Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây là Au riêng, sẽ có thể OOC, đọc kỹ tên truyện rồi hẳn đọc.

Danh xưng
Childe: cậu ta
Scaramouche: anh/ hắn

Chúc độc giả đọc vui vẻ.
     _________________

Tóm tắt:

Childe là vị hôn phu của Scara nhưng dạo gần đây tình cảm giữa họ dần bị rạn nứt đi. Vào một hôm, Childe không may bị tai nạn xe. Do cú tông khá mạnh và khiến cậu ta bị chấn thương nhiều phần nhưng tệ nhất lại là bị mất trí nhớ và không nhớ ra Scaramouche là ai nữa.
___________________

Cậu bất tỉnh thắm thoát cũng gần một tháng, trong thời gian đó thì Scara vì lo cho hắn mà luôn là người chăm sóc hắn đến mức quên ăn quên ngủ mà dẫn đến kiệt sức.

Lúc nghe tin Childe đã có dấu hiệu dần hồi phục và đã tỉnh lại, anh là người đã đến đó đầu tiên nhưng đón chờ anh không phải là một cái nhìn yêu thương hay một cái ôm ấm áp của người thương dành cho mình mà là vẻ mặt bối rối và có chút không thoải mái khi gặp anh.

Scara lấy làm lạ nhưng cũng không để ý mấy, anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Childe mà hỏi thăm.

Scaramouche: "Này, ngươi thấy...ổn hơn chưa? Có cần gì không?"

Childe: "Ồ không, cảm ơn vì đã hỏi thăm và lo lắng cho tôi, chắc anh là người đã đưa tôi đến đây có đúng chứ? Xin cho hỏi anh tên gì để sau này khi khỏi bệnh tôi sẽ trả ơn cho bạn." -Childe cười thật thà nói ra với anh.

Gì chứ?

Anh có nghe lầm không? Childe vừa mới hỏi tên hắn sao?

Scaramouche: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Người làm như hai ta chưa từng quen biết nhau vậy."

Childe: "Thì...chả phải sự thật là như vậy sao?"

Scaramouche: "Này, ta không có rảnh mà đùa với ngươi đâu đấy."

Tên này còn tính giở trò đến bao giờ đây? Nhưng nhìn cái vẻ mặt ngu ngu này của nó, chả lẽ-

Childe: "Thưa ngài, tôi đang rất thật lòng với bản thân, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau nhưng tôi không nhớ ra thì sao?"

Cái khỉ gì vậy?

Anh như tức điên lên và bắt đầu chửi rủa trong lòng, không thể nào mà cái tên này quên được hắn và nếu cậu ta muốn chơi trò này nữa anh sẽ từ mặt Childe mất.

Scaramouche: "Ngươi, nằm yên ở đây đi, ta đi có việc."

Childe: "Nhưng tôi còn chưa biết tên của cậ-"

Chưa nói hết câu vị ân nhân cứu mạng của cậu đã đóng sầm cửa phòng lại và phóng đi mất rồi

Thật là một con người kì lạ... Cậu tự vấn bản thân.

Anh phóng đi gặp bác sĩ chịu trách nhiệm phòng của Childe và hỏi về vấn đề mà cậu ta gặp phải. Quả nhiên Childe đã tạm thời mất trí nhớ. Nhưng lạ thay khi kiểm tra và tra hỏi cậu thì Childe chỉ quên có mỗi mình Scara mà thôi, còn gia đình người thân hay gì đó cậu lại vẫn nhớ rất rõ. Cứ như anh bị xoá khỏi tiềm thức của Childe một cách vô duyên vô cớ vậy.

Scara nghiến răng quay phắt qua lườm Childe, còn cậu cảm thấy sợ con người kia mà âm thầm đánh giá.

Người gì đâu mà hung dữ dễ sợ, quên tí thôi mà dần dần người ta nhớ ra.

Nói vậy chứ, anh vẫn thờ dài rồi chấp nhận làm đơn này kia để cho Childe về nhà sớm hơn dự kiến, phải mất một lúc anh mới làm xong thủ tục rồi nộp tiền bảo hiểm y tế này kia cho cậu.

Về đến nhà anh chỉ muốn nằm dài trên ghế mà chợp mắt một lát để Childe muốn làm gì thì làm.

Childe: "Ờm... đó có phải là tôi và bạn trong bức ảnh này không?" Cậu nói với một nụ cười ngượng nghịu chỉ tay vào bức ảnh chụp kỉ niệm quen nhau 5 năm của hai người, trong khi bản thân lại vẫn giữ khoảng cách với anh.

Scaramouche: "Phải"

Anh trả lời một cách nhanh chóng rồi nhìn qua phía bức ảnh, không khỏi phiền lòng vì chính cái ngày ấy cậu ta còn quên cơ mà.

Scaramouche: "Mà này, ngươi muốn uống sữa lắc nóng không? Ta làm cho."

Childe: "Ồ vâng, mà chờ đã, Sao cậu biết tôi thích món đó?"

Anh suy nghĩ một cái gì đó trong đầu và cố gắng nói dối với cậu để tránh nghi ngờ này kia, dù sao thì Childe đang không có tí thiện cảm nào với anh là mấy.

Scaramouche: "Thật ra thì, ngươi cũng quên mất một người rất quan trọng trong đời ngươi chứ không phải có mỗi mình ta đâu."

Anh nói trong lúc đứng lên và tiến lại căn bếp làm cho Childe món đồ uống, và nó như thể là một thói quen trước đó mà anh đã làm rất nhiều lần cho Childe vậy.

Childe: "Thật không? Cậu có thể nói cho tôi biết tên người đó được chứ?"

Childe háo hức tin những gì anh vừa nói và liên tục đề nghị được biết tên, mãi đến khi anh làm xong món đồ uống đó và đặt trên bàn ăn, kêu Childe ngồi đối diện với mình rồi mới tiếp tục nói.

Scaramouche: "Ta sẽ cho người biết một vài thông tin về người đó trước rồi mới nói tên sau, được không?"

Childe: "Cái này...thôi cũng được. À phải rồi, tên anh là gì ấy nhỉ?"

Scaramouche: "Cứ gọi Scara là được rồi, ngươi là người đặt cái biệt danh đó cho ta đấy."

Não Childe như tiếp thu được kiến thức mới mà ngưng hoạt động, nhớ ra cái gì đó nhưng rồi lại không thể, dù cái tên của anh đọc có phần quen thuộc và còn rất quan trọng nữa. Nhưng Scara lại nói cậu còn quên một người rất quan trọng khác cơ mà, chắc chỉ là do cảm nhận nhất thời mà thôi.

Scaramouche: "Ngươi biết không, cái người quan trọng đó của ngươi biết ngươi rất thích uống sữa lắc nóng nên đã nhờ ta thay cho người đó làm cho ngươi uống trong lúc bận đi công tác xa đấy."

Anh lại tiếp tục nói dối và Childe thì vẫn cứ tin như thật vậy, đúng là chả phân biệt được gì.

Childe: "Nghe có vẻ họ khá bận rộn nhỉ?"

Scaramouche: "Đúng rồi, còn một điều nữa là cậu ta là nam. Hai người đã có mối quan hệ rất thân thiết với nhau nữa."

Childe: "Là nam sao? Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra tên cậu ta."

Scaramouche: "Là Aracs."
Anh nghĩ đại một cái tên rồi thốt ra cho có.

Aracs? Nghe lạ hoắt vậy, nhưng có lẽ anh ta rất quan trọng với mình.

Childe: "Mà tôi với cậu có mối quan hệ gì không?"

Scaramouche: "Trễ rồi đi ngủ đi."

Nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi về phòng của mình để mặc Childe ngồi đó, lảng tránh đi câu hỏi của cậu.

Cậu tính gọi lại nhưng dù sao cũng trễ thật, tốt nhất không nên hỏi thêm gì nữa.

Sao cậu lại tránh né mỗi khi tôi hỏi về mối quan hệ của chúng ta vậy Scara?

Cậu có chút thất vọng đi đến bồn rửa mặt để giữ tỉnh táo.

Nước tạt lên khuôn mặt cậu rồi chảy xuống, da thịt cảm nhận được cái lạnh của nước và sự mát mẻ mà nó đem lại giúp cậu phần nào được tỉnh táo hơn. Cậu không muốn ngủ cho lắm mà muốn ngẫm nghĩ vài điều.

Ngước nhìn lại lên gương và chuẩn bị rời đi về phòng mình, bỗng có thứ gì đó phát sáng và phản chiếu lại vô gương. Một trong những bộ đồng phục của Scara có bản hiệu tên của anh ấy được cài lên áo thôi, nhưng khi nhìn kỹ lại cậu nhận ra gì đó.

Nếu sắp xếp lại thì, Aracs chỉ là tên ngược lại của Scara.

Sáng hôm sau Scaramouche phải đi làm nên đã ra ngoài từ sớm. Childe tỉnh dậy và nhận thấy anh không hề có ở nhà mà đi loanh quanh mọi phía trong căn phòng, đột nhiên cậu lại có ý định vô phòng Scara, anh cũng không cấm cậu vào đó nhưng có anh lại đi chốt cửa phòng mình không cho Childe vào.

Cậu chán nản nằm dài trên ghế đệm mà thì thầm trong lòng.

Không biết lúc rảnh mình hay làm gì nhỉ?

Chán quá cậu lại vớ lấy tấm ảnh chụp chung của hai người trước đó, đang mãi ngắm nó bỗng nhiên cậu nhận thấy có một cái thứ gì đó, cậu và Scara, lại đeo nhẫn đôi. Gì chứ? Cậu nhìn thật kỹ bức hình một lần nữa và chắc chắn bản thân không nhìn lầm rồi đưa tay mình lên quan sát, quả nhiên là chiếc nhẫn trong bức hình.
Và nó còn được đeo ở vị trí ngón áp út nữa cơ mà, không thể nào. Sao cậu lại có thể...không. anh ôm đầu, như có một đoạn thước phim lặp lại và chiếu vào tiềm thức của cậu vậy. Trong đó, cậu thấy được bản thân có nắm lấy tay một ai đó, còn cười nói rất vui vẻ nữa nhưng không sao lại thấy được khuôn mặt của người đó, nó bị quệt mờ đi không thể nhìn được. Về sau càng nhiều đoạn kí ức rời rạc lại cứ thay phiên nhau chiếu lại, những kí ức này vốn đã ngủ yên trong tâm trí của Childe.

"Này Ajax, dẫu cho sau này có không gặp lại nhau nữa thì ta mong ngươi hãy quên ta đi, sống một cách hạnh phúc."

Nhưng anh đâu biết, anh chính là hy vọng duy nhất để Childe sống đâu.

Một tiếng bíp kéo dài ở đầu dây điện thoại bên kia.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ajax? Cái tên này...

Anh cuối cùng cũng nhớ ra, bản thân tên là Ajax, có mối tình sâu đậm với một người nhưng rồi một hôm họ gọi về cho anh, muốn chấm dứt mối tình lâu dài tưởng chừng là mãi mãi này. Anh đã tự vẫn nhưng không thành, người đặc biệt đó biết tin và đã đến viện để thăm anh.

Không có vụ tai nạn xe nào ở đây cả. Scara, cậu lừa tôi.

Mãi đến tận tối khuya Scara mới buộc vô nhà, vừa định bật đèn lên thì đã có người chủ động bật trước anh rồi.

Scaramouche: "Ta tưởng ngươi ngủ rồi, ăn gì không? Ta có-"

Childe: "Scara, cậu có giấu tôi điều gì không?"

Scaramouche khựng lại, hắn nhanh chóng lờ đi mà đặt đồ ăn lên bàn rồi tính trốn tránh tiếp thì lại bị Childe nắm chặt tay.

Scaramouche: "Ngươi muốn cái gì, cái tên phiền phức này."

Sau khi xem xét kỹ lại, rõ ràng Scara không đeo chiếc nhẫn đó cả hai tay. Quái lạ, không lẽ cậu nhìn nhầm?

Scara giật tay lại mà lườm Childe, nhưng cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ hỏi anh.

Childe: "Tôi muốn nghe thêm một tí thông tin về anh bạn quan trọng của tôi, bạn có phiền không?"

Scaramouche: "Tự đi mà nhớ, ta không rảnh nói thêm."

Childe: "..."

Scaramouche: "..."

Childe: "..."

Anh thở dài rồi quay đi.

Scaramouche: "Chỉ lần này nữa thôi đấy."

Nghe thấy vậy cậu gật đầu lia lịa mà chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe.

Scaramouche: "Cậu ta yêu ngươi rất nhiều này, còn nữa, cậu ta đã tự trách móc bản thân đã vô tâm với ngươi trong vài tháng rồi dằn vặt bản thân mỗi đêm. Lo cho ngươi đến mức quên ăn quên ngủ suy ra bệnh tật này kia đấy. Ngươi nên biết trân trọng họ đi."

Childe lòng đau như cắt khi nghe đến như vậy, và cậu dường như cũng đã để ý thấy quần thâm ở mắt của Scara và mấy nay cậu không thấy anh ta ăn gì ngoài uống nước cả.

Scaramouche: "Cậu đã đính hôn với anh ta rồi."

Anh nói trong lúc giơ một tay của Childe lên để trước mặt anh ấy.

Childe: "Chiếc nhẫn này sao? Tôi thấy nó trông cũng giống của cậu phết."

Scaramouche: "Cái gì- làm sao...ồ, không như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ vô tình mua phải loại nhẫn giống với của ngươi mà thôi."

Childe: "Vậy à."

Cậu còn tính giấu tôi đến bao giờ đây?

Nhưng tại sao anh lại từ chối tình cảm của bản thân?

Scara cười trừ với cậu, tay có chút nắm lại mà có chút không nỡ. Cho đến tận bây giờ, anh nhận ra vốn cái thứ tình cảm này sẽ sớm chả đi về đâu cả và anh đã biết điều đó, biết rất rõ kết cục, hậu quả sẽ ra sao nhưng bản thân vẫn cứ đăm đầu vào và chuốc lấy. Anh mù quáng đến vậy ư? Câu trả lời là không, Childe không làm gì sai cả, chỉ là tình cảm mà anh dành cho cậu ta không còn được mãnh liệt như xưa nữa.

Nghĩ đến đó, tay anh siết chạy lại thành nấm đấm, lòng thì đau quằn quại vì đến hôm nay vẫn còn lừa dối Childe, lừa dối chính mình.

Scaramouche: "Nếu không còn việc gì để hỏi nữa thì ngươi về phòng đi."

Cậu nhìn anh về phòng, lần nữa có chút thông tin ít ỏi, cậu quyết định phải tìm ra sự thật trong việc này.

Hôm sau, một ngày lại bắt đầu lặp lại nhưng hôm nay Scara không chốt cửa phòng lúc rời đi. Không chần chừ Childe bước vào phòng hắn và đi xung quanh.

Không có gì đặc biệt, căn phòng đơn giản hơn phòng của cậu. Cậu để ý thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn, mở ra thì là chiếc nhẫn đôi ấy và vài tấm ảnh chụp chung của hai người, là một cái đám cưới sao. Cậu nhớ ra gì đó, lần này không còn đau đớn như lần trước, cậu nhìn rõ được khuôn mặt năm đó cười nói với cậu, là Scara.

Tất cả mảnh kí ức gộp lại, mắt cậu như sáng lên nhớ lại từng chi tiết một vào ngày cậu bị mất trí nhớ.

Trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, cậu cầm lên rồi đọc, tròng mắt co lại, tim như ngừng đập khi những dòng chữ trên mảnh giấy đó cứ đi vào tiềm thức cậu.

'Có vẻ như ngươi đang dần nhớ ra mọi việc nhỉ, ta nhận thấy điều đó và đây sẽ là lần cuối ta với ngươi gặp nhau, không ân không oán gì nữa hết. Ta phải đi, tạm biệt, Ajax.'

Không được, cậu không thể dễ dàng để anh cứ thế mà đi được, nhưng  hiện giờ  Scara đi đâu cậu còn không biết được thì lấy tư cách gì để ngăn lại chứ.

Như mất hết hy vọng để tìm lại người thương, anh gục xuống như một kẻ thảm hại trong một cuộc tình chẳng đi về đâu. Bỗng cậu nhìn lại tấm ảnh ngày cưới của cả hai, có vết bút lông ghi ở trên đó.

0611.

Gì đây? Anh ta đang cho mình cơ hội sao? Nhớ ra gì đó, cậu vội nhìn lên tấm lịch trên bàn của Scara, hôm nay là ngày 6/11, tức là Scara đang ở địa điểm cả hai chụp tấm ảnh này.

Nắm được địa chỉ cậu lao ra khỏi nhà rồi đến toà chung cư gần đó, ráng leo lên đến sân thượng, nơi cậu đã cầu hôn Scara.

Khi leo đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh Scara đang đứng gần sát với mép tường rồi, cứ như một bước tiến nữa của anh thôi là sẽ đi đời luôn, anh đã đợi cậu đến, mặt hướng ra phía bầu trời trên cao kia.

Scara: "Đến rồi sao? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không tìm được ta cơ đấy."
Anh cười lớn với bản thân, một giọng cười chứa đầy sự chua chát và đau sót trong nó.

Childe: "Nhưng sao anh lại làm vậy? Làm ơn đừng di chuyển."

Scara: "Tại sao ư? Chả phải rất rõ như vậy mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao?"

Anh bây giờ mới quay người lại phía cậu nhìn.

Trông vẫn đẹp như vậy nhỉ, ngươi không thay đổi nhiều so với những gì ta nhớ, Ajax.
Anh cười trừ với cậu.

Childe: "Ý của anh là sao?"

Scaramouche: "Ajax, thế giới này không chấp nhận chúng ta, ngay cả ta không chịu nổi được áp lực từ dư luận và cái xã hội này đang ép ta đến đường cùng."

Ajax: "Vậy tại sao anh lại lựa chọn cứu em vào ngày hôm đó?..."
Cậu nhìn Scara, như thể chỉ cần di chuyển sai một chút cự li nhỏ thôi cậu sẽ đánh mất tất cả vậy.

Scaramouche bất ngờ vì câu hỏi lần này, hắn cười lớn
rồi đăm chiêu đắm nhìn cậu.

Gió khẽ tựa lướt qua hai người họ, lướt qua con người ấy, lướt qua mái tóc màu chàm ấy một cách nhẹ nhàng.

Scaramouche: "Tại vì, ta không nỡ nhìn ngươi chết được."
Bấy giờ anh mới nở một nụ cười dành cho Ajax, nó không chứa đựng điều gì ngoài sự thương sót, nhẹ nhàng.

Ajax: "Nhưng anh đang khiến em đau đấy Scara ạ, đừng làm vậy."

Scaramouche: "Tiếc quá, ta không thể làm vậy được."

Hắn đưa một chân ra sau, dần nghiêng về phía khoảng không gian kia.

Childe sợ, phát hoảng mà chạy lại chỗ của anh dù cho có khuyên ngăn cỡ nào cũng thành công cốc, không thể đứng nhìn được.

Ajax: "Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Scaramouche ngã người ra rồi rơi tự do từ trên cao, Childe cố gắng vương tay bắt lấy anh nhưng cậu đã chậm một giây, nước mắt cứ thế trào ra, cậu gào lên tên cậu rồi ngã khụy xuống nền gạch xi măng.

Tầm nhìn cậu mờ đi, máu không lưu thông một cách đồng đều còn tim như bị ai đó bóp nát đến vỡ ra từng mảnh vậy.

Đau

Đau quá.

Anh tàn nhẫn với em quá Scara.

Cậu ngất đi và chìm sâu vào trong bóng tối.

______________

Childe choàng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn thấy xung quanh, đây là căn phòng ngủ của cả hai mà? Xung quanh yên tĩnh quá, cậu hoảng hốt tính bật dậy tìm kiếm Scara nhưng có thứ gì đó đang đè lên người cậu. Cậu nhìn kĩ lại rồi ngạc nhiên.

Ajax: "Scar- Scara?"

Scaramouche: "Im lặng chút đi, ta đang ngủ, đêm hôm khuya khoắt mà ngươi gọi tên ta làm cái gì."

Cái gì? Cậu vừa gặp ác mộng sao? Hay do bản thân quá đau đớn nên đã ảo giác về người mình thương thế này.

Scaramouche: "Mà ngươi đang khóc đấy à? Mới gặp ác mộng sao?"

Childe ậm ừ rồi lau đi mấy giọt nước mắt đang còn đọng trên má.

Ajax: "Em mơ thấy anh rời đi,..."
Childe ngồi kể lại giấc mơ mà cậu ta gặp phải cho hắn nghe.

Scara giật mình, bởi vì hắn cũng mơ thấy giấc mơ tương tự với Childe, chỉ là lúc hắn mơ cảm thấy hơi hối hận vì vài quyết định của bản thân thôi.

Scaramouche: "Ngươi yếu đuối thật đấy Ajax."
Anh phì cười với cậu, vỗ vai hắn như một cách để an ủi. Childe thấy vậy liền ôm chặt lấy anh nhưng vẫn không nói gì.

Scaramouche: "Này! Ngươi ôm chặt quá, thả ra đi!"

Cậu vẫn im lặng, gục vào hõm cổ Scara rồi thở hắt ra khiến anh rùng mình mà đỏ hết cả mặt, không quên đấm mạnh vào lưng cậu để bỏ ghét.

Ajax: "Xin đừng làm vậy."

Scaramouche: "Làm...cái gì cơ?"

Ajax: "Đừng bỏ rơi em như cách anh đã làm."

Anh cứng họng, không biết phải đáp làm sao mà cũng chỉ biết im lặng theo cậu rồi trầm mặt.

Anh thở dài rồi cũng ôm lấy Childe.

Scaramouche: "Được rồi, được rồi, ta sẽ không bỏ ngươi đâu vì vậy hãy yên tâm mà ngủ đi."

Nghe được câu trả lời như vậy, cậu cười tươi với anh rồi đắm chìm bản thân vào nhan sắc của anh một lần nữa. Tay không khỏi đưa lên mà vuốt lấy cằm của Scara.

Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Childe, anh phì cười rồi tiến đến hôn cậu. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ rồi dứt ra. Scara mỉm cười với cậu, lần này chỉ đơn giản là nụ cười của hạnh phúc và sự yêu thương mà thôi. Cậu ôm lấy anh rồi ngủ thiếp đi cùng người mình yêu.
    ___________________

End.

Cảm ơn độc giả đã đọc cho đến cuối nhé.

Kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro