Bách hợp lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng bách hợp lưu ly cuối xuân, hoa nở rợp trời. Sắc xanh phơn phớt như được nhuộm vàng dưới cái nắng của chiều tà, mở ra cả một vùng không gian mênh mông.

Lumine thơ thẩn lội giữa bạt ngàn những hoa là hoa. Nắng cuối ngày buông lên tóc em một nụ hôn thật dịu dàng, và gió nhẹ mơn man trên gò má em ửng hồng. Bách hợp lưu ly nương gió mà chụm đầu vào nhau, rì rào khe khẽ như một bản hoà ca. Cô tiểu thư vươn tay ngắt một cành, dúi vào tay tên đầu cam đi bên cạnh. Vốn dĩ em cũng chẳng muốn lôi hắn theo, nhưng vì an toàn của người già và trẻ nhỏ, vì tương lai toàn Liyue, chính Lummine cũng không còn cách nào khác.

"Này! Vặt trộm hoa đấy à!" Âm thanh hùng hùng hổ hổ vang lên từ đầu kia cánh đồng làm Lumine giật bắn cả mình. Còn chưa kịp phản ứng gì, em đã cảm thấy bản thân bị bế thốc lên, trong mắt chỉ toàn một màu cam đỏ của mái tóc ai kia, và đang dùng tốc độ nhanh nhất vọt thẳng ra khỏi cánh đồng hoa.

Gió chiều thốc vào mặt Lumine làm em choáng váng, nhưng vòng tay Tartaglia thì ấm và vững chãi. Mùi tuyết lành lạnh phảng phất như có như không từ vạt áo hắn làm em thoáng ngượng ngùng. Khi cả hai chạy đến một bìa rừng thì trời cũng đã xẩm tối. Tartaglia buông em xuống, đứng chống tay vào một gốc cây mà thở. Lumine ngó gương mặt đang đỏ gay vì vận động mạnh, đột nhiên bật cười. Hắn nhìn em, gương mặt nàng tiểu thư rực rỡ và đôi mắt thì được niềm vui nhuộm sáng bừng lên. Tựa như có sao rơi nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro