🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚。⋆౨ৎ˚

trong những ngăn kỉ niệm ngổn ngang, bề bộn của trái tim mình, có lẽ em đã lục tìm được một mảnh hồi ức về ngôi nhà tuổi thơ của em.

mười hai năm, tất cả gói gọn trong bốn bức tường gạch, một nền gỗ mát, từng nấc thang hoài niệm nuôi em lớn. em đã ở đây, từ khi em chập chững bước những bước nhỏ vào đời, cho đến khi thấy mình đã thành người thiếu nữ lúc nào chẳng hay. em đã ở đây, trong những trưa hè nắng gội cứ thế mà sưởi ấm tâm hồn em, và cả những ngày mưa đến nặng trĩu lòng. em ở đây, bất kể chuyện gì. em đi đâu, em cũng về với ngôi nhà thân thương, với gian bếp yêu dấu. từ lâu, ngôi nhà này không đơn thuần chỉ là bê tông và sỏi đá. em đã coi nó như người bạn đồng hành, như vòng tay ấm êm em được ngả vào khi mỏi mệt. mọi thứ nơi đây đánh dấu sự hiện diện của em, rằng em đã có cho mình cả một bầu trời tuổi thơ cùng căn nhà này. trên những vách tường đọng lại bao mảng màu, bao hình thù kì quái mà khi nhỏ em miệt mài vẽ tô. để rồi mẹ nhìn thấy chúng mà mắng yêu em, vuốt quanh đôi má hồng rồi hôn lấy. em dán cờ tổ quốc lên chiếc kệ gỗ, bởi từ sớm, em đã nhận ra tình yêu quê hương có trong em, sâu sắc và mãnh liệt. em viết tên em lên khắp những tờ giấy trắng mà em tìm được, bởi em biết tên em rất đẹp, nó đẹp vì nó làm em nhớ đến mẹ. em đếm hết những chậu bát, từng đôi đũa, từng đĩa bánh bà để cho em trong chiếc gạc măng rê cũ kĩ. em gần như thuộc làu từng chữ của những cuốn sách em để lại, biết từng ngóc ngách nơi những chú nhện giăng tơ làm nhà. em ở căn nhà này, em yêu nó nhiều, bởi em đã lỡ gắn chặt tuổi thơ mình nơi ấy. có lẽ nếu ngôi nhà ấy là người, nó cũng yêu em chăng?

em hồn nhiên sống trong thế giới của mình, mà quên mất rằng, chính mái ấm này đã chia thành biết bao thái cực. những thái cực đối lập nhau, những mâu thuẫn dâng trào đến đỉnh điểm, nào em có hay? em chẳng biết gì về những thứ ấy, bởi ai cũng giấu em, ai cũng muốn giữ cho em sự hồn nhiên, vui tươi của một đứa trẻ. nhưng rồi đến một ngày em phải lớn lên, bất chợt em nhận ra em đã đủ trưởng thành, đủ trưởng thành để mẹ tâm sự với em vô vàn câu chuyện. em đủ trưởng thành để biết gian bếp nồng đượm yêu thương giờ như chia làm đôi, hai nửa lạnh lẽo len lỏi vào cuộc đời em. giờ em đã biết, trong ít ỏi những ngày tháng em cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn, là niềm nỗ lực của cả nhà để giấu em những chuyện bàng hoàng. để rồi trên chính nấc thang em tập đi, em ngồi đó mà lưng tròng trên khóe mắt. những sóng âm vui vẻ chẳng còn, giờ chỉ là tiếng ầm ĩ, tiếng vỡ của chậu bát, vỡ vụn như trái tim em lúc này. những màu sắc tươi sáng trên tường, trong ánh sáng mờ nhạt nhìn như vệt máu, rỉ từ tâm hồn em. ngày này qua tháng khác, những cuộc cãi vã triền miên, những giọt lệ tuôn trào, những cảm xúc bất an trở thành thứ quá đỗi bình thường dưới mái nhà này. từng tế bào em rung lên, em bàng hoàng nhận ra mình đã mắc kẹt trong chính câu chuyện của đời mình. dần dần, em cảm giác đây chẳng còn là nhà mình nữa, mà như chốn ngục tù nhơ nhớp bùn đen. tinh thần em càng trở nên tù túng. em không muốn về nhà, vì em biết cứ đến giờ đấy, phút đấy, mọi thứ lặp lại như vòng xoáy bất tận. giờ em khao khát muốn thoát khỏi vũng lầy không đáy mang vỏ bọc gia đình, em chợt muốn đi thật xa.

em yêu căn nhà của mình, nhưng em bẽ bàng nhận ra mái ấm của mình chẳng dễ mến như vậy. rồi em cũng được đi xa, thoát khỏi những ngày tháng đau đớn. em quá mệt mỏi để nghĩ gì nhiều, em chỉ biết em đã được giải thoát. em gần như quên hết mọi chuyện, em đã quá bận hòa mình vào những khoảnh khắc tuyệt diệu của đời. những bộn bề tấp nập đã khiến em chỉ có thể cắm mặt vào phía trước mà không kịp nhìn lại đằng sau. chuyển nhà rồi, cuộc sống của em cũng sang trang mới. kí ức về căn nhà ấy dần mờ đi, gần như biến mất hẳn.

cho đến khi em về thăm lại nhà.

ngày em trở lại sau bao năm xa cách, em thấy lòng mình ủ dột, em thấy những kỉ niệm buồn lấn át mất cả những ngày vui.  bằng một cách nào đó, đứa trẻ tâm hồn của em vẫn đang ở lại. bao dấu ấn của em vẫn còn nơi đó. em nhìn thấy hình bóng mình trong từng ngóc ngách. đứa trẻ ấy vẫn đang hồn nhiên vui đùa. bất giác, một đợt sóng hoài niệm tràn vào từng ngăn của trái tim em. em nhận ra dù em đi, nhưng hồn em ở lại. em rời khỏi căn nhà, nhưng căn nhà chưa một lần rời khỏi em. em chợt thấy nhớ nhà da diết, nỗi nhớ thương bỗng dâng trào trong em. nhưng em mãi mãi chẳng thể quay lại đây nữa, có lẽ phần vì em không muốn sống trong quá khứ mãi, phần vì em muốn tiến tới tương lai phía trước. nhưng tất cả bắt nguồn từ nỗi sợ, em sợ rằng nếu em có quay lại, em sẽ bị đặt vào vòng quay không lối thoát mà em đã dành hàng giờ cầu nguyện để được thoát ra.

em nhớ nhà, nhưng đã đến lúc em rời khỏi đây mãi mãi rồi, đi thôi em...

📖₊✧ 🖋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro