thể khiến cho em đến muộn một chút, hay khiến em ngủ quá giờ một chút. Giá như anh đã hôn em một lần cuối, chỉ một lần thôi trước khi em bước ra ngoài cánh cửa gỗ ấy. Anh đã nói rằng anh yêu em nhưng hình như em đã không nghe thấy anh. Giá như anh có thể biết rằng là em đã nghe thấy anh.

Cả một triệu lời nói bắt đầu bằng "Giá như..." nhưng bây giờ cũng chẳng còn ai để nghe anh nói nữa. Chẳng còn một ai cùng anh trong căn nhà này nữa rồi.

Chẳng còn một thứ gì nữa, vì chúng đã giết em rồi còn đâu.

Hôm nay anh sẽ đi thăm em, chắc là em vẫn thích hoa chứ nhỉ.

Của Kaeya,
Ajax.

Mon, Dec 12, xxx.

Cuốn nhật ký này hết trang rồi, tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Ngắn thật.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ viết hết 300 trang dày cộp ấy. Nhưng mà đã hết thật rồi.

Bố mẹ tôi muốn ngày mai tôi sắp xếp hành lý để quay về Snezhnaya với gia đình, về lại nơi lạnh giá ấy, tôi đã dời lịch lại sau Giáng Sinh.

Tôi nên cảm thấy vui, hay ít nhất là cảm giác ấm áp trong lòng tôi nên một lần nữa được thức dậy. Nó đã không xuất hiện.

Tôi sẽ rời xa căn nhà này, đến nửa bên kia của thế giới và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ quay lại đây. Quyển nhật ký này cũng hết rồi, tôi muốn đốt trụi nó đi nhưng tôi lại không nỡ.

Vì nếu tôi đốt nó đi thì có phải là tôi đang cố quên em đi không? Nhưng nếu để nó lại thì liệu nó có mãi mãi ám lấy tôi không? Liệu trong tương lai mỗi khi được nhắc nhở về sự hiện diện của em, tôi có còn bật khóc không?

Em có thất vọng về tôi không?

Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đang bước sang một trang mới dù tôi có muốn hay không. Nhưng nếu như tôi không cần một trang mới được viết nên? Nếu như tôi chỉ muốn ở lại trang giấy này cho đến khi nó trở thành một mẩu rác vụn nhàu nát, cũ kĩ, đơn giản vì nó cho tôi cho phép tôi được thấy thoáng qua hình bóng em qua những câu chữ của ngày xưa thì sao? Nếu như tôi muốn bám víu vào những mảnh ký ức cuối cùng vì em thì sao?

Tôi chưa sẵn sàng để thay một cuốn nhật ký mới.

Giá như tôi có thể nằm cạnh em thêm một lần nữa.

Tartaglia.

Sat, Dec 24, xxx.

Giáng Sinh an lành, anh nhớ là em đã từng nói rằng em rất mong đến Giáng Sinh, rằng nó là ngày yêu thích nhất của em. Anh đã nướng bánh để cạnh giường cho em rồi.

Lần này anh không thể ở lại với em được nữa đâu em,

Anh cũng đã hết trang rồi.

Yêu em nhiều, anh xin lỗi.

Người yêu em nhất,
Ajax.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro