Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ không có chút ánh sáng đèn khiến người ngoài nhìn vào trong thật âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy, vào ban đêm lại có trời mưa như trút nước càng khiến nó giống như một ngôi nhà bỏ hoang.

Thật ra ngôi nhà đó vào tháng trước đúng là không ai sinh sống, người chủ cũ là một gia đình nhỏ sống ở khu vực này gần 25 năm nhưng do người vợ và con trai đã chết trong tai nạn nên người đàn ông cũng bán ngôi nhà, nơi lưu giữ những kỉ niệm với gia đình nhỏ của mình. 

Khi đó không hiểu kiểu gì, ai mà đến ngôi nhà đó sinh sống cũng sẽ hạnh phúc một thời gian sau đó chính là những tai nạn không thể kể đến hoặc khó lí giải được nên nhiều năm qua đã không còn ai thiết tha ở ngôi nhà đó nữa, nó đã trở thành ngôi nhà hoang.

Vào tháng trước, một cậu trai trẻ đến đây thuê nhà thì lại nhìn trúng ngôi nhà xui xẻo này. Thế là chủ nhà cũ không nói không rằng ra giá trên trời rồi biến mất không thấy tăm hơi, cậu thiếu niên kia nhận giấy tờ nhà cũng hoang mang kinh khủng nhưng cậu ta lại sống rất bình thường như thể chuyện trước kia hay bây giờ đều không quan trọng với cậu ta vậy.

Đến gần vài tuần mọi người cũng thấy cậu thiếu niên kia và khuyên rất nhiều lần nhưng không thành công, họ đành để mặc cho số phận chỉ cảm thấy tội cho chàng trai trẻ.

Còn chàng trai bị mọi người cho là tội nghiệp thì đang đi kiểm tra các cửa sổ để mưa gió không đánh bể kính, rồi sau đó đi kiểm tra dọc đường xem có nước giọt trên nóc nhà hay không đến tiếp theo là đi bật đèn lên, Childe đi một vòng nhưng chưa tìm được người mình muốn tìm.

"Cục cưng, công chúa nhỏ. Em trốn ở đâu rồi?", Childe vừa đi vừa gọi nhưng không quá to, như đang nói chuyện cho người đang trốn nghe thấy. Cậu ta ngâm nga một giai điệu rồi đi đến phòng tắm thì không nói không rằng dùng sức đẩy cửa.

Cô gái nằm trong bồn tắm mặc cho nước vòi sen cứ chảy như trút nước, không quan tâm nhưng cho đến khi Childe bước vào thì cô như điện giật định đứng dậy nhưng không nhanh bằng người kia nên đã bị tóm ngay.

Cô chưa kịp nói gì thì một nụ hôn ướt át đổ ập đến khiến răng cưa cô ê hết cả lên, đến khi cảm thấy cổ bị một ai đó tóm mạnh như muốn tắt thở mọi khiến cô tỉnh giữa cơn mộng. Lumine dùng hết sức của mình để kéo tay Childe ra nhưng anh ta đã kịp dùng sức khiến cô khó thở, cô nhìn Childe với vẻ khó chịu sau đó là sợ hãi.

Một cú đánh trời giáng chưa kịp chuẩn bị khiến đầu cô ong cả lên rồi sau đó là một thứ gì đó khiến cô bất tỉnh, một bầu trời đen kịt không lối thoát khiến cô khó chịu nhưng không thể làm được gì mà ngất đi vì cơn đau vừa đến và đi nhanh như một cơn gió. Đến khi tỉnh dậy thì cô lại thấy bản thân nằm trên giường và hai tay bị còng lên đầu giường, người làm tất cả những việc này thì lại không xuất hiện ở trong phòng khiến cô khó chịu.

Lumine nhăn nhó như ăn phải trái đắng, chưa kịp ngồi dậy thì cơn đau đầu khiến cô rên rỉ.

"Một người khôn ngoan như em lại chơi trò khó coi đó vậy nhỉ, em biết rằng tôi sẽ không tổn thương em mà phải không công chúa?", Childe vừa nói với vẻ mặt tươi cười sau cánh cửa, trên tay là khay đồ ăn nóng hổi.

Lumine khi xuất hiện ở đây mà không có bất kỳ tác động vật lý hay trị liệu thôi miên nào thì cô sẽ tin, càng sẽ tin Childe hơn nếu trên người của cô là những thứ như điện giật hay còng.

Childe thấy cô không trả lời lại như nhận được tín hiệu mà đi lại gần giường, đỡ người của cô dậy rồi bắt đầu bón cho cô ăn như một đứa trẻ sau đó là lấy khăn lai đi những đồ ăn dính trên miệng, tận tụy hết lòng như một người bạn trai tốt nếu ai nhìn vào cũng phải cảm thán nhưng nếu họ không nhìn thấy các vết còng gần như in hằn lên nhau càng khiến cho đôi tay của cô gái khó có thể nói.

"Anh định để tôi ở đâu bao lâu, đã nói từ đầu tôi không phải người của thế giới này và tôi không yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro